Chương 15: Kẻ chi phối Hỏa diễm
Sau khi tôi mời được nhóm Kaijin về làng, họ đã hướng dẫn cho những Yêu tinh xây nhà dệt vải, rèn vũ khí. Cứ như vậy tôi đã từng bước xây dựng một ngôi làng mới.
Hôm nay khi đang đi dạo quanh làng, tôi chợt thấy một nhóm người đang bị đàn Kiến khổng lồ đuổi theo.
( Vâng đó chính là Shizu và bộ ba gây chuyện. )
[ Tất cả là lỗi của Kabal đó. Tự dưng lại đâm một nhát vào tổ của lũ Kiến khổng lồ! ] (Gido)
[ Ồn ào quá, đừng có ý kiến với trưởng nhóm nữa! ] (Kabal)
[ Trưởng nhóm gì mà cẩu thả vậy! Tôi mà chết thì sẽ biến thành ma đến ám anh trong giấc ngủ! ] (Eren)
[ Chuyện đó không thể đâu! Tại vì... tôi cũng sẽ chết chùm với mấy người mà! ] (Kabal)
[ Cứu tôi với! ] (Eren)
Lúc này không còn cách nào khác, Shizu đã phải ra tay giết hết mấy con kiến, tuy nhiên vẫn còn lại một con. Nhưng cô đã gục xuống vì Ifrit đã nhân cơ hội này nhằm chiếm lấy thân xác cô.
' Đoàng '
Một tia sét màu đen từ đâu xuất hiện đánh chết con kiến làm nó không còn mảnh vụ nào. Khi tia sét đó chạm đất làm cho khói bụi mù mịt, từ trong tia sét bước ra một thứ gì đó. Vâng đó chính là Rimuru tôi - một chú Slime dễ thương và "vô hại".
[ Slime? ] (Bộ 3)
[ Slime thì có vấn đề gì à? Nè, cái này thuộc về cô gái kia phải không? Xin lỗi, cô không bị thương ở đâu chứ? ]
[ Ừ, tôi không sao. ]
( Cuối cùng tôi cũng được gặp lại cô rồi Shizu. )
————————————
Sau một lúc trò chuyện thì tôi đã dẫn họ về làng và giao cho Rigurd tiếp đãi họ để mình đi giải quyết tí việc. Xong việc, tôi bước vô thì thấy cảnh một đám ăn như chưa từng được ăn.
[ Tôi xin giới thiệu đây là chủ nhân của chúng tôi Rimuru đại nhân. ] (Rigurd)
[ Cái gì chủ nhân á?! ]
Chắc họ cảm thấy hơi sợ, mình lại phải dùng chiêu đó thôi.
[ Chào cả nhà! Tôi là chú Slime Rimuru. Tôi không phải là Slime xấu đâu nhé. ]
[ Phụt ] (Shizu)
[ Shizu? ] (Eren)
Sau một lúc trò chuyện, họ nói rằng được lệnh của Chủ Công hội đến để điều tra về sự mất tích của Veldora. Tôi biết họ không có ý xấu nên đã cho họ ở lại làng.
Vào buổi chiều tôi lên ngọn đồi tìm Shizu, cô ấy có hỏi tôi rằng:
[ Anh Slime, anh là người Nhật phải không? ] (Shizu)
[ Đúng vậy, tôi là một người chuyển sinh. Tôi đã chết ở thế giới trước và được tái sinh ở thế giới này với tư cách là một Slime. Còn cô? ]
[ Tôi là một người được triệu hồi tới thế giới này. ]
Cô ấy kể cho tôi nghe về lúc cô ấy trước khi triệu hồi. Đổi lại tôi cũng cho cô ấy xem cảnh thời hiện đại như một món quà. Cô ấy đã rất vui và cảm ơn tôi.
Đến tối khi mọi người đã ngủ say, tôi đã vào phòng của Shizu để thăm cô ấy. Đột nhiên tôi thấy mặt cô ấy nhăn lại, miệng thì nói mớ, tôi liền biết cô ấy đang gặp ác mộng, nói đúng hơn là cô ấy đang mơ về ngày xưa. Tôi tiến đến thi triển một ma pháp ru ngủ để cô ấy an giấc. Xong rồi tôi hát cho cô ấy một bài hát:
[ Tại sao, chỉ những kẻ ôm lấy hi vọng, mới biết được nỗi tuyệt vọng âm ỉ trong tim?
Tại sao, chỉ những kẻ có được dũng khí, ở tận cùng danh dự lại phải chịu tổn thương?
Không muốn ngoảnh mặt đi khỏi những chuyện đau buồn.
Đặt tên cho một ngày mới, là "giấc mơ"...
Ánh sáng rơi xuống qua khe nứt vặn vẹo giữa màn đêm.
Bầu trời đang khóc.
Tôi không biết cái gì gọi là nơi tận cùng của thế giới, bàn tay này muốn bảo vệ những nơi mà nó vươn đến.
Tôi tìm lý do duy nhất để chiến đấu, tha thứ cho nhau, chính là lời giải đáp.
Vì chúng ta không thể thua được... ]
Đột nhiên có một kẻ xuất hiện, đó là Demiurge ( tổ tiên của tộc Arch Devil - một trong số những thuộc hạ của tôi ). Trước khi đến làng Yêu tinh, tôi đã sai anh ta đến làng của Orge để trông coi. Bây giờ đột nhiên anh ta xuất hiện quỳ gối trước mặt tôi, tôi liền biết "chúng" đã đến rồi.
[ Rimuru đại nhân, chúng đã đến theo đúng kế hoạch. Thần đã dọa bọn chúng. Tầm mấy ngày nữa thần sẽ đưa những kẻ ngài chỉ định đến đây. Thần xin báo cáo hết ạ. ]
[ Được rồi ta đã biết. Ngươi hãy lui đi. ]
Giờ thì, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay. Tôi nhất định... sẽ không để thứ gì phá hủy toàn bộ công sức từ trước đến nay của tôi.
————————————
Vào sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị tiễn nhóm Kaval đi thì đột nhiên Ifrit nổi điên. Ngay lập tức khi thấy cậu ta, tôi đã ra lệnh cho Rigurd dẫn mọi người sơ tán.
Như ở dòng thời gian trước tôi đã chiến đấu với Ifrit mà không để lộ quá nhiều sức mạnh của mình. Bởi vì theo như thông báo của Ciel, hiện tại xung quanh vùng này đang có người của Thánh quốc Ruberious và Ám bộ của Dawrgon đang theo dõi tôi. Tôi cũng đã tách Shizu và Ifrit ra, và đưa cậu ta đến chỗ Veldora để trông giữ.
Một tuần sau Shizu đã tỉnh lại. Cô ấy muốn kể cho tôi nghe về câu chuyện của cô ấy. Nhưng trước đó, tôi muốn kể cho cô ấy một bí mật. Đó là câu chuyện đời tôi.
[ Có một người, đã chết và được tái sinh sang thế giới khác. Cậu ta đã gặp một Long chủng—chủng tộc mạnh nhất và được nó đặt tên.
Sau đó cậu đã gặp được người phụ nữ định mệnh của đời mình. Nhưng rồi cô ấy cũng đã chết, chết trước mặt cậu ta. Cậu ta đã nuốt xác cô ấy, kế thừa hình dáng và ý chí đó.
Một khoảng thời gian sau, người đó đã xây dựng một quốc gia lớn. Nhưng rồi, đất nước đó bị tấn công vì lòng tham của con người. Đã có rất nhiều Ma vật chết, trong có cả người thân cận với cậu ta.
Vì để hồi sinh mọi người, người đó đã giết toàn bộ quân xâm lược, tiến hóa trở thành một Ma vương.
Về sau, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Yến tiệc Warpurgis, đại lễ khai quốc, đại chiến ở Ruberious, đại chiến với Đế quốc phương Đông, Thiên Ma đại chiến... và rất nhiều cuộc chiến nhỏ lẻ nữa.
Cậu ta đã vượt qua tất cả, cùng với những người bạn và thuộc hạ trung thành của mình. Vậy mà tại sao, số phận lại trớ trêu như vậy chứ?
Đã có một tên Ác thần đến thế giới này... phá hủy mọi thứ... và chỉ còn người đó và cậu bạn rồng là còn sống sót.
Cậu ta đã cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh hơn. Cuối cùng cậu ta cũng đã có thể gặp lại mọi người bằng một kỹ năng, đó chính là "Đảo ngược thời gian".
Cậu ta đã đưa tất cả mọi thứ... quay trở về vị trí ban đầu của nó. Cô có thấy cậu ta giỏi không? ]
Sau khi kể xong, tôi nhìn sang Shizu thì thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cô ấy.
[ Anh Slime đã chịu nhiều cực khổ rồi. ]
Khi nghe được những lời nói đó, tôi đã khóc. Kể từ khi đến thế giới này vạn năm, đây là lần thứ hai tôi khóc. Quả nhiên tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau đó.
[ Xin lỗi nhé, vì đã khiến cô phải an ủi tôi. ]
[ Không sao đâu. Hiện tại anh Slime có hạnh phúc không? ]
[ Chỉ khi nào được gặp lại mọi người, tôi mới thực sự hạnh phúc. À mà đúng rồi, tôi đã gặp Noir đó.
Ừm chờ đã... á tôi quên mất tiêu. Đã qua nhiều năm rồi nên tôi không nhớ rõ lắm. Tôi quên mất là tên đó đang theo dõi cô. ]
[ À ừm... theo dõi là sao? ]
[ Thì là kể từ lần dụng độ đầu tiên, chiếc mặt nạ của cô đã đánh bay cánh tay của cậu ta. Vốn dĩ cậu ta là một kẻ lập dị mà, thế nên cậu ta đã theo dõi cô kể từ lúc đó. ]
[ Vậy... có nghĩa là... cậu ta đã nghe được từ đầu đến giờ? ]
[ Ừm... chỉ là tôi không muốn để cậu ta biết. Cậu ta là thuộc hạ của tôi mà. Bởi vì nỗi đau này chỉ nên mình tôi hứng chịu thôi. ]
[ Nhưng mà cậu không thể tước đoạt quyền được biết sự thật của bọn họ được. Hãy chia sẻ để lòng mình được thanh thản. ]
[ À ừm... được thôi. Tôi sẽ làm. ]
Tôi chắc chắn sẽ làm!
10:50 ngày 11/02/2023
Vì hôm nay là sinh nhật của mình nên mình sẽ đăng chương mới lên để chúc mừng.
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro