Chương 1 : Trước Đêm Giáng Sinh
"Lại là một đêm đầy tuyết" - Ryan ngồi dậy trên chiếc giường cũ kĩ sau một đêm dài say giấc. Cơ thể cậu như vừa mới được khởi động lại, tràn đầy sự mệt mỏi và không nỡ bước ra khỏi giường. Cậu vươn rộng hai cánh tay và ngáp một hơi thật dài, nhìn vào tấm lịch trên tường - "Hôm nay đã là Giáng Sinh rồi sao..."
Ryan Delcane - Một chàng trai 21 tuổi đang là sinh viên tại Học Viện Ollanes - Một trong những trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ. Hiện tại cậu đang ở thị trấn Loneswette cho kỳ nghỉ đông, ngôi nhà mà cậu đang ở là do cậu thuê từ bác hàng xóm Carron để tạm trú trong vài tuần. Tuy ở một mình, song cậu vẫn sắp xếp và trang trí cho ngôi nhà một cách gọn gàng và đẹp mắt. Tầng trên của ngôi nhà là căn gác xếp mà cậu sử dụng để nghỉ ngơi và làm việc, còn phía dưới căn gác xếp là gian nhà tiếp khách và dọc theo hành lang từ gian nhà trên xuống chính là phòng bếp, phía bên ngoài phòng bếp chính là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loài thực vật khác nhau.
Ngồi một lúc lâu thì Ryan mới bước xuống giường một cách đầy mệt mỏi, cậu đi xuống gian bếp và pha cho mình một ly cà phê. Ryan vừa uống vừa trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. "Đó chẳng phải là những đứa nhóc hay sang nhà mình chơi hay sao?" - Anh nghĩ thầm. Chúng đang chạy về phía cửa nhà của Ryan. Cậu vội chạy đến và khóa chốt cửa lại vì nghĩ rằng, chúng sẽ làm phiền cả buổi sáng của anh.
"Chú Ryan, mở cửa cho bọn cháu với!" - Ben - Đứa nhóc dẫn đầu bọn trẻ lên tiếng
Ryan không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn vào cánh cửa đang rung chuyển vì lực đánh của bọn trẻ. Cánh cửa ngày càng rung mạnh hơn nhưng một lúc sau thì cũng dừng. Cậu quay lại gian bếp và tiếp tục thưởng thức cà phê.
"Bọn cháu biết chú đã thức dậy rồi mà. Chú mau mở cửa cho bọn cháu với!" - Tiếng bọn nhóc vọng vào từ cửa sổ ở gian bếp mà Ryan đang đứng
Ryan mở cửa thì bọn nhóc ùa vào như bầy ong, tầm 4 đứa trẻ, cỡ 10 tuổi, bao gồm : Ben, Annie, Noah và Flora. Bọn trẻ vừa nhai kẹo, vừa nhìn Ryan với vẻ đầy háo hức và mong chờ như thúc giục anh làm điều gì đó. Cậu cũng bất lực nhìn bọn nhỏ mà mỉm cười.
"Được rồi, để chú sửa soạn xong thì chúng ta đi nhé?" - Ryan nói với bọn trẻ
Hóa ra một ngày trước đó, Ryan hứa với bọn trẻ là sẽ dẫn chúng đi mua sắm trước đêm Giáng Sinh và cuối cùng là cậu ấy đã quên mất chuyện này. Nhưng lạ ở chỗ, bọn trẻ còn mong chờ điều này hơn cả khi đêm lễ diễn ra. Sửa soạn xong, cậu dẫn chúng đi đến khu trung tâm thương mại để mua đồ cho lễ Giáng Sinh. Vì quãng đường không xa nên năm người quyết định đi bộ đến đó.
"Này, mấy nhóc định mua gì khi đến trung tâm thương mại thế?" - Ryan hỏi
"Đó là bí mật, chúng cháu không thể tiết lộ được" - Annie trả lời
"Mấy nhóc định mua quà tặng ai à?"
"Chú đoán sai rồi" - Noah nói
"Hay là mua những bộ quần áo mới?"
"Chú đoán sai tiếp rồi" - Flora đáp
"Hay là thức ăn?"
"Không phải. Chú đã hết lượt đoán!" - Ben chốt lại bằng một câu khiến những đứa trẻ cười phá lên
"Nhưng đây đã là một trò chơi đâu mà chú lại hết lượt đoán chứ? Vậy chú vẫn có quyền đoán tiếp nhé!" - Ryan trêu bọn trẻ
"Không, chú không thể chơi ăn gian như vậy được!" - Annie trả lời
"Vậy chú muốn biết chúng cháu mua quà gì không?" - Flora hỏi
"Không"
"Tại sao chú lại không nói "Có"? Chú hãy nói đi!" - Bọn trẻ nói
Ryan cười lớn. Bọn trẻ thì vẫn đòi anh nói "Có" cho bọn chúng. Cứ như thế trên suốt cả đường đi, không ai chịu nhường ai. Một lúc sau cũng đến trung tâm mua sắm. Bọn trẻ thì chạy loạn hết cả, nhưng cũng may cậu đã hẹn bọn trẻ trước đó. Bây giờ, Ryan mới có thời gian nghỉ ngơi tại một cửa hàng bán nước trong trung tâm thương mại, cậu lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn trong máy.
"Tôi ngồi ở đây được chứ?" - Một chàng trai tiến đến bàn của Ryan
Anh chàng ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu bạc, đeo một chiếc kính râm đen kèm theo đó là mặc một chiếc áo khoác lớn, quần thì dày cộm và rộng, dĩ nhiên là không thể thiếu chiếc khăn quàng cổ luôn được quấn ngang vai. Sở dĩ anh chàng ấy mặc như thế là vì nơi này có khí hậu lạnh và tuyết thường xuyên rơi nhiều vào mùa đông. Thế nhưng, anh ta mặc như thế trông rất kỳ lạ và cũng tạo sự nghi ngờ cho những người xung quanh. Ryan cũng dè chừng và giữ khoảng cách với anh ta.
"Được, anh ngồi đi" - Ryan ngơ ngác nhưng vẫn đồng ý
"Cho tôi xin lỗi nhé vì trong cửa hàng đã hết bàn và chỉ còn bàn cậu còn chỗ trống..."
"Không sao đâu, anh cứ ngồi đi"
Cả hai ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng khi không ai trong họ có thể bắt đầu chủ đề nói chuyện. Ryan tiếp tục công việc của mình, kiểm tra lại các tin nhắn trong ngày, xem tin tức thời sự và thi thoảng xem các video dạy về nấu ăn. Còn về phần anh chàng kia thì luôn đứng ngồi không yên như đang trông chờ điều gì sẽ đến. Cả hai đôi lúc nhìn chằm chằm vào đối phương và khi bị phát hiện chỉ biết gật đầu và cười trừ.
"Này John, chị đã để em chờ lâu chưa? Nãy giờ chị đi kiếm em lâu lắm đấy. Tưởng em đi lạc rồi" - Chị gái của chàng trai khi nãy hỏi
"Ơ kìa, sao chị nói thế. Ở đây đông người lắm đấy, với lại em cũng đã lớn rồi mà" - Chàng trai tên John kia nói
Ryan ngồi đấy khẽ cười khi nghe thấy cuộc trò chuyện của cặp chị em này. Bấy giờ, cậu mới nhận ra chàng trai ngồi đối diện mình nãy giờ là một người tốt và cậu đã yên tâm hơn hẳn khi biết anh chàng kia chỉ đang chờ người thân của mình đến. Song, anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
"Chú Ryan, bọn cháu đã mua xong đồ rồi. Chúng ta cùng về thôi!" - Ben cất giọng
"Mấy cháu đi nhanh thế, có làm phiền ai không đấy?"
"Dạ, không ạ" - Bọn trẻ cùng nói
"Được, vậy chúng ta về thôi.... Chào hai người nhé!" - Ryan nói với bọn trẻ và quay qua chào hỏi với chị em John
Nói rồi, cả năm người cùng quay về thị trấn. Trên đường đi, họ có thể dễ dàng bắt gặp mọi người dường như đang chuẩn bị cho buổi lễ Giáng Sinh vào tối nay, có người thì trang trí nhà cửa của mình một cách lộng lẫy, có người thì mua quà cho người thân, bạn bè của mình và có cả những du khách từ khắp các nơi trên thế giới đến thị trấn Loneswette để đón Giáng Sinh, nhưng cũng có những người chỉ ngồi ngắm mọi người làm việc một cách an nhàn....
"Bác Carron, bác đang dựng cây thông Giáng Sinh ạ? - Ryan hỏi
"Ừ đúng rồi, năm nào chú chả làm vậy mà cháu lại hỏi thế?" - Bác Carron nói
"Dạ, cháu tiện đi qua đây với hỏi thăm bác luôn"
"Thằng này làm chú tưởng dịp gì quan trọng nên lại qua đây chứ"
"Hôm nay Giáng Sinh mà bác, lại chả phải dịp quan trọng ạ?"
"Ôi trời, cái thằng này. Cháu đừng gây cười cho bác nữa!" - Bác Carron vừa cười lớn vừa nói
"Tối nay nhà bác có tiệc, cũng chỉ có vài người trong gia đình bác mà thôi. Cháu qua chơi nhé!"
"Dạ, cháu..." - Ryan do dự
"3 năm rồi, bác đều thấy cháu đón Giáng Sinh một mình nên chắc hẳn sẽ buồn lắm đấy. Năm nay qua nhà bác, biết đâu sẽ khác. Thế nhé. Cháu không được từ chối đâu đấy!" - Bác Carron nói xong thì cười đắc chí
"Dạ, cháu sẽ đến ạ!"
"À mà này! Về sau cũng vậy nữa đấy nhé!"
"Dạ vâng!" - Ryan vừa gật đầu vừa mỉm cười
"Chú Ryan, những điều mà ông Carron nói là thật sao ạ?" - Noah hỏi
"Bác Carron nói đúng rồi đấy. Năm nào chú cũng đón Giáng Sinh như vậy hết. Đối với chú điều đó cũng quen rồi" - Ryan vừa nói vừa xoa đầu Noah
"Vậy tại sao chú lại không nói cho bọn cháu biết chứ?" - Flora hỏi
"Giáng Sinh là một dịp lễ quan trọng, là ngày mà những thành viên trong gia đình nên tụ họp bên nhau và cùng đón Giáng Sinh. Mấy nhóc cũng có gia đình của mình, làm sao chú có thể để mấy nhóc từ bỏ người thân của mình và ở bên một người lạ như chú trong một dịp lễ quan trọng như thế chứ?" - Ryan nói xong bọn nhóc cũng trầm đi
"Được rồi, bây giờ ai về nhà nấy nhé? Chú đưa mấy nhóc về nhà được không?" - Ryan cười trừ
"Bọn cháu... sẽ tự mình về nhà được. Cảm ơn chú vì buổi mua sắm ngày hôm nay" - Annie nói
"Vậy tạm biệt mấy nhóc nhé. Nhớ đi đường cẩn thận đấy!"
Nói rồi, bọn nhóc đi tiếp, Ryan có vẻ cũng nhận thấy được sự thất vọng và chán nản của bọn trẻ. Không lâu sau thì cậu cũng nhanh chóng quay trở về nhà và chuẩn bị cho bữa tiệc tối tại nhà bác Carron.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro