Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nomera] To you, my dearest Noel

London, ngày 23 tháng 12 năm ...

Noel thân mến,

Tớ ước mình đã dũng cảm hơn để nói được ra những gì mà cậu đã nhận được trong hộp quà đó, nhưng dù nhiều khi đã cố, tớ vẫn không làm được. Xấu hổ làm sao, một người làm công việc chiến đấu dường như mỗi ngày mà một việc cỏn con thế này lại chẳng dám, nhưng... nó ở một phạm trù khác mà nhỉ? Nhưng mà bởi việc nói ra không thành công, tớ chỉ có thể dùng cách này để thổ lộ với cậu, vì tớ nghĩ cậu nên nhận được một thứ gì đó, ví dụ như một lời đáp lại chẳng hạn, cho toàn bộ tình cảm mà cậu vẫn dành cho tớ. Chúng thật nhiều quá, và tớ thì dường như những lúc đó sự ngại ngùng đã lấn át mất việc muốn được đáp lại cậu, và tớ những lúc đó cảm giác mình thật có lỗi làm sao. Chút tình cảm này mong là cậu sẽ vui khi nhận được, cũng bởi tớ có thể làm tốt hầu hết mọi việc khác trừ việc thể hiện tình cảm.

Tớ cũng đã tự hỏi, tại sao mình lại yêu cậu như vậy nhỉ? Nhớ lại lần đầu ta gặp nhau, tớ đã thấy cậu như một kẻ chỉ thích đùa giỡn, nên đương nhiên là phản ứng đầu tiên cậu nhận được từ tớ chắc chắn ngoài một cái nhìn lạnh nhạt ra thì không còn gì nữa rồi. Và tớ đã mong là sau lần đó, cậu sẽ ngừng mấy trò đó lại, tiếp cận tớ sẽ không nhận được kết quả gì đâu. Nhưng lạy Chúa... mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Cậu vẫn mặc kệ mấy thứ kiểu như phép tắc hay hình tượng và cứ thế đến với tớ mỗi ngày, chỉ với cái mục đích làm cho tớ cười thôi ấy ư? Việc này thật sự chẳng để làm gì và vô cùng tốn thời gian công sức, vậy mà cậu vẫn cứ thế tiếp tục làm tới cùng như vậy? Hết lần này đến lần khác bị tớ từ chối, rồi bị phạt nào là chạy, làm cỏ, kéo trực thăng... cậu vẫn kiên trì như thế. Tớ đã nhìn hết lần này đến lần khác rồi, và nghĩ là cậu sẽ bỏ cuộc thôi, nhưng hôm sau, vẫn cái mặt gợi đòn và nụ cười nhe nhởn phát ghét kia, những câu bông đùa và cả những hành động quan tâm đó... Tớ thực sự đã mềm lòng. Và tớ lại thấy lại được việc rung động trước một người là như thế nào.

Tớ đã từng tự nhủ với bản thân rằng, có lẽ mình sẽ không rơi vào lưới tình thêm một lần nào nữa. Lý do của chuyện này khá là... phức tạp, nhưng tớ nghĩ mình cũng nên nói cho cậu biết, nhưng là vào một khi nào đó tớ nghĩ mình nên nói chứ không phải bây giờ. Nhưng mà... tớ mặc dù đã nghĩ vậy, thì bản thân lại một lần nữa đem lòng yêu một lần nữa. Tớ thật sự không hiểu mình nghĩ gì khi đó nữa, nhưng hiện tại thì tớ vui vì tớ đã yêu cậu chứ không phải ai khác. Mọi người hay ví cậu như mặt trời, phải, cậu như mặt trời của một ngày nắng hạ, sưởi ấm cho tớ, người mà họ ví như bầu trời đêm đông vậy đấy. Nghe không giống tớ chút nào nhỉ, nhưng cái này thì... tớ nghĩ mình phải thừa nhận thôi.

Bởi ta như hai thái cực, việc yêu một người như cậu cũng cho tớ thấy thật nhiều. Tớ vốn là một người mà không nhận được thứ gọi là tình cảm từ những ngày sinh ra rồi, và chuyện tình cảm với tớ đã khá là trắc trở, nên tớ có thể nói rằng tớ không hiểu được nó. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ấy. Có thể nói sao nhỉ, tình thương trong gia đình, tớ không biết nó như thế nào. Tình cảm giữa anh em và bạn bè thì may mắn thay đã giúp trong việc lấp đi cái khoảng trống mà cha mẹ tớ để lại trong tớ. Nhưng mà chỉ vậy thôi có lẽ chưa đủ. Tớ có thể nói rằng tớ khao khát việc nhận được tình yêu thương từ người khác, tớ muốn nó, muốn vô cùng. Nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra hay nắm lấy, nên dường như những gì tớ có cứ chỉ chực vuột khỏi tay tớ thôi. Tớ sợ, Noel ạ. Rằng một khi nào đó, tất cả sẽ đổ vỡ chăng? Tớ đã từng khiến một mối quan hệ rạn nứt và kết thúc rồi, dù lỗi không phải do tớ, nhưng tớ vẫn lo lắm. Liệu lần này, tớ với cậu có kết thúc như vậy không? Tớ nên làm gì đây, với bản thân mình, với cậu, với mối quan hệ này, để nó không kết thúc như bao lần khác?

Noel này, cậu có bao giờ thấy... thiếu cảm giác an toàn, hay một sự đảm bảo nào đó về mối quan hệ này không? Tớ nhiều khi đã nghĩ rằng có thể bản thân mình chưa đủ tốt ở đâu đó, hoặc tớ không có thứ gì đó mà cậu cần tớ phải có thì sao? Tớ không biết nữa, và cũng không dám hỏi cậu. Tớ không bao giờ dám nghĩ rằng mình hoàn hảo, dù mọi người có nói tớ như vậy. Tớ có thể tốt về công việc, về thành tích, về kỷ luật, tốt cả về những mảng khác nữa, như nữ công gia chánh hay cả âm nhạc, bất cứ thứ gì như vậy, nhưng tớ cũng có những thứ chẳng tốt chút nào, mà cậu có thể nghe một số người nói về tớ ấy, nếu gặp đúng người. Phải, tớ chẳng hoàn hảo chút nào, và thiếu sót khiếm khuyết của tớ thực sự quá nhiều, nhưng người khác liệu có thấy được chúng không thôi. Liệu có phải vì những điều như thế nên những mối quan hệ trước đây của tớ đều dễ đổ vỡ không nhỉ, khi những người đó thấy được những thứ gì họ cần ở những người khác? Tớ xin lỗi nếu như có một số lúc tớ khiến cậu khó chịu khi đã tỏ ra ích kỷ, nhưng tớ vẫn chỉ sợ thôi. Tớ muốn giữ cậu, cho riêng mình tớ, chứ không phải cho ai khác, và tớ không muốn chia sẻ cậu với những cô gái đó. Bởi, nếu họ có ai đó tốt hơn tớ, và xứng đáng với cậu hơn tớ, rồi sau đó, họ lại thành công trong việc kéo cậu ra khỏi vòng tay tớ thì sao? Tớ không muốn chuyện đó lặp lại với mình thêm một lần nào nữa, vì tớ rất sợ mất cậu. Nhưng ngoài làm như vậy, tớ nên làm gì đây? Trở thành một người thật hoàn hảo, để không ai có thể hơn được tớ nữa sao? Hay khiến bọn họ không bao giờ dám lại gần cậu thêm một lần nào nữa? Giữ cậu hơn? Thật sự, tớ không biết nữa. Bởi nhiều khi thấy cậu trò chuyện một cách thân thiết với một cô gái nào đó lạ mặt, tớ lại thấy cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng. Tớ muốn chạy tới bên cậu, rồi khẳng định rằng cậu không phải để cô ta quyến rũ tán tỉnh như vậy đâu. Thế nhưng, làm vậy thì lại chẳng giống tớ chút nào, nên tớ cũng chỉ vờ như cần tìm cậu có chuyện gì đó để lôi cậu đi thôi. Nhiều khi cũng vì cái tật xấu của cậu đấy, làm ơn, hãy bỏ nó đi nhé, hay ít nhất, hạn chế đi. Tớ không muốn phải lo sợ thêm đâu, cậu hiểu chứ?

Những lúc tớ sợ phải đối mặt với cậu nhất có lẽ là khi mà tớ đã bị thương, hay bị làm sao đó. Mỗi lần mở mắt dậy và thấy mình đang ở trong bệnh xá, điều đầu tiên tớ không muốn thấy là khuôn mặt cậu, và không muốn nghe giọng cậu, hay thấy bất cứ điều gì về cậu ở đó. Vì nó khiến tớ có cảm giác tội lỗi không thể tả nổi, và thấy cậu chỉ khiến cái cảm giác tội lỗi đó dâng lên thêm thôi. Tớ không muốn làm cậu phải lo lắng về mình, và nhất là những lúc nhìn cậu với cái nụ cười đầy buồn bã ấy... Tim tớ như nứt ra từng mảnh một ấy. Tớ chỉ biết nói lời xin lỗi thôi, và ngoài xin lỗi ra, tớ nên nói gì đây? Rằng không chết là may rồi ư, và bảo cậu đừng lo lắng cho tớ như vậy nữa? Mỗi lần nhìn cậu bên giường bệnh của tớ, tớ chỉ muốn cậu đừng cười mà nhìn tớ vậy nữa. Bao nhiêu lo sợ, thương yêu lẫn giận dữ trong cậu đều làm trong lòng tớ dấy lên bấy nhiêu cái cảm giác tội lỗi. Tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao lại bất cẩn mà khiến bản thân bị thương như thế? Noel, cậu đau lòng lắm, tớ biết, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ ngàn lần xin lỗi. Nhưng tớ cũng sẽ đau lòng lắm nếu cậu lo lắng như vậy, nên đừng quá lo, tớ sẽ ổn thôi mà. Tớ muốn nói với cậu như vậy, nhưng những lúc nghe cậu nói rằng tớ đã suýt thì mất mạng, và đã bất tỉnh mấy ngày rồi, tớ lại không thể nói với cậu những lời như thế. Tớ chỉ có thể xin lỗi, và khắc ghi lại trong lòng rằng, không được để bản thân phải nằm ở đây thêm một lần nào nữa, cũng như không được để bất cứ ai lo lắng về mình nữa, nhất là cậu.

Nhưng mà... tớ cũng đã thấy vui, vì lâu rồi mới có người quan tâm đến vậy cho tớ. Đã rất lâu rồi tớ mới được thấy lại sự ấm áp này, và những lúc đó, tớ nghĩ cậu thực sự có thể là người mà tớ muốn dành thời gian ở bên thật nhiều. Thậm chí đã có lúc tớ đã nghĩ mình muốn được như vậy mãi ấy, nên là trong lòng tớ cũng đã khẳng định vị trí của cậu rồi, và cả những điều mà tớ nghĩ mình sẽ làm cũng cậu cũng dần hiện ra mỗi lúc một nhiều, rồi một khi nào đó tớ nghĩ ta sẽ cùng thực hiện tất cả nhưng điều đó. Tớ nhiều khi cũng ngồi một mình và tự cười về những gì mình tưởng tượng được về chúng ta ấy, nhưng mà xét ra thì tất cả cũng hợp lý thôi, tuy có chút không giống tớ. Nhưng việc tớ muốn có được một tương lai với cậu thì đó là thật, và tớ hoàn toàn nghiêm túc về chuyện đó.

Và có lẽ cậu không biết, Noel ạ, những lúc ta không gặp nhau được tớ đã nghĩ đến cậu và nhớ về cậu nhiều đến thế nào. Tớ muốn cậu trở về thật nhanh, rồi lại cười với tớ bằng cái nụ cười rạng rỡ ấy và chọc tớ chỉ để tớ cười lên với cậu một cái, ôi, tớ nhớ tất cả những điều này đến phát điên lên được khi cậu xa tớ. Khi về nhà rồi, tớ có lúc cũng mất một lúc lâu mới nhớ ra: "À, cậu ấy không ở đây", và lúc đó tớ cũng chợt nhận ra rằng, chẳng biết khi nào cậu trở thành một điều gì đó mà tớ khi không có thì sẽ thấy thiếu đi vậy nhỉ? Christ tuy to đấy, và nó nằm ở khoảng giường của cậu cũng vừa đủ luôn, nhưng mà tớ vào mỗi đêm sẽ lại thức dậy, và thấy rằng mọi thứ thật trống trải làm sao. Có lẽ tớ chẳng thể trở lại với khoảng thời gian luôn sống độc lập trước đây một cách dễ dàng được nữa rồi. Khi cậu trở về ấy, tớ chỉ muốn nhào vào ôm cậu và nói cho cậu nghe tớ đã nhớ cậu như thế nào, cho cậu hiểu được cậu đã làm gì với trái tim và tâm trí tớ đây. Tớ trong vô thức đã yêu cậu nhiều hơn mức mà tớ nghĩ là mình có thể rồi.

Và sau tất cả những điều này, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, Noel, vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Yêu thương tớ, quan tâm đến tớ, và dành cho tớ những gì tốt nhất, chỉ cho tớ thật nhiều điều. Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ, hay đáp lại cậu thế nào cho xứng đáng, nhưng tớ chỉ có thể nói rằng tớ cảm kích cậu vô cùng, không làm thế nào mà hết được, và tớ cũng sẽ yêu cậu thật nhiều, đến khi nào hơn hẳn cậu ấy, và kể cả khi đó tớ cũng sẽ không ngừng yêu cậu đâu. Cứ như vậy, cho đến khi tớ không còn trên đời này nữa, hay thậm chí là khi phải bước sang một cuộc đời mới. Cứ như vậy thôi, tớ yêu cậu, Noel.

Mong rằng bức thư này và những món quà của tớ, cũng như bản thân tớ và tình yêu của mình có thể làm cậu vui lòng.

Yêu thương,
Emera Viridiald Raudean

________________________________________________________

Okay xong rồi huhu, mong là cả chị và con rể thích món quà này, từ hồi Giáng sinh đến giờ luôn...

Sẻ - Scarlet V. (19/01/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro