Chương 2. Hươu tinh tộc
Cả hai đi một lúc lâu vẫn chưa đến bìa rừng. Lilac ngỏ ý nên lên cao để dễ quan sát. Nhưng mà...
Cassiel: tôi không biết bay!
Lilac: gì cơ?
Cassiel: tôi là yêu tinh thường thôi! Tôi cũng không biết dùng phép bay!
Lilac: hảaaaaaa? Dễ lắm mà? Có mana là được mà?
Cassiel: thật ra... Tôi sợ độ cao...
Lilac: :)
Cassiel: nên... Cô đưa tôi đi được không?
Lilac: nặng lắm.
Cassiel: tôi thấy mana cô hơi bị "thừa" đấy.
Lilac: dẹp đi. Khoan...
Lilac thu hồi cây trượng, cơ thể dần biến đổi, thành một con rồng bự chà bá lửa.
Cassiel: đù
Lilac: thật ra... Mẹ tôi là rồng, bố tôi là yêu tinh... Tôi là con lai... Thôi! Trèo lên nhanh đi! Tôi không giữ được hình dạng này lâu đâu!
Cassiel: tại sao- Á!
Lilac ném Cassiel lên lưng rồi bay lên cao, bay được một đoạn ngắn thì Lilac bị mất hình dạng, quay về dạng yêu tinh. Vì cô kịp dùng phép bay nên không sao, còn Cassiel thì điều khiển những cành cây đỡ mình
Cassiel: tôi quên mất...
Lilac: uh...
Cassiel: sao thế?
Lilac: tôi cạn mana rồi...
Cassiel: sao nhanh thế?
Lilac: tôi bị một Warlock nguyền rủa khiến mất hình dạng rồng, chỉ có thể sử dụng bằng mana. Nhưng càng dùng, lượng mana tiêu tốn ngày một tăng, tôi không trụ được lâu...
Cassiel: uống đi, thuốc hồi mana đấy.
Lilac: cảm ơn...
Cassiel: nào! Đi được không?
Lilac: chân tôi mềm lắm rồi...
Cassiel: để tôi bế cô vậy.
Sau 30 phút dài đằng đẵng, cả hai đã ra khỏi khu rừng. Trước mắt chính là một cái hồ lớn, bên cạnh là một thị trấn của Hươu tinh tộc.
Lilac: tôi đi được rồi...
Cassiel: úi! Mùi hoa dạ nguyệt!
Lilac: chà...
Una: chào mừng đến với thị trấn? Hai người là...?
Lilac: tôi là Lilac Scale, pháp sư.
Cassiel: Cassiel Flowerfiel, dược sư.
Una: cô là Lilac Scale ư? Vị pháp sư lừng danh?
Lilac: vâng. Tôi đây. Bằng sương bằng thịt.
Una: chà! Tôi cũng là một pháp sư, nhưng mới hạng B thôi... Còn phải học nhiều...
Cassiel: hình như quanh đây có thứ gì đó chết thì phải...
Lilac: sao anh biết?
Cassiel: tôi ngửi thấy mùi hoa tử thi. Hoa đó hay mọc trên xác chết, mùi thơm lắm, át hẳn mùi xác thối rữa.
Lilac: ở đây có nhà trọ nào chứ?
Uma: tất nhiên là có rồi.
Lilac: dẫn tôi cái nào gần chút đi.
Uma: vâng, hướng này.
Cassiel: cô tính ở đây bao lâu?
Likac: hai ngày là cùng. Tôi định tìm vài loại phép với vật phẩm các thứ nữa.
Cassiel: tôi cũng sẽ đi tìm chút thảo dược. Gặp lại sau.
Thị trấn Deer Lake, nằm cạnh hồ Deer, một cái hồ lớn. Người ta đồn rằng, dưới đáy hồ chính là nơi ở của tinh linh nước. Những tinh linh nước ăn thịt người.
Lilac: thế à?
Uma: lời đồn vẫn là lời đồn. Chưa ai xác thực được đâu.
Lilac: có một loại phép có thể xác thực được nó... Nhưng tôi quên mất rồi:P
Uma: :V
Lilac: gặp lại sau.
Lilac dạo quanh thị trấn, nơi này thật sự rất yên bình, thoang thoảng mùi hoa tử thi thơm phức.
"Tệ rồi! Hoa tử thi nhiều quá!"
Một vài người nháo nhào lên, họ bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi hoa. Lúc này, Cassiel cũng vừa về, trên tay là một giỏ đầy ắp thảo dược.
Lilac: mới chút thôi mà đã đầy thế rồi à?
Cassiel: quanh hồ nhiều lắm. Có chuyện gì mà người ta ầm ĩ lên vậy?
Lilac: nhiều hoa tử thi quá ấy mà.
Cassiel: gọi mấy bố dược sư ra, 5 giây là họ lần ra cả đống.
Ai đó: này, cậu là dược sư đúng không? Giúp chúng tôi tìm ra mấy bông hoa đó với.
Cassiel: uh... Phía đông nam của hồ tập trung lượng lớn hoa tử thi, còn lại rải rác phía nam của hồ.
Ai đó: cảm ơn nhiều.
Cassiel: đến nhà trọ không?
Lilac: tôi sẽ đến sau. Tôi vẫn chưa mua gì cả.
Cassiel: gặp lại sau.
Cô dạo quanh thị trấn, người ta đang bàn tán về những xác chết quanh hồ, tất cả đều là nữ và cơ thể đã bị thứ gì đó cắn mất vài phần.
Lilac: tôi muốn bán trượng.
Chủ quán: được thôi. Để tôi xem nào... Hm... Hàng quý đấy. Sao cô lại bán nó?
Lilac: nó cũ và cũng bị hỏng rồi, khó mà sửa được. Bố tôi đã tìm cây trượng khác cho tôi rồi.
Chủ quán: đúng thật. Dù có sửa thì cũng không dùng được mượt mà. Để tôi xem... 6000 xu ước và một cuốn sách phép nhé?
Lilac: uh...
Chủ quán: hai cuốn?
Lilac: tôi nghĩ... Nó đáng giá hơn...
Chủ quán: đúng là thế thật, nhưng trượng của cô tốt quá, tôi không trả nổi. Đó gần như là toàn bộ số tiền của tôi có rồi đấy.
Lilac: thế thì cho tôi một đầu mối nào đó được không?
Chủ quán: có. Đợi tôi chút...
Lilac đi quanh cửa hàng, cô nhìn thấy một sợi dây chuyền nhỏ đính một viên trai thiên không.
Chủ quán: cứ tới thành phố Ale là được. Có một cửa hàng ở hẻm nhỏ đường Venela. Ở đó trả giá tốt lắm đấy.
Lilac: sợ dây chuyền này giá bao nhiêu?
Chủ quán: 6 xu ước.
Lilac: rẻ thế à?
Chủ quán: hàng cũ mà.
Lilac: tôi sẽ mua nó.
Chủ quán: vâng.
Lilac ngồi bên bờ hồ, cô bóp nát viên ngọc rồi thả xuống hồ. Đợi một lúc, một cái đầu ngoi lên, trông như người cá. Siren. Siren nam. Hiếm.
Siren: cô có muốn xuống nước với tôi một chút không?
Lilac: trông anh không giống gu tôi lắm.
Người cá đó ngoi lên, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc.
Lilac: xuống liền.
Lilac bơi xuống, ngay lập tức, người cá đó cầm lấy chân cô mà kéo xuống. Ở dưới nước, không chỉ mình hắn, phải có cả trăm người cá nam khác đang chuẩn bị thưởng thức cô.
Lilac vỗ tay, tạo ra một sóng xung kích đẩy lùi những người cá. Cô bay lên, nước bắt đầu rút khỏi hồ, tạo thành một quả bóng nước lớn trên không.
Khi nước đã hết, lũ Siren bắt đầu biến đổi, đuôi cá tách ra, tạo thành chân. Dưới đáy hồ, bao nhiêu là xương người, yêu tinh, động vật.
Chúng lao lên, muốn tấn công cô, Lilac vung trượng, những tia sét liên tục giáng xuống lũ người cá. Cảnh tượng này khiến cho mọi người trầm trồ.
Cassiel: ồ...
Lilac: meteor shower!
Hàng loạt thiên thạch rơi xuống, bao nhiêu là người cá bị cháy đen. What a hooman sooshi. Cuối cùng, cô kết thúc mọi thứ bằng Sparkling Star, lại là những ngôi sao nhỏ lấp lánh rơi xuống, quét sạch toàn bộ người cá.
Mọi người hò reo tán dương cô, nước bắt đầu được hạ xuống. Lúc này, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trong quả bóng nước.
Hồ rất lớn và sâu, bởi vậy lượng nước vô cùng nhiều. Cũng vì thế, không ai thấy được con thủy quái trong quả bóng nước kia cả.
Lilac: Aqualace...
Thứ đó thoát ra khỏi bóng nước, đó là một con rồng nước khổng lồ, nó há miệng ra, phóng một chùm tia màu xanh vào Lilac.
Lilac nhanh chóng dùng khiên, đỡ được đòn của con rồng. Cô hạ nước xuống, cầm chắc trượng mà dùng Beam of Destruction, con rồng kia cũng phản đòn lại bằng Beam of Destruction, hai bên đang ngang tài ngang sức.
Lilac: chết tiệt... Mình đánh thức nó dậy rồi...
Seli: yêu tinh... Ngươi là Lilac Scale, con gái của Wisteria Scale nhỉ?
Lilac: ...
Seli: thảm quá rồi... Ngươi thuộc loài Astral Glimmer, cao quý và quyền năng hơn Aqualace nhiều... Tiếc là ngươi không thể biến đổi được...
Lilac: ta vẫn sẽ thắng thôi.
Lilac: Aurora beam!
Seli: quá tệ!
Seli vỗ cánh, nó bay tới, ngoạm lấy Lilac.
Cassiel: Lilac!!!
Seli: ngươi... Không phải... Arck!
Nó gào lên, Lilac rạch một bên cổ của nó mà chui ra. Nó giữ cô lại, xé đi cánh tay phải của cô. Seli dùng đuôi đập mạnh cô xuống đất, Cassiel bay lên, đỡ lấy cô.
Uma: dark elf!!! Hắn là dark elf!!!
Từ sau lưng của Cassiel mọc ra đôi cánh của bướm đêm, anh chĩa trượng vào con rồng, rất nhiều cây gai khổng quấn lấy nó.
Cassiel dùng siêu hồi phục, cánh tay của Lilac đang bắt đầu mọc lại. Con rồng đã thoát ra khỏi đám cây gai, nhưng cũng là lúc nó trúng kịch độc.
Lilac: mất bao lâu để tôi hồi phục?
Cassiel: hồi phục hoàn toàn sẽ mất hai phút. Tôi xử nó được.
Lilac: hả?
Cassiel: nếu bố tôi có thể khử được ba con thủy long một lúc, tôi cũng làm được!
Lilac: điêu! Nó là Aqualace đấy! Trong giới thủy long, nó chỉ thua mỗi Axolotl thôi!
Cassiel: chắc chắn sẽ được!!!
Cassiel điều khiển một cái cây đưa Lilac xuống, họ xúm lại giúp đỡ cô. Anh bay lên, dang rộng đôi cánh, lộ rõ hoa văn hình trăng khuyết trên cánh.
Cassiel: crescent blood.
Những hoa văn đó phát ra ánh sáng đỏ, chiếu vào con rồng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nó nôn ra một ngụm máu lớn, cơ thể dần suy yếu.
Lilac: crescent blood, tiêu hao 30 phần trăm sinh lực sau 30 giây, nếu thêm trạng thái xấu như trúng độc, bỏng, tê liệt, còn có hiệu ứng giảm 30 phần trăm sát thương và phòng thủ phép. Một chiêu thức mà không phải ai cũng học được. Thường thì chỉ có dark elf mới học được thôi.
Uma: tức là...
Cassiel: overgrowth!
Những rễ cây sắc nhọn khổng lồ mọc lên, từng cái đâm xuyên cơ thể của con rồng. Cassiel lại dùng Soul of woods, năng lượng từ mọi cái cây trong rừng tụ lại, tạo thành một người khổng lồ cầm một cây chùy lớn. Thứ đó dáng xuống con rồng, khiến nó rơi xuống nước, tạo thành một cột nước lớn, suýt thổi bay cả thị trấn, nếu Cassiel không dùng những cái cây khổng lồ chặn nước lại. Người khổng lồ cũng biến mất.
Cassiel bay xuống, một cột nước lớn hất văng anh vào đám người kia, Lilac đỡ lấy anh, cả hai ngã nhào ra đất, tiếng xương gãy vang lên.
Lilac: lưng tôi...
Cassiel: recovery... Con này dai quá...
Lilac: nó là Seli, một cổ long. Cô ta chính là con rồng đầu tiên của loài đấy, như mẹ tôi vậy.
Cassiel: gia thế cô nghe có vẻ khủng.
Lilac: tôi hồi phục rồi, tôi lo được, hỗ trợ tôi nhé.
Cassiel: ừ. Thuốc tôi chế từ hoa tử thi đấy, tăng gấp đôi mana và sinh lực, đây là thuốc từ hoa dạ nguyệt, tăng 60 phần trăm sát thương phép.
Lilac: ngon.
Lilac đứng dậy, cô hoá thành rồng, kích thước còn gấp đôi cả Seli.
Seli: con gái của Wisteria có khác nhỉ? Thật tiếc bà ta lại chọn phối giống với một yêu tinh. Quả là tiếc mà.
Lilac: câm mồm!
Lilac lao đến, ngoạm lấy cổ Seli mà vật ngược bà ta lại, những đốm sáng bao quanh Lilac tụ lại, tạo thành một vòng tròn, phóng ra chùm tia màu tím vào người Seli. Sức công phá mạnh đến mức, nước trong hồ bốc hơi đi.
Seli dần tan biến, để lại một viên ngọc rơi xuống, Lilac cũng thu về dạng Elf, Cassiel lại bay lên đỡ cô.
Lilac: đống thuốc đó được đấy, tôi vẫn còn mana này.
Cassiel: viên ngọc này là gì vậy?
Lilac: linh hồn của rồng. Rồng không dễ chết thế đâu. Vài trăm năm nữa nó sẽ tái sinh lại. Thả chúng vào hồ đi. Tôi sẽ đổ đầy nước lại.
Cassiel: ể? Cô không sợ bà ta tỉnh thì phá à?
Lilac: thuỷ long thường ôn hoà lắm. Không sao đâu.
Cassiel: về thôi, tôi mệt quá...
Lilac: coi bộ họ sắp mở tiệc đó.
Uma: chà. Chúng tôi không nên nghĩ sai về dark elf nhỉ?
Cassiel: ừ...
Lilac: mà thế quái nào da anh trắng thế?
Cassiel: à thì do tôi tiếp xúc nhiều với thảo dược mà. Cô biết cây Fleufei không? Độc của nó làm thay đổi sắc tố trên da. Do tôi tiếp xúc nhiều với loại màu trắng nên vậy...
Lilac: coi bộ gia thế anh cũng không tệ đâu...
Cassiel: hử?
Lilac: bướm đêm đỏ máu, chẳng phải là loài dark elf cấp cao sao?
Cassiel: ừ thì... Cô biết Celeron không?
Lilac: à. Vị dược sư vĩ đại đó sao? Ổng là dark elf à?
Cassiel: ừ. Bây giờ tôi là dark elf mà ổng là white elf là có vấn đề đấy!
Lilac: :)
TO BE CONTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro