Chương 20: Sự thành lập của Liên bang Jura Tempest
Có một người khác tôi nên đề cập đến, Gabil.
Khoảng một tháng trước, tên ngốc đó lang thang vào thị trấn như thể hắn không quan tâm đến thế giới này, ăn thức ăn của chúng tôi như thể nó thuộc về hắn.
Đi cùng cậu ta còn có đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Người thằn lằn. Có vẻ Abil đã gửi cô ấy đến đây để học hỏi kinh nghiệm, hoặc là để giám sát Gabil chăng?
Shion đã hỏi tôi có nên giết cậu ta không, cậu ta tái mặt phủ phục và cầu xin tôi thu nhận cậu ta. Theo tín hiệu, hàng trăm chiến binh lẻ loi mà anh ta có đã quỳ xuống trước mặt tôi.
Vì đã về cùng một nhà nên tôi đã đặt tên cho em gái của Gabil và đám đệ của cô ấy rồi đặt họ dưới sự quản lý của Souei.
Tôi cũng ghi đè tên tên Gabil và đặt tên cho toàn bộ thuộc hạ của cậu ta. Sau đó họ đã tiến hóa thành tộc Long nhân. Tôi giao cho họ nhiệm vụ trồng cỏ Hipokute trong hang động phong ấn - nguyên liệu làm thuốc hồi phục. Họ thực sự làm rất tốt vượt ngoài mong đợi của tôi.
Những Long nhân bây giờ đã ổn định, và Gabil cùng những người còn lại đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở thị trấn của chúng tôi.
————————————
Một chuỗi ngày dài yên bình nối tiếp sau đó. À, không gì bằng bình yên, tôi vui vẻ nghĩ khi Shion bế tôi đi khắp nơi. Tôi chỉ đang thả mình xuống với những suy nghĩ ngày càng lười biếng thì...
[ Rimuru đại nhân, có tình huống khẩn cấp! ]
Souei đã gửi thông báo cho tôi qua "Truyền đạt tư niệm". Khi nhìn thấy các kỵ sỹ cưỡi Pegasus đang tiến về hướng này, dẫn đầu là vua của Vương quốc Người lùn - Gazel Dwargo.
Hừm, hình như tôi nhớ ra rồi.
Diablo, Testarossa, Carrera, Ultima, Benimaru, Souei, Hakurou, Shion, Rigurd, Rigur, Ranga, Kaijin đều chạy ra trước khoảng trống ngoài cổng thị trấn.
[ Rimuru đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? ] Benimaru khá hoang mang với vụ việc xảy ra liền hỏi tôi.
[ Đã lâu rồi không gặp ngài. ] Kaijin chạy từ đằng sau lên rồi quỳ xuống chào hỏi.
[ Lâu rồi nhỉ Kaijin. ] (Gazel)
Tôi trong hình dạng Slime đi tới nhìn cuộc hội ngộ của hai người họ.
[ Hửm, Slime? ] (Gazel)
[ Để tôi tự giới thiệu, tên của tôi là Rimuru=Tempest. Vậy hôm này vua Gazel đến đây không phải chỉ để chơi đâu nhỉ? ]
[ Rimuru, ta đến đây để xác thực ngươi là ai. Ta sẽ dùng chính thanh kiếm của mình để xác định bản chất thật của ngươi. Nếu như thanh kiếm đeo trên người của ngươi không phải để trang trí thì ngươi hãy chấp nhận lời thách đấu của ta. ]
[ Được, mau bắt đầu đi. ]
Tôi nói, khóe môi nhếch lên, cười nửa miệng. Dù sao tôi cũng cảm thấy lâu lắm rồi mới có người dám thách đấu với tôi. Mà không sao, được đấu với ông ấy lần nữa tôi cũng rất vui.
Tôi và Gazel đều rút kiếm ra khỏi vỏ và thủ thế. Gió thổi qua cả hai, tôi quay sang thì thấy Treyni đứng ở ngoài.
[ Vậy để thần làm chứng cho trận đấu của hai người nhé. ]
[ Được nhờ cô nhé, Treyni. ]
[ Bắt đầu!!!!! ]
Tôi bắt đầu tấn công trước. Gazel đã đỡ được đòn nhưng vẫn bị đẩy lùi lại phía sau. Đừng nhìn tôi nhỏ con chỉ dùng kiếm mà không nghĩ đến việc tôi đã sống hàng tỷ năm rồi. Riêng về phần sức lực thôi thì tôi chỉ cần hất tay là có thể đánh bại được Gazel rồi.
[ Bản lĩnh của ông tới nhiêu đó thôi sao? Lên đi nào, tấn công mạnh vào. ] Tôi nở một nụ cười khiêu khích nói.
Lần này là Gazel xông lên tấn công, nhưng đòn tấn công này không khiến tôi nhúc nhích một chút nào. Thậm chí tôi cũng chỉ cản nó bằng một tay.
[ Được rồi, kết thúc nhanh thôi. ]
Tôi di chuyển tấn công nhanh hơn khiến Gazel không đỡ kịp những đòn tấn công đó. Thấy một chút sơ hở, tôi liền chỉ thẳng thanh kiếm vào cổ của ông. Gazel nhận thua.
[ Hahaha... tốt lắm. Cuối cùng cũng có người thắng được ta. ] Gazel cười phá lên.
[ Người chiến thắng là Rimuru=Tempest. ] Treyni giơ tay lên tuyên bố.
Các kỵ sĩ Pegasus lần đầu tiên thấy có một người áp đảo hoàn toàn vị vua của họ.
[ Ta thấy những đường kiếm của ngài khá giống một người... ]
Tôi nói xong rồi quay sang nhìn Hakurou. Gazel cũng quay sang nhìn...
[ Quỷ kiếm đại nhân. ]
[ Hoho... đứa trẻ lại trong rừng năm nào... suýt nữa thì lão phu đã chẳng nhận ra ngài nữa đấy! À không, thất lễ rồi thưa đức vua. Ngài giờ đây đã mạnh mẽ vượt qua lão già này rồi. ]
[ Được bậc thầy kiếm sĩ khen ngợi như vậy thật vinh hạnh. ] Gazel đưa tay lên gãi đầu.
Tôi rất vui khi có thể khiến cho hai người họ gặp lại nhau. Đúng là số mệnh mà!
————————————
Buổi tối chúng tôi tụ tập lại trong một căn phòng kiểu Nhật rộng lớn để mở tiệc. Bỗng nhiên Gazel lên tiếng đề nghị tôi, mà thực ra tôi cũng biết sẵn rồi, chỉ đợi ông ấy mở miệng thôi.
[ Rimuru, cậu có đồng ý cùng ta kết đồng minh không? Nếu ngươi có thể kiểm soát được toàn bộ khu rừng rộng mênh mông này, thì sẽ có trong tay sức mạnh và tiềm lực vượt xa vương quốc của ta. Lúc đó, nếu được quốc gia khác hậu thuẫn sẽ rất thuận lợi. ]
[ Được, nhưng vương quốc của tôi có nhiều chủng tộc chủng tộc khác nhau cùng sinh sống, và nó sẽ là một quốc gia chính thống. ]
[ Tốt, tên của quốc gia này là gì? ]
[ Tên đất nước sao? Tên là... Liên bang Jura Tempest. ]
[ Liên bang Jura Tempest... ] Gazel có vẻ khá ngạc nhiên với tên này.
[ Quả không hổ danh là Rimuru đại nhân. ] (Shion, Diablo)
[ Vậy thì thành phố này cứ đặt tên là Rimuru đi! Thủ đô Rimuru! ] (Rigurd)
[ Thủ đô Rimuru... Không còn cái tên nào hợp hơn được nữa. ] Các Ma vật khác hô hào.
Ngày hôm đó, cái tên Liên bang Jura Tempest và thủ đô Rimuru, đã được ghi lại vào sử sách.
————————————
Hai ngày sau, Gazel lại đến nữa. Lần này ông ta đến để tặng cho chúng tôi món quà lưu niệm. Tôi thừa biết là ông ta muốn quẳng Vesta đến đây như một tâm nhãn nhưng tôi mặc kệ. Dù sao nó cũng không gây hại đến tôi.
Gazel ra hiệu cho cấp dưới quăng một bao tải xuống dưới đất. Bao tải rớt xuống lộ ra một Vesta xanh xao, còn sủi bọt mép nữa.
[ Ta thấy một kẻ có ích như hắn đi lang bạt thì hơi phí. Với lại ta đã nói là không cho phép hắn phụng sự ta nữa cho nên các ngươi cứ sử dụng hắn tùy ý. ]
[ Thưa bệ hạ... Nếu vậy thì kiến thức của Vesta... sẽ thất thoát vào tay chúng thần mất! ] (Kaijin)
[ Chính ngươi cũng là kẻ làm thất thoát thêm còn gì. Đó cũng là lý do mà ta đề nghị lập nên liên minh này. Để biến vùng đất của các ngươi, thành nơi phát triển vượt bậc với những kỹ thuật tiên tiến chưa từng có. Vesta, ngươi có thể ở lại đây tiếp tục nghiên cứu. ]
[ Đã rõ. Thưa Quốc vương, lần sau, lần sau tôi nhất định sẽ đáp lại được những kỳ vọng của ngài.]
[ Vậy ta đi đây. ]
Rồi ông ta bay đi. Lúc đến rất đột ngột, lúc đi cũng rất vội vã. Người đàn ông giống như một cơn giông bão sống.
08:20 ngày 19/02/2023
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro