Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Thế giới mới

Không biết đã qua bao lâu. Dưới ánh nắng vàng chói, anh dần dần mở mắt, cảm giác đầu tiên là làn sóng cỏ mềm mại mơn man dưới lòng bàn tay và tiếng gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng qua tai. Anh nằm giữa một thảm cỏ xanh, những cánh hoa dại li ti đủ màu sắc như những bức sơn rực rỡ trên bức tranh thiên nhiên ,phía xa là một cánh rừng chải dài đến chân trời. Trên cao, bầu trời trong xanh không một áng mây, ánh sáng mặt trời chói chang và gắt như cái nắng tháng sáu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của gió và tiếng chim hót vang vọng từ đâu đó cùng với mùi hương của lúa mì thơm thoang thoảng trong không khí. Lúc này anh, cảm giác mơ hồ khi không nhớ nổi mình đã đến đây bằng bất kỳ cách nào. Nhìn xuống bộ giáp tối màu, đôi giày vương đầy bụi cỏ, và bàn tay trái vẫn nắm chặt khẩu súng. Anh bừng tính, đứng bật dậy ,lao nhanh về phía một tảng đá lớn dựa lưng vào nó ,lia súng một vòng chầm chậm quan sát xung quanh.

Dưới không gian càng yên tĩnh tinh thần anh càng căn thẳng ,với anh lúc này mọi âm thanh lạ đều có thể là của kẻ địch ,tay giữ chắc cò súng như sắp bắn. Giờ anh mới có thời gian quan sát xung quanh , ngó ra sau thì là mỏm đá lớn, nhìn ra trước là một sườn dốc khá thoải ,tầm nhìn tổng quan từ vị trí của anh xuống dưới khá thoáng chỉ vài ba bụi cây tập ở rìa con dốc.

“Vậy mình đang trên một một sườn đôi khá thoải, nhìn thảm thực vật có vẻ là ôn đới”

“ Nhớ đang ở căn cứ thế quái nào lại ở đây vậy.”

Anh quan sát một lúc thấy không có gì ,anh mới thả lỏng được tinh thần .Đeo khẩu súng ra sau lưng ,nhìn vào thiết bị hỗ trợ nhỏ bằng cái đồng hồ trên cổ tay ,thao tác một lúc. Một cửa sổ ảo ba chiều hiện ra trước mắt anh. Nhìn vào các thông số sức khỏe vẫn bình thường nhưng thứ khiến anh chú ý là mọi kết nối với SDCC đều bị cắt đứt ,vệ tinh ,hệ thống trinh sát địa cầu ,mạng lưới mạng nội bộ tất cả đều ngoài vùng phủ sóng. Anh tắt cửa sổ ,ngồi dựa vào tảng đá ngẩng đâu lên nhìn bầu trời xanh bát ngát thở dài mệt mỏi

“ Không biết đã bao lâu mình mới ra ngồi chạm cỏ như thế này.”

“ Mệt mỏi thật ấy!.”

Ngồi tựa lưng vào tảng đá mát lạnh, vị chỉ huy nhắm mắt lại, để tâm hồn trôi theo những áng mây trôi bồng bềnh. Trên vai nặng trĩu những trọng trách, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yên bình này, anh thả lỏng cơ thể, để tâm trí được tự do bay bổng. Những chiến lược, những kế hoạch cứ thế hiện lên trong tâm trí anh, nhưng rồi lại tan biến như những đám mây kia. Có lẽ, chính những giây phút tĩnh lặng này sẽ giúp anh đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Nhưng vẫn anh thực sự không biết mình lên làm bị kẹt một mình ở N.W đến vị trí cụ thể ở chỗ nào lục địa Era còn không biết chứ nói là bờ Tây hay Đông ,lãnh thổ phe ta hay địch .Mọi thứ đều mù tịt ngôn ngữ của thế giới này cũng không biết ,đúng ra là quả tình thế chặn cả đường sống mà

Rồi từ phía xa dưới chân dốc một bóng dáng mờ ảo xuất hiện ,không cần nhìn rõ đó là gì ,anh nhanh tay lấy khẩu STV sau lưng, gạt khóa an toàn xuống hết nấc ,để full auto. Ngay lấp tức bắn ba loạt đạn ,chỉ trong vài giây đã xả nguyên băng đạn plasma về phía cái bóng .Về phía cái bóng ,nó né được hai loạt đầu nhưng ăn chọn loạt đạn thứ ba. Thấy chưa hạ được mục tiêu anh đang định nạp băng thứ hai thì ,có tiếng quát từ dưới quát lên .

“Mày bị điên hả Nam !”

“Ghét nhau thì nói một câu chứ đừng làm thế chứ !”

Lúc này anh mới hạ súng xuống ,nhìn về phía thân ảnh mà anh vừa xả nguyên một băng đạn vào . Một người con gái mặc áo blouse trắng quần jeans đen ôm sát chân, thân hình cân đối. Mái tóc đen mượt búi cao .Gương mặt cô là sự kết hợp hài hòa giữa nét thanh tú và góc cạnh. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, long lanh. Hàng mi cong vút khẽ rung. Làn da trắng sáng, mịn màng. Nói chung là một tiên nữ hạ phàm nhưng lại mang giáng vẻ của một nhà khoa học. Và người con gái ấy đang lườm về phía anh, tay còn cầm một khúc gỗ lớn bị cháy xém như than bị đục như miếng phô mai che trước mặt, trên người cũng bị mấy vết đen như bị cháy ở tay, nhưng nhìn chung với một PAI thì mấy cái đó không đáng kể. Nam đứng bật dậy chạy về phía dưới, vừa đi vừa nói với lại.

“ Chị Yue, chị có sao không ?”

Vừa chạy đến Yue vỗ bốp phát vào đầu anh. Giọng hơi trách móc nói

“ Sao sao cái đầu mày ấy ,nếu chị mày là người giờ đi uống trà với diêm vương rồi.”

“ Em xin lỗi ,em quá nhạy cảm chút”

“ Mày làm gì mà nhạy cảm?”

" Sau thì căng cái mắt lên mà nhìn"

“ Mà thôi, gạt chuyện đó sang một bên ,chị có tin hai tin một xấu một tốt.”

“ Muốn nghe cái nào trước.”

“ Xấu trước đi.”

“ Ok ,tin xấu là có vẻ chúng ta đang ở bờ Tây ,và trong bán kính hai cây số quanh chỗ chúng ta hiện tại không có một khu dân cư nào.”

“ Chị có đi xung quanh đây thì chỉ thấy một con đường đất hướng đi thẳng về phía đông bắc ,còn nó dẫn đến đâu thì chịu.”

" Trước họp nghe mang máng có thành trì lớn ở cái khu vực quanh ấy thôi"

“ Vậy tin tốt là gì ?”

“ Tin tốt là bị kéo theo chúng ta là nguyên một con xe vận tải chật ních hàng.”

“ Chị nghe giống tin tốt không”

Yue nhìn Nam với ánh mắt khó hiểu

“ Vậy chưa tốt à, hay mày thích đánh tay không với bọn bên này à”

Nam lấy tay xoa xoa trán ,chép miệng nói

“ Em đoán nha cái xe tải đó toàn là vũ khí phải không ?”

“ Không ,không hẳn còn một số thiết bị linh tinh nữa , chủ yếu là đạn dược , vũ khí hình chỉ có hai ba hòm gì đó”

“ Nghe chẳng giúp ích mấy ,chị dẫn em đến chỗ chiếc xe đó đi,chúng ta phải thống kê hàng”

" Em mong nó có nhiều thứ khác hơn"

Chiếc xe theo như Yue nói, nằm cách vị trí anh tỉnh dậy ba đến bốn trăm mét về phía bắc ,nghĩa là phía sau lưng của sườn đồi đó .Từ dưới nhìn lên thì nó giống như một chỏm đất nhô chéo lên cao hơn là một ngọn đồi .Vừa đi vừa nhìn xung quanh chỉ thấy những thảm cỏ xanh dài tật chân trời , nhìn lại đằng sau thì cánh rừng sâu hai người sải bước trên một thảm cỏ xanh mướt, mềm mại như nhung. Những cơn gió mát rượi thổi qua, cuốn theo hương thơm thoảng nhẹ của cỏ dại và hoa đồng nội. Bầu trời trên cao trong xanh không làm mờ đám mây, rộng lớn . Ánh nắng chiếu xuống tạo nên những tia sáng rực rỡ trên từng ngọn cỏ. Xa xa, là một dãy núi trùng trùng vô tận, hòa quyện cùng đường chân trời mờ ảo, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình hùng vĩ.

Đi được một lúc cả hai cũng đến chỗ chiếc xe hàng. Con xe tải quân sự tám bánh ,thùng hàng mui bạt nằm dưới chân một gò đất nhỏ ,có vết bánh xe kéo dài trên mặt đất, có lẽ nó hút vào rồi bị phi thẳng ra ngoài đến khi đâm vào gò đất đó mới dừng lại .Nam chạy nhanh về chiếc xe tải quân sự, anh nhìn xung quanh chiếc xe một vòng xem có hỏng hóc gì không .Trèo vào cabin, ngồi vào ghế lái ,lấy chiếc thẻ nhân viên trong người đưa vào trong một bộ nhận diện ,sau vài giấy tiếng động cơ gầm rú ,màn hình kĩ thuật số phía trước vô lăng sáng lên từ từ  .Anh nhìn một vòng quanh cabin rồi tắt máy, xuống đi lại về phía thùng xe tháo chốt thanh chắn .Bên trong hàng hóa chất trật kín khoang hàng.

“ Mười tấn hàng hóa à ,gắt đấy!”

Yue đứng sau cũng tiếp lời.

“ Chẳng thế ,hai người dùng thoải mái luôn còn gì.”

“ Có thức ăn không ?”

“ Sao chị mày biết được nó chất gì.”

“ Vãi chị là phó cục hậu cần đó ,có làm được việc không vậy”

“ Cấp dười nó chất từng xe có những gì sao chị mày biết được. Nhưng mấy con Kamaz-6350 nó cũng cũ rồi, dù được cái tiến động cơ thì nó cũng quá cũ rồi.”

“ Nên chắc không có gì nhiều đâu”

“ Ừ ,135 năm à . Mà từ từ đây đâu phải con Kamaz đâu”

“ Đâu Kamaz mà ,mày nhìn ngoại hình nó xem.”

“ Chị bên hậu cần mà nhìn hình đoán chữ là chết dở rồi”

“ Con xe này là VTQ-452 ,ngoại hình nó giống Kamaz-6350 là vì nó ông bên tổng cục nghiêm cứu họ bị cuồng vũ khí hệ Nga-Xô thôi”

“ Chứ giờ ai dùng mấy con xe từ những năm 20 của thế kỉ trước nữa”

“ Vậy à , thế biết đâu lại có bất ngờ”

“ Thôi quay lại vấn đề chính .Em sẽ chèo lên, chị ở dưới kiểm ghi lại cho em nha”

“ Rồi , nhanh lên thôi chứ bê lên bê xuống cũng hết ngày mất”

Hai người nhanh chóng vào việc .Nam chèo thùng xe bê từng thùng hàng xuống ,ở dưới Yue mở từng thùng hàng phân ra từng loại ,đếm rồi ghi lại vào quyển sổ chị vớ được trong cabin. Không rõ đã qua bao lâu ,mặt trời cũng gần hạ xuống cuối chân trời , số hàng còn lại trên thùng xe cũng chỉ còn đã vơi được hai phần ba .Nam mệt mọi ngồi bệt xuống sàn nhìn xuống phía dưới Yue vẫn cắm cúi chép vào cuốn sổ ,xung quanh chị là những thùng hàng đủ mọi kích thước bị mở nằm ngổn ngang như bãi chiến trường .

“Sao rồi chị ,xong chưa”

“ Rồi ,đợi tí…….. Xong !”

Chị ném cuốn sổ được ghi chép chi chít cho anh rồi nói.

“ Tổng là 9,5 tấn hàng hóa với, 40 khẩu súng trường plasma, 10 khẩu bắn tỉa năng lượng,  20 đôi găn tay nano, 5 khẩu súng chống tăng ion , 2 khẩu pháo điện từ hạng nhẹ .Khiên năng lượng 5 bộ ,máy quét đa phổ 10 bộ ,hệ thống chinh sát tầm thấp “Eye God” và hệ thống tên lửa chiến thuận bộ binh “TMMSI” mỗi cái 10 bộ .Cơ số đạn dược ,thức ăn chiếm cỡ hai phần ba.”

“ Trên thùng xe còn gì không , chúng ta khởi hành nhanh trước khi trời tối.”

“ Có trời mới biết buổi tối ở cái thế giới này nó có gì.”

Nam nhìn vào cuốn sổ rồi nhìn ra đống hàng đằng sau và bãi chiến trường ở dưới. Anh giọng mệt mỏi đáp lại.

“ Trên đây cũng chỉ còn một ít thôi nhưng ở dưới kia nói mới khủng khiếp kìa”

Yue nhìn bãi chiến trường chị bày ra ,chép chép miệng đáp lại .

“ Ừ thì ,.. Mày kiểm nốt đống trên đó đi phía dưới chị lo cho”

Nam đứng dậy đi vào sâu bên trong , ở cuối khoang hàng chỉ còn hai thùng hàng nữa nhưng cũng là hai thùng to nhất chúng xếp trồng lên nhau về tạo ra một bức tường vừa khít khoang hàng con xe. Nam vận hết sức kéo chiếc thùng hàng rơi cái “dầm !” xuống sàn thùng xe. Chiếc thúng đúng hơn chiếc hòm chữ nhật bằng thép có khóa điện tử ,cả hai chiếc đều thế .Anh lấy chiếc thẻ nhân viên trong túi quần quẹt nhẹ qua ,sau một tiếng “cạch” nắp hòm bung ra .Nhìn vào bên trong thứ vũ khí khiến anh ngỡ ngàng ngay lập tức gọi với Yue đang dọn dẹp phía dưới.

“Yue ,Yue ,Yue, Yue !”

“ Mày gọi chó à, có cái gì sủa nhanh”

“ Chị lên đây xem đi , có cái này hay lắm nè”

Chị thả cái hòm vũ khí xuống đất rồi chèo lên thùng xe ,chỉ thấy anh đang đờ người nhìn vào chiếc hòm lớn. Chị đi lại gần nói.

“ Mày nhìn thấy cái gì mà đơ ra……….. Đù !Hàng vip này”

Bên trong chiếc hòm vũ khí là một khẩu sau nòng . Thân súng được chế tạo từ hợp kim titan kết hợp với vật liệu composite cao cấp, phủ lớp sơn đen chống bức xạ và ăn mòn. Súng nòng được thiết kế dạng xoắn ốc, nổi bật với ánh sáng xanh lam của dây điện từ bao quanh mỗi nòng. Ở khu vực trung tâm, một bộ phận nguồn năng lượng hình trụ to lớn, phát ra ánh sáng rực rỡ. Tay cầm và các nút điều khiển được tích hợp trên màn hình cảm ứng ảnh ba chiều, hiển thị thông tin như nhiệt độ nòng, đạn dược và các chế độ bắn.

“ Con quái vật này dùng chung đạn với súng điện từ à chị,”

“ Ừ, thông thường sẽ đi theo một bộ áo giáp trợ chiến nữa ,chứ bình thường mày không bê được nó đâu”

“ Chắc cái thùng còn lại kia là bộ giáp rồi”

“ Này ,… Này Nam cái kia mới là quái vật kìa”

Yue vỗ vỗ vào vai Nam .

“ Hả cái nào cơ”

Nam quay đầu về phía Yue chỉ , phía sau nằm cuối cùng cũng chỉ là một trạm làm việc di động như những cái khác cho đến khi anh đi lại gần nhìn cái tờ giấy được dính lên trước màn hình điều khiển anh mới ngỡ ngàng.

“ MBCC trung tâm điều phối chiến trường di động”

“ Chúng ta được cứu rồi ,có thể kết nối với không gian chung là chúng ta được cứu rồi”

“ Ấm rồi !”

“ Mày đừng mừng vội ,chúng ta cần HESM-29 để vận hành nó”

“ Chị làm em mất cả hứng ,nhưng nói chung có đường sống.”

“ Ừm ,nhưng dọn nốt đi hoàng hôn mẹ rồi mày”

Cả hai nhanh chóng thu dọn mọi thứ, đóng chốt cuối cùng của thanh chắn hàng hóa thì trời cũng tối, bóng tối phủ lên mọi thứ như một tấm màn dày đặc. Ánh trăng mờ nhạt len qua tán lá, tạo nên những vệt sáng loang lỗ trên mặt đất ẩm ướt phủ lá khô. Tiếng gió rì rào qua ngọn ngọn cây hòa quyện với âm thanh của những sinh vật không rõ phát ra từ sâu trong cánh rừng phía xa, pha trộn mùi đất ẩm, cây nhựa và hoa dại. Những ánh sáng lập lòe không rõ thực thể như những ngọn đèn nhỏ nhấp nháy trong bóng tối, tạo ra khung cảnh như bước ra từ phim kinh dị, khá đáng sợ khác hẳn khung cảnh hùng vĩ tươi sáng ban ngày .Yue đã ngồi sẵn trong cabin ,giục anh mong lên xe ,lúc này âm thanh duy nhất trong khu vực là tiếng động cơ gầm gù .Tiếng cửa xe đóng là lúc Yue gạt cần đạp số phóng nhanh con xe ra khỏi cái đồng cỏ tiến về phía con đường đất hướng thẳng về phía bắc nơi mà Yue bảo có thể sẽ có một thành trì lớn của Đế quốc. Con xe lăn bánh hướng thẳng phía trước, hai bên con đường là những cánh đồng cỏ bát ngát nằm chìm trong bóng đen dày đặc. Con xe đi xuyên màn đêm với những thử thách đang chờ đợi ở phía trước như đang nằm ở sau màn đêm dầy đặc ấy .Bánh xe lăn ,một cuộc hành trình mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro