Chương I: From the new world
**- Sơn Đoòng, Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam -/- 09:15 AM -**
“Trong không gian yên tĩnh của đại ngàn Phong Nha, một ngày mới bình yên bắt đầu. Thảm thực vật dần hồi phục sau những năm tháng chiến tranh tàn khốc. Từ Việt Bắc, Chiến khu Đ, và giờ là Phong Nha, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến gian khổ. Đến năm 2139, khi Trung Quốc tấn công, Việt Nam lại một lần nữa đứng trước hiểm họa. Với sức mạnh quân sự vượt trội, PLA đã đẩy nước ta vào thế khó. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố khi cả hai đầu chiến tuyến đều thất thủ, mở đầu cho một cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài chín năm.”
Đó là những gì chúng tôi được dạy khi nói về sự thành lập của chiến khu Phong Nha. Hai mươi năm đã trôi qua, cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã kết thúc, thoáng chốc đã lại sắp đến kỷ niệm hai mươi năm ngày giải phóng đất nước. Chẳng mấy hôm nữa, vẻ yên bình của cánh rừng lại sắp bị xáo trộn bởi từng đoàn người trở về chiến khu cũ, đứng trên tháp canh nhìn về phía chân trời xa xăm, bát ngát xanh mà đôi khi cảm thấy yên bình đến kỳ lạ.
**- Chòi gác số A1, 700m Tây Nam tính từ vùng lõi, Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam -/- 09:30 AM -**
“Cậu tập trung giúp tôi được không? Hôm nay có cán bộ cấp cao về tổng hành dinh mà cậu như thế là muốn cả hai bị phạt à.”
Anh lính giật mình, quay đầu nhìn người đồng đội, gãi gãi đầu, cười nói:
“Xin lỗi đồng chí, tôi hơi mất tập trung chút, cảnh đẹp quá.”
Người lính nhìn theo hướng mắt của người bạn, anh vừa nhìn, mặt suy tư nói:
“Ai ngờ nơi này từng là chiến trường cơ chứ.”
“Rồi, hết chuyện, quay về công việc chính. Tôi vừa nhận được chỉ thị từ bên trên, sẽ có đoàn cán bộ tiếp cận không phận của chúng ta trong ít phút, yêu cầu các tháp tập trung quan sát, điều phối cẩn thận.”
Câu nói của anh lính vừa mới dứt thì trên radar cảnh giới đã hiện lên hai chấm xanh bay nhanh từ hướng đông, hướng thẳng về phía chòi gác. Ngay lập tức, anh lính còn lại đã lấy chiếc ống nhòm lên lia thẳng về hướng của hai vật thể bay. Từ phía cuối chân trời, hai chiếc trực thăng vũ trang bay thẳng về phía họ. Anh lính cầm ống nhòm vừa lia theo sát hai chiếc máy bay, vừa vẫy tay giục người đồng đội bên cạnh với giọng gấp gáp.
“Nhanh chóng liên lạc với hai chiếc trực thăng đi!”
“Ok, đang kết nối rồi. Có cần bật hệ thống phòng thủ tự động lên không?”
“Cậu điên à. Đây là máy bay của ta, chỉ hỏi xem là ai thôi.”
Sau một tiếng “pip” dài, bộ đàm hai bên đã cất tiếng.
“Đây là tháp cảnh giới vòng ngoài, phi đoàn bay nghe rõ, trả lời.”
“Rõ, đây là đoàn hộ tống K1 yêu cầu tiếp cận bãi đáp, hết.”
"Đã rõ K1, bay thẳng hướng bãi đáp 2, đã được chuẩn bị, hết."
Vừa dứt câu, hai chiếc trực thăng bay vút qua chòi gác, hướng về trung tâm vùng lõi của vườn quốc gia, cách cửa hang Sơn Đoòng hai trăm mét về phía bắc. Phi đội bay từ từ đáp xuống một khoảng đất trống. Khi tiếng động cơ vừa tắt, mặt đất lún xuống, đưa chiếc trực thăng chìm dưới lòng đất. Bên dưới hiện ra một tổ hợp nhà chứa và các bãi đáp rộng bằng sân vận động tiêu chuẩn Olympic. Hai chiếc trực thăng được hạ xuống.
Phía dưới đã có một nhóm binh sĩ đứng nghiêm, thành hai hàng đối diện nhau, mặc quân phục trắng, tay cầm CKC với lưỡi lê sáng quắc. Trước họ là một vị chỉ huy trong quân phục, cầm một tệp hồ sơ, mắt không rời khỏi hai chiếc trực thăng đang hạ xuống. Ngay khi hai cánh cửa sập trên cao đóng lại hoàn toàn, cánh cửa bên trực thăng mở ra. Một nhóm binh sĩ mười hai người, trang bị vũ trang đầy đủ, mỗi người cầm một khẩu STV, chạy ra đứng thành hai hàng đối diện, cách nhóm binh sĩ áo trắng khoảng năm mét.
Từ trong chiếc trực thăng trong cùng, một người cao ráo bước ra. Một tổng chỉ huy trẻ tuổi, gương mặt cương nghị ẩn dưới chiếc mũ kepi đen. Người mặc bộ quân phục đen tuyền ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mạnh mẽ của anh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, ánh sáng chiếu rọi bộ quân phục, tôn lên vẻ nghiêm trang và oai phong. Chiếc mũ kepi với ngôi sao năm cánh sáng bóng được đội ngay ngắn, kết hợp hài hòa với cầu vai thêu tinh xảo, thể hiện rõ cấp bậc. Áo khoác cắt may vừa vặn, ôm sát cơ thể, cổ áo đứng nghiêm. Dưới lớp áo khoác là chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo cài khuy chỉnh tề. Quần âu đen thẳng tắp, kết hợp với đôi giày da bóng loáng, càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm cho người mặc. Những đường chỉ may sắc nét, các nút khuy được sắp xếp đều đặn, tất cả đều thể hiện sự tỉ mỉ và tinh tế trong từng chi tiết. Bộ quân phục không còn chỉ trang phục mà còn biểu tượng của sự tự hào, lòng trung thành và tinh thần kỷ luật của người chiến sĩ. Người chỉ huy bước xuống sàn đáp thì viên sĩ quan kia cũng tiến tới, tay chào hành lễ rồi cùng người chỉ huy bước sâu vào bên trong căn cứ. Họ vừa đi vừa nói trên một hành lang dài dẫn đến tổng hành dinh.
Đi được một đoạn, vị chỉ huy mở lời trước, vẻ mặt đã dịu đi.
“Có chuyện gì mà hội đồng triệu tập tao và mày sớm thế?”
“Mày cũng không biết hả, Nam?”
“Tao biết thì tao hỏi mày làm gì.”
“Cái này tao cũng không rõ. Mày là tổng chỉ huy, tao nghĩ mày phải được thông báo trước chứ.”
Nam gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Quy trình là thế, nhưng nếu có tình huống khẩn thì có hai khả năng: một là có sự kiện khẩn cấp cần họp gấp mà SDCC chưa kịp thông báo; hai là sự sai sót của SDCC. Nếu mà là hai thì SDCC cứ xác định đi.”
Vị sĩ quan liếc nhìn Nam rồi khua tay:
“Nhá, mày nghĩ quá nhiều rồi. Nếu SDCC sai thì ở cái tổ chức này éo ai đúng cả.”
“Theo tao thấy có khả năng là do tình hình của các chiến dịch bên ‘New World’ thì đúng hơn.”
"Bên "N.W" á ? Hai năm bên đó, kết quả mà ta có được, ừm... Khá chán!. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, với những thứ phi vật lý. Có cái gì mà gấp”
“Ý mày là cái thứ gọi là phép thuật đó à? Cái bài báo cáo được gửi về hôm trước tao gửi cho ấy ,thì thấy nó ảo vãi!”
Nam bật cười ,anh nói tiếp.
“Lúc đầu tao đọc bài báo cáo đó, tao nghĩ mày đó gửi nhầm cho tao mấy tiểu thuyết kỳ ảo cơ. Điều thú vị nhất là dù dân bên đó dùng cái phép gì như thần lực của Star Wars, nhưng khoa học kỹ thuật bên đó chỉ ngang thời phong kiến của vũ trụ ta.”
“Mày cứ kinh thường bọn ấy đi, đến lúc nó vả lại cho phe ta bôm bốp thì lại vui.”
Nam nheo mắt, mặt nhăn lại, tiếp lời:
“Có mà mày đề cao bên đấy quá thì có đấy, Phong. Trận chiến ngoài thành Rapheo, thủ phủ của cái vương quốc của cái bọn người có tai thú gì đó, lực lượng ta đánh còn chưa dùng đến xe tăng đã hạ được thành ấy còn gì.”
“Nhưng… Nói chung là mày không nên khinh địch, đặc biệt là với kẻ thù ta chưa biết rõ.”
“Rồi. Ông cụ non, chúng ta đến nơi rồi đó.”
Câu nói vừa dứt, cả hai đã đến một căn phòng lớn. Ở trung tâm căn phòng là một cỗ máy có hình chiếc vòng tay với chằng chịt dây điện dẫn vào các ống to bằng bắp chân kết nối với đủ mọi loại thiết bị xung quanh, được đặt trên một bệ lớn. Xung quanh là các nhân viên và vài ba nhà khoa học, kỹ sư trong bộ áo blu trắng đang xem xét gì đó.
Thấy hai vị lãnh đạo đến, một cậu nhân viên vội vã chạy tới giơ tay hành lễ chào, đứng nghiêm ngay lập tức báo cáo:
“Báo cáo, Trung đội trưởng đại đội kỹ thuật 642 Lê Văn Luyện có mặt, hết.”
Nam cũng giơ tay lên chào kiểu quân đội rồi hỏi:
“Có chuyện gì với hệ thống NMIC thế?”
“Báo cáo, chúng tôi phát hiện sự bất thường trong đường truyền của hệ thống điều khiển trung tâm.”
“Vậy giờ cánh cổng có hoạt động được không? Chúng tôi cần xuống tổng hành dinh.”
“Báo cáo, hệ thống đã sẵn sàng, hết.”
“Tốt, chuẩn bị luôn đi.”
“Rõ!”
Anh trung đội trưởng ngay lập tức di chuyển vào phòng điều khiển trung tâm phía bên trái của cánh cổng. Chỉ sau vài phút, cánh cổng sáng bừng lên, một ánh sáng xanh chiếu rực cả căn phòng. Hai vị chỉ huy bước vào trong cánh cổng và biến mất sau làn sáng xanh huyền ảo.
**- Phòng Điều Phối trung tâm SDCC, Tổng Hành Dinh RSCD, Tâm Trái Đất -/- 10:00 AM -**
Bộ não của toàn bộ tổ chức, Tổng bộ Điều Phối của Tổng Bộ Điều Phối và Tác Chiến Đặc Biệt, hay còn được gọi là SDCC, là một phòng điều khiển và chỉ huy chiến thuật đang hoạt động nhộn nhịp. Không khí căng thẳng giống như chuẩn bị cho một trận chiến bao trùm khắp căn phòng, với âm thanh phát ra từ các màn hình báo động và tiếng nói điều phối của các sĩ quan vang vọng khắp nơi.
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn ba chiều lớn, bề mặt của nó hiển thị một bản đồ chi tiết của chiến trường. Bản đồ được cập nhật liên tục với dữ liệu thời gian thực từ máy bay không người lái, vệ tinh và các cảm biến mặt đất, cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tình hình của các căn tiền phương bên “New World”.
Xung quanh chiếc bàn là một số trạm làm việc, mỗi trạm do một chuyên gia điều khiển. Ở đây có các nhà phân tích tình báo, chuyên gia truyền thông và sĩ quan hậu cần, tất cả đều làm việc cùng nhau để đảm bảo sự thành công của nhiệm vụ.
Các bức tường của căn phòng được bao quanh bởi các màn hình lớn, hiển thị nhiều loại thông tin, bao gồm dự báo thời tiết, hoạt động của kẻ thù và vị trí của quân ta. Căn phòng giống như một tổ ong đang hoạt động, với các sĩ quan liên tục giao tiếp với nhau và đưa ra các quyết định quan trọng.
Không khí nơi đây tràn đầy quyết tâm và tập trung, với tất cả mọi người cùng hướng tới một mục tiêu chung. Các chiến sĩ trong căn phòng này là xương sống của quân đội, và hành động của họ sẽ quyết định kết quả của trận chiến. Mặc dù sự căng thẳng như một cuộc chiến, nhưng đây chỉ là một hoạt động bình thường của phòng Điều Phối. Ở giữa phòng, cạnh bàn chiếu ba chiều, vị lãnh đạo không rời mắt khỏi mọi thông tin đang được liên tục chuyển về. Xung quanh anh là ba người khác đang thao tác trên sa bàn và truyền lệnh xuống các chuyên gia xung quanh.
Vị lãnh đạo nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, khuôn mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt của phòng Điều Phối; chiếc mũ kepi càng khiến ai cũng không thể biết được anh đang cảm thấy điều gì. Chỉ thấy anh chỉ thị cho những người khác tiếp tục làm việc, trong khi cầm một băng tay xanh có chữ “PAI” lớn màu trắng, đeo lên bắp tay rồi đi ra ngoài, hướng thẳng vào phòng họp cách phòng Điều Phối hai trăm mét về phía nam của dãy nhà. Anh vừa đi vừa liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, mắt không biến sắc. Cả dãy hành lang trống vắng, tiếng bước chân của anh là âm thanh duy nhất vọng lại trong không gian yên tĩnh của cả dãy hành lang dài.
Anh bước vào phòng họp, mọi người trong ban lãnh đạo đều đã có mặt. Nam và Phong đều đã đến, Nam ngồi ở cuối bàn, nhìn thẳng lên phía bản chiếu. Xung quanh anh là các lãnh đạo cấp cao của tổ chức, tổng cộng là mười sáu người, trong đó có tám người là PAI. John, một PAI và là người đứng đầu của SDCC, bước vào, chỉ kịp cúi chào rồi khẩn trương tiến lên bục, lấy chiếc USB từ trong người và cắm thẳng vào chiếc bục phát biểu. Ngay lập tức, toàn bộ nội thất trong phòng họp thay đổi; chiếc bàn chữ nhật lớn giữa phòng biến thành bàn chiếu ba chiều. Anh ho một tiếng rồi bắt đầu nói.
“Hôm nay, triệu tập các vị lên đây gấp như thế này là do có sự kiện lớn xảy ra ở New World.”
“Theo như những tin tình báo mới nhất chuyển về, sẽ có một cuộc đại chiến lớn diễn ra ở N.W. Sự kiện này được chúng tôi đánh giá có thể ngang ngửa với Đại Chiến Thế Giới lần thứ nhất của chúng ta, do xung đột sâu sắc giữa con người ở bờ Tây lục địa và các chủng loài phi nhân ở bờ Đông lục địa. Một cuộc đại chiến có thể diễn ra ở dãy núi trung tâm đại lục Era, cụ thể là cao nguyên Theon như các vị thấy.”
Anh vừa nói vừa điều khiển hình chiếu phóng to vào một cao nguyên lớn nằm ở trung tâm lục địa, có thể thấy cao nguyên này là con đường duy nhất để đi từ Tây sang Đông. Cao nguyên này khá bằng phẳng, phía Nam và Bắc xung quanh là những ngọn núi cao chót vót; có thể nói, nó chính là cái thế lòng chảo của Điện Biên Phủ, chỉ có hai con đường nhỏ ở hai hướng Đông và Tây là độc đạo duy nhất để tiếp cận cao nguyên này.
“Theo như các thông số gửi về từ hệ thống trinh sát thượng quyển, thì cao nguyên này rộng khoảng 1.800 km², tương đương với cao nguyên Golan. Đây là một vị trí chiến lược cho cả hai phe và là mục tiêu đầu tiên của nhân loại nếu muốn Đông tiến.”
“Hiện tại, ở cao nguyên Theon có một thành trì của một công tước tên là Abel, thuộc vương quốc Aploer, một vương quốc của các phi nhân, cụ thể là một chủng tộc người thú có đặc điểm của sói.”
“Hiện tại, đó là những thông tin cơ bản. Tôi sẽ gửi cho các vị bản chi tiết sau cuộc họp. Giờ đây, tôi sẽ báo cáo kế hoạch hành động của SDCC. Do đa phần các căn cứ tiền phương của chúng ta bên N.W nằm ở bờ Đông và có liên kết liên minh với nhiều công quốc, nên mục tiêu chính của cuộc họp này sẽ là biểu quyết can thiệp vào cuộc chiến nhằm bảo vệ đồng mình cũng như lợi ích của tổ chức ở N.W theo đạo luật 28/AL về vấn đề đồng minh.”
Suốt một buổi họp, Nam không nói một câu nào; anh chỉ lặng yên theo dõi. Việc SDCC lên kế hoạch can thiệp vào tình hình của N.W được anh coi là một bước đi vội vàng, dù theo đạo luật 28/AL bắt buộc tổ chức phải hỗ trợ đồng minh trong trường hợp họ bị đe dọa đến sự tồn tại của đất nước. K9 cũng đã gửi cho anh thông tin về cuộc chiến trước khi các đội khác gửi thông tin này cho SDCC.
Với anh, tin này không quá bất ngờ. Tuyên chiến lúc này có thể đúng theo đạo luật, nhưng sai về chiến thuật; luật 28/AL chỉ yêu cầu giúp đỡ, không bắt buộc ta phải trực tiếp tham chiến. Thay vào đó, việc đứng sau hỗ trợ sẽ ổn hơn, và hỗ trợ cả hai phe đôi khi có thể mang lại lợi ích nhiều hơn cho tổ chức. Anh tin chắc rằng ban lãnh đạo sẽ lựa chọn chính xác.
Nhưng sau biểu quyết, anh gần như câm lặng. 12 trên 16 phiếu chấp thuận can thiệp quân sự trực tiếp; chỉ có anh, Phong và hai vị lãnh đạo nữa bỏ phiếu từ chối. Một kết quả bất thường, đáng lẽ SDCC phải biết rõ điều này. Tổ chức can thiệp vào cuộc chiến này sẽ tuyên chiến với toàn bộ phía Tây. Anh không sợ thua, nhưng những thứ có thể nhận lại gần như không đáng kể. Nam tức giận, mặt nhăn lại, anh đập mạnh xuống bàn, trầm giọng nói.
Dưới đây là phiên bản đã được sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và cải thiện diễn đạt cho đoạn văn của bạn:
---
“Các đồng chí nghĩ chiến tranh là trò đùa mà muốn tuyên chiến là tuyên chiến hả?”
“Can thiệp vào cuộc chiến này, SDCC phải là bên biết rõ nhất về những được mất!”
John đứng trên bục, mặt không biến sắc. Có vẻ như anh đã đoán được trước phản ứng của vị tổng chỉ huy. Anh nhẹ nhàng đáp lại:
“Đồng chí yên tâm, chúng tôi biết rõ chúng tôi đang làm gì. Biểu quyết đã được đưa ra và đa phần hội đồng đều đồng ý với quyết định. Mong đồng chí chấp thuận với ý kiến của hội đồng.”
Nam gằn giọng, anh sắp không thể giữ được bình tĩnh. Ánh mắt anh sắc lại, đứng dậy nói:
“ Khi nào có một lý do thuyết phục hơn thì chúng ta sẽ họp tiếp. Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây.”
Anh quay đầu bước thẳng ra ngoài, đi thẳng về hướng phòng điều phối. Phong chạy theo sau, tay vẫn cầm tập hồ sơ. Thấy Nam tức giận, anh cũng đi lại gần hơn, mở lời trước:
“ Mày cảm thấy sao rồi?”
Nam mặt vẫn còn hằm hằm, giọng anh đầy khó chịu đáp lại:
“ Tao không hiểu nổi, Phong ạ! Mình bên SDCC đã đành, giờ cả mấy vị kia nữa…”
“ Đùa hả? Họ coi chiến tranh là cái gì vậy!”
“ Mày cũng nói với tao là mày không sợ phe kia rồi mà. Có gì đâu mà mày phải lo. Có khi lại như chiến tranh sáu ngày ấy chứ.”
“ Tao không sợ. Bọn chúng không đáng để tổ chức phải đích thân ra trận. Kích hoạt một chiến dịch lớn không phải chỉ nói là làm được luôn!”
“ Tao thấy ban lãnh đạo ngày càng hiếu chiến. Họ chỉ đơn giản là muốn đánh nhau thôi vậy.”
“ Vậy mày sợ tổn thất kinh tế hơn sợ thua à? Vậy mày định làm gì?”
Nam dừng chân lại, giọng anh chậm lại:
“ Tao sẽ không bao giờ duyệt cái kế hoạch này. Chấp nhận chiến dịch này sẽ là đưa tổ chức này vào một vũng lầy.”
Phong nhìn vào bóng lưng vị chỉ huy bước xa dần, trong lòng cảm thấy đầy bất an. Linh cảm mách bảo anh có một sự kiện lớn sắp xảy ra với toàn bộ tổ chức này, suy cho cùng cũng vì nguồn tài nguyên đó. Anh gãi đầu ngao ngán, không biết nên theo phe ai, nhưng rồi vẫn tặc lưỡi suy nghĩ: “Kệ đến đâu rồi tính đến đó thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro