Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện ở làng Thượng: góc nhìn của Thục Anh

Một ngày hè oi ả giữa tháng 6 ở Việt Nam, tôi- 1 cô sinh viên năm 3 của một trường danh tiếng ở Hà Nội- cùng với 2 người bạn của mình lên đường cho chuyến đi chơi xa sau những ngày học hành căng thẳng. Ba người chúng tôi, 2 nữ 1 nam, bắt chuyến xe sáng về chơi nhà bạn ở Phú Thọ. Cả ba đều đồng ý sẽ nghỉ ngơi và ở chơi lại 1 ngày, sáng sớm hôm sau thì đi xe máy lên vùng đồi núi phía bắc.

Sự háo hức bùng lên trong tôi, sinh ra và lớn lên ở thủ đô, được sự bao bọc của gia đình nên những chuyến đi chơi- hay chính xác là đi phượt- luôn đem lại cho tôi cảm giác hồi hộp. Tối đó nằm cùng đứa bạn mà tôi không tài nào chợp mắt nổi, tôi liên tục hỏi nó đã chuẩn bị đầy đủ những đồ cần thiết chưa, đã đặt phòng cho cả bọn nghỉ ngơi khi lên đó chưa. Ban đầu, cô bạn còn đáp lại tôi, nhưng sau đó thì thưa dần và rồi im bặt. Có vẻ sau kì thi với những đêm thức trắng thì bạn tôi đã thấm mệt, cái mệt mỏi của ngày, của đêm căng não ra học lượng kiến thức khổng lồ để hoàn thành một kì học dài đằng đẵng. Cũng phải thôi, chúng tôi giờ đã là sinh viên năm ba, còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp, bước vào những chông gai, thử thách mới của cuộc sống. Mắt tôi bắt đầu trĩu lại, dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, có một cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác có chút lo lắng, có chút hoảng nhen nhóm dần trong tôi. Thật kì lạ! Sao tự nhiên tôi lại như vậy chứ? Nghĩ là do thời gian qua quá mệt mỏi rồi sinh ra những cảm giác đó nên tôi gạt đi và nhắm nghiền mắt lại để ngủ lấy sức cho chuyến đi ngày mai. Sau này nghĩ lại lúc đó, tôi cũng bất ngờ khi mình đã dự cảm được một chuyến đi kì lạ với vô vàn những điều bất ngờ và khủng khiếp đã xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, ba chúng tôi chào tạm biệt gia đình bạn và lấy hai chiếc xe máy nhằm hướng Tây bắc mà tiến. Con đường trải dài trước tầm mắt, hai chiếc xe của chúng tôi từ từ tăng tốc độ dần, một phần vì háo hức về điểm đến phía trước, một phần vì máu tốc độ đã chảy trong tôi. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn lại con đường dốc khúc khuỷu cùng hai bên sườn đồi với vô vàn rừng cây rậm rạp, sâu thăm thẳm. Ban đầu còn khá nhiều ô tô và xe máy chạy cùng với chúng tôi, nhưng dần dần thì mật độ cũng thưa dần và rồi là vắng hẳn. Bỗng nhiên, con bạn tôi ngồi đằng sau nói lớn:

-        Phía trước có cái gì mà đông người thế nhỉ?

Tôi cũng đảo mắt về phía nó chỉ, một đám đông đầy đủ nam, nữ, già, trẻ tụ tập lại ven đường, họ có vẻ đang rất trông ngóng thứ gì đó từ phía sườn đồi bên cạnh.

-        Chắc là tai nạn đấy, tao được nghe ông anh họ hay đi phượt kể, do đoạn đó cua mà lại khuất góc nên thường xuyên có nhiều vụ tai nạn xảy ra.

Cậu bạn chạy ngang hai chúng tôi rồi giải thích. Thế là cả ba chúng tôi dừng xe lại để xem có chuyện gì, vì tò mò, và cũng vì đám người đó chặn mất đường đi của chúng tôi. "Ồ" tôi thầm nghĩ, hoá ra đây không phải là vách đá hay rừng cây, mà cách con đường khoảng vài trăm mét là một căn nhà nằm tựa lưng vào chân đồi. Nhìn qua thì căn nhà trông khá hoang sơ, cây cỏ mọc um tùm bao trọn lấy phần mái, dường như đã bỏ hoang từ lâu. Đây dường như là một căn nhà cấp 4 bề thế, so với một vài ngôi nhà mà chúng tôi vừa đi ngang thì căn nhà này lớn và đẹp hơn nhiều. Nhìn kĩ lại, căn nhà này trông khá ghê rợn, cũng may là trời đang sáng chứ nếu nhìn thấy nó vào buổi tối thì cũng chẳng khác mấy căn nhà ma ám mà tôi đọc trên mạng hay qua những câu chuyện ma mỗi đêm tôi vẫn thường nghe trước khi đi ngủ. Đó là sở thích khá kì lạ của tôi, mặc dù rất sợ ma quỷ, nhưng mỗi tối tôi đều nghe những câu chuyện ma trên Youtube để dễ ngủ. Trong đám đông đang tụ tập, một bác trai trung niên liên tục nhìn vào đồng hồ, trông bác có vẻ khá lo lắng và sốt sắng. Bác quay sang nói với người thanh niên bên cạnh:

-        Sao vẫn chưa thấy cậu ấy đi ra vậy! Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa, hay mấy đứa trai tráng dẫn nhau vào xem nào.

-        Cái gì, bác bảo bọn cháu vào trong tìm người á, chịu thôi, có đánh chết cháu cũng không dám vào. Căn nhà này vốn nổi tiếng vì câu chuyện con gái nhà họ Lý treo cổ và ám ngôi nhà mà.

Anh ta nói bằng giọng run rẩy, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói. Những người thanh niên xung quanh cũng tỏ ra sợ hãi, một vài người lui dần lại, tỏ rõ ý định không bước vào trong ngôi nhà kia. Bác trung niên càng ngày càng sốt ruột hơn, bỗng rồi có tiếng hô từ trong đám đông:

-        Cậu ấy ra rồi kìa.

Tôi ngước mắt về phía ngôi nhà, một bóng người bước lại gần phía chúng tôi... là một người con trai. Bất chợt tôi nhận ra đó là Minh- cậu bạn của tôi từ hồi cấp 3- cậu ấy đang làm gì ở đây? Cậu ấy đi dần về phía bác trai và đám đông trước mặt tôi, bấy giờ thì tôi mới nhận ra, lọt thỏm giữa đám đông có một người phụ nữ đang khóc. Cô ta nãy giờ thút thít không ra tiếng, ấy vậy mà khi thấy Minh, cô ta gào khóc to hơn và chạy về phía cậu. Người đàn ông liền chạy theo giữ lấy và không ngừng an ủi: "bình tĩnh đi em, xem cậu ấy nói gì đã nào", xem ra họ là một cặp vợ chồng. Ông bác trung niên chạy lại cầm tay Minh rồi hỏi han:

-        Sao rồi, cháu không sao chứ, cháu đã ở cả đêm trong đó, mọi người theo lời cháu dặn, đứng đợi ở đây mà mãi không thấy cháu ra, chúng ta đang lo...

-        Cháu không sao, chỉ là đêm qua ngủ hơi muộn nên nãy không mở mắt ra được.

Minh cười và đáp lời ông bác. Cậu lại tiếp lời:

-        Xem ra thì những chuyện xảy ra ở đây cũng khá là thú vị, tạm thời cháu cũng chưa thể tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, có lẽ cháu cần đi tìm hiểu thêm chút.

Người phụ nữ kia bấy giờ cũng đã chạy lại chỗ Minh, vừa khóc vừa kéo tay cậu, bà ta hỏi:

-        Con gái chúng tôi thì sao, cậu tìm được nó chưa.

-        Tạm thời thì chưa, nhưng cô yên tâm, cháu tính thì số của con gái cô chưa tận, ắt được tổ tiên phù hộ, bây giờ vợ chồng cô cứ về nhà, tối ngày mai cháu sẽ có dặn dò.

Sau câu nói của Minh, đám đông cũng tản dần, chỉ còn lại bác trung niên và vài ba người ở lại. Bấy giờ đường đã thông thoáng, hai đứa bạn kéo tay giục tôi tiếp tục lên đường, tôi vẫn đứng đó nhìn Minh, phớt lờ lời nói của bạn. Minh hình như cũng nhìn thấy tôi, cậu gật đầu 1 cái rồi ra dấu cho tôi đợi cậu.

-        Bác Nghĩa này, không biết là còn ai ở làng biết rõ về câu chuyện đã xảy ra ở ngôi nhà này không?

-        Sự việc xảy ra cũng cách đây hơn 10 năm rồi, vùng này mới được khai phá và phát triển, ngay cả công an xã cũng chỉ mới được cắt cử xuống đây, ta e...

Bỗng ông bác đập tay hét lớn:

-        A, đúng rồi, ta nghĩ lão A Lử biết. Khác với dân làng Thượng hầu hết là đến đây khai phá định cư thì A Lử là dân bản địa ở đây, lão đã sống ở đây từ bé rồi, hơn nữa, lão cũng có mối quan hệ với chủ của ngôi nhà này.

-        Vậy thì tốt, cháu còn một số việc cần tìm hiểu, bác cứ về trước đi, đầu giờ chiều cháu sẽ qua nhà bác.

Bác trung niên gật gù rồi cùng đám thanh niên còn lại đi về phía trên dốc, bấy giờ Minh mới đi lại phía tôi. Cái hình bóng này, cái dáng vẻ này, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại. Tôi và Minh từng như hình với bóng, tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau đã hơn mức tình bạn, nhưng cả hai vẫn chưa từng 1 lần đủ dũng khí để thổ lộ với nhau, dần dần khi lên đại học, chúng tôi xa cách và cũng vài tháng rồi tôi chưa gặp lại Minh. Hôm nay gặp lại, Minh thật lạ, khác với tính cách vui vẻ, trẻ con mà tôi vẫn thường thấy, Minh nay có chút gì đó trưởng thành và đĩnh đạc hơn hẳn. Minh cất tiếng hỏi tôi:

-        Thục Anh à, sao mày lại ở đây.

Bất chợt giọng Minh vang lên làm tôi ùa lại bao kỉ niệm đẹp của hai đứa, tôi chỉ trực ôm lấy cậu vì nỗi nhớ mong. Ấy vậy mà rốt cuộc thì tôi cũng kìm nén lại, mỉm cười và đáp lời:

-        Tao cùng hai đứa bạn lên Hà Giang chơi đây, thế còn mày? Mày làm gì ở đây, mà sao đông người tụ tập ở đây quá vậy.

Chưa kịp để cho Minh đáp lại thì hai đứa bạn tôi đã chạy lại bắt tay Minh và chào hỏi. Tôi vô ý quá, quên mất giới thiệu Minh và hai đứa bạn mình.

-        Chuyện vặt vãnh ấy mà, mọi người đang lên đó sao, vậy có thể cho Minh đi nhờ không? Hai chiếc xe máy mà chỉ có 3 người, nếu không phiền thì...

-        Tất nhiên là được rồi, vậy cậu đèo Thục Anh đi, bọn tớ sẽ đi với nhau.

-        Ơ tao chưa đồng ý mà?

Hai đứa bạn nhảy lên xe và phóng đi trước mặc cho sự ngơ ngác của tôi. Minh cũng nhanh nhẹn leo lên xe và quay sang nhìn tôi rồi đưa mũ. Vậy là hai chúng tôi cũng nhanh chóng đuổi theo hai người kia. Cô bạn của tôi quay sang hỏi Minh:

-        Căn nhà đó thực sự là nhà ma hả cậu? Vậy mà cậu đã ngủ trong đó một đêm sao, cậu không sợ à?

-        Tâm trong sạch thì chả có gì phải sợ cả đâu.

Minh đáp lại rồi cười lớn. Tôi cũng muốn hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra, cả việc cậu đã đi đâu và làm gì suốt những tháng vừa qua, nhưng lúc đó trong tôi quả thực không đủ can đảm để hỏi những điều đó.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi, một thị trấn nhỏ vừa được xây dựng để du khách có thể đến dừng chân và vui chơi sau khi đã thám hiểm rừng núi nơi đây. Trông thật đơn sơ và giản dị, khác hẳn khói bụi và hiện đại của thành phố. Chúng tôi dừng xe trước một nhà nghỉ nằm tựa vào sườn núi. Hai đứa bạn tôi nhanh chóng xách đồ vào bên trong, Minh đứng sững lại, trầm ngâm một lúc rồi cậu cầm tay tôi nói:

-        Vậy tao đi nha.

-        Mày đi đâu? Mấy tháng trời mày bặt vô âm tín rồi bây giờ lại định bỏ tao đi lần nữa sao?

Tôi nắm chặt tay Minh, nhất quyết không để cậu rời đi. Anh bạn của tôi cũng chạy ra gọi với theo:

-        Hay cậu nghỉ lại đây với bọn tớ, 2 đứa con gái ở 1 phòng, tớ có 1 mình thôi nên thêm cậu cũng không sao cả.

-        Tớ còn phải tìm hiểu chút chuyện, lần này lên đây vì công việc, không hoàn thành thì mang tiếng lắm.

Minh cười nói rồi buông tay tôi ra, Minh bóp má tôi rồi nói tiếp:

-        Thôi cô nương đừng nhõng nhẽo nữa để tôi còn tập trung, cứ như này ai mà đủ tâm trí làm việc nổi chứ.

Tôi thấy vậy thì cũng hơi xấu hổ, ra điều nhõng nhẽo với Minh:

-        Thế tối nay mày ở đâu, nếu không thì quay lại đây.

Minh gật đầu, rồi chào tạm biệt 3 đứa bọn tôi, cậu giảo bước về phía đoàn người xa xa và biến mất dần. Tôi vẫn cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn Minh cho đến khi cô bạn huých vào vai tôi cười nói:

-        Ra đây là bạn Minh mà Thục Anh vẫn hay tâm sự cho cả nhóm nghe, bảo sao Thục Anh nhà chúng ta làm giá bao lâu nay.

Tôi quay ra lườm nguýt nó rồi quay trở lại vào trong nhà nghỉ.

Nghỉ ngơi ăn trưa xong xuôi, chúng tôi bắt đầu thay đồ đi chơi. Nghe một người họ hang kể là có một khu trong làng gần đây chuyên về các món đồ thủ công lạ mắt của rừng núi nên cả ba quyết định chiều nay sẽ ghé vào đó. Sau khi hỏi lễ tân thì biết làng đó cách chỗ chúng tôi nghỉ không xa, cả ba liền đồng ý đi bộ đến đó. Đầu giờ chiều thì chúng tôi đã có mặt ở cổng làng, chỉ có một vài du khách đang chụp ảnh quanh đây. Chúng tôi hỏi thăm và bắt đầu đi vào trong làng, một anh thanh niên chạy lại chào hỏi 3 chúng tôi và giới thiệu:

-        Chào mừng ba bạn đã đến với làng Thượng chúng tôi, chắc ba bạn muốn đến tham quan khu đồ thủ công của chúng tôi phải không, nơi này thường chỉ có những mối làm ăn hay những người đến mua sỉ về để buôn bán biết đến nhiều thôi chứ du khách không biết tới mấy đâu. Dạo gần đây chúng tôi mới bắt đầu phát triển mô hình cho du khách tới tham quan và trải nghiệm đó thôi.

Anh ta vừa vui vẻ giới thiệu xung quanh ngôi làng vừa dẫn chúng tôi đi đến khu làm đồ thủ công. Bất chợt bạn tôi nói:

-        Ơ là ông bác mình gặp ở căn nhà dưới sườn núi này.

Tôi liền quay lại nhìn, quả thật là ông bác. Bác ấy niềm nở chào bọn tôi, chợt nhớ ra lời Minh nói lúc sang, tôi liền hỏi bác:

-        Bạn cháu có đến gặp bác chưa ạ? Sáng nay thấy cậu ấy bảo đầu giờ chiều sẽ vào tìm bác.

-        Cậu Minh đó sao, cậu ấy là bạn các cháu à? Minh có vào tìm bác hỏi đường qua nhà lão A Lử, bác bảo để bác dẫn đi mà cậu ấy nhất định không chịu, chẳng biết đã tìm đến được nhà lão chưa nữa.

-        Dạ vâng, Minh là bạn bọn cháu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế ạ? Tại sao Minh lại lên đây vậy bác?

-        Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, Minh vốn là một người có căn cơ với tâm linh mà, nên chúng ta mời nhờ thằng bé lên đây.

Tâm linh sao? Tôi vốn chỉ thấy những chuyện tâm linh qua phim ảnh và qua các câu chuyện, vậy mà giờ đây Minh lại đang vướng vào tâm linh ở ngoài đời thật, hơn nữa bác ấy cũng bảo Minh có căn cơ, rốt cuộc là sao? Đang tính hỏi thêm thì bác ta chạy lại phía con đường nhỏ hẹp:

-        Sao rồi, cháu đã gặp được lão A Lử chưa?

Là Minh, cậu ấy vừa bước ra từ con đường đó. Nhìn kĩ thì con đường đó khá hẹp, hai bên là rừng cây um tùm, tôi đoán rằng nó dẫn lên vùng rừng núi phía sau ngôi làng này.

-        Cháu đã tìm kiếm khắp ngôi nhà đó rồi, chả có một ai cả, có cả dấu vết bị lục lọi, cửa nhà thì mở toang. Không biết chừng thì...

-        Không thể nào...

Ông bác sửng sốt rồi vội gọi vài thanh niên cùng ông chạy đi xem. Minh gọi với theo:

-        Nếu trong vòng 2 tiếng nữa mà không tìm thấy A Lử thì cháu nghĩ bác nên gọi công an tới đây thì hơn. Có rất nhiều dấu vết trong căn nhà đó khiến cháu cảm thấy đây có thể là một vụ án mạng.

Tất cả mọi người quanh đó đều rất ngạc nhiên, cả tôi cũng vậy. Ông bác vội quay lại, bảo đám thanh niên chạy vào đó tìm trước, rồi hỏi Minh:

-        Là sao? Rốt cuộc có chuyện gì ở đó?

Minh từ từ chậm rãi, đưa lên châm điếu thuốc. Cậu ấy lại hút thuốc rồi, đây cũng là điều mà tôi luôn phàn nàn với Minh mỗi khi tôi nhìn thấy. Tôi lườm cậu một cái, Minh có vẻ hiểu ra rồi vội dập luôn điếu thuốc, cậu tiếp lời:

-        Lần cuối bác gặp ông A Lử đó là khi nào?

-        Dường như là 2 hay 3 ngày trước, khi ta cùng mấy thanh niên lên rừng tìm con gái nhà lão Trình, làng này cũng xảy ra hai vụ mất tích hơn 1 năm đổ lại đây. Lại nghĩ chúng nó ham chơi lên rừng nên lạc. Lúc chúng ta đi qua nhà A Lử, vẫn thấy ông ta ngồi trên xe lăn ở ngoài hiên, còn cô cháu gái thì đang chăm vườn tược trước nhà.

-        Xe lăn? Vậy là A Lử bị liệt chân sao ạ?

-        Đúng vậy, lúc ta lên đây sống thì đã được các già làng kể là A Lử trong một lần lên rừng hái thuốc đã bị ngã gẫy chân và phải ngồi xe lăn, chuyện cũng 15 năm trước rồi.

-        Nếu vậy thì...

Mọi người có vẻ sốt sắng, ông Bác gặng hỏi Minh xem có cái chuyện gì.

-        Cháu còn có chút phân vân về việc này, nhưng bác nói vậy thì cháu đoán chắc là có án mạng xảy ra rồi. Trong gian nhà chính, cháu thấy trên tường có vết máu khá lớn, nhưng lại khuyết mất một mảng ở giữa, xem ra đã có người đứng chắn ở đó mới tạo ra phần bị khuyết đó. Cái thứ hai là có vệt máu khô kéo dài từ chỗ cái xe lăn ở cạnh giường ra tới cửa, vệt máu này chỉ có hai khả năng xảy ra: một là nạn nhân lết ra còn hay là có người kéo xác nạn nhân mà tạo thành. Ông A Lử này bị liệt, vậy xem chừng là ai đó đã kéo cái xác ra khỏi nhà rồi. Hơn nữa, ngoài vườn cháu thấy có khá nhiều dấu chân, cũ có, mới cũng có... tuy nhiên thì cũng không biết chừng là dấu chân của cô cháu gái kia hoặc những người tới nhà chơi.

Tất cả mọi người đều bang hoàng trước những gì Minh nói, còn tôi, tôi có chút bất ngờ. Cái dáng vẻ này của Minh là lần đầu tôi được thấy, cậu như mấy anh chàng thám tử trong những bộ truyện mà tôi đã từng đọc qua vậy. Minh lại tiếp lời:

-        Nếu không tìm thấy ông ta trong hơn 1 tiếng nữa, thì bác nên báo công an đến đây đi, e rằng, người gặp nạn chính là ông A Lử đó, tiếc là khai nhãn của cháu không dung được nên cháu cũng chưa chắc tình hình nữa.

Ông bác gật đầu rồi chạy vào con đường nhỏ. Minh thì quay ra cười với tôi một cái, cậu hỏi chúng tôi đến khu làm đồ thủ công à rồi liền dẫn chúng tôi đến đó. Hai đứa bạn tôi thì vẫn vui vẻ làm đồ thủ công theo hướng dẫn của người làng ở đây, tôi cũng ngồi đó nhưng lại chẳng để tâm được, tôi vẫn nghĩ đến những gì vừa xảy ra... chẳng lẽ là một vụ án mạng thật? Tôi liếc nhìn Minh, cậu đang hỏi chuyện về lịch sử ngôi làng và cả những món đồ thủ công ở đây. Một bà lão đáp lời hỏi thăm của cậu:

-        Nơi này vốn dĩ trước đây là một vùng đồi núi hoang vu, cách đây hơn 17 năm thì những người dân ở vùng Tây bắc mới chuyển đến sống, dần dần thì càng nhiều dân chuyển tới hơn, khai hoang, xây dựng làng. Ban đầu thì còn là làng ngụ cư, rồi một vài người bản địa ở trên rừng cũng chuyển về nên xây thành hai làng Thượng và Hạ. Họ kể là năm xưa còn đào được mấy viên ngọc quý, không biết vì sao mà lại bị trộm mất.

-        Có phải viên ngọc mà già làng trước khi mất kể là bị trộm cách đây 15 năm không nhỉ? Nghe bảo là các già làng đặt trong cái miếu ở ngoài rừng, nhiều bẫy lắm, không cẩn thận là mất mạng ngay, ấy vậy mà vẫn mất.

Tiếng xôn xao từ những người làng ở xung quanh vang lên.

Minh lại cất tiếng hỏi về căn nhà dưới sườn núi, một cô liền đáp lời:

-        Chúng tôi cũng không biết rõ lắm, vì hầu hết mọi người đều mới đến đây sinh sống và học nghề được 8 năm đổ lại, ngay cả bác Nghĩa trưởng làng cũng mới đến đây được gần 10 năm, sau cả thời điểm xảy ra vụ án đó. Chỉ có một vài người dân sống ở đây từ trước là các già làng biết, đa số họ đã mất, một số thì theo con cái xuống xuôi sống rồi. Nghe họ kể lại, thì căn nhà đó vốn của một gia đình họ Lý xây dựng và sinh sống. Hai vợ chồng từ dưới xuôi lên đây làm ăn, do giao hảo với A Lử mà quyết định ở lại, nghe đâu cũng 15 năm rồi. Được 2,3 năm thì đón cả cô con gái từ mãi Nam Định lên đây ở cùng. Khoảng 10 năm trước thì cô con gái bất ngờ treo cổ tự vẫn, bà mẹ phát điên bỏ đi, ông Phong là bố cô bé thì đau khổ, qua nhà lão A Lử được vài ngày cũng biệt tăm. Kể từ đấy thì tin đồn hồn ma cô con gái ngày đêm về đó ám nhiễu, nhiều người đi qua đó buổi đêm bảo thấy một bóng con gái áo trắng bay lơ lửng trong căn nhà, dần dần chả ai dám đi qua đoạn đường đó buổi đêm cả, phải chuyển hẳn qua con đường đi vòng từ Điện Biên qua.

-        Đâu gì lúc con bé đấy mất, nghe bảo từ trước đấy rồi, căn nhà vẫn thường xuyên xảy ra hiện tượng kì lạ.

Cả bọn đêù há hốc mồm ngạc nhiên, hai đứa bạn tôi rung mình gạt đi: "chắc là họ nhìn nhầm chứ sao thế được". Nói vậy nhưng tôi biết chúng nó cũng sợ lắm, tôi cũng sợ nhưng lại khá tò mò về những chuyện tâm linh như vậy.

Bẵng đi một hồi lâu, hai đứa bạn tôi đang hí hửng với mấy món đồ chúng nó làm được. Tôi cũng vừa làm xong, một con búp bê bằng vải, trông hơi xấu xí một chút. Tôi mỉm cười rồi nhìn về chỗ Minh, cậu đang ngồi trên cái ghế đẩu ở bên hiên, trầm ngâm nhìn về khu rừng trước mặt. Minh bất ngờ đứng dậy, từ từ đi về phía tôi, câu chợt cười khi nhìn thấy con búp bê mà tôi vừa làm ra. Tôi đỏ mặt, mắng Minh. Minh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi chìa ra một cái ví đan bằng tre:

-        Cho mày này, tuy không đẹp lắm nhưng mà...

-        ủa, nãy giờ mày chỉ tám chuyện rồi ngồi đó thôi mà, mày làm cái ví này lúc nào vậy?

-        Tao làm từ chiều hôm qua rồi.

Tôi giơ tay cầm lấy cái ví mà Minh đưa, rồi cũng đưa cho Minh con búp bê mà tôi làm. Minh cũng vui vẻ cầm lấy, nhìn còn búp bê thích thú rồi cười. Bỗng dung trong tôi có chút gì đó vui vẻ và cả hạnh phúc nữa. Ấy rồi, từ đằng xa, một người mặc bộ quần áo công an đi lại gần, hỏi xem có ai tên Minh ở đây không?

-        Cháu là Minh đây ạ.

-        Minh đấy à, anh Thịnh đây, chú không nhận ra anh à? Hồi xưa lúc ông ngoại chú còn làm cán bộ ở trên huyện, đưa chú về đây chơi, anh vẫn đang làm công tác trực ở ủy ban đó.

-        À, em nhớ rồi, anh Thịnh giờ qua trụ sở công an huyện rồi hả anh, trông oai hẳn.

-        Anh nghe báo án nên xuống kiểm tra, bác Nghĩa bảo em là người phát hiện ra hiện trường vụ án hả.

-        Vâng, vậy là họ không tìm được ông A Lử hả anh?

Anh công an gật đầu, họ nói chuyện gì đó rồi cùng nhau đi về phía con đường dẫn ra khu rừng. Tôi cũng nhanh nhảu định chạy theo thì Minh ngăn lại:

-        Ở lại đây đi Thục Anh, vì nếu như tao đúng, cái xác có thể đã được chôn ở trong vườn, yếu đuối như mày thì nên ở đây thôi kẻo tối về lại không ngủ được.

Nghe đến vậy thì tôi có chút sợ, nhưng cũng hơi giận vì Minh nghĩ tôi như vậy. Liền quay đầu bỏ vào bên trong, còn Minh cùng anh công an tiếp tục hướng về phía nhà ông A Lử kia.

Trời bắt đầu nhá nhem và tối dần. Tôi cùng hai đứa bạn được chỉ đường về nhà bác Nghĩa trưởng làng ngồi uống nước. Nhà bác Nghĩa nằm ngay bên con đường ra khỏi làng nên tôi cũng định ngồi đó đợi Minh trở ra để cùng về. Con bé con nhà bác Nghĩa niềm nở pha trà mời chúng tôi uống nước, nó kể là mẹ và em trai đã lên thành phố thăm họ hang từ tuần trước, nhà giờ chỉ có hai bố con. Mãi hôm qua thì Minh mới tới nên không khí lại trở nên vui vẻ hẳn.

Gần 7h tối thì Minh và bác Nghĩa mới trở về. Hai đứa bạn tôi bấy giờ đói meo và mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Minh thì mắt chúng nó sang lên, có vẻ sốt sắng lắm. Xem ra thì giờ hai đứa này mới bật chế độ hóng hớt chuyện. Chưa kịp ngồi xuống thì Minh đã hỏi bác Nghĩa:

-        Gần đây có ai làm thầy pháp không hả bác?

-        Kể từ khi thầy cháu mất thì cả cái vùng này chỉ có một ông thầy pháp bên làng Hạ, nghe nói là người Trung sang đây sống, cũng phải chục năm rồi mà không nói được tiếng Việt. Mà sao cháu lại hỏi thế?

Bác Nghĩa có vẻ ngạc nhiên, nhưng Minh không đáp lại. Minh ngồi xuống uống trà, nhìn mặt ba đứa chúng tôi, cậu phì cười rồi nói:

-        Ba cậu xem ra cũng hóng hớt phết đấy, vậy mà nãy có mỗi Thục Anh có vẻ sốt sắng, mà thôi, cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng về thị trấn tìm quán ăn rồi nghỉ ngơi.

Cả ba đứa định hỏi thêm về vụ án, cơ mà Minh nói cũng đúng, ngồi đây nãy giờ mà bụng cồn cào hết cả lên rồi. Bác Nghĩa và cô con gái nài nỉ cả 4 đứa ở lại ăn cơm, Minh chỉ lắc đầu rồi nói:

-        Cháu về dưới thị trấn còn có chút việc, nãy anh Thịnh có bảo là sau khi đem cái xác A Lử về thì công an cũng sẽ rút khỏi đó, vì hiện trường cũng không có phát hiện gì thêm. E chừng tối này sẽ là lúc thích hợp rồi, bác cứ làm theo những gì cháu dặn, nếu có những hiện tượng đúng như cháu dự đoán thì sang mai hãy qua nhà nghỉ dưới thị trấn tìm cháu.

Nói rồi chúng tôi cùng đứng dậy chào bác Nghĩa. Cả bọn kéo nhau về thị trấn tìm một quán ăn. Ăn uống no say xong thì cũng mệt, hai đứa bạn tôi kháo nhau về nhà nghỉ, mai chúng tôi còn dự định lượn lờ ở khu vui chơi trong thị trấn và dự lễ hội ở đây. Minh đứng dậy trả tiền bữa ăn rồi bảo chúng tôi cứ về trước, cậu còn có việc phải làm. Qua những gì loáng thoáng tôi biết được thì tôi quả quyết không cho Minh đi, những việc này rất nguy hiểm.

-        Mày còn định đi đâu, mau về nhà nghỉ nghỉ ngơi đi, để công an lo việc này, mày không thấy nguy hiểm à? Mày không lo nhưng tao lo lắm chứ, mày không biết sao?

Hai đứa bạn tôi ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng bất ngờ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra Minh quan trọng với tôi như nào, Minh lao vào chỗ nguy hiểm là long tôi lại lo lắng như lửa đốt. Minh chỉ xoa đầu tôi rồi nói:

-        Thôi ngoan, đi về đi, yên tâm là tao sẽ không sao đâu, Minh này chưa biết sợ là gì cả đâu.

Tôi vẫn vùng vằng kéo Minh về nhưng cậu thì vỗ về tôi, rốt cuộc thì tôi và hai đứa bạn cũng quay trở về nhà nghỉ mà không có Minh. Cậu hứa là tối sẽ về đó ngủ nên tôi cũng an long.

11h khuya, tôi sang phòng bên vẫn chẳng thấy Minh, tôi cứ đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Trong long tôi vô cùng bất an, vì ở làng Thượng đó vừa xảy ra một vụ án mạng, nguy hiểm có thể vẫn đang rình rập lấy nó, và cả Minh nữa, người đang dấn thân vào... một vụ án mạng, lại còn là một sự kiện tâm linh. Cô bạn thấy tôi chưa ngủ thì chạy ra kéo tay tôi vào:

-        Đi ngủ thôi Thục Anh, ngày mai là một ngày dài đó, không ngủ thì sức đâu mà khám phá. Minh cũng hứa là tối sẽ về ngủ mà, Tú cũng bảo sẽ thức đợi cậu ấy về rồi còn gì.

Con bạn tôi gõ cửa kiểm tra xem cậu bạn kia đã ngủ hay chưa thì có tiếng vọng ra kêu đi ngủ đi cho cậu ấy tập trung cày phim. Tôi vẫn chẳng thể yên long được, bảo bạn mình vào ngủ trước còn tôi vẫn đứng đó đợi Minh về.

Còn mình tôi đứng ở hành lang tầng 3 nhà nghỉ, không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường. Ở những vùng hoang vu như này, cái không khí ồn ào đông đúc của đô thị là một thứ xa xỉ. Trong cái khoảng lặng đó, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng xe chạy qua lại, tiếng xào xạc của rừng cây và cả những tiếng chảy róc rách của những giọt sương đêm. Tôi nhìn về phía xa xa, bấy giờ tôi mới nhận ra trước mắt là một ngôi làng được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp. Đây chắc là làng Hạ mà những người dân ở khu đồ thủ công nhắc tới.

Bỗng một cơn gió thổi nhẹ qua làn tóc, tôi chợt rung mình bởi cái lạnh thấu xương giữa trời hè tháng 6. Một làn khói bốc lên nhè nhẹ từ phía ngôi làng. 1,2 à không, dường như có rất nhiều ánh mắt đang chĩa về tôi. Tôi có chút hoảng sợ, lui dần lại, tôi chắc chắn là xa xa có hai cơ thể trẻ con trần truồng đang lơ lửng trong không trung. Chúng nó vui vẻ nô đùa và chạy nhảy giữa trời. Khoan, cơ thể chúng trông thật ghê rợn, nhìn kĩ thì cả hai đứa da mặt trắng bệch, chúng không có tròng mắt, chỉ có con ngươi trắng dã, tay chân của chúng thì thõng dài một cách kinh dị. Bất chợt, cả hai đứa nhìn về phía tôi, tôi sững sờ lùi lại, tim tôi đập mạnh hơn. Chúng thò cái tay dài ngoẵng ra đưa về phía tôi đứng, chúng nở một nụ cười kinh dị, nụ cười mà tôi vẫn hay nghe thấy trong các câu truyện ma hay nghe. Tôi run lên vì sợ, nhưng chân tôi lại không thể nhúc nhích được, tôi như chết lặng chỉ trực ngất đi vì sợ hãi. Bỗng một bàn tay ấm áp ôm trầm lấy tôi, tay kia che mắt tôi lại, thì thầm vào tai tôi:

-        Đừng sợ Thục Anh, có tao ở đây bọn chúng không làm gì được mày đâu.

Là Minh, đó là giọng của Minh. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Minh, tôi dần dần bình tĩnh lại, yên tâm hơn. Tôi quay lại ôm trầm lấy cậu, tôi nức nở vì sợ, nhưng cũng nức nở vì trách Minh sao giờ mới về. Minh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi đưa tôi trở về phòng, cậu cũng nhanh chóng qua phòng bạn tôi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cô bạn. Tôi uể oải ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền chạy sang phòng bên. Anh bạn của tôi đang tập thể dục trước cửa, thấy tôi chạy sang thì tròn mắt, tôi nhìn vào trong phòng một lượt rồi vội hỏi:

-        Minh đâu rồi?

-        Minh hôm qua có về đâu mà, tao ngồi xem phim đến gần 2h cũng không thấy gì.

-        Không thể nào...

Tôi hoảng hốt, rõ rang hôm qua Minh đã ôm tôi ở đây, bảo vệ tôi khỏi 2 con quỷ nhỏ... không lẽ. Chưa hết bang hoàng thì lễ tân đi lên báo với chúng tôi là có một bác trung niên tìm gặp. Cả ba đứa thay đồ gọn gang rồi xuống sảnh. Thì ra là bác Nghĩa, bác đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách đợi chúng tôi, thấy ba đứa đi xuống thì bác liền chạy lại.

-        Cậu Minh đâu rồi, bác đến tìm để báo với cậu ấy mà mọi chuyện y như những gì cậu ấy dự đoán. Cũng là thay mặt nhà lão Trình cảm ơn Minh vì họ đã tìm được đứa con gái.

Tôi hơi sững sờ, hóa ra Minh lên đây là để tìm con gái cho một nhà dân ở trong làng Thượng, chưa kịp đáp lời thì tôi thấy Minh bước vào từ cửa. Minh trông rất tươi tắn, cười nói vui vẻ chào bác Nghĩa. Tôi trực trào cảm xúc chạy lại ôm Minh. Mọi người đều rất bất ngờ nhưng Minh thì có vẻ không, cậu cũng giang tay ôm tôi vào long, vỗ về tôi rồi nói: "mọi chuyện ổn rồi". Minh an ủi tôi rồi nói với bác Nghĩa:

-        Vậy là việc bác nhờ cháu đã làm xong, nhưng cháu vừa ở bên đồn công an về đây, bác đoán xem anh Thịnh đã nói gì.

Cả bọn đều ngơ ngác nhìn nhau, bác Nghĩa định mở lời thì Minh đã nói tiếp:

-        Anh Thịnh cho cháu biết kết quả pháp y, lão A Lử đã chết được 10 năm rồi, chính xác là khoảng thời gian gần với vụ án ở căn nhà dưới sườn núi.

-        Cái gì?

Tất cả chúng tôi đều sửng sốt kêu lên. Mặt bác Nghĩa biến sắc, khác hẳn khuôn mặt vui vẻ lúc ban đầu. Minh lại tiếp:

-        Chỉ có điều kì lạ là không hiểu sao căn nhà đó dường như vẫn có người qua lại, những vết máu tuy rằng đã khô nhưng vẫn còn đó, và đặc biệt là cái xác chỉ như mới chết cách đây 1,2 ngày vậy.

-        Không thể nào, rõ rang hôm trước chúng ta vẫn còn chào hỏi lão, lão vẫn gật gù chào lại mà.

-        Quả thật rất kì lạ, còn cô cháu gái của lão ta thì sao?

-        Không một chút thông tin. Chỉ biết là gần chục năm nay vẫn hay qua chăm nom lão. Nhưng mà, nếu lão ta chết 10 năm rồi, thì người vẫn hay xuất hiện rốt cuộc là ai, không lẽ là ma?

Nghe bác Nghĩa nói vậy thì hai đứa bạn tôi tỏ rõ sự sợ hãi, tôi thì không, so với cảm giác kinh dị tối qua nhìn thấy thì những lời nói này chưa đủ làm tôi sợ đến vậy. Minh nhíu mày đăm chiêu một hồi lâu rồi cậu cười nói với bác Nghĩa:

-        Thôi được rồi bác, tìm được cô gái cho nhà họ Trình là cháu đã hoàn thành công việc rồi. Còn về vụ án A Lử, chúng ta cứ để bên công an giải quyết thì hơn. Bác cứ về làng chuẩn bị lo hậu sự cho lão đi, nếu cô cháu gái xuất hiện, bác giữ lại và gọi điện cho cháu nhé.

Bác Nghĩa gật gù rồi chào chúng tôi trở về. Bấy giờ tôi mới hỏi Minh về chuyện tối hôm qua và quả thực cậu không về ngủ ở phòng bạn tôi hay sao. Minh gật đầu rồi nói nhỏ với tôi: " dù ở đâu tao vẫn có cách để bảo vệ mày mà Thục Anh". Nghe vậy tôi chỉ mỉm cười, trong long tôi dâng trào lên cảm giác hạnh phúc, điều mà tôi đã từng mong chờ mỗi khi ở bên Minh.

-        Hôm nay cậu định làm gì? Xong việc rồi thì rảnh rỗi nhỉ, hay là cùng bọn tớ đi khám phá khu vui chơi và cả lễ hội tối nay.

-        Ồ, nghe tuyệt vời đấy, vậy chúng ta đi ăn sang rồi xuất phát thôi.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn sang rồi giảo bước về phía Đông thị trấn. Ngày hôm qua thì chúng tôi đã đi tham thú phía tây, đến làng Thượng chơi, hôm nay chúng tôi sẽ thăm thú khu vui chơi ở phía đông và dự lễ hội ở làng Hạ, do vị trí địa lí với thị trấn nên nhiều người ở đây còn gọi hai làng là làng Tây và làng Đông. Chúng tôi đã giành cả buổi sang để chụp ảnh và xem những gian hang trưng bày đồ truyền thống ở đây, những tiết mục mang đậm nét tây bắc đất nước, im đậm bản sắc dân tộc, bản sắc đồi núi nơi đây. Thật vui vì ngày hôm nay, Minh vẫn luôn ở bên tôi, cậu vui vẻ để tôi khoác tay và cùng chúng tôi tìm hiểu văn hóa nơi này. Tuy vậy, tôi vẫn thấy Minh có chút gì đó trầm ngâm, cậu vẫn đang nghĩ ngợi một điều gì đó mà không kể với tôi, tôi không dám hỏi, và thứ tôi quan tâm nhất bây giờ vẫn là việc: tôi yên tâm vì Minh đang ở đây mà không phải một nơi nào đó nguy hiểm, tôi vẫn đang giữ chặt tay Minh bên cạnh mình, vậy là được.

-        Cái mũ này đẹp quá, bao tiền vậy chị?

-        Cái này là 120 nghìn, nhưng thấy em đội đẹp nên chị bớt cho 20 nghìn đấy.

Chị bán hang tươi cười đáp lời bạn tôi.

-        Em gái này xinh quá, cậu bên cạnh là bạn trai em hả? Hai đứa có muốn mua nhẫn đôi này không, nó được các cặp tình nhân trong làng bọn chị rất thích đấy, vì tín vật tình yêu này được thầy pháp bên làng chị chúc phúc mà.

Chị quay ra hỏi tôi và Minh. Nghe những lời chị nói tôi chợt thấy nóng bừng và đỏ mặt, hai đứa bạn thì quay ra cười khoái chí và ồ lên trong sự xấu hổ của tôi. Tôi khép nép vào người Minh, quay lên nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn chăm chú vào một con búp bê trên kệ, bất chợt cậu quay ra nói với tôi.

-        Vậy thì lấy cặp nhẫn này nhé.

Tôi tròn mắt nhìn Minh, còn Minh thì cười hiền, rút ví ra mua cặp nhẫn, đưa cho tôi 1 cái, còn cậu đeo một cái. Tôi càng đỏ mặt hơn vì hai đứa bạn đang không ngừng trêu đùa bên cạnh, nhưng tôi lại nhõng nhẽo kéo tay Minh, cậu phải đeo nhẫn cho tôi mới đúng chứ. Minh chẳng đáp lời, chỉ thấy cậu hỏi chị chủ:

-        Con búp bê kia đẹp quá, chị có bán không ạ?

Chị chủ hơi ngẩn người rồi đáp.

-        Không em ơi, đấy là quà chồng chị làm tặng chị đó.

-        ồ, vậy sao ạ. Tiếc thật, con búp bê đẹp quá, chồng chị quả là một người khéo tay.

Bất chợt tôi thấy Minh ôm bụng, nhăn nhó rồi kêu lớn. Cả bọn hoảng hốt hỏi Minh, cậu chỉ gạt đi rồi nói hơi đau bụng, muốn tìm một chỗ để đi vệ sinh. Chị chủ thấy vậy thì nói:

-        Hay em theo chị về nhà chị nhé, nhà chị ngay đầu làng đằng sau thôi. Ba em trông hang giúp chị để chị dẫn bạn vào trong nhà.

Minh liền đi theo chị về phía ngôi làng đằng sau, tôi cũng cả ý rìu Minh đi nhưng Minh nháy mắt bảo tôi ở lại đây. Tôi liền hiểu ý là Minh đang giả vờ, tôi biết tỏng cái trò này vì ngày xưa tôi và Minh vẫn thường làm như vậy để bùng tiết của giáo viên. Nhưng tôi không biết Minh làm vậy với mục đích gì? Phải chăng cậu muốn làm gì với chị chủ đó.

Được một lúc thì thấy Minh và chị chủ trở ra, trông mặt Minh tươi tắn hẳn. Chị chủ niềm nở nói:

-        Em trông hang cho chị vất vả rồi, hai đứa bạn kia đâu em?

-        Chúng nó chạy sang gian hang bên kia rồi ạ.

-        Thục Anh ơi, sang mà xem này, bên này có mấy bộ đồ dân tộc hợp với vợ chồng mày lắm này!

-        Vớ vẩn, vợ chồng nào?

Con bạn chạy lại kéo tay tôi chạy đi trong khi Minh vẫn đang chăm chú nhìn con búp bê trên giá. Loáng thoáng tôi nghe được Minh nói với chị chủ: "chị Thủy, phải không nhỉ?", sắc mặt chị chủ biến đổi, có chút gì đó hoảng hốt, bất ngờ. Sau đó thì tôi bị kéo sang gian hang với hai đứa bạn. Một lúc sau thì Minh cũng sang tới nơi, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khoái chí, đắc thắng. Hai đứa bạn bắt bọn tôi mặc bộ đồ dân tộc rồi chụp ảnh, chúng nó cứ kháo nhau về việc tôi và Minh rất đẹp đôi, nhìn như một cặp vợ chồng làm tôi đỏ mặt suốt cả buổi hôm đó.

Sau giờ ăn trưa, cả bọn nhất trí là sẽ về con đường dưới sườn núi tản bộ và hóng gió vì ở đó cảnh cũng rất đẹp để chụp ảnh. Minh liền nói là có một chút việc cần phải làm và sẽ hẹn gặp chúng tôi ở lễ hội tối nay. Tôi định hỏi xem Minh định làm gì thì cậu đã biến mất từ lúc nào.

Buổi tối hôm đó chúng tôi thay đổi trang phục để vận động dễ dàng hơn. Minh đã đứng đợi sẵn ở trước cửa làng Hạ, cậu cười tươi và dáng vẻ mãn nguyện hơn bao giờ hết, xem ra cậu đã hoàn thành những gì còn dang dở. Chúng tôi đã hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội ngày hôm đó và Minh cũng vậy. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Minh vào sang hôm qua, Minh mới thoải mái vui vẻ đến như vậy. Cả bốn đứa mệt nhoài và cùng về nhà nghỉ. Hôm nay tận mắt thấy Minh vào trong phòng, tôi mới thật sự yên tâm. Giấc ngủ đến nhanh như cơn gió, có lẽ ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi nên tôi mới dễ ngủ đến như vậy.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy rất sớm để thu dọn hành lý, hôm nay chúng tôi sẽ khởi hành về nhà bạn ở Phú Thọ để bắt xe về Hà Nội, kết thúc chuyến hành trình vui vẻ, bổ ích và vẫn còn dang dở câu chuyện ở ngôi làng Thượng cùng căn nhà bên sườn núi, nhất định tôi sẽ bắt Minh kể lại tường tận câu chuyện này. Cả bọn xuống sảnh thì bạn tôi hỏi Minh:

-        Cậu về Hà Nội chưa hay còn ở lại đây? Nếu về thì cùng qua nhà tớ ở Phú Thọ ăn bữa cơm rồi chiều cả bọn bắt xe về Hà Nội.

-        Công việc của tớ ở đây xong rồi, nếu cậu có lời mời như vậy thì tuyệt quá, cung kính không bằng tuân lệnh rồi.

Vậy là Minh sẽ cùng về với tôi sao, thích quá, vậy là được rồi, tôi yên tâm rồi.

-        Minh đấy à, mọi việc quả đúng như cháu nói, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của cháu.

Tôi quay ra hướng mà tiếng nói vừa phát ra, là bác Nghĩa, ông bác này lại đến đây làm gì vậy?

-        Cháu chào bác, thấy bác vui vậy là cháu biết mọi thứ đều xong cả rồi.

-        Đúng vậy. Chúng ta đã tóm gọn những kẻ sát nhân, kết thúc bi kịch của cả một vụ án lớn kéo dài suốt 10 năm. Chú Thịnh gửi lời cảm ơn tới cháu vì đã hỗ trợ phá án, tạm thời là 4 mạng người đã được xác minh, và có thể là 6 hoặc nhiều hơn nữa, thật kinh tởm, bọn chúng đúng là lũ máu lạnh mà. Cũng phải cảm ơn cháu vì đã giúp làng ta tìm ra những viên ngọc quý đã bị trộm mất nữa, ta cùng trưởng làng Hạ đã nhất trí sẽ mang nó trưng bày ở thị trấn cho du khách được chiêm ngưỡng rồi.

-        Thế là tốt rồi, công việc của cháu cũng đã xong, cháu xin phép về Hà Nội, sang sớm nay mấy thằng bạn gọi điện, chúng nó có vẻ thiếu chân chơi game nên nhớ cháu rồi.

-        Tiếc là cháu không thể ở lại chơi với chúng ta thêm vài hôm, dân làng rất mong được cảm tạ cháu, cậu Thịnh cũng định đến đây tiễn cháu nhưng do còn công việc nên... cả con bé Thủy cũng gửi lời cảm ơn đến cháu, con bé đang trực chờ để làm đám tang cho cha nó, khổ thân, vụ án ở căn nhà đó đến giờ ta cũng mới biết được.

-        Cho cháu gửi lời cảm ơn dân làng, mấy ngày qua đã tiếp đãi cháu như vậy, cháu gửi lời chào đến dân làng và anh Thịnh, có dịp nhất định cháu sẽ lên thăm mọi người.

Minh nói rồi chúng tôi cũng chào bác Nghĩa. Bác chào tạm biệt chúng tôi rồi đi nhanh về phía làng Thượng. Cả ba chúng tôi ngơ ngác vì cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người, chúng tôi liền hỏi Minh về những gì đã xảy ra, Minh bảo chúng tôi chuẩn bị đồ đi ăn sang và lên đường khởi hành trở về, cậu sẽ kể cho chúng tôi về vụ án này, một vụ án mà theo lời cậu thì lâu lắm rồi cậu mới gặp những kẻ máu lạnh đến như vậy. Một vụ án khủng khiếp, chấn động cả vùng rừng núi hẻo lánh, xa xôi này.

Trong đầu tôi không ngừng dấy lên những câu hỏi: rốt cuộc thì lời đồn ma ám ở căn nhà bên sườn núi là sao? Vụ án mạng ở nhà ông A Lử? hai chuyện này liên quan gì đến nhau chăng? Bi kịch mà bác Nghĩa nhắc đến? Những viên ngọc quý của hai làng Thượng và làng Hạ? Chị Thủy theo lời bác Nghĩa phải chăng là cô con gái đã treo cổ theo thời anh thanh niên? Vậy tại sao chị ấy còn sống? Còn cả câu nói của Minh lúc hỏi chị chủ gian hang hôm qua nữa. Tất cả là sao đây, tôi thực sự nóng long muốn nghe câu chuyện từ Minh.

Câu chuyện qua lời của Minh kể lại cho Thục Anh và bạn nghe:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro