Chương 2
Xin chào lại là tôi đây. Dạo gần đây trường tôi sắp cho nghỉ buổi sáng vì thế nên tuần sau chắc có 2 chương hoặc không.
Bỏ qua vụ đó đi bây giờ vào chuyện chính
???: Đây là ta kí ức của ta sao?
Một thanh âm trong trẻo, đầy nghi hoặc vang vọng trong phòng. Theo đó là gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ.
???: bây giờ biến thành như này cũng quá xấu hổ a >///<
Cô gái này là phần ý thức rimuru để lại và chuyển sinh ở thế giới này. Và bây giờ mới thức tỉnh kí ức, trùng hợp cũng tên rimuru nhưng khác nhưng họ.
Cô bây giờ vừa là rimuru vừa không phải. Cô kinh lịch 18 năm cuộc đời có tình cảm, cảm xúc riêng và ý trí riêng. Nói đơn giản thì khi trở về ý thức chính thì rimuru sẽ giống như bị đa nhân cách.
( Tôi định viết là rimuru tự thân trải qua nhưng thế thì hơi chán nên tôi viết thành kiểu này để về sau muốn rimuru nữ có nam có không phải người cũng có:))) )
Ri : bây giờ nghĩ lại sinh hoạt có chút ngại là sao nhỉ?
Cô làm mọi thứ như thường ngày chỉ khác một chút là mặt có chút đỏ lên.
Bước ra khỏi khu trung cư cô đi đến trường trên chuyến xe buýt trông có vẻ rất hiện đại ( nếu tính rõ chắc thế giới này đi trước trái đất đâu đó khoảng 200 năm).
Lên xe buýt không có chuyện lạ gì ngoại trừ việc có một người kì là luôn nhìn chằm chằm vào cô. Phát giác được điều này cô treo lên vài phần cảnh giác vì bây giờ cô chỉ là một thiếu nữ "chân yếu tay mềm" thôi dù cố vô số kiến thức kì lạ trong đầu.
Xuống xe, không ngoài mong đợi thì người đàn ông bắt đầu theo đuôi. Đến một khu vắng người.
Nvp1: mùi thật thơm a.
Hắn ta liên tục lẩm bẩm và ngưng tụ một vòng huyết nhận trên tay. Một đạo huyết đao sượt qua má ri nhưng để lại 1 vết xước nhỏ trên má cô.
Ri: hì hì ~ có người muốn giết ta sao? Không đúng ngươi là muốn ăn ta sao?
Cô lấy một cái quỷ dị góc độ ngoảnh mặt lại. Cổ cô dường như kêu rắc một cái như tiếng xương gãy.
Một tia sáng lóe qua thân ảnh rimuru biến mất kết hợp với tiếng xương gãy lúc trước làm tên nvp này có chút sợ
Nvp1: con nhỏ kia đâu!! Thân thể không đầu kia là ai??
Ri: hì hì ~~ cơ thể của ngươi đó
Tay cô cầm đầu hắn rồi xoay lại. Tà mị cười một tiếng nguyên bản con mắt màu đen giờ đã chuyển thành màu đỏ trên cổ còn liên tục có huyết quang có vẻ là đang chữa trị xương gãy.
Ri: nói đi tại sao muốn giết ta? A không phải là muốn ăn ta.
Nvp1: ta là cao quý huyết tộc nhân loại thấp bé ngươi mau thả ta ra rồi trở thành thức ăn của ta ta có lẽ sẽ tha mạng cho ngươi.
Chưa nhân ra sự nghiêm trọng của vấn đề hắn vẫn bình thản ra lệnh cho cô.
Ri: hì hì ~~ không chịu nói sao vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.
Một đạo huyết sắc văn tự chui vào đầu hắn. Đầu của hắn trực tiếp nổ tung chỉ để lại một đạo thông tin trở lại trong đầu cô và một bộ thân thể không đầu ở đó.
Ri: thật thú vị a~~ trên thế giới này còn có những thứ này.
Cô rời đi và điều chỉnh lại những thông tin lấy được. Tiện thể ghé vào một quán ăn nhỏ ăn sáng không mảy may gì đến việc vừa giết một người ý nhầm một con hấp huyết quỷ ( quỷ hút máu hay mà cà rồng thích gọi như nào cũng đc)
Sau rimuru rời đi chưa đầy 3p một đội người chạy đến.
Nvp2: báo cáo đội trưởng hấp huyết quỷ đã được sử lý bởi một người bí ẩn. Theo dấu vết lưu lại ước chừng thực lực khoảng cấp 2 thượng vị
Nvp3: đội trưởng ở đây có khí tức của thuộc tính phong.
Một người cầm một cái máy tính bảng đi tới nói.
Đầu bên kia tai nghe người đội trưởng nhíu mày thật chặt rồi không biết nghĩ đến việc gì rồi dãn ra.
Đội trưởng: các ngươi hãy dọn dẹp khu đó còn lại ta sẽ báo cáo lên thượng cấp.
Nvp3,4,5 nhanh chóng dọn dẹp chiến trường khụ! Nhầm hiện trường vụ án:)))
Trở lại quán ăn cô vừa ăn cơm chiên vừa sắp xếp lại những gì mình tìm hiểu được.
Ri: những kí ức này xem đi xem lại vẫn thấy kì lạ tại sao đều sáng lạ thường vậy. Lần sau phải viết lại kĩ năng đọc kí ức này mới được lỗi quá nhiều rồi.
Cô thầm nghĩ rồi trả tiền đi ra khỏi quán ăn tiện tay mua một cốc trà sữa uống.
Cô có thể sử dụng những kĩ năng này hoàn toàn là dùng những thông tin Ciel lưu lại rồi viết ra một số kĩ năng giống như viết code vậy.
Ri: thân thể có chút yếu không chịu tải được nhiều kĩ năng như vậy phải tìm cách tăng cường thân thể mới được.
Cô lạnh nhạt nhìn qua bàn tay có một vết nứt nhỏ nhưng nhanh chóng biến mất nhờ khả năng hồi phục.
Trước đó chỉ chịu tải kĩ năng hồi phục, điều khiển gió và đọc kí ức đã khiến thân thể đến cực hạn. Cơ thể còn có dấu hiệu không chịu đựng được nhất là khi tấn công cổ của cô suýt đã gãy nếu không có kĩ năng hồi phục.
Ri: bỏ qua đi bây giờ đến trường đã sắp muộn học rồi.
Cô chạy đến trường mà không biết rằng cử động lần này đã khiến một thế lực lớn nổi điên.
=======================================
Này không có đoạn trò chuyện ở cuối như chương trước đâu tại tôi không biết viết gì. Vậy nên để tôi chăm hơn các vị đại ca đi qua vote làm tí động lực . Bật mí nhỏ chương sau các nhân vật của tesura sẽ bắt đầu xuất hiện 2 người.
Số lượng từ:999
Tổng chữ: 1107
Tạm biệt mai lại gặp ước chừng 18h30 gì đó sẽ có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro