#1
Gái ế - Một danh từ mỹ miều để chỉ những người quá hai mươi năm tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Thật không may, tôi - cô gái hai mươi sáu tuổi tròn trăng chưa cầm tay trai bao giờ - lại được liệt kê vào danh sách hàng tồn kho cần mau chóng giải quyết đó.
Giới thiệu sơ qua một chút, tôi tên Hương, Nguyễn Thu Hương, tác giả nghiệp dư kiêm biên tập viên của một nhà xuất bản ở Hà Nội, dưới ách thống trị của nhà tư bản mang tên "Thu quàng hậu". Ở văn phòng này, toàn mấy chị có gia đình, con cái đầy đủ hoặc gái trẻ có người yêu. Thành ra còn mình tôi đến giờ vẫn ế, và được đặt cho cái danh nghe thật cao sang: "Công chúa Hương ế" - hoặc gọi tắt là "Hương ế". Thực ra đối với tôi nó cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát, chỉ là nhiều lúc hơi tủi thân một tẹo, hơi ghen ăn tức ở với mấy đứa có giai đèo một tẹo, và hay bị nghe bài ca ế chồng của mẹ nhiều một tẹo. Đấy, chỉ có thế thôi, tôi chịu được! Nghĩ lại năm mười tám tuổi, độ tuổi mộng mơ, các cặp đôi trường tôi sụt sùi ôm ấp khóc lóc các kiểu chia tay nhau ngày bế giảng trong khi mình đứng bên cạnh chúng nó méo mặt, tôi còn cảm thấy bình thường, huống chi ở cái độ tuổi già khú đế - như lời mẹ già tôi nói - cô đơn một mình cũng chả làm sao đâu. Vậy mà từ mẹ đến mấy đứa bạn, từ chị trưởng phòng kinh doanh đến mấy cô đồng nghiệp ở các phòng ban khác nhau trong công ty, ai cũng sốt vó lên, giới thiệu hết đám này đến đám nọ, làm tôi khóc không được mà cười không xong. Mấy chị mấy cô à, tha cho em đi!
"Hương ế! Bản thảo của chị đâu!"
Tiếng chị Trang vang vọng từ phía bên kia phòng làm tôi giật mình. Chị Trang là bà chằn phụ trách tác phẩm xuất bản sắp tới của tôi. Mấy hôm vừa rồi ngày nào cũng nghe bà ấy réo tên mình, suýt nữa tôi còn tưởng Hương ế là tên một idol nối tiếng nào đó cơ! Thực ra tôi cũng mới chỉ chậm bản thảo có nửa tháng thôi, tại bận bịu mà! Cần phải thông cảm cho tôi chứ!
"Chị! Thêm nửa tháng nữa!"
"Mày trễ bản thảo của chị nửa tháng rồi! Muốn "Thu quàng hậu" tự đến thu thì mới vừa lòng hả?"
Lại giở chiêu trò gọi "quàng hậu". Bà chị này cứ mỗi lần tôi lầy bản thảo là lại kiếm "Thu quàng hậu" ra doạ. "Thu quàng hậu" là biệt danh mà các chị em trong phòng đặt cho chị Thu trưởng phòng - dưới sự chấp thuận ngầm của chị. Mà danh tiếng của "Thu quàng hậu" không chỉ ở trong khu vực phòng biên tập đâu, nó đã lan ra khắp bốn mươi năm tầng lầu của cái nhà xuất bản này. Thử tưởng tượng xem, cả cuộc đời bị đì dưới ách thống trị của những nhà tư bản, có ai dám bật lại chủ tịch của mình không chứ? Vậy mà "Thu quàng hậu" dám đấy! Mà lí do bật lại là gì? Chỉ vì một từ trong bản thảo mà phòng biên tập gửi lên! Nghe người đi trước kể lại, trận khẩu chiến diễn ra ác liệt, kéo dài từ bữa trưa đến hết buổi chiều, sau đó được chốt lại bằng một câu kinh điển của "Thu quàng hậu":
"Anh, ngu như con bò ấy!"
ORZ!! Thực sự nghe đến đây tôi chỉ muốn quỳ xuống và vái sống bà chị đó thôi. Hơn thế nữa, trận chiến được ghi vào sử sách đó xảy ra, khi "Thu quàng hậu" mới chỉ là một nhân viên bình thường! Thật không thể tin được, unbelieveble!!!! Lúc đó ai cũng chắc chắn rằng "Thu quàng hậu" sẽ nhanh chóng bị đuổi việc thôi, dù cho chị ấy có đúng đi chăng nữa, vì trong thế giới tư bản này luôn có hai nguyên tắc: Một, ông chủ luôn đúng. Hai, nếu sai thì xin xem lại điều một. Đến mức chính "Thu quàng hậu" đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trên bàn làm việc của mình sẵn sàng nhận đơn thôi việc cơ mà! Nhưng ngày hôm sau, đón chào chị ấy không phải là đơn thôi việc mà là ba mươi đoá hồng trắng cùng với chiếc thiếp xin phép được theo đuổi của tổng giám đốc - mà giờ là chủ tịch chỗ chúng tôi. Câu truyện tình lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình đó, tôi xin phép không kể ra ở đây.
"Em không sợ đâu. "Thu quàng hậu" đang đi công tác với chủ tịch rồi, làm gì có nhà. Chị, thêm nửa tháng, đúng nửa tháng thôi. Còn có hơn năm nghìn từ nữa!"
"Thế quái nào một chương mười nghìn từ mà nửa tháng mày mới lết được có một nửa? Lại đây, hôm nay chị không đánh mày chị không tên là Trang!"
"Ah, cứu ah!!!!"
Các vị anh hùng hảo hán, cứu mạng! Ai trong cái công ty này mà không biết Nguyễn Ngọc Hương Trang phòng biên tập là người đạt huy chương vàng môn Karatedo cấp thành phố chứ. Giờ để bà ấy bắt được thì tôi chỉ còn nước nằm viện nhìn trời xanh! Hu hu, cứu, cứu với!!!!
"Hương! Xuống kia có anh đẹp trai nào gặp kìa!"
Tiếng nói vui vẻ của Liên phòng tiếp tân đã cứu sống tôi, nhưng cũng khơi gợi lên sự tò mò cùng hóng hớt của mấy bà chị cô em đang ngồi đấy. Lạ nhỉ, ai mà đến tìm vào cái giờ dở hơi này chứ? Tôi nhớ hôm nay tôi có gọi ship đồ ăn gì đâu?
"Vì có anh đẹp trai nào đó đến tìm, nên chị tha cho mày. Xuống dưới nhanh, rồi sau đó lên đây nghiêm chỉnh báo cáo. Không làm được chị bẻ xương lấy bản thảo."
"Trang bà chằn" đặc xá khai ân, thả tôi ra rồi vui vẻ giao cho cái Liên hộ tống. Trên đường từ tầng hai mươi đi xuống, tôi nhận được biết bao ánh mắt của những người đồng nghiệp. Cũng phải thôi, tự dưng gái ế hôm nay lại có trai đến tìm, chuyện lạ thế này, không hóng hớt sao mà nghe được chứ!
"Này, cậu có biết là ai không Liên?"
"Không, tớ có hỏi tên đâu!"
"Vậy sao cậu vẫn lên gọi tớ?!"
Nhìn gương mặt hồn nhiên như cô tiên của đứa đứng bên cạnh, tôi chỉ hận không thể đập nó một trận ra trò. Nhỡ may đâu là bọn lừa đảo bắt cóc gì thì làm sao? Tôi dù ế nhưng vẫn là con gái còn nguyên đai nguyên kiện đấy, không đùa được đâu!
"Thì thấy có người đến tìm cậu, tớ vui quá không kịp hỏi tên chứ sao. Đừng lo, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai cao ráo, mà có vẻ thân thiết với cậu nên tớ tin chắc chắn là người tử tế. Này, liệu có phải là bạn trai mà giấu không đấy? Kể tớ nghe chút đi."
"Tớ biết là ai đâu. Cậu không hỏi tên thì khác gì làm khó tớ chứ!"
Nhăn mặt, tôi đẩy cái đầu đang thèm chuyện của Liên ra. Thân thiết với tôi, đừng có bảo là...
"Hương! Anh ở đây!"
Nhìn thấy người con trai cầm cặp lồng cơm xanh lá vui vẻ vẫy tay ở phía ngoài cửa, tôi chỉ hận mình không thể giả vờ làm người lạ, nhanh chóng quay lên phòng ngay lúc này. Sao anh ta lại ở đây vậy?
"Anh! Đến đây làm gì?"
"Mẹ bảo anh mang cơm đến cho em!"
Nhìn cái gương mặt dày như bê tông đang nhăn nhở, tôi chỉ tiếc ông trời không ban cho mình chiếc búa của Thor, để tôi đập nát cái bản mặt khó ưa này ra. Nói qua cũng phải nói lại, cái tên trời đánh phá huỷ cuộc sống của tôi có cái tên mang rất nhiều nội hàm: Trình An Bảo. An trong bình an, yên ổn, Bảo trong vật quý, hiếm có. Nhiều lúc tôi thắc mắc, vật quý bình an yên ổn nó mang hàm nghĩa gì vậy? Ý nói cái lão này là vật quý hiếm á? Thôi đi, người như lão mà làm đồ vật mang ra chợ ấy, có cho tôi cũng không lấy chứ lại còn quý với chả hiếm, mệt. Nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, chứ nói ra mẹ tôi vả chết, tội phát ngôn vớ vẩn về con trai cưng của bà là không được đâu! Mà thật ra cũng chả có ruột thịt quái quỷ gì, bà quý thì bà cứ nhận, chị em tôi không được phép ý kiến!
Kể ra cũng dài, chắc phải bắt đầu từ cái năm nhất đại học của tôi mà nên cơ sự. Bố tôi mất sớm, năm tôi mười bảy tuổi, thành ra từ lúc đó gia đình vắng hẳn đi cái bóng đàn ông. Ba người đàn bà lủi thủi trong căn nhà, cố gắng cầm cự đến khi tôi học xong cấp ba, thi đỗ đại học. Ngày tôi nhận giấy báo nhập học, mẹ tôi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định quan trọng: Di dân từ thành phố nhỏ ra thành phố to, chuyển, chuyển hết. Mất một tháng tìm mua nhà, chuyển học bạ cho em gái, sắm sửa thêm đồ dùng cần thiết, vào một ngày tháng chín nắng như đổ lửa, gia đình tôi chào tạm biệt những người hàng xóm cũ, lên đường ra Hà Nội. Mẹ mua được một căn hộ nhỏ trong khu Định Công, tuy hơi xa trường tôi một chút nhưng tiện cho mẹ và em đi học đi làm, nên tôi cũng chấp nhận. Giờ nghĩ lại, tôi ước sao mình đã phản đối lại, chắc có lẽ cuộc đời mình đã khác!
Ngày đầu tiên đến nơi ở mới, mẹ tôi sắp một loạt bánh kẹo, bảo tôi và em gái mang đi tặng những người hàng xóm xung quanh để làm quen. Em gái tôi tên Như, được giao đi phát phần bên phải, tôi được phân sang khu bên trái. Căn nhà ngay sát vách là nơi đầu tiên tôi ghé qua. Và chính cái gõ cửa đầu tiên đó đã hại cuộc đời tôi, thê thảm như ngày hôm nay.
Tôi vẫn nhớ rõ lần gặp mặt đó. Mở cửa tiếp đón tôi là một chàng trai trẻ tuổi với chiếc áo phông trắng năng động phối với quần jeans và giày thể thao, gương mặt điển trai tươi cười mang theo vẻ nhạo báng (dưới con mắt của tôi là như vậy đấy) khi nhìn thấy một con nhóc ngu ngơ cầm gói kẹo trên tay. Nếu như ví sắc đẹp của lão với Hoa Bưu của mấy bạn trẻ tuổi teen hiện nay chắc cũng phải một chín một mười chứ không đùa đâu. Tiếp theo xin phép được lược bỏ qua phần chào hỏi rườm rà, chúng ta bắt tay vào cái khoảng thời gian lão ấy từ một đứa hàng xóm tốt bụng đến lúc trở thành con trai cưng của mẹ tôi.
Ban đầu thì là thường xuyên sang nhà tôi ăn chực, được cái vừa có tay nghề, biết nấu ăn sửa chữa đồ điện lại có cái mồm dẻo nên mẹ tôi cũng quý, chị em tôi cũng chẳng bảo gì. Nhà cần một người khéo tay hay làm, vừa được ăn lại không phải lo lắng vào bếp nịnh mẹ hay là điện hỏng không có người sửa nên có dại thì chị em tôi mới ý kiến. Rồi dần dà, thế nào mà mẹ tôi lại phát hiện ra tôi và lão Bảo học gần trường nhau (tôi học Ngân Hàng còn lão ấy học Y), trên tôi một khoá dù tôi đã tìm mọi cách giấu thật kĩ càng. Chắc chắn là do lão già mồm mép kia báo lại với mẹ tôi rồi!
Thế là từ đó mẹ tôi nhờ lão bám càng theo tôi ở mọi nơi mỗi khi rảnh rỗi, ví dụ như sau giờ học tôi làm gì, đi với ai, hẹn thằng nào đều phải báo về cho mẹ hết, mấy lần hẹn đi chụp ảnh cho khách (hồi đó kiêm thêm cái nghề kiếm sống cho sinh viên) cũng có cái đuôi là bạn Trình An Bảo đi theo, với lí do bác gái bảo phải trông nom em cẩn thận. Nhớ lại, chỉ tiếc sao mình không cứng rắn hơn một tí, không để cái dạ dày điều khiển bộ não, có khi lại đỡ khổ!
Rồi không biết thế nào, một ngày kia tôi thấy lão ấy gọi mẹ tôi là "mẹ". Tiếng "mẹ" đó như sét đánh ngang tai, làm cháy hoàn toàn mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Thế quái nào mà lão ta có thể gọi "mẹ" một cách mượt mà không vấp đĩa như vậy, trong khi tôi gặp mẹ lão chào cô? Cuộc đời cũng thật lắm éo le ngang trái. Lại tua nhanh bốn năm đại học. Được hưởng một năm thoải mái, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp, ra trường đi làm. Cứ nghĩ rằng sẽ thoát được, ai dè mẹ tôi cho lão một nhiệm vụ mới: Đưa đón tôi đi làm vì mẹ sợ con gái sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nên cần "con trai cưng" đi hộ tống. Bốn năm đi làm của tôi gắn liền với lão, sáng đưa chiều đón. Vì quá ghét sự phiền phức như vậy nên yêu cầu lão mỗi lần đưa đi sớm nửa tiếng, đón muộn cũng nửa tiếng. May sao lão đồng ý, chứ không chắc tôi ngủm lâu rồi. Mà hôm nay đột nhiên đến mang cơm giữa trưa thế này, có vấn đề gì à?
"Tự dưng mang đồ ăn trưa đến? Đừng điêu, mẹ em chẳng bao giờ chuẩn bị đồ ăn cho em cả. Nói đi, anh lại tính nhờ vả gì đây?"
"Hơ hơ, đúng là em gái của anh. Tối nay khoa có bữa tiệc liên hoan, em giả làm bạn gái anh, ok? Thù lao là bữa cơm trưa này!"
Nhìn lão cười tít mít không cần biết tổ quốc ở đâu, tôi đau đầu, méo cả mặt. Lại nữa à? Anh trai của tôi ơi, ông bảo tôi làm cái trò trẻ con đấy bao lần rồi, hả?
"Không! Đến đó mọi người toàn nói về tim gan phèo phổi, em biết làm gì? Ngồi nghe à? Ăn cơm? Anh nghĩ trong cái tình trạng đó mà ăn cơm được?"
Nhất quyết từ chối! Nhưng nhìn cái mặt lão kia kìa, hu hu đen cả lại rồi. Tôi nói thật, một khi mà lão Bảo cáu lên thì tôi chắc chỉ có nước chết thôi. Nhớ lại cái lần tôi gài bẫy lão, để một xô nước lên trên cửa rồi gọi lão vào, hí hửng cười nhạo khi cả cái xô ụp lên đầu lão. Rồi sau đó, cái kết quả là tôi được hưởng là phải cầm cái xô đầy nước ấy đội lên đầu, đứng tấn ngoài cửa ba tiếng! Ba tiếng với nhiều người có thể không là gì, nhưng với một con nhóc chỉ xách cái bình năm lít đi bộ ba tầng lầu đã thở không ra hơi như tôi thì đó là cả một câu chuyện buồn!! Lúc đó tôi vẫn còn nhớ kĩ gương mặt của lão trước khi tôi ngất đi, đểu không tả được. Phải làm sao đây a????????
"Uhm, vậy sao? Anh nhớ là hôm trước có ai đó khẩn thiết gọi anh đến phá đám buổi xem mặt, sau đó lại van nài anh sang giải thích với mẹ ấy nhỉ? Không biết người ấy còn nhớ gì không, mà bây giờ trở mặt thế?"
Trúng tim đen rồi! Một phát shotgun giữa cái đầu không mũ của tôi, chết tươi! Sao tôi lại để cho lão nắm được điểm yếu như vậy chứ? Tại sao???
"Ha, anh trai à... Tối nay mấy giờ ấy nhỉ? Anh đón em phải không? Có cần ăn mặc đẹp đẽ trang điểm lồng lộn không? Em nghĩ là có chứ nhỉ, đâu có thể để anh mất mặt được ha ha..."
"Chốt nhé! Chiều tối anh sẽ dẫn em đi mua đồ, thôi ăn trưa đi không nguội mất, ngon miệng nhé em gái..."
Nhìn cái cặp lồng trong tay và bóng lưng đáng ghét của lão Bảo, tôi chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời mà chửi thề thật to. Trời sinh ra Nguyễn Thu Hương rồi còn tạo hóa thêm Trình An Bảo để làm gì? Để làm gì??????!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro