Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiểu Lầm!??

Đã đi chơi bóng mà còn dắt theo bạn gái. Nghe các anh trong đội nói mà lòng tui muốn nhảy lên vậy. Lúc đó, tui ngại không dám đối mặt với cậu ấy nên đã chạy ra ngoài nhà đa năng cho thoáng, trong đó khá là nóng và mặt tui đỏ bừng lên đó cái nói "đùa" của các anh trong CLB. Nhưng khi ra ngoài, thì từ đâu các chị lớp 9 đi tới gần tui và nói:
- " Khoan, em có phải là T lớp 8... không?"
- "Dạ, là em" tui trả lời vô cùng lịch sự và lễ phép.
- "Nếu đúng thì mày né thằng K ra" trợn mắt lên nhìn tui
- "Dạ:)?" Tui ngây thơ đáp
- " Mày điếc à? Tao nói mày tránh xa K lớp mày ra" nói vô cùng lớn tiếng
-" Tại sao ạ?" Tui đáp ngắn gọn
- "Nếu mày không muốn động tay động chân thì né K của tao ra!"
Ủa, đâu ra có người nào vô duyên bảo người ta né ra vậy. Giới thiệu cho mọi người, bà lúc nảy chửi tui bảo tui né nó ra là T lớp 10...ở trường tui. Bả là sao đỏ với lại nghe đâu thích crush tui cx 1 năm rồi. Nhưng mà đào đâu ra cái thói bảo họ tránh xa vậy vô lí!?
- "Tao bảo tránh xa K của tao ra"
- "Tại sao phải tránh ạ?"
-" Chát" bả tát tui cái thật đau điếng khiến tui gục xuống sàn và quát lớn
-" Mày không đủ tư cách để gần K"
-" nhưng bọn em chỉ là bạn thôi chị hiểu nhầm rồi!" Vừa nói tôi vừa xoa một bên má
-" Dù mày là bạn hay có mối quan hệ mật thiết với Khoa thì cắt hết"
- "Cấm mày lảng vảng đến K" bả chỉ thẳng mặt tui
-" Chị vô lí thế, bọn em chỉ là bạn thân thiết chứ đâu phải người yêu nhau?"
-" Với lại chị là gì của Khoa mà cấm em thân thiết với cậu ấy?"
Bả ngập ngừng, ấp a ấp úng không trả lời tôi, tôi nói thêm:
-" Nếu như chị không là gì thì sao chị có tư cách để bảo em tránh xa K??"
-" Chát" bả đánh bên còn lại bên má tui
Bà chết với tui. Mụ già này bà tới số rồi. Tui cũng đau phải dạng vừa, tui xong tới định đánh bả nhưng mà sau bả còn 2 bà khác nên tui chơi không lại nên chịu bị 2 bà kia đánh.
À! Lúc đó tui đi xuống lầu rồi nên Khoa không biết tui bị đánh. Lúc cậu ấy tập xong xuống cầu thang thấy tui ngồi thẫn thờ. Mặt mũi thì chèm nhẹp vết thương thì đầy mình. Cậu ấy có hỏi:
-"Này sao thế?"
-" không có gì hết, chẳng qua là ngã trên cầu thang thôi, không sao đâu cũng nhẹ à!" Tôi nói dối việc mình bị đánh cho cậu đỡ sót.
-"Phải cận thận chứ!" Cậu nói mà lòng tôi đau nhói. Chỉ vì không muốn cậu lo lắng không muốn việc to ra mà tui đành phải nói dối, thật có lỗi.
-"Để tui đưa cậu xuống phòng y tế nha?" Cậu nói
-" Thôi, mấy cái này cũng nhẹ mà tầm 2-3 ngày là khỏi thoi!" Tôi xua tay từ chối
-" Tui về trước nhé?" Tui cẩn thận đứng dậy
-" Tui chở cậu về nhé?" Cậu cuối người xuống hỏi tôi. Vì cậu cao m75 tôi chỉ vỏn vẹn m63 nên cậu cuối người đáp. Vì không muốn cậu lo nên tôi đành đồng ý cho cậu chở tôi về, còn việc bà Thy thì tui không nói với cậu, chỉ âm thầm mà giải quyết vả lại tôi không muốn cậu giay vào vụ này.
-" Ngồi phía sau xe của một người con trai là cảm giác này sao?" Cậu trêu tôi
-" Tại vì tớ sợ té nên ôm chặt cậu hơn thôi, nên đừng nói vậy" thật ra tui cố ý để gần cậu, nếu như bà Thy thấy được thì tui cũng vui.
-"A! Tới nhà tui rồi"
Cậu chống chân dừng xe lại đỡ tui vào nhà, tui mở cửa vì nhà tôi đi vắng hết nên không ai ở nhà cả. Cậu đỡ toi lên tận phòng ngủ. Tôi cảm ơn và thấy có lỗi với cậu nhiều lắm, cậu giúp tôi lần này đến lần khác. Mà tôi lại giấu cậu chuyện này, rồi cậu cũng về. Lúc đó cũng khoảng 6:30 phút tối. Nhà thì tối om tôi thì ở nhà một mình. Cơm nước, quần áo tôi chưa động đến. Tôi ngồi thẫn thờ, âm thầm đóng cửa nhốt mình trong phòng mở nhạc thật to, ngồi khóc như một đứa bé, tôi vừa khóc vừa nói ra hết nỗi lòng. không ai nghe cả, nhưng tôi có cảm giác ai đó vẫn ở gần tôi. Tôi khóc đến sưng mắt thì từ đâu ngoài cửa phòng cậu xong vào ôm chặt tôi, nói:
-"Này! Sao cậu nói dối tớ thế, bị đánh thì phải nói tớ biết chứ, tại sao cậu lại nói dối tớ" Khoa lớn tiếng la tôi.
-" Tớ..." tôi sợ hãi không nói nên lời chỉ âm thầm cuối đầu.
-" Sau này đừng nói dối tớ nữa nhé, tớ sợ cậu bị gì lắm, tớ sợ phải mất đi một người quan trọng trong cuộc đời tớ lắm!" 
Tôi nghe tới đó lòng như được thả lỏng, cậu làm tôi khóc nhiều hơn. Cậu ôm tôi vỗ về cho tới khi tôi không còn khóc nữa, tôi khóc đến ước cả áo cậu.
-" Nhưng tớ nhớ cậu đi về từ chiều rồi mà?" tớ hỏi khi tôi còn nằm trong vòng tay cậu.
-" Thì... tớ quên đồ nên quay lại lấy, do nhà cậu cửa thì không khóa còn tớ nhấn chuông thì không ai nghe, nên vào" do lúc đó chắc tôi mở nhạc to quá đây mà.
-"Tối nay bố mẹ tôi không về nên chỉ có mình tôi ở nhà nên tôi không quan tâm về việc nhà lắm nên nhà có hơi bẩn."
-" Không sao, cậu mệt thì cứ nằm để tớ"
-" Thôi, cậu là khách làm sao tớ có thể để cậu dọn được" nói dứt câu bụng tôi réo lên.
-" Hay tớ nấu cho cậu chút gì đó nha?"
-" Nếu cậu chưa ăn thì để tớ nấu cho cậu" lời nói thật ấm áp.
-" Tớ phụ cậu"  cậu lắc đầu đáp:
-" Người bệnh à! Ngồi im đó đi, để tớ"
Tôi gật đầu đồng ý ngồi im để cậu nấu.
-"Cậu nấu gì thế" tôi tò mò hỏi:
-"Cháo thịt bằm" cậu đáp nhanh:
-" Cậu nấu được luôn à?"
-"Tất nhiên, ở nhà ba mẹ tớ bắt nấu ăn miết nên quen rồi"
-"Ò"
-"Chắc cậu không biết nấu món gì đâu nhỉ?" Cậu trêu tôi
-"Ai nói cậu là tớ không biết nấu, biết nhiều và ngon là đằng khác đấy"
Hội thoại của bọn tôi kết thúc khi cậu nấu xong và múc ra cho tôi. Cậu một chén tôi một chén. Cậu nấu cũng khá ngon, cháo sệt và ít nước đúng khẩu phần tôi thích
-"Sao nào? Ngon chứ"
-"Ngon, nhưng không ngon bằng tớ nấu"
-"Thôi em lạy cô ạ, ăn đi rồi tắm nào" cậu chắp tay lạy tôi. Hôm nay cháo ngon đến lạ, hằng ngày tôi cũng nấu nhưng sao hôm nay lại ngon hơn mấy hôm khác hay do có cậu nên nó ngon hơn, lòng tôi như được an ủi và yêu thương hơn. Tôi thật hạnh phúc khi có người bạn như này...
_______________________________
Alice cảm ơn đọc giả nhà Lice. Mong đọc giả nhà Lice ủng hộ Alice nhiều hơn nha. Thanks
                                                   -Alice-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro