Chương 17: Sự khởi đầu của tình trạng lộn xộn
Sáng hôm sau, Demiurge đã dẫn tộc Orge đến, trong đó có cả tộc trưởng - cha của Benimaru. Dù sao thì thuộc hạ của tôi đã cứu cả làng của tộc Orge nên ông ấy phải đến tận đây để cảm ơn chứ. Trong lúc đấy, Diablo cũng đã rời khỏi đây theo mệnh lệnh của tôi và hứa sẽ trở về sau khi trận chiến với tộc Orc kết thúc.
Khi thấy tôi, cả Demiurge và bảy người họ đã quỳ xuống tiếp kiến. Tôi cảm thấy họ đã quá trang trọng nên đã cho phép họ đứng dậy nói chuyện.
Để bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi đã sai Demiurge đi pha trà, trong lúc đó tôi sẽ ngồi nói chuyện với họ. Khi vừa nhận được tách trà, tộc trưởng tộc Orge đã đề nghị với tôi một điều khiến tôi phun cả ngụm trà ra ngoài. Đó là ông ấy xin tôi hãy trở thành chủ nhân của tộc Orge và người bảo hộ của họ.
[ C-cái gì vậy? Sao tự nhiên ngươi lại quyết định như vậy? ]
[ Thưa Rimuru đại nhân, đó không phải là một quyết định nhất thời.
Là một chủng tộc chiến binh làm lính đánh thuê,..., loài Orge có một tình cảm đặc biệt gắn bó với việc có một "chủ nhân" để nương tựa. Kiếm được một người chủ để phục vụ cho đến cuối đời là ước nguyện chân thành nhất mà tất cả họ đều chia sẻ.
Khi nhìn thấy thuộc hạ của ngài một mình đẩy lui cuộc tấn công, tôi đã quyết định tự mình đến đây để đề nghị với ngài. ]
[ Đó là quyết định của ngươi... trên cương vị là một tộc trưởng?... Mong muốn của ngươi là sức mạnh, hay chỉ đơn thuần là bảo vệ sự sống còn cho đồng tộc? ]
[ Thưa ngài, đó là bảo vệ mọi người. Chỉ có như vậy thôi. Chỉ cần còn sống, chúng tôi mới có thể mạnh lên. ]
Hừm... vì để chứng thực điều đó, tôi đã tỏa ra Bá khí Long linh của mình. Đứng trước luồng sức mạnh to lớn hơn mình vậy mà ông ta vẫn vững vàng. Quả không hổ danh là cha của Benimaru, bảo làm sao mà kể cả sau khi chết, Benimaru vẫn kính trọng người cha này.
[ Đứng trước Bá khí của ta mà ngươi vẫn trụ vững. Ngươi... là một tộc trưởng tốt đấy! Ta có lời khen dành cho ngươi. Được thôi, ta chấp nhận yêu cầu này, dù sao nó cũng không có hại đối với ta. ]
[ Tôi xin chân thành cảm tạ ngài. ]
[ À mà trước đó, ta sẽ đặt tên cho các ngươi như một minh chứng các ngươi là thuộc hạ của ta. Dù sao thì không có tên cũng bất tiện lắm đúng không? ]
[ Nhưng, đặt tên cho chúng tôi đi kèm với rủi ro! Xin đừng... ]
[ Chúng tôi đồng ý! ]
[ Cha! Anh hai! ]
[ Tốt, bây giờ tên các ngươi là Hikaru, Benimaru, Shuna, Shion, Souei, Hakurou, Kurobe. ]
Cứ như vậy, những thuộc hạ trung thành của tôi đã quay trở lại.
Trong khi điều này xảy ra, một số Ma vương đã nhận thấy điều gì đó khác thường ở Đại Sâm Lâm Jura. Họ không hành động ngay lập tức, thay vào đó họ chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Mà tôi cũng chẳng quan tâm điều đó lắm.
————————————
Chúng tôi quyết định ngồi lại và giải quyết mọi chuyện vào sáng mai. Chúng tôi chọn ngôi nhà gỗ được xây dựng trên đỉnh quảng trường công cộng vừa mới bị đốt cháy ở trung tâm ngôi làng.
Tôi cũng đã chỉ định các Quỷ nhân vào từng vị trí phù hợp. Dù sao thì tôi cũng cần nhân tài để xây dựng đất nước của mình mà, đúng chứ? Tuy nhiên, vì để tránh sai lầm tương tự, tôi để Shion làm hộ vệ, Diablo là quản gia, còn Shuna sẽ tạm thời làm thư ký cho tôi cho đến khi tôi tìm được một người có thể đảm nhận vị trí đó.
Một thời gian sau, các Quỷ nhân vô cùng được việc. Họ hòa hợp với các Yêu tinh, mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp. Chỉ cần đợi các chủng tộc khác đến nữa thôi là thị trấn của tôi sẽ hoàn thành.
Tôi cũng đã được Souei báo cáo có một nhóm Người thằn lằn đang ở vùng lân cận. Haiz, Gabil tên nhóc tấu hài này cuối cùng cũng đã đến rồi. Tôi cũng đã bảo với Soei là khi nào họ đến làng thì báo cho tôi biết.
Ngày hôm sau, sứ giả của tộc Người thằn lằn đã đến. Tôi cùng với Benimaru, Shion, Hakurou và Rigurd đứng trước cổng làng để đón tiếp họ.
Vẫn như mọi khi, tên Gabil này là một tên ngốc. Cậu ta xúc phạm tôi, tôi không tức giận đâu, nhưng những người khác thì không nghĩ vậy. Nếu tên Diablo mà có ở đây thì Gabil đã sống không bằng chết nhiều lần rồi.
Tôi quyết định cử Ranga ra nói chuyện, còn cậu ta lại cử Gobta ra chiến đấu. Tuy tôi biết kết quả đấy nhưng tôi vẫn thích thú ngắm nhìn cảnh này. Và đương nhiên Gobta đã thắng.
Gabil đã bất tỉnh. Những Người thằn lằn đi cùng đã phải vác anh ta về, trước khi đi còn không quên đe dọa rằng họ sẽ trở lại.
————————————
Ngay tối hôm đó, một cuộc họp quan trọng đã diễn ra. Nội dung cuộc họp cũng chỉ xoay quanh Chúa tể Orc và 20 vạn quân lính dưới trướng hắn.
Khi cuộc họp diễn ra khá là khô khan thì Souei thông báo có một người muốn gặp tôi. Tôi biết đó là Treyni nên đã cho cô ấy vào.
Sau đó một vòng xoáy xuất hiện, một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra và tự giới thiệu mình là Nữ thần rừng Treyni. Tôi đã cho phép cô ấy tham gia cuộc họp.
Khi bàn bạc xong xuôi tôi cũng đã cho Souei đi đến gặp tộc trưởng Người thằn lằn để kết đồng minh, tôi cũng đã lệnh cho mọi người chuẩn bị để chiến đấu, thời gian là một tuần sau.
————————————
Một tuần sau, tôi cùng với các Quỷ nhân và đội Kỵ binh Yêu tinh xuất phát đến chỗ tộc Người thằn lằn để kết minh và chiến đấu với quân Orc. Nhân tiện, tôi đã giao lại ngôi làng cho Demiurge và Rigurd trông nom.
[ Rimuru đại nhân, tôi có việc cần nói. ]
[ Nói đi Souei. ]
[ Tôi phát hiện ra hai nhóm quân đang giao chiến với nhau. Ở một bên là... hộ vệ của tộc trưởng tộc Người thằn lằn. Đối thủ của cô ta có vẻ là một Orc cấp cao. Tôi nên làm gì đây? ]
[ Làm gì hả...? Đương nhiên là phải cứu người ta rồi, anh thắng được chúng không? ]
[ Chuyện này quá đơn giản. ]
Không do dự luôn à? Đẹp trai nên có quyền bá đạo vậy sao?
[ Ra đi, bọn tôi cũng sắp đến rồi! ]
[ Vâng ạ. ]
Sau khi kết thúc "Truyền đạt Tư niệm" tôi lập tức ra lệnh cho quân phía sau nhanh chóng tăng tốc đến chỗ Souei. Đến nơi tôi thấy cô hộ vệ đang hấp hối, Souei thì ở bên cạnh. Tôi liền đưa cho cô ấy một liều thuốc hồi phục để chữa thương.
Tôi cũng ra lệnh cho Souei đi cứu tộc trưởng, còn chúng tôi sẽ ngay lập tức đến chiến trường. Riêng tôi sẽ đứng từ trên cao quan sát cuộc chiến, các thuộc hạ sẽ phụ trách việc tiêu diệt quân Orc, tôi chỉ cần tiêu diệt Chúa tể Orc là được rồi.
Đó là một cảnh tượng khá đáng sợ. Chỉ với một vài Quỷ nhân nhưng cũng đã khiến quân Orc tổn thất không quá nặng nề.
Tôi cũng đã ra lệnh cho Ciel khi đến thời điểm thích hợp thì cho họ tiến hóa. Tiến hóa sớm một chút cũng dễ dàng để tôi huấn luyện họ nhiều hơn.
Vào thời điểm đó, quân Orc đã chịu thương vong khoảng 20%. Hơn bốn mươi ngàn người đã thiệt mạng. Và mãi cho đến lúc đó, trung tâm đầu não của kẻ địch - Chúa tể Orc - cuối cùng cũng hành động.
12:45 ngày 13/02/2023
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro