Chap 6
Ngày công diễn càng đến gần, mọi người ai cũng đâm đầu tập trung hoàn thành tiết mục của mình. Công này em được xếp vào bài vocal nên không nhảy quá nhiều, nhưng vocal lại là điểm yếu chí mạng của em, em lo lắm. Nhưng với sự giúp sức của cô giáo Thu Phương và Phạm Quỳnh Anh, em cũng đã thể hiện tròn vai của mình. Tuy nhiên em lo lắng cho chị hơn, bài show lần này phải đu dây rồi còn phải diễn với tre, em tin rằng chị sẽ làm tốt thôi nhưng mỗi tối về ktx, team chị gần như là lếch xác về, tay chân thì bầm tím cả, em xót dữ lắm.
Nay team Misthy đã hoàn tất hết công đoạn rehearsal sớm, chị Quỳnh Anh đề nghị đi ăn cùng team rồi về, ai nấy cũng phấn khích. Đang ăn giữa chừng thì Misthy bỗng nghĩ tới chị, không biết chị đã xong chưa. Từ sau ngày hôm đó, em cảm thấy chị dần như gần gũi với em, đó là 1 dấu hiệu tốt cho công cuộc theo đuổi của em không phải sao? Nghĩ là làm, em liền đặt thêm 1 phần cho team chị.
————————————————————
Về tới ktx, Tóc Tiên rã rời, không buồn ăn uống, chỉ muốn đi ngủ ngay. Mở cửa không thấy tiếng léo nhéo quen thuộc, chỉ mong nay em không phải thức quá khuya, không chung liên minh làm lịch tập của chị và em không trùng nhau nhiều. Ai cũng bận, cũng chỉ hỏi thăm nhau đôi ba câu qua đt. Tóc Tiên vớ lấy bộ quần áo ngủ, đi vào nvs. Sau hơn 20ph, chị quay lại, ktx giờ đây nhộn nhịp hơn hẳn. Mấy đứa nhỏ line 95 lại bày trò chọc ghẹo mọi người, một vài chị đẹp vừa bổ sung bữa ăn khuya vừa coi tiểu phẩm.
"Ah chị Tiên, chị Tiên, em có mua đồ ăn này, vào ăn đi chị" Misthy thấy chị là bắn liên thanh
"Thôi chị không ăn đâu, mệt lắm rồi"
"Ăn đi, không ăn sẽ bị đau dạ dày, ăn ít thôi rồi ngủ" Misthy nũng nịu kéo chị lại bàn
"Ghê quá Thy ơi, mày nín hộ tao" Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày nhìn theo
"Mày im lặng, tao thương mọi người tập vất vả nên mua đồ ăn bồi bổ cho rồi mà còn phán xét tao."
"Phải là mua cho tao không, hay là mua cho chị Tiên?" Đồng Ánh Quỳnh nhường mày hỏi
"Nói...linh tinh, không cho ăn nữa, tối cũng không cho ngủ chung" Misthy toan lấy lại tô bánh canh.
"Thôi thôi, có gì đâu, anh thương nhớ" Đồng Ánh Quỳnh cười hì hì giữ lại, đưa tay xoa đầu em
"Mà sao con Quỳnh ngủ với con Thy quài, nay để nó ngủ 1 mình đi. Tối qua nó còn trào ngược dạ dày đó" Tóc Tiên lên tiếng ngăn cản chứ không 2 đứa lao dô đánh nhau mất
"Thế em lên với chị nhá, ở trong ktx lạnh chết, ngủ không có được"
"Không, nay tao mệt, ngủ 1 mình đi, lát tao cho mượn thêm cái mền" Tóc Tiên khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, đôi chân mày em khẽ giãn ra theo cuộc đối thoại, miệng còn khẽ nhếch lên.
"Mọi người từ từ ăn, em đi nằm trước" Misthy rời đi, miệng còn hát vu vơ
"Nay nó bị sao dị?" Đồng Ánh Quỳnh khó hiểu nhìn theo
------------------------------------————
Không lâu sau đó, mọi người cũng đã ăn xong, dọn dẹp sơ qua, ai nấy đều tiến về giường. Tóc Tiên đảm đương nhiệm vụ tắt đèn, cả ktx giờ đây chỉ còn ánh đèn ngủ lẻ loi trong góc. Tóc Tiên trèo lên giường mình, nhìn em còn đang ôm điện thoại cười hì hì phía đối diện.
"Thy còn không đi ngủ, mai không định diễn hay gì?" Tóc Tiên gần như thì thầm nói
"Đợi lát, em xem hết cái suộc này liền đi ngủ"
"Ngủ liền đi, mày thức lại khuya lại đau bụng nữa"
"Sắp xong rồi, em liền ngủ mà"
Chị sắp hết kiên nhẫn rồi, đứa nhỏ này không biết tự chăm sóc gì hết, rồi lỡ đau thì lại giống hôm bữa, tự ngồi khóc à. Một suy nghĩ lóe lên, Tóc Tiên leo xuống, xách cái mền qua đứng trước giường em.
"Xích vào, cho chị nằm"
"Hả...?" Ai đó nói em biết là em nghe nhầm đi. Chị Tiên muốn ngủ cùng á???
"Chị bảo mày xích vào cho chị nằm, mày không tự biết lo. Tao ngủ ké để còn phụ chứ nửa đêm lại đi ói như hôm bữa rồi khóc"
"D...ạ" Miíthy bàng hoàng mà xích vào. Tóc Tiên cuối người lên giường, chị nằm thẳng, đắp mền, đặt 2 tay lên bụng. Misthy nghiêng người, xoay lưng với chị, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng đầu chả nghĩ được gì.
"Tranh thủ đi rồi ngủ" Giọng chị nghiêm lại, "ngủ ngon"
Không biết qua bao lâu, cảm giác hơi thở chị dần đều đều. Em nhẹ nhàng xoay lưng, nhìn góc nghiêng của chị gần sát bên, gương mặt mà em mơ đến từng đêm, nay sát bên thế này. Misthy thật muốn giơ tay chạm lấy nhưng sợ chị tỉnh nên em chỉ dám đồ lại đường nét ấy trong không khí. "Sao nay ktx nóng thế nhỉ?" Misthy đá mền đi, tắt điện thoại, nằm thẳng thớm lại mà nhắm mắt ngủ. Tóc Tiên hé mắt nhìn em, gương mặt lúc mới ngày nào còn bầu bĩnh, nay lại có chút hốc hác, quầng thâm mắt có chút đậm hơn. Con nhóc này hay ồn ào thế thôi, chứ khi ngủ lại an tĩnh đến lạ, nhưng nết ngủ hơi xấu nha, sao mền không đắp mà lại gác lên thế này. Tóc Tiên chòm sang, đắp mền của chị lên cho em. Bất thình lình, em trở mình, tay ôm lấy eo chị, chân gác lên chân chị. Chị phì cười, cái gì mà như con nít dị trời, thôi thì cưng thế này ai mà nỡ đánh dậy, chị nằm xuống ôm em mãn nguyện mà ngủ.
-----------------------------------------------
"Ahhhhhhhh" Tiếng Mie gần như đánh thức cả ktx. Mọi người từ hẻm mẹ Tuyết chạy sang, thấy Mie ngã ngửa ở đầu hẻm, mặt hoảng hốt, tay chỉ vào cái giường trước mặt, nhìn như gặp ma. Mọi người nhìn theo thì thấy Bèo Hung của chúng ta ngủ lộn giường, sang giường Misthy ngủ thôi mà. Như có 1 tia điện xẹt qua, Tóc Tiên ngủ giường Misthy????? Nghe tiếng ồn, Tóc Tiên mơ màng tỉnh, quay lưng thấy mọi người bu xung quanh giường, ai nấy đều đầy dấu chấm hỏi.
"Mọi người sao tập trung đây?"
"Bèo Hung, sao nằm đây? Làm gì con gái tuiiii?" Mẹ Tuyết lên tiếng chất vấn
"Con Thy nó bị trào ngược dạ dày, con ngủ chung với nó để canh thôi. Mọi người để nó ngủ chút chứ lát có đứa đi viện mất"
Sau lần Misthy tái đi vì bệnh dạ dày, ai nấy cũng hiểu lý do mà Tóc Tiên nói, tuy vẫn ngạc nhiên với việc 2 người tự nhiên ngủ chung này nhưng Tóc Tiên cũng có ý tốt nên thôi vậy, với lại mấy chị hay ngủ chung miết mà. Tóc Tiên thấy mọi người tản đi thì thở phào, nhìn xuống con người đang ôm chị cứng ngắt mà cười yêu chiều, Đồng Ánh Quỳnh đi ngang nhìn thấy hình ảnh này thì trợn mắt.
"Xía, hèn gì tối qua không cho tôi ngủ cùng, thì ra chị có kết hoạch rồi"
"Im lặng đi Quỳnh, vẫn chưa đến lúc"
"Rồi rồi, mau dậy rồi còn quay" Đồng Ánh Quỳnh nhún vai rời đi.
"Thy, dậy đi, sáng rồi"
"Uhm...cho em 5 phút" Misthy giọng nhão nhẹt, dụi mặt vào lòng chị, tay ôm chặt hơn
Tim chị nhũn ra rồi, không ổn rồi cứ thế này là chị sẽ bưng em về nhà luôn mất. Chị khẽ gỡ tay em ra, chạy nhanh vào nvs.
Mie quay trở lại từ nvs, đi tới đánh Misthy dậy.
"Con Thy dậy nhanh, còn ăn sáng, chứ lại đau nữa."
Misthy lờ mờ ngồi dậy, nhìn xung quanh giường
"Chị Tiên dậy rồi, nãy ồn dị mà mày còn không dậy hay thật, lẹ đi má, chứ để mọi người chờ"
"Ờ ờ, tao ra liền"
Em rời giường đúng lúc Tóc Tiên đi vào, cả hai có chút không dám nhìn thẳng vào đối phương. Vẫn là em lên tiếng trước.
"Tối qua chị ngủ có được không? Em xin lỗi nết em ngủ hơi xấu"
"Ngủ được, tỉnh hẳn chưa? Có đau bụng không?"
"Em tỉnh rồi, em không sao, lát chị diễn tốt, nhớ cẩn thẩn nha"
"Uh biết rồi, lát diễn tốt" Tóc Tiên bước tới xoa đầu em, rồi rời đi vào phòng make up.
Đợi tí em nhá, chị sẽ cho em câu trả lời xứng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro