Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AquaEry] Precious little moments

Aquamarine rất thích nhìn những gì tươi sáng. Mà, cái này thì ai mà chẳng thích nhỉ? Vì nó làm cô vui.

Erythrite là một thứ tươi sáng. Từ trong, ra ngoài. Từ tính cách, đến ngoại hình. Sự hoạt bát, vui vẻ đầy năng lượng của em ấy. Đôi mắt màu đỏ hồng trong suốt, mái tóc mềm mại cùng màu. Vô cùng tươi sáng, phải không?

Aquamarine rất thích em ấy. 

Vì cái vẻ tươi sáng rạng rỡ ấy, tính cách hoạt bát vui vẻ, sự đáng yêu ấy. Cứ như là một giọt nắng của mặt trời rỏ xuống thế gian này, và làm tươi sáng thêm, rực rỡ thêm, đẹp đẽ thêm mặt biển yên bình của Aquamarine ấy.

Erythrite cũng rất mong manh, khiến cho Aquamarine có cảm giác muốn bảo vệ cô bé này, ôm cô bé ấy vào lòng, và bao bọc cô bé khỏi mọi hiểm nguy bên ngoài. Muốn bảo vệ, và nghĩ rằng mình phải bảo vệ em ấy.

Và Erythrite cũng rất thích cô. 

Aquamarine không biết tại sao em ấy lại thích cô. Vì ngoại hình xinh đẹp này ư? Hay là vì cái gì? 

Erythrite mỗi lần nghe câu hỏi đó, em ấy đều trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ nửa giây, câu trả lời lúc nào cũng là "Em thích mọi thứ của Aqua, cái gì cũng thích."

Nghe câu trả lời đó, Aquamarine không thể không mỉm cười xoa đầu em ấy. Đáng yêu thật đấy, cô nghĩ vậy, trong lúc véo cái má trắng mịn tròn tròn trông thích mắt vô cùng kia, và hỏi lại là thế điểm xấu thì có thích được không? 

Erythrite lúc đó sẽ cau mày bảo cô bỏ tay ra, véo như vậy đau lắm, nhưng cũng chỉ nói vậy thôi. Và rồi nói rằng Aquamarine không có điểm xấu nào hết, ít nhất là em ấy thấy vậy. À, trừ việc bảo vệ thái quá và hay trêu em ấy thôi. 

Aquamarine là một người mẫu ảnh nổi tiếng, còn Erythrite là một họa sĩ. 

Em ấy từng nói với cô là kiếp họa sĩ sống khổ lắm, tiền làm ra có khi chỉ đủ mua họa cụ rồi là khỏi ăn luôn. Aquamarine lúc đó chỉ cười bảo rằng, cô làm ra nhiều tiền vậy rồi, tiêu cho mình không hết, vậy thì để nuôi Erythrite luôn, vì em ấy dễ nuôi, cũng không tốn nhiều lắm. 

Ery nghe vậy thì chỉ bảo là như vậy ngại lắm, nhưng Aquamarine vẫn khăng khăng là làm người yêu rồi mà để người yêu mình sống khổ vậy là không được.

Và thế là câu chuyện ai nuôi ai vẫn tiếp tục đến tận giờ. Cho đến khi Aquamarine mua hẳn một căn hộ cho cả hai, và cũng chỉ nhượng bộ cho Erythrite chia tiền mua nội thất thôi. 

Nhiều khi Aquamarine đưa Erythrite đến công ty hoặc studio mình làm, để em ấy có thể được một nơi rộng rãi với không gian đẹp và yên tĩnh để làm việc, hơn nữa còn có thêm ý tưởng khi được nhìn ngắm những bộ trang phục, những bối cảnh, và cả những con người ở đó nữa. 

Đồng nghiệp của Aquamarine hay hỏi, đó là em gái cô à? Aquamarine thường nói là em họ, vì để họ biết Erythrite là bạn gái mình thì không hay lắm, sẽ tạo scandal mất. Nhưng cô cũng rất muốn cho mọi người biết rằng, cô bé ấy là người mà cô yêu.

Thi thoảng cả hai sẽ ra ban công vắng người ở gần văn phòng studio của Aquamarine, và trao cho nhau vài nụ hôn nhẹ lên trán, lên má, hay thậm chí là lên môi, sau lưng tất cả mọi người khác. Tuy thú vị thì có thật, nhưng Aquamarine vẫn thích được đường hoàng làm vậy hơn.

Vì tính chất công việc, Aquamarine hay vắng nhà. Những cuộc họp báo, những sàn diễn, những buổi chụp hình. Tất cả những thứ như vậy, cứ như luôn cướp đi mất những khoảnh khắc quý giá của cô với cô người yêu bé nhỏ của mình vậy. Nên mọi khoảnh khắc bên cạnh em ấy đều quý giá cả. 

Erythrite thường nói em ấy không sao đâu. Nhưng cô vẫn thấy áy náy, vì cô biết em ấy cô đơn lắm. Nghe giọng em ấy trong mỗi cuộc điện thoại về, hay mỗi tin nhắn được gửi đến là Aquamarine cũng đủ thấy rồi. Cô thật sự không muốn để em ấy lại, nhưng vì tình huống bắt buộc thôi. Aquamarine mỗi khi đi thì cứ rảnh được chút nào là sẽ phải nhắn lại cho Erythrite biết mình đang ở đâu, làm gì, và gửi cả những ảnh mà cô chụp được cho em ấy, vì em ấy không có cơ hội đi khắp nơi như cô, và như vậy cũng sẽ giúp cho công việc của em ấy một chút. 

Mỗi lần đi công tác về, vừa về đến nơi, dù đó là mấy giờ, Aquamarine cũng luôn thấy Erythrite đang ngồi đợi mình sẵn rồi. Và em ấy vừa nghe tiếng mở cửa đã ngay lập tức nhào đến ôm cô, và dù nhìn trong mắt, và cả gương mặt, cử chỉ đều ra được một câu: "Mừng Aqua về nhà, em nhớ Aqua lắm!". Nhưng mà em ấy sau đó sẽ chạy vào nhà vệ sinh để bình ổn tâm lý, trước đó gương mặt của Ery trông cứ như sắp khóc thật ấy. 

Aquamarine đã cầu hôn Erythrite, và em ấy đồng ý. Đó quả là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô mất.

Cơ mà họ chỉ đính hôn được thôi, nhưng mà chỉ vậy cũng chẳng sao cả. 

Nhẫn của họ là một cặp nhẫn bạc, của người này sẽ là loại đá mang tên của người kia. 

Aquamarine bền hơn Erythrite rất nhiều, vì độ cứng của nó lên tới 7.5/10 cơ mà, còn Erythrite thì có 1.75/10 thôi. Vậy nên, cứ mỗi lần bất cẩn một tẹo là mặt đá trên nhẫn của Aquamarine sẽ lại vỡ ra mất, nên cô còn phải có hẳn một hộp mặt đá và nhẫn dự phòng.

Erythrite biết vậy, nên mới bảo là Aquamarine không phải lúc nào cũng đeo nhẫn đâu, nhưng Aquamarine vẫn cứ đeo. Đó là minh chứng cho mối quan hệ không thể bị phá vỡ của họ, nên Aquamarine không thế nào mà tháo nó ra được, dù có vỡ, có hỏng đi nữa. 

____________________________________________

Đến đây thôi lạy Chúa, hơn một ngàn chữ rồi :)) 

Cái này dành tặng Vim, chiến hữu, thông gia, và người đầu tiên nhận con Sẻ này về làm vợ, và đây là quà đáp lễ, một tẹo thôi chứ chưa đủ cho hết những gì cậu làm được cho tớ đâu. Cơ mà, mong là cậu thích cái này :)) 

Yêu cậu, và cảm ơn những gì cậu đã làm cho tớ. 

Sẻ - Scarlet Vermillion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro