[Kjelise] Gardenia
Elise nhiều khi tự hỏi mình là cô có cảm giác thế nào về Kjetik, một tử thần giành giật từng linh hồn với mình gần như mỗi ngày, và cũng là anh hàng hoa với nụ cười đốn tim bao người đó?
Cô nghĩ rằng mình không thích gặp anh ta. Nhưng thế cũng không đúng. Nhưng mà đồng thời cũng lại chính xác.
Mỗi lần đi vào cửa hàng hoa đối diện trường mình đó, khi tiếng chuông vang lên lúc cô đẩy cửa vào, anh ta sẽ chào đón cô bằng một nụ cười. Nó rất đẹp, Elise phải thầm công nhận trong lòng. Và rồi từng lựa chọn của cô sẽ được anh ta tư vấn thật cẩn thận này, và sau đó những câu chuyện nho nhỏ của họ được trao đổi cho đến khi Elise chọn xong. Thi thoảng anh ta sẽ còn thêm cho cô một vài món quà như những bông hoa bỏ trong trong túi giấy đựng hàng, hay là một bông cúc cài thẳng lên tóc cô luôn, và một câu: "Trông em dễ thương lắm". Lạy Chúa, trong lòng Elise khi đó thật sự đã dấy lên một cái cảm giác gì đó thật là dễ chịu, và dịu dàng làm sao. Cô muốn cảm nhận thêm cái cảm giác đó, và kể cả được thêm, cô còn muốn thêm thật nhiều nữa. Elise thích cảm giác đó, và nó chỉ xuất hiện mỗi khi ở bên Kjetik, một cách không hiểu sao. Ngần này là để khẳng định cô thích việc gặp gỡ anh ta, và muốn như vậy, đúng không?
Nhưng mà...
Mỗi lần trong tay đang cầm tờ danh sách linh hồn cần thu thập, và nhìn thấy linh hồn đó, nhưng cũng lại thấy Kjetik ở gần đó, thì cực kỳ là không. Vì sao thì ai cũng rõ lắm rồi, cô có nhiệm vụ đưa linh hồn đó về thiên đàng, nhưng Kjetik cũng có nhiệm vụ đưa nó về địa ngục. Vậy đấy, và chẳng cần nói thêm thì ai cũng biết là linh hồn đó sẽ bị khuyết khỏi danh sách linh hồn đưa được về thiên đàng thành công của Elise rồi. Nhìn là biết ấy mà, một cô gái ra đường còn bị hỏi là học sinh cấp hai à, với một người đàn ông cao lớn mà giao chiến thì ai sẽ thắng? Vì như vậy mà thành tích vô cùng xuất sắc ngày xưa của Elise đã ngày càng tuột dốc không phanh, đến mức mỗi dịp Giáng sinh - thời điểm tổng kết một năm đã qua và trao thưởng, Elise thậm chí còn không đi nữa.
Nhưng mà có nói như vậy thì Elise cũng còn phân vân lắm. Vì chỉ với cái lý do đó... vẫn chưa đủ để cô thật sự ghét được Kjetik, hay là chối bỏ cái cảm giác mà cứ mỗi ngày lại dâng lên một chút trong lòng cô đó.
Elise thậm chí đã từng miễn cưỡng mời Kjetik đi dự buổi prom của trường với mình, chỉ vì Louis thì đi công tác mất rồi, Lucas thì lúc đó đang phải luyện tập cho một buổi biểu diễn quan trọng, Tera thì vừa tán thành công một cô xong và đương nhiên là sẽ đi với cô ta rồi, Charles thì cậu ta thật sự là chẳng bao giờ đi với ai đâu, mà có đi thì được khoảng 5 phút là cậu ta sẽ biến mất không dấu vết ngay. Đi một mình thì sẽ bị đám bạn cười cho mà xem... Nên là, dù quá trình có hơi... ừm... khó khăn? Nhưng Elise cũng mời được Kjetik đi cùng mình. Và Elise thề trong lòng là cô không có hối hận đâu. Lúc nhìn thấy Kjetik trong bộ vest trắng và đang đứng đợi cô đó, thú thực là Elise có cảm nhận như là tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Và cô đã đứng nhìn anh mất một lúc cho đến khi Kjetik đã chú ý đến cô và vỗ cho cô một cái để Elise tỉnh ra đó. Và đúng là Elise có hơi đỏ mặt thật, dù cô không công nhận.
Và thật sự Elise đã không thể nào chối được nối cái cảm giác trong lòng mình nữa, vì những điều có thể xác nhận nó thì lại càng lúc càng nhiều, mà cái cớ để phủ nhận thì đương nhiên là không thể nào địch lại được rồi. Và đám bạn của Elise cũng bảo là vì ghét nên mới thích đó, nên Elise lại càng phân vân. Vậy thì, cảm xúc mà cô dành cho Kjetik là gì thế?
Hỏi Tera, thằng bạn trời đánh này chỉ bảo là: "Elise của chúng ta cuối cùng đã lớn rồi" và "Cậu nên nói cái này cho anh ta thì hơn". Lạy Chúa Tera à, tôi hỏi cậu vì tôi chưa biết nên làm gì với anh ta mà cậu lại nói vậy với tôi à?
Vốn là câu chuyện cũng không quá phức tạp, nhưng vì Elise ít nhất là không muốn phải xấu hổ trước anh ta, hay đám bạn mình thôi. Vì ai mà chẳng biết, Elise lần nào đi qua cửa hàng của Kjetik chẳng phải lườm ảnh một cái, và cảm giác như là cô cười với cả thế giới còn lại trừ anh ta vậy. Và vì cái lẽ đó, mà bỗng dưng Elise lại tỏ tình với Kjetik thì cảm giác như cô vừa tự vả vào mặt mình ấy. Nhưng mà... không nói, thì cái tình trạng lấp lửng này lại khiến cô thấy khó chịu lắm. Vậy nên là, Elise cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, nhưng chắc làm được vậy xong thì có khi cô lại không dám quay lại cửa hàng của Kjetik trong một thời gian đấy...
Vậy là, Elise lại tới cửa hàng của Kjetik, như mọi khi. Nhưng mà lần này là đi một mình chứ không phải để bạn kéo đi như mọi khi nữa. Và mọi chuyện vẫn như ngày thường thôi, cô lại chọn một lọ tinh dầu táo quế, một chai nước hoa mùi oải hương, cùng một bó hoa. Trước khi ra về, Kjetik cũng vẫn như mọi lần, thêm cho Elise một món quà nho nhỏ, tức là một bông hoa cài lên tóc cô, một lời khen ngợi, và hoa được thả trong túi hàng mà sau đó Elise sẽ thấy khi mở nó ra.
Nhưng mà có một điều khác thường của hôm nay: Elise trước khi đi về đã kéo Kjetik vào một cái ôm, rất nhanh thôi, thì thầm vào tai anh những điều mình cần nói, rồi đẩy Kjetik ra và bước thật nhanh khỏi cửa hàng. Hay nói trắng ra thì là Elise chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa ôm mặt. Không kịp nhìn Kjetik phản ứng thế nào luôn, ôm nguyên túi đồ vừa mua chạy như bay ra ngoài. Và chỉ để lại bó hoa Gardenia mà cô đã mua ở lại đó, đương nhiên là không phải vô tình. Ý nghĩa loài hoa đó, chắc Kjetik cũng hiểu, nhưng hành động của Elise, thì có hiểu hay không thì... chắc cũng không quan trọng đâu, vì có hiểu thì cũng chỉ như là một cách khẳng định lại những gì Elise đã nói thôi.
Có lẽ là, lần gặp nhau sau đó của họ rất là được mong đợi, vì điều đó có thể cho Elise câu trả lời, nhưng mà có lẽ nó cũng sẽ đầy ngượng ngập mất, hoặc ít nhất là Elise nghĩ thế. Nhưng mà cô cũng đã nhẹ lòng đi nhiều rồi, Tera khuyên cũng đúng đấy. Dù sao cũng nói ra rồi, và có ra sao thì giờ cũng chưa cần phải lo lắm đâu. Rút điện thoại ra, Elise nhắn ngay đến cho Tera là đã bày tỏ thành công rồi, đi chơi với cô đi, cô sẽ bao mà. Và rồi sau đó khi có kết quả ra sao thì lại đi thêm lần nữa.
_________________________________________________
For Green (GreenLiunius)
Cái này là một cái drabble nho nhỏ cho chị thôi, và coi như là quà của em, một cái "trash" quy mô lớn coi như là cảm ơn cho những gì chị đã tặng em đi. Tuy là thế này thì chưa đủ đâu, nhưng mà em cũng coi như là có gì đó muốn làm cho chị đi, cho các thông gia mà từ trước đến giờ đã luôn đồng hành bên em. Cảm ơn chị vì điều này, và mong là quãng đường về sau ta có thể chia sẻ nhiều hơn, và tiếp tục đồng hành với nhau như bây giờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro