Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện ở làng Thượng: góc nhìn của Minh

Sau những ngày thi cử căng thẳng thì tôi bước vào kì nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời, phải nói như vậy vì tôi đã là sinh viên năm ba. Năm sau tôi sẽ tốt nghiệp và ra trường đi làm, do hoàn cảnh gia đình có phần khá giả, bố là doanh nhân thành đạt còn mẹ thì sở hữu chuỗi khách sạn có tiếng ở miền Bắc nên từ bé tôi đã không phải lo nghĩ về tiền bạc. Đối với tôi thì đại học cũng chỉ là nơi để lấy tấm bằng và kinh nghiệm ra trường làm việc cho công ty của bố. Những ngày nghỉ hè bắt đầu là những ngày mà tôi nằm bẹp ở trên giường đến tận giờ trưa, và đi chơi hết cả buổi chiều. Bỗng vào một ngày giữa tuần, khi vẫn còn đang nằm bẹp dí ở trên giường thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Uể oải lấy tay vươn ra với lấy điện thoại, tôi dụi dụi mắt rồi nhìn vào màn hình: số lạ. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia:

- Minh đó hả cháu, bác Nghĩa đây. Gớm, tìm được số điện thoại của mày mà vất vả quá. Còn nhớ bác chứ hả?

Tôi lục lại kí ức của mình và rồi đáp lời bác, bác lại tiếp:

- Bác đang có việc cần cháu giúp đây, cháu có sắp xếp để lên trên này được chứ, mọi chuyện đang rối ren quá.

Do đã nghỉ hè và cũng khá rảnh rỗi nên tôi đồng ý ngay, hẹn bác sáng ngày mai sẽ có mặt. Lúc này tôi mới tỉnh táo và ngồi được dậy. Với lấy cặp kính cận ở đầu giường, tôi quay sang nhìn tấm ảnh chụp chung của tôi và Thục Anh- cô gái đã từng như hình với bóng bên tôi vài năm trước. Tôi mỉm cười nhẹ rồi vội vàng xuống nhà tìm một chút gì đó bỏ vào bụng, cũng đã quá giờ trưa rồi. Bấy giờ mẹ tôi đang tay xách nách mang đồ, vừa khệ nệ kéo đồ ra ngoài vừa nói với tôi:

- Bố mẹ phải đi nước ngoài công tác hai tuần, con có lịch gì chưa? Không thì ở nhà lo cho em gái.

Là con cả trong gia đình nên mỗi khi bố mẹ vắng nhà, mọi chuyện đều do một mình tôi lo liệu, nhất là chuyện học hành của cô em gái. Nhưng bây giờ tôi đã nhận lời bác Nghĩa rồi, hơn nữa qua giọng bác thì chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng, tôi liền đáp lời mẹ:

- Sáng mai con đi Hà Giang một chuyến, mẹ xem nhờ vả được ai khác không?

- Lại lên cái chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì? Con cái chả nhờ vả được gì, chán thật...

Mẹ tôi càu nhàu rồi khóa cửa đi luôn. Mẹ cáu cũng phải, mang tiếng là có con trai cả mà bao năm qua tôi chỉ lo chuyện bao đồng, chưa từng làm cái gì cho mẹ. Tạm gạt bỏ những suy nghĩ đó, tôi mải mê nghĩ xem bác Nghĩa có chuyện gì mà phải gọi cho tôi. Cũng đã khá lâu rồi tôi không liên quan gì đến những chuyện tâm linh này nữa, có lẽ là kể từ khi thầy tôi mất... gọi là thầy cũng không hẳn, bởi ông không hề nhận tôi làm đệ tử, tôi cũng chưa từng bước chân vào con đường thầy pháp theo nghiệp ông. Nhưng ông cũng đã truyền dạy cho tôi khá nhiều kiến thức về thế giới tâm linh mà ông đã nghiên cứu suốt cả đời người. Cống hiến cả đời để giúp đỡ người và rồi cũng qua đời trong một lần cứu người, dân gian quả thực không sai: sinh nghề tử nghiệp.

Vất vưởng suốt 7 tiếng đồng hồ trên xe khách, mặc dù đã đi chuyến sớm nhất trong ngày để tranh thủ thời gian nhưng cũng phải 11h trưa tôi mới có mặt ở bến xe. Ra đón tôi là bác Nghĩa, trưởng làng Thượng, một người quen cũ của thầy tôi. Bác vui vẻ niềm nở chào hỏi tôi rồi xách đồ cho tôi ra xe, nói là xách đồ chứ vì đi một thân một mình nên tôi cũng chỉ gói gọn 2,3 bộ quần áo, 1 ít đồ dùng cá nhân và quyển sách ghi chú những gì thầy tôi từng hướng dẫn- tôi hay gọi nó là sách hướng dẫn sử dụng.

Trên đường về làng Thượng, bác Nghĩa không ngừng hỏi han tôi mấy năm qua thế nào, công việc học hành vẫn ổn chứ. Tôi chỉ đáp lời lại bác cho phải phép, còn bản thân thì đắm mình vào khung cảnh hai bên đường, khung cảnh quen thuộc mà tôi từng trải qua cách đây vài năm. Rẽ vào con đường đá nhỏ là đường dẫn vào khu thị trấn mới được xây dựng cho du khách, mặc dù đã từng đến vùng này nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới thị trấn này. Bác Nghĩa chở tôi về nhà mình, căn nhà to và bề thế nằm ngay gần cổng làng Thượng. Một cô gái áng chừng 15 tuổi chạy ra niềm nở chào hỏi tôi, bác Nghĩa đặt cái túi của tôi xuống rồi nói:

- Đây là Dung, con gái bác, mẹ và em trai nó đi thăm họ hàng rồi nên nhà chỉ có hai bố con thôi, cháu vào nhà ngồi đi.

Đi vào trong nhà, ngay sau cánh cửa chính là gian phòng lớn với một bàn thờ đặt ngay chính giữa, hai bên có hai cái phản to bản cùng một bộ bàn ghế gỗ đặt ngay ngắn trước ban thờ: một kiểu bày trí phổ biến ở vùng nông thôn. Ngồi chưa ấm thì tôi đã vội hỏi bác Nghĩa về tình hình, bác liền uống một cốc trà rồi kể cho tôi nghe:

- Làng Thượng hơn 1 năm nay đã xảy ra hai vụ mất tích, cả hai đều là nữ, vừa bước vào tuổi 18, đôi mươi. Bỗng dưng lại bỏ đi đâu biệt tăm, mới đây nhất là con gái nhà lão Trình ở phía đông làng, cô con gái năm nay 17 tuổi hôm đó đi học không thấy về. Cả làng đã kháo nhau đi tìm khắp nơi mà không được. Đây đã là đứa thứ ba rồi, kì lạ là mỗi đứa cứ cách nhau 6 tháng là lặn mất tăm. Bác lo lắm, cái Dung nhà bác năm nay 16 tuổi, trạc tuổi 3 đứa kia, nó mà có làm sao chắc vợ chồng bác không sống nổi.

- Có hiện tượng gì kì lạ mỗi khi mấy cô bạn đó mất tích không ạ?

- Có, cứ khoảng 2,3 ngày trước ngày chúng nó biến mất, thì cứ ban đêm là khắp nơi trong làng đều nghe tiếng sáo nhè nhẹ, nghe rất êm tai. Ngoài ra thì ở nhà mà có con gái mất tích, họ đều nói là đúng 2h sáng có tiếng gõ cửa, nhưng mở cửa thì lại không thấy ai cả.

"Sáo chiêu hồn" tôi thầm nghĩ, bác Nghĩa lại tiếp lời:

- Đến bây giờ thì cả ba đứa đều chẳng tìm thấy, mẹ của đứa mới đây khóc ngất mấy hôm nay rồi, bà ấy cứ đòi bác phải tìm bằng được cháu lên đây, giúp bà ta kiếm lại đứa con gái. Rõ khổ, nhà hiếm muộn, mãi mới có một đứa con.

- Nhà bác Trình đó ở đâu ạ?

- Nhà lão Trình nằm ở phía nam làng, đi qua khu đồ thủ công là đến đó, ăn trưa xong ta sẽ dẫn cháu đi.

- Khu đồ thủ công ạ?

- Chả là làng này vốn nổi tiếng với mấy món đồ thủ công làm từ vải, tre, nứa. Trước đây thì chỉ có lái buôn mới đến mua hàng, nhưng do nhu cầu du khách mấy năm trở lại đây mà làng xây dựng khu đồ thủ công cho khách tham quan và trải nghiệm.

- À vâng, vậy lát nữa chúng ta qua đó xem sao.

Ăn cơm trưa xong xuôi, bác Nghĩa dặn dò bé Dung vài việc rồi khoác vội cái áo sơ mi, ra dấu cho tôi đi cùng bác. Trên suốt dọc đường đến nhà bác Trình, tôi cảm thấy khung cảnh nơi đây thật thanh bình, vậy mà ẩn sau cái thanh bình đó lại có những sự việc kì lạ chưa có lời giải.

- Lão Trình có nhà không nhỉ? Tôi đưa thằng Minh đến rồi đây.

- Bác Nghĩa đấy ạ. Tôi đây, gớm, bác nhanh thật đấy, mới hôm trước hôm sau đã mang được cháu nó đến đây rồi. Ấy kìa Minh, làm gì đấy?

Tôi đang mải chăm chú nhìn vào một vài viên đá dưới đất, nghe thấy vậy thì giật mình quay lại.

- Cháu chào bác, cháu là Minh, nhận lời của bác Nghĩa nên tới đây. Bác gái có vẻ đau buồn lắm hả bác, từ đằng xa cháu đã nghe thấy...

- Nhà có mỗi mụn con, nay lại như vậy- bác Trình mặt trùng xuống, đôi mắt nheo lại, hiện rõ những vết nhăn của tuổi già, bác đang cố kìm nén lại những giọt nước mặt. Thôi, mời hai bác cháu vào nhà.

Bước vào trong căn nhà: ngôi nhà khá nhỏ với một vài đồ nội thất đơn giản, so với nhà bác Nghĩa thì nơi này không bằng nổi. Ngồi ở trên giường bên trái cửa ra vào, một người phụ nữ nằm trên giường, bà vẫn nức nở nhưng không còn ra tiếng nữa, có lẽ đã khóc suốt mấy ngày hôm nay chẳng còn sức lực nữa rồi. Bác Nghĩa lại gần an ủi:

- Thôi đừng khóc nữa, gắng gượng còn đợi con nó về chứ, tôi đã mời thằng cháu từ tận dưới Hà Nội lên đây rồi đây này.

Nghe đến vậy, người phụ nữ như được tiếp thêm sức lực, ngồi bật dậy chạy lại nắm lấy tay tôi. Trong mắt bà lóe lên một tia hy vọng, che lấp đi vẻ mệt mỏi và đau khổ suốt nãy giờ, hai bàn tay dần siết chặt lấy tay của tôi, người phụ nữ khó khăn nói:

- Xin cháu, cứu lấy con Me nhà bác, nhà bác chỉ có mình nó là con...

Tôi xoa tay an ủi bác, ngồi xuống ghế, tiện tay lấy cốc nước uống rồi tôi bắt đầu hỏi chuyện.

- Bác có thể kể cho cháu nghe chuyện đã xảy ra được không ạ?

Bác Trình cũng từ từ ngồi xuống, nhấm nhá một cốc trà rồi bắt đầu kể cho tôi nghe, giọng nói vừa chua xót, vừa đau khổ:

- Chắc bác Trình cũng đã kể với cháu về chuyện 2 cô gái trước con Me nhà bác. Cách đây mấy hôm, dân làng xôn xao về tiếng sáo giữa đêm khuya, họ kháo nhau là thể nào cũng có thêm một đứa mất tích, xét về tuổi tác và giới tính thì con Me nhà bác là nghi ngại nhất, năm nay nó vừa tròn 17, lại còn là nữ. Vợ chồng bác lo lắm, dặn dò nó kĩ càng, tan học là về nhà ngay, đừng có la cà. Trước ngày nó biến mất một hôm, đúng 2h sáng thì có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa đều đều vang lên liên tục, rồi dồn dập không ngừng. Ấy vậy mà lúc bác mở cửa thì nhìn ngang nhìn dọc cũng chả có ai cả. Ngày hôm sau thì vẫn như mọi khi, con Me vẫn đi học nhưng đến tối khuya vẫn chưa thấy nó về. Nóng lòng nên hai bác chia nhau, người thì qua hỏi thăm bạn bè cùng học với nó, người thì đi hỏi mấy anh bảo vệ trước cửa làng, tất cả đều khẳng định đã thấy con bé đi về hướng nhà rồi.Vậy mà...

Nói đến đây thì bác Trình òa khóc, có lẽ là không còn kìm nén được nỗi buồn thêm nữa. Bác Nghĩa liền tiếp lời:

- Sau đó thì lão Trình chạy sang báo với bác, bác đã huy động đám thanh niên đi tìm khắp làng, cả trong khu rừng mà đều không thấy, suốt 1 ngày trời chẳng có lấy một bóng người.

- Đã báo công an chưa ạ?

- Trên này nổi tiếng với những vụ bắt cóc bán sang bên kia và cả những nam nữ thanh niên bỏ đi xuống dưới xuôi, công an cũng chỉ ghi lại để đó chứ họ cũng chả đủ lực để đi tìm, biết là đi tận đâu mà truy vết đây.

- Cũng phải, chả có manh mối gì. Nhưng mà...

Cả ba người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, bác Nghĩa thúc giục mau nói tiếp:

- Từ lúc vào làng đến tận nhà bác Trình thì đây là nơi duy nhất cháu nhìn thấy mấy viên đá giống như này- vừa nói tôi vừa giơ lên một viên đá cuội tròn vo như được mài dũa kĩ càng vậy. Nếu cháu không nhầm thì trước đó chắc là đã được xếp thành hình chứ "đây" trong tiếng Hán. Đây là một loại bùa phép chỉ đường nhằm đánh dấu địa điểm và các thầy pháp vẫn thường dùng, tuy đơn giản mà vô cùng hiệu quả.

- Cái gì...

Bác Nghĩa vội cầm lấy viên đá lên xem, bác soi kĩ rồi khẳng định là trong làng không hề có loại đá như này.

- Hơn nữa, tiếng sáo mà mọi người nghe thấy có thể là "Sáo chiêu hồn", cái này ít khi các thầy pháp sử dụng, vì tiếng sáo bắt buộc phải là từ một cơ thể chết, nhằm mục đích chiêu hồn người sống. Tuy "Sáo chiêu hồn" không thể bắt ngay linh hồn con gái bác đi, nhưng nó lại bắt mất 2 phần linh hồn cô ấy, phần linh hồn còn lại sẽ tự động mang thể xác đi theo lời mời gọi của 2 phần linh hồn kia. Xem ra thì phép chỉ đường còn nhằm mục đích để xác định chính xác linh hồn mà "Sáo chiêu hồn" cần bắt.

Bác Nghĩa sửng sốt kêu lên còn hai vợ chồng bác Trình nghe thấy vậy thì bật khóc nức nở. Bác Nghĩa vội hỏi tôi vậy giờ phải làm sao, liệu cô gái tên Me đó vẫn còn sống chứ?

- Cháu cũng chưa rõ, "Sáo chiêu hồn" chỉ có tác dụng dụ linh hồn người sống trong tối đa là 5 ngày mà thôi, khi thể xác đã đến vị trí mà 2 phần linh hồn bị bắt giữ thì 2 phần này sẽ nhập trở lại thể xác. Cô gái biến mất bao lâu rồi ạ?

- Có lẽ là con bé biến mất được 3 hôm rồi, theo lời cháu nói thì còn 2 ngày nữa là hồn con bé sẽ nhập trở lại thể xác sao? Ngộ nhỡ...

- Cái này thì cháu không dám chắc, tại vì "Sáo chiêu hồn" cháu chỉ mới được nghe kể qua lời của thầy chứ cũng chưa gặp bao giờ, có lẽ cháu cần nghiên cứu thêm một chút. Cho cháu chút ít thời gian, bác Nghĩa cứ về nhà trước, cháu cần một chút yên tĩnh, cháu sẽ về nhà Bác lúc trời chập tối.

Tôi liền đứng dậy chào bác Trình và rảo bước ra bên ngoài, tôi quyết định chọn con đường nhỏ bên trái để đi. Mặc dù nói với mọi người như vậy để họ có thể yên tâm nhưng "Sáo chiêu hồn" quả thực mới chỉ có trong sách vở, chứ tôi chưa một lần được tận mắt nhìn qua. Đăm chiêu một hồi thì tôi gặp một đám trẻ đang chơi cầu bên đường, một số đứa còn bàn tán nhau về vấn đề gì đó. Thầy tôi đã từng nói: "Tuy lũ trẻ không hiểu chuyện, nhưng những điều chúng nói luôn là sự thật. Đôi khi đó lại chính là chía khóa để mở cánh cửa bí ẩn cần được khám phá". Tôi tiến lại gần đám trẻ, cất tiếng hỏi:

- Các em cho anh hỏi chuyện chút được không?

- Về chuyện các chị mất tích ạ?- Một đứa nhanh nhảu đáp lời.

- Sao các em biết?

- Nãy bọn em thấy anh đi cùng bác Nghĩa đến nhà ông Trình mà.

Tôi mỉm cười, gật gù cho rằng đám trẻ này cũng biết chuyện. Một đứa con gái trong đám lên tiếng:

- Tại các chị đi qua ngôi nhà ma ám đó, con ma nó bắt các chị rồi.

- Vớ vẩn, anh tao nói đó chỉ là trò lừa con nít ranh thôi, làm gì có ma quỷ gì ở đó.

- Ngôi nhà ma ám sao? Nhà nào? Ở đâu vậy?

- Căn nhà ở dưới sườn núi đó anh, lúc lên đây anh không thấy nó ạ. Các chị ấy đi học ngang qua căn nhà đó nên bị hồn ma chị gái bắt đi đó.

- Nhưng mà dân cả làng đều qua đó có ai làm sao đâu? Mỗi 3 chị ấy bị bắt đi thôi.

Đúng là có một căn nhà trên đường tới đây, tôi nhớ lại hình ảnh một căn nhà nằm trên sườn núi trên đường, tuy nhiên lại chả ấn tượng mấy đến nó. Thôi thì dù sao ở đây cũng chả tìm hiểu thêm được gì, tôi nảy ra ý định đi qua đó thử xem sao, biết đâu lại có gì thú vị ở đó. Mỉm cười cảm ơn lũ trẻ, tôi vội đi về nhà bác Nghĩa.

Trên đường về đi ngang qua khu đồ thủ công mà bác Nghĩa nhắc tới, thời gian vẫn còn sớm, tôi liền tạt vào xem thì mấy cô ở đó kéo tôi vào làm thử. Ngồi một lúc ở đó thì tôi cũng đan xong cái ví nữ bằng tre, tôi định bụng: cái ví này ai mà sài. Một cô ở đó cười nói:

- Cái túi trông đẹp ghê, mà hình như là cho nữ, cháu làm cho bạn gái hả?

Tôi chỉ cười trừ, một thằng ham chơi nhát gái như tôi thì lấy đâu ra bạn gái cơ chứ. Bất chợt tôi nhớ đến Thục Anh, hình như có lần cô ấy than thở với tôi rằng cái ví đang dùng đã cũ mèm rồi, muốn mua cái ví mới. Hồi đấy còn đang học cấp 3, tôi lấy đâu ra tiền tặng một cái ví chứ, giờ thì có tiền rồi nhưng người thì chả ở đây, tôi cười trừ một cái rồi lại ngắm nghía thành quả của mình. Vài du khách bước vào thì chị nhân viên chạy ra nói đã quá giờ rồi, bên họ chỉ mở cửa đến 5h chiều thôi, tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã gần 6h rồi sao. Tôi vội vàng đứng dậy, trả tiền chiếc ví rồi nhanh chóng về nhà bác Nghĩa. Bác Nghĩa lúc này đang ngồi trên cái ghế gỗ ở ngoài sân vườn, rít một hơi thuốc lào tựa vào bức tường đằng sau, qua lớp khói thuốc, bác nhìn thấy tôi thì vội đứng dậy hỏi han:

- Sao rồi Minh, cháu có phát hiện ra điều gì chưa?

- Cháu chưa- bác Nghĩa có vẻ tiu hìu khi nghe tôi đáp lời như vậy- nhưng cháu muốn hỏi về căn nhà dưới sườn núi, bác biết gì về nó không ạ?

- Căn nhà dưới sườn núi ư? Sao cháu lại quan tâm đến nó vậy? Bác ít khi đi qua đó nên cũng chỉ nghe loáng thoáng là có một cô gái treo cổ tự vẫn ở đó rồi ám lấy ngôi nhà. Bình thường bác toàn đi lên phía biên giới, không thì cũng quẩn quanh trong làng, thị trấn nên cũng ít khi qua lại, chỉ được nghe kể từ mấy bà hay đi chợ dưới huyện thôi.

- Cháu muốn ra đó, bác đưa cháu đi được không?

- Cái gì? Nó có liên quan gì đến chuyện này sao? Sao tự dưng cháu lại...

Bác Nghĩa có vẻ sửng sốt lắm nhưng thấy tôi quả quyết như vậy thì bác liền đồng ý, dắt con xe máy ra ngoài cổng rồi gọi với vào bên trong:

- Cái Dung ở nhà nấu cơm đợi bố và anh về nhé.

Tiếng đáp lại của Dung từ đằng sau bếp, tôi liền cầm theo quyển sách leo lên xe và cùng bác Nghĩa ra chỗ căn nhà đó.

Từ cổng làng Thượng đi xuống dốc khoảng 3km là đến một khúc cua khuất đường, căn nhà nằm bên phải đường ngay chỗ khúc cua đó nếu đi từ hướng Hà Nội lên. Thoạt nhìn thì chả thấy có gì đặc biệt, một căn nhà khá lớn bị bỏ hoang có lẽ là cũng lâu rồi, cây cỏ đã mọc um tùm che khuất mái nhà. Bỗng nhiên có một tờ giấy vàng được dán ở ngay cửa nhà làm tôi chú ý tới, cây cỏ mọc dại đã che mất gần hết tờ giấy, vén nhẹ tán cây lên thì tôi nhìn thấy trên đó viết một chữ Hán bằng mực đen. "Là bùa trấn vong": tôi thầm nghĩ trong đầu. Tôi đã quá quen với là bùa này rồi, thầy tôi đã không ít lần tổn hao sức khỏe vì phải phá giải loại bùa này. Khác với bùa trấn vong thông thường, loại bùa này dùng máu người để yểm nên công lực khá mạnh, khi phá giải thì cần một lượng máu gấp đôi lúc yểm. Chỉ mới nhìn thấy lá bùa đó, tôi đã nghĩ đến việc căn nhà này ắt hẳn có gì đó liên quan đến vụ án ở làng Thượng. Sáo chiêu hồn và bùa trấn vong, 2 loại bùa phép này đều chung nguồn gốc mà ra. Nghĩ vậy, tôi liền quay ra nói với bác Nghĩa:

- Đêm nay cháu sẽ ở lại đây, bác về trước đi ạ.

- Không được, tuy chưa từng gặp qua nhưng bác đã nghe rất nhiều lời đồn về ma quỷ ở đây, nguy hiểm lắm.

Bác ra điều quyết liệt lắm, nhất quyết kéo tôi về, nhưng tôi nhất định muốn ở lại nên bác cũng chẳng ngăn được. Tôi hẹn bác sáng mai quay lại đón tôi lúc 8h, bác đồng ý rồi cũng đành dắt xe ra về vì trời đã tối, đi đường núi buổi tối khá nguy hiểm.

Sau khi bác Nghĩa đi khuất, tôi bật lên cái đèn pin mà bác đưa cho tiến vào trong căn nhà. Căn nhà này khá rộng, cao 3 tầng, ngay cửa vào tầng 1 đã bị khóa trái, tôi bèn trèo qua cửa sổ lớn bên góc nhà để chui vào. Ngay tường bên cạnh cửa sổ lớn này cũng dán một lá bùa trấn vong, tôi ngạc nhiên vì để làm được một lá bùa trấn vong loại này tốn rất nhiều năng lượng và thời gian, để làm được 2 cái như này ắt hẳn người làm nó cũng phải rất cao tay ấn. Căn phòng đầu tiên mà tôi bước vào chắc là phòng khách, giữa phòng là một bộ bàn ghế gỗ mục nát, một chiếc tivi nhỏ từ thời xưa và một cái bể cá đã cạn. Chắc hẳn nơi này bị bỏ hoang phải rất lâu rồi, nhìn chiếc tivi tôi ước chừng phải hơn 8 năm. Bấy giờ tôi đặc biệt chú ý đến một cái chậu cây nhỏ nằm ở góc phòng, nó bị vỡ mất một góc nhỏ ở dưới đáy, cái kiểu dáng này trông khá quen thuộc mà tôi không thể nào nhớ ra được. Mở cánh cửa sang phòng tiếp theo, một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc lên làm tôi suýt thì nôn thốc nôn tháo.

- Trời

Tôi kêu lên một tiếng khá to vì cảnh tượng trước mắt, một đống đồ đạc từ bao tay, cuốc, xẻng, cần câu hay thậm chí là cả một cây đao lớn nằm lăn lóc khắp nơi, giữa phòng còn kê một cái tủ gỗ khá to và dài, chắc đây là nhà kho. Tôi liền tiến tới mở tủ gỗ vì thấy có một ít ánh sáng gì phát ra, nhìn kĩ thì đó là một viên ngọc khá nhỏ, hình như là ruby thì phải. Xem ra thì chủ cũ của căn nhà này cũng khá giàu có, chiếc tủ này hẳn là đã từng chứa nhiều loại đá quý lắm. Tiếp tục đi lên trên lầu thì cũng chẳng có gì đặc biệt, phòng ngủ rồi nhà vệ sinh và sân thượng, toàn bộ đồ đạc lâu ngày không sử dụng đều đã bị mục nát cả. Tôi quay trở lại gian phòng khách, lấy cái chiếu cũ trên phòng ngủ trải ra rồi ngồi xuống thở dài. Ngoài hai lá bùa ra thì cũng chẳng phát hiện thêm gì. Bất thình lình có một vật gì đó rơi xuống bên cạnh tôi, tôi vội vàng soi đèn pin thì phát hiện là một sợi dây thừng, chắc lâu ngày nên rơi xuống đây. Tôi chợt nghĩ ra một điều gì đó, soi đèn pin lên trần nhà thì kinh hãi khi thấy dòng chữ đỏ hiện ra: "biến đi". Một cơn gió to thổi vào trong phòng làm mấy cánh cửa cũ kĩ kêu lên dữ dội, mấy cái rèm cửa cũng xao động, cả căn phòng như rơi vào một cơn bão to vậy. Lấy lại bình tĩnh tôi lẩm nhẩm trong miệng chú đại bi. Cái này là tôi học được từ thầy tôi và cả mẹ tôi nữa, mẹ hay đi chùa nên rất tin vào phật pháp, vì vậy mà đã dạy cho anh em tôi chú đại bi từ khi còn bé. Thầy tôi cũng từng dặn chú đại bi uy lực rất lớn với âm giới, người nào được phật pháp, thần linh phù hộ thì uy lực của nó là không thể ngăn cản. Được một lúc thì gió cùng ngừng lại, dòng chữ trên trần nhà cũng đã biến mất. Vậy là có người đã yểm bùa căn nhà này, không, vừa rồi là một loại trận đồ, dù không cao siêu lắm nhưng cũng đủ để dọa những người yếu bóng vía. Bỗng chợt có giọng nói cất lên từ khắp bốn phía:

- Cậu là ai?

- Ai vậy? ai đang nói vậy?- tôi có hơi hoảng hốt một chút, giữa đồi núi không có một ai như này thì người vừa cất tiếng có lẽ không phải con người. Bản thân tôi cũng cảm nhận được một luồng âm khí chạy khắp căn phòng. Tiếng rít của gió lại bắt đầu vang lên, lần này không còn thổi tung căn phòng nữa, nó chỉ quanh quẩn chỗ tôi ngồi mà thôi. Giọng nói đó lại cất lên lần nữa:

- Cậu là ai?

- Tôi là người đi ngang qua đường, do trời tối không có chỗ trú chân nên nghỉ tạm ở đây.

- Cậu không nên ở đây, nếu để bọn chúng biết, cậu không yên đâu.

- Bọn chúng là ai? Phải chăng cô là cô con gái treo cổ tự tử trong căn nhà này?

Tiếng gió chợt im bặt, từ xa vọng lại là một tiếng khóc thê lương, chua chát, tiếng khóc như vọng lại từ tận sâu của địa ngục. Giọng nói lại vang lên, lần này thấy rõ được sự đau khổ và căm phẫn tột độ:

- Không phải, tôi không hề treo cổ, lũ ác nhân đó đã bịa đặt lên câu chuyện này, thật đáng chết, chúng yểm bùa để tôi vĩnh viễn không thể siêu thoát, không thể bắt chúng trả giá cho tội ác mà chúng gây ra. Tôi hận không thể băm vằm hai kẻ đó thành trăm ngàn mảnh...

Tiếng khóc đã dần bị thay thế bởi tiếng chửi bới, tiếng gào thét điên loạn. Giữa căn phòng hoang ở nơi rừng cây đồi núi rậm rạp như này, tiếng gào thét đó thật sự quá đáng sợ. Tôi rùng mình một cái rồi tiếp tục hỏi:

- Có thể cho tôi biết cô là ai và bọn chúng mà cô nhắc đến là ai được không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây?

- Ta không còn nhớ gì cả, ta chỉ biết ta đã ở đây quá lâu rồi, ả đàn bà chết tiệt đó, con tiểu quỷ chết tiệt, tất cả là tại ả... cứu ta, chàng trai trẻ, cứu ta...

- Có vẻ như bà đã bị yểm bùa trấn vong quá lâu nên linh hồn cũng bị phách tán dần rồi, ta sẽ nhanh chóng giúp bà hóa giải, hãy đi đầu thai kiếp mới đi, ta sẽ xin quan trên cho bà sớm siêu thoát. Từ bỏ tâm niệm, hướng tới tương lai...

Dứt lời thì không gian im ắng trở lại. Dường như nội vụ chuyện này không chỉ đơn giản như lời đồn, còn quá nhiều uẩn khúc cần được gỡ bỏ. Tôi trầm ngâm một hồi rồi lục đọc quyển sách ghi chép, tôi tìm kiếm xem sáo chiêu hồn nằm ở mục nào. Tìm tòi một lúc thì tôi cũng đã thấm mệt, liếc qua điện thoại thì cũng đã là 3h sáng. Một ngày dài đã trôi qua rồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mới 4r sáng nhưng tia nắng mặt trời đã len lỏi qua từng khe hở trên bức tường cũ kĩ, tôi dụi mắt rồi mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, xem ra trận gió đêm qua đã làm đồ vật có chút xáo trộn. Quay sang quyển sách đặt trên đất thì tôi bất ngờ khi nó đã được lật tới những trang gần cuối, lạ thật tôi nhớ là hôm qua mới chỉ đọc được mấy trang đầu là đã thiếp đi rồi. Nhìn vào trang sách, tôi phát hiện ra ngay ở hàng đầu tiên: Sáo chiêu hồn. Tôi hí hửng đọc một lượt, vậy ra thầy của mình cũng từng nói về cái này. Đọc xong nhẩm tính trong đầu một lượt thì tôi cũng yên tâm phần nào, khí số của cô Me kia chưa tận, vẫn còn cứu được. Nhớ lại lời đã nói hôm qua, tôi đi một vòng quanh ngôi nhà gỡ hết mấy lá bùa trấn vong ra rồi mang ra đằng sau nhà đốt sạch. Tôi làm phép để xin các quan sai thu nhận linh hồn ở ngôi nhà này, mong họ giúp đỡ cho linh hồn được siêu thoát. Thú thật thì năm xưa thầy tôi nói tôi là sứ giả của thiên triều xuống trần nên có thể giao tiếp với thần linh, thầy nói vậy chứ tôi cũng chẳng biết được. Mỗi lần vướng chuyện là tôi vẫn làm phép giao tiếp với các quan cai quản chuyển kiếp luân hồi mà thầy tôi dạy, một phép nhỏ nhưng lại rất công hiệu. Trước đây, khi được thầy khai nhãn cho mắt thần thứ ba, những việc như này tôi đều chẳng cần đến làm phép, nhưng kể từ khi thầy mất cộng với việc ham chơi thì con mắt này cũng dần không còn tác dụng. Bây giờ chuyên tâm rồi tôi cũng chẳng biết khai mở kiểu gì nữa, có lẽ thầy tôi nói đúng về việc tôi là con của trời.

Đang mải mê suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng người lao xao ở bên ngoài, nghe chừng là khá đông người, nhìn lại vào điện thoại, tôi giật mình nhận ra đã 8h sáng rồi, chắc bác Nghĩa đã đến đón tôi. Cũng hơi thắc mắc là sao nghe có vẻ đông người như vậy, tôi thu dọn lại một chút rồi nhanh chân bước ra ngoài. Cảnh tượng dân làng đứng đầy ở con đường đang nhìn về phía căn nhà rồi kháo nhau vào tìm tôi hiện ra ngay trước mặt. Bất chợt từ phía đằng sau xa xa một bóng hình quen thuộc hiện ra. Tôi hơi bất ngờ và rồi là sửng sốt khi nhận ra, đó là Thục Anh. Cô ấy làm gì ở đây? Bỗng một thanh niên trong đoàn người cất tiếng:

- Cậu ấy ra rồi kìa.

Ông bác Nghĩa thấy vậy liền chạy lại hỏi han tôi:

- Sao rồi, cháu không sao chứ, cháu đã ở cả đêm trong đó, mọi người theo lời cháu dặn, đứng đợi mãi ở đây mà cháu không ra, chúng ta lo...

- Cháu không sao, chỉ là đêm qua thiếu ngủ thôi ạ. Xem ra thì những chuyện ở đây khá là thú vị, tạm thời cũng chưa thể tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cháu cần tìm hiểu thêm chút.

Tôi cười rồi đáp lời bác Nghĩa. Bất chợt trong đám đông, bác nữ Trình chạy lại nắm chặt lấy tay tôi, bác nức nở hỏi tôi:

- Con gái bác thì sao, cháu tìm thấy nó chưa.

- Tạm thời thì chưa, nhưng bác yên tâm, cháu thấy khí số cô ấy chưa tận, ắt sẽ được tổ tiên chỉ lối, bây giờ hai bác cứ về nhà đợi tin cháu.

Tôi bảo mọi người dìu hai vợ chồng bác Trình về nhà, bác trai hôm nay cũng có vẻ tiều tụy hơn, có lẽ cũng sắp không chịu nổi sự thương xót con gái thêm được nữa rồi. Đợi mọi người đi bớt, tôi mới nhìn kĩ lại, đúng là Thục Anh rồi. Thục Anh tròn xoe mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, không ngờ mình lại gặp lại cô ấy ở đây, tôi định chạy lại chỗ Thục Anh thì nhớ ra chuyện cần hỏi bác Nghĩa.

- Bác này, không biết là còn ai ở làng biết rõ về câu chuyện đã xảy ra ở ngôi nhà này không?

- Hôm qua bác đã nói đó, sự việc xảy ra cũng lâu rồi, vùng này mới phát triển, ngay cả công an xã cũng chỉ mới được cắt cử xuống đây, ta e... a đúng rồi- bác Nghĩa đạp tay cái bộp- lão A Lử biết đó. Lão ta sống ở đây từ bé hơn nữa cũng có qua lại với chủ của ngôi nhà này.

Tia sáng lóe lên trong đầu tôi, vậy là có hy vọng mới rồi.

- Vậy thì tốt quá, cháu còn một số việc cần tìm hiểu, bác cứ về trước đi, đầu giờ chiều cháu sẽ qua nhà bác.

Bác Nghĩa gật gù kêu đám thanh niên còn lại cùng nhau về làng. Bấy giờ tôi mới kịp nhìn kĩ Thục Anh, cái dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp này, lần nào nhìn thấy là lòng tôi lại có chút xao động. Dường như cô ấy đi cùng hai người bạn, cậu con trai đi cùng... không lẽ là người yêu của Thục Anh. Tôi liền đi về phía cậu, cất tiếng hỏi:

- Là Thục Anh à, sao mày lại ở đây?

Thục Anh có vẻ ngập ngừng, mất mấy giây mới trả lời tôi:

- Tao cùng hai đứa bạn lên Hà Giang chơi, thế còn mày? Mày làm gì ở đây mà nhiều người tụ tập quá vậy?

- Chào cậu nha, mình là Tú bạn đại học của Thục Anh, còn đây là Hải An.

- Chào hai cậu, mình là Minh, bạn cấp 3 của Thục Anh.

Hai người bạn của Thục Anh nhanh nhẹn bắt tay tôi chào hỏi, tôi cũng chào lại phải phép rồi cất tiếng tiếp lời Thục Anh:

- Chuyện vặt đó mà, mọi người đang lên thị trấn sao, có thể cho Minh đi nhờ được không?

Chưa kịp để Thục Anh đáp lời thì hai người bạn đã leo tót lên một chiếc xe máy, gọi với lên bảo tôi đèo Thục Anh. Tôi quay lại nhìn thì thấy Thục Anh mặt ngơ ngác gọi với theo hai người kia, điệu bộ đó đáng yêu chết đi được. Tôi liền leo lên chiếc xe còn lại, đưa mũ cho Thục Anh, cô liền hiểu ý cầm lấy đội lên và cũng leo lên xe. Cái điệu bộ, dáng vẻ này y hệt hồi xưa, mỗi lần Thục Anh dỗi tôi, kỉ niệm của hai đứa lại ùa về làm trái tim tôi rung động.

Thị trấn cách căn nhà khoảng 5km trên lưng chừng núi, một thị trấn nhỏ đơn sơ và giản dị, đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây. Thấy hai người bạn kia dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ tựa lưng vào sườn núi. Tôi cũng tạt vào, xách đồ xuống cho Thục Anh. Bấy giờ hai người bạn kia mải mê xách đồ vào bên trong. Thục Anh thì đứng đó lặng thinh rồi ngập ngừng nhìn tôi. Tôi trầm ngẫm một hồi rồi lấy hết can đảm nắm tay cô nói:

- Vậy Minh đi nha.

- Mày đi đâu? Mấy tháng trời bặt vô âm tín rồi nay định bỏ tao lần nữa hả?

Thục Anh nắm chặt kéo tôi lại, mặt cô đỏ ửng sau những lời vừa nói. Tôi có chút bất ngờ vì những gì Thục Anh nói, thú thật thì tôi yêu cô từ khi cả hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Một cô gái với vẻ ngoài dễ thương, hoạt bát và luôn quan tâm đến mọi người. Sự ấm áp của Thục Anh dần dần đã khiến trái tim tôi rung động, nhưng chưa một lần tôi dám thổ lộ với cô. Anh bạn của Thục Anh bấy giờ chạy ra nói với tôi:

- Hay là cậu ở lại với bọn tớ, tớ có 1 mình 1 phòng thôi.

Tôi cũng rất muốn ở lại với Thục Anh, nhưng mọi chuyện còn đang dang dở, tôi không thể bỏ hết được. Tôi buông tay Thục Anh rồi bóp má cô, hành động mà tôi vẫn hay làm, mặt Thục Anh đỏ ửng vì xấu hổ.

- Thôi cô để tôi đi, đừng nhõng nhẽo nữa, đáng yêu như này sao tôi tập trung làm việc được.

- Thế tối mày ở đâu, nếu không thì quay lại đây nhé.

Tôi gật gù rồi chào tạm biệt 3 người, bước nhanh về phía đoàn du khách ở phía trước mặt. Có lẽ điểm đến của tôi sẽ là đồn công an.

Đúng 10h sáng, tôi có mặt tại đồn công an xã, nói là đồn công an xã chứ thật ra chỉ là một căn nhà cấp bốn be bé nằm lọt thỏm giữa hai bên cây cối um tùm. Tôi tiến vào thì chỉ có một anh công an xã đang ngồi ghi chép gì đó, nhìn thấy tôi, anh lên tiếng:

- Chào em, em cần gì? Không lẽ là mất đồ hay lạc đường sao?

Trông cách ăn mặc của tôi thì chắc anh ấy cũng đoán được tôi là du khách đến đây. Tôi ngồi xuống ghế trước mặt anh và bắt đầu hỏi chuyện.

- Em được bác Nghĩa trưởng làng Thượng mời đến để tìm con gái nhà họ Trình, được biết gần đây cũng có vài vụ tương tự nên qua đây hỏi chuyện chút ạ.

- À thì ra là thế, ôi giời, bọn trẻ ngày nay vất vả tí, giận dỗi gia đình là lại bỏ nhà đi ấy mà, cũng đến khốn khổ với công an bọn anh.

Anh công an đứng dậy lấy bình nước rót cho tôi một cốc rồi tiếp lời:

- Em uống nước đi. Đấy, bên làng Hạ kia kìa, đám trẻ đua đòi bỏ đi tứ xứ, gia đình trình báo suốt, bọn anh cứ chuẩn bị cử người đi tìm hiểu thì lại có tin chúng nó về rồi. Riết rồi bọn anh cũng chẳng còn đủ nhân lực làm việc này nữa.

- Có chuyện đó sao hả anh, làng Hạ ở đâu vậy ạ?

- Nằm ở cuối con thị trấn kia kìa, em cứ đi hết đường, rồi đi về phía Đông là đến. Rõ mệt, nhưng mà hình như cũng có vài ba cô gái bên đó bỏ đi luôn, không thấy quay lại, chắc là cũng tìm được trốn nào dung thân. Bọn anh cũng có đăng thông tin và gửi cho các xã, huyện hay tỉnh khác nhưng rốt cuộc thì cũng chả có tin tức gì. Lỡ may mà đi lạc vào trong rừng thì khó tìm lắm, dân bản địa ở đây còn chả nhớ nổi hết khu rừng đó, bọn anh cũng không đủ lực để lùng sục cả rừng...

Anh than vãn một hồi về những vụ mất tích, tôi nghĩ là bên công an cũng chẳng biết thêm thông tin gì hơn nên đành đứng dậy cảm ơn anh rồi rời đi. Bấy giờ cũng đã quá 12h rồi, chợt nhớ đến lời hẹn với bác Nghĩa, tôi định bụng ăn chút gì rồi sẽ nhanh chóng về lại bên làng Thượng. Bất chợt tôi nhìn thấy bóng người quen thuộc đi về phía làng Hạ, trông cô ta có vẻ lén lút lắm, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nhận ra đã từng nhìn thấy cô gái này bên làng Thượng lúc trưa ngày hôm qua.

- Chắc lại chuyện tình cảm lén lút gì giữa hai làng đây.

Nghĩ như vậy nên tôi liền ngồi vào một hàng ăn gần đó. Đánh chén no nên xong thì ba chân bốn cẳng qua nhà bác Nghĩa. Bác Nghĩa dường như đang đợi tôi, bác đi đi lại lại trước cửa nhà ra điều sốt ruột lắm, thấy tôi bác mới cuống hết cả lên:

- Cháu đi đâu mà lâu thế, có phát hiện gì mới à.

Tôi chỉ lắc đầu rồi hỏi đường ra nhà ông A Lử, bác Nghĩa chỉ đường về một con đường nhỏ dẫn lên rừng, bác toan lấy nón dẫn tôi đi thì tôi ngăn lại. Tôi muốn vừa đi vừa suy nghĩ một chút nên bảo bác cứ ở lại đây, tôi sẽ tự đi. Bác Nghĩa cũng gật gù rồi cất cái nón đi. Tôi liền tiến vào con đường nhỏ, hai bên cây cối um tùm, bảo đây là đường thì chắc không phải, có lẽ do người dân qua lại nhiều nên tạo thành lối đi như này thôi chứ quả thật là cây cối chắn hết lối rồi. Vừa đi vừa nghĩ ngợi về trang sách mà tôi đọc được lúc sáng, một dòng chữ hiện ra trong đầu tôi " Cải lão hoàn đồng, thay hồn nhập xác". Câu này ý là gì nhỉ, tôi nhớ mang máng lời thầy từng kể nhưng không tài nào nhớ ra được, hình như là một bài thuốc nào đó. Những dòng suy nghĩ cứ chạy ngang cho đến khi tôi đâm vào một thứ gì đó, ra là một bức tường. Lui lại một chút thì tôi nhận ra đây là nhà A Lử theo mô tả của bác Nghĩa, tôi cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Đẩy nhẹ thì cửa tự mở ra, cũng phải, giữa rừng núi nhà cửa như này thì làm quái gì có trộm với cắp. Ngôi nhà đơn sơ, lụp xụp với một khoảnh vườn trước mặt. Mặt đất đầy những dấu chân in khắp nơi trong vườn, xa xa có một mỏm đất có dấu hiệu đào bới còn vương lại vài nhánh cây, xem ra trước đó có trồng cái gì rồi. Đẩy cửa chính vào nhà thì một mùi tanh nồng nặc xông vào mũi tôi, là máu. Dưới đất còn đầy những vệt máu kéo dài, tôi quỳ xuống sờ thử thì nó đã khô cóng lại tự lâu. Ngước nhìn xung quanh căn nhà cũng chả có vẻ gì đặc biệt, tuy nhiên mấy cái tủ gỗ hình như có dấu hiệu bị lục lọi. Một vài vị trí trên bàn gỗ, tủ bụi bẩn bám đầy, nhưng lại khuyết điểm, khả lẽ là từng có những cái bình- chính xác là vật có đế hình trụ- từng được đặt ở đây. Nhìn về phía góc phòng thì tôi thấy một chiếc xe lăn nằm cạnh giường, không có lấy một bóng người. Tôi hoảng hốt khi nhìn về bức tường đằng sau, những vết máu lớn loang lổ, bị mất một phần ở giữa, vậy là ở đây ít nhất cũng từng xảy ra một vụ việc gì đó, kẻ nào đó đã đứng chắn ở đây nên chỗ tường ở giữa này mới không dính máu. Tôi đảo mắt quanh một lượt để chắc chắn không có ai ở đây cả rồi trở ra ngoài. Mấy nhánh cây vừa nãy tôi thấy còn khá tươi tốt vậy mà giờ đã héo khô và chuyển màu đen, lạ thật. Tôi gọi lớn một lần nữa và khẳng định không có ai ở đây cả, đành trở ra chỗ bác Nghĩa đã vậy.

Tôi vừa trở ra ngoài con đường nhỏ đó thì đã thấy bác Nghĩa đang đứng nói chuyện với một nhóm người, là Thục Anh. Sao cô ấy luôn xuất hiện ở những chỗ này vậy. Bác Nghĩa chạy lại chỗ tôi hỏi han. Tôi chỉ lắc đầu rồi nói:

- Cháu đã tìm kiếm xung quanh rồi, chả có một ai cả, có cả dấu vết lục lọi, cửa nhà thì mở toang. Không biết chừng...

Bác Nghĩa sửng sốt gọi đám thanh niên chạy đi xem sao. Tôi bất chợt lóe lên gọi với theo:

- Nếu 2 tiếng nữa mà không tìm thấy thì bác nên gọi công an thì hơn. Có vài điểm làm cháu đoán là 70% có vụ án mạng ở đó.

Tất cả đều ngạc nhiên mà hét lên. Tôi thấy Thục Anh và hai người bạn cũng bất ngờ ồ lên rất lớn. Bác Nghĩa bảo đám thanh niên đi trước quay lại hỏi tôi, tôi liền thuật lại những gì mình thấy cho bác nghe. Xong câu chuyện, bác Nghĩa liền vội vàng đi đến nhà A Lử. Tôi liền quay ra chỗ Thục Anh, thấy cô ấy đang sững người ra nhìn tôi chằm chằm, tôi cười rồi cất tiếng hỏi:

- Các cậu định đến khu đồ thủ công hả?

Cả bọn gật gù, tôi liền dẫn cả ba đến khu đồ thủ công. Thục Anh và hai người bạn có vẻ bắt đầu thích thú về những món đồ thủ công ở đây, tôi tranh thủ quay ra hỏi chuyện mấy cô đang ngồi ở đó. Mặc dù không thích cái quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng ông cha ta quả cấm có sai: "2 người đàn bà và 1 con vịt là thành 1 cái chợ". Các cô ở đây kể cho tôi nghe về vụ việc năm xưa ở ngôi nhà dưới sườn núi, về lịch sử làng Thượng. Chắc họ còn nắm rõ hơn cả bác Nghĩa ấy chứ. Trầm ngâm trên ghế một hồi lâu, nhìn vào khu rừng trước mặt, tôi nghĩ lại về câu nói: "Cải lão hoàn đồng, thay hồn nhập xác", phải chăng đây là cách để con người trẻ mãi không già, tôi liền giở sách ra đọc lại thì chợt nghĩ ra một điều gì đó.

Quay ra nhìn Thục Anh thì hình như cô nàng cũng vừa làm xong món đồ rồi. Tiến lại gần chỗ Thục Anh thì thấy cô đang cầm một con búp bê vải, trông xấu thật, tôi phì cười. Thục Anh đỏ mặt mắng tôi, biết mình vô ý nên tôi lấy cái ví bằng tre ra đưa cho cô. Cầm con búp bê lên tay, tôi thích thú ngắm nó rồi cười mỉm. Bất chợt có tiếng gọi từ đằng sau lưng. Tôi quay lại thì thấy một anh công an ăn mặc chỉnh tề. Chào hỏi một lúc thì tôi nhận ra là anh Thịnh. Năm xưa khi ông ngoại tôi còn làm ở UBND tỉnh Hà Giang, tôi đã gặp gõ anh vài lần. Anh hỏi tôi về vụ việc ở nhà A Lử, tôi nhanh chóng đi theo anh đến nhà lão. Thục Anh nằng nặc đòi đi theo, chợt nghĩ tới những suy nghĩ vừa rồi, tôi liền bảo cô ấy ở lại. Vốn biết tính Thục Anh sợ ma lại tò mò nên tôi nhất định bảo cô ấy vậy. Có lần, vì tiếng động lạ trong nhà thôi mà cô đã sợ không ngủ được cả đêm, nay lại thấy những thứ kinh dị như này thì ám ảnh lắm đây.

Tôi cùng anh Thịnh nhanh chóng quay lại nhà A Lử, bây giờ đã đông kín người, cả dân làng, cả công an. Bác Nghĩa chạy tới hỏi han rồi bảo tôi thuật lại sự việc cho các anh công an. Tôi đứng trầm ngâm về phía đất nhô lên ở góc vườn, rồi nói với anh Thịnh:

- Anh cho đào thử chỗ đất kia lên xem, em đoán là cái xác ở dưới đó.

Tất cả sửng sốt khi nghe tôi nói như vậy. Anh Thịnh huy động mọi người đào phần đất đó lên, bất chợt nhận ra có một mảnh giấy màu vàng, tôi liền gọi tất cả dừng lại. Bước lại gần, mượn một chiếc bao tay rồi cẩn thận cầm nó lên. Lại là nó: bùa trấn hồn, cùng là một loại với mấy cái bùa ở căn nhà dưới sườn núi. Tôi nhanh chóng phẩy tay làm phép giải bùa, tôi cũng chẳng biết vì sao mình không cần giải bùa 1 cách cầu kì, chỉ cần làm phép phẩy tay một cái là xong. Thầy tôi có bảo là do linh khí của tôi có thần linh yểm trợ nên công lực rất mạnh, tôi cũng chỉ tin là vậy. Xong xuôi tôi bảo mọi người tiếp tục đào lên xem.

Quả nhiên là dưới lớp đất là một cái xác người, mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, vài người yếu bóng vía thì hét lớn rồi bắt đầu nôn ọe. Kì lạ thật, phần đầu người này đã phân hủy mạnh, sao phần thân vẫn như là nguyên vẹn được thế chứ, có những lỗ chi chít khắp người nữa. Anh Thịnh vội gọi vài người dân làng vào xem có phải A Lử hay không, nhưng do phần đầu đã bị phân hủy nên cũng chả ai nhận ra cả. Tuy vậy thì phần chân teo tóp có thể phỏng đoán người này bị liệt giống A Lử. Anh Thịnh đành bảo cấp dưới mau mang về bên pháp y tỉnh xử lý gấp trong đêm nay. Tôi quay ra nhìn kĩ lại một lượt thì phát hiện tấm ảnh trên cửa sổ, hai người đàn ông, một người ngồi xe lăn tôi đoán là A Lử, người còn lại trông to béo đang đứng đằng sau. Tôi quay ra hỏi thì bác Nghĩa cũng gãi đầu nói:

- Không thấy lão A Lử qua lại với ai, đây có lẽ là ông Lý Phong, chủ căn nhà dưới sườn núi, nghe bảo hồi xưa hai người thân thiết lắm.

Trời cũng đã nhá nhem tối, tôi hỏi anh Thịnh xem có thể về chưa thì anh gật gù ra dấu cho mấy anh công an cùng thu dọn để ra về. Tôi xin phép cùng bác Nghĩa trở về trước thì được anh đồng ý.

Quay trở ra nhà bác Nghĩa thì tôi đã thấy Thục Anh cùng bạn ngồi sẵn ở đó. Tôi vẫn còn một chút băn khoăn liền quay ra hỏi bác Nghĩa:

- Gần đây có ai hành nghề thầy pháp không bác?

- Có một ông thầy pháp ở làng Hạ, nghe đồn là người Trung qua đây, không sõi tiếng Việt lắm.

Bác Nghĩa có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi. Hai đứa bạn của Thục Anh thì hỏi tôi dồn dập về vụ án, trông bộ dang tôi bất ngờ phì cười:

- Không ngờ hai cậu cũng tò mò thế, tớ tưởng chỉ có mỗi cô công chúa này chứ.

Thục Anh có vẻ cau có sau câu nói của tôi. Tôi liền lên ý tưởng trở về thị trấn và tìm một hàng ăn, bác Nghĩa mời chúng tôi ở lại nhưng xem ra ở một nơi vừa xảy ra án mạng thì ăn uống không được ngon lắm. Chúng tôi trở về thị trấn và tìm một hàng ăn ngay gần nhà nghỉ.

Trong lúc ăn uống thì tôi chợt nghĩ về cô cháu gái của lão A Lử và rồi chợt nảy số về cô gái mà hai lần tôi nhìn thấy. Tôi liền đứng dậy trả tiền và định bụng qua làng Hạ xem sao. Thục Anh thấy tôi định đi tiếp thì ra điều ngăn cản, trông dáng bộ lo lắng của cô thì tôi lại cảm thấy ấm lòng biết bao, tôi xoa đầu an ủi Thục Anh thì chợt thấy hình dáng cô gái mà tôi vừa nghĩ tới, tôi liền đi theo cô ta.

Được một hồi thì quả nhiên cô ta vào làng Hạ, cô ta đi vào trong một căn nhà khá rộng nằm ở giữa làng. Làng Hạ này náo nhiệt hơn hẳn bên làng Thượng, 8h tối rồi mà đèn điện vẫn sáng, thanh niên làng vẫn đang vui vẻ trò chuyện bàn tán ở mấy quán trà đá xung quanh. Tôi bỗng chợt nhớ ra chuyện lúc chiều bèn gọi điện cho bác Nghĩa:

- Bác nhớ mấy việc cháu dặn lúc trên đường về chứ, cháu quên không nói điều này, lúc làm phép giải lá bùa, cháu có lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng chỉ tay về gian nhà sau của lão A Lử, cháu đoán chừng cô Me đang ở trong đó, khoảng chừng 3h sáng, sau khi mọi việc kết thúc, bác hãy cho người ra đó tìm.

- Gian nhà sau nào? Nhà lão A Lử chỉ có một gian nhà thôi mà.

- Vậy thì hẳn là có một cái hầm nhỏ, mọi người không biết cũng phải, ma che mắt mà làm sao thấy được, nay cháu giải mấy tầm bùa nên chắc mọi người sẽ tìm ra thôi, cháu vừa tính số rồi, một vài linh hồn tự xưng là người nhà bác Trình khẩn nài cháu giúp đỡ cứu cháu gái họ, đoán chừng tổ tiên nhà này linh ứng cứu cô cháu gái trốn vào trong đó rồi.

Dặn dò xong thì tôi ngồi vào hàng nước. Thấy bà chủ hàng có vẻ lắm chuyện, tôi mới bắt đầu hỏi:

- Giờ này mà cô chưa dọn hàng sao ạ?

- Làng hạ này vốn náo nhiệt mà cháu, nhiều khi du khách chơi bên thị trấn về khuya là ghé vào đây, nên cô mở bán đến rạng sáng cơ, đầu giờ chiều lại mở hàng. Mà cháu cũng là du khách phải không.

- Dạ không, cháu là họ hàng bác Nghĩa bên làng thượng, cháu lên đây chơi, thấy náo nhiệt nên tạt sang xem ạ.

- À ông Nghĩa thì tôi còn lạ gì, ổng vẫn thường sang uống nước ở đây, mà bên làng đấy vừa xảy ra án mạng thật hả cháu. Hãi thật, lại như vụ ở bên này thì đến khổ.

- Vụ án gì hả bác, cháu nghe đồn bên này cũng có vài cô gái mất tích.- mắt tôi sáng bừng lên khi nghe bà hàng nước nói đến đây.

- Ôi dào ơi, mấy con đấy thì nói chuyện làm gì, toàn lũ hư thân bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ. Già là già nói đến vụ hai đứa trẻ sơ sinh nhà vợ chồng A Phú cơ, khổ thân, vừa sinh ra thì cả hai đứa đều chết kì lạ, bà mẹ thì phát điên bỏ đi, ông chồng cũng quá uẫn ức mà nghe đâu xuống Bắc Giang làm việc rồi.

- Vậy cơ ạ.- tôi giả đò ngạc nhiên, cũng thật là, chả liên quan lắm mà bà nói là giống được.

- Mà sao mọi người tất bật chuẩn bị gì thế hả bà.

- Ngày mai là có lễ hội mà cháu, lễ hội mừng trăng tròn, thầy pháp lại chuẩn bị làm phép ban nhẫn tình yêu cho các cặp tình nhân cho mà xem.

- Thầy pháp ấy ạ, nghe như chuyện tâm linh vậy bà.

- Đừng nói bậy, thầy này cao tay lắm, chữa trị cho không biết bao người, con gái trong làng đến xin thuốc thầy là da mặt trắng trẻo, xinh đẹp mãi không thấy già đấy.

Hay thật, lại còn có cả cách để xinh đẹp mãi không già cơ à, ông thầy này không biết là học phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu. Ơ mà khoan, trẻ mãi không già ư? Chả phải là cải lão hoàn đồng sao. Tôi liền chào bà hàng nước rồi nhân tiện hỏi nhà thầy pháp, bà ta liền chỉ về phía cái nhà to ở giữa làng. Đấy không phải là chỗ cô gái kia vào sao. Tôi liền đi tới chỗ đó, nấp vào phía trong vườn xem có chuyện gì xảy ra. Ngôi nhà này có vườn cây um tùm, nấp ở đây cả ngày chắc cũng chả ai phát hiện ra mất. Hồi đầu mới làm cái trò này tôi còn thấy ngại ngại, rình mò nhà người ta thế này chả hay ho gì, giờ thì quen rồi, chả thấy ngại ngùng gì nữa. Bỗng tôi nhận thấy có luồng âm khí khá nặng bao phủ lấy ngôi nhà, có tiếng trẻ con vui vẻ nô đùa, tiếng trẻ con chạy ngày càng gần lại chỗ tôi. Thấy không ổn, tôi liền cắn đầu ngón tay tạo kết giới để ma quỷ không nhìn thấy mình. Một lúc sau thì ánh sáng lóe lên làm tôi cũng nhìn rõ hơn một chút. Hai đứa trẻ trần như nhộng, một trai một gái đang nô đùa trước vườn, da dẻ trắng bệch, mắt không có con ngươi. Tôi nhận ra ngay chúng không phải con người, nghĩ lại chuyện mấy nhánh cây ở nhà lão A Lử, cả cái chậu cây trong căn nhà dưới sườn núi nữa. Lần này tôi chắc nịch, phải rồi... đây là ngải hài nhi, một loại ngải giống như kumanthong ở Thái Lan. Không thể ngờ là A Lử và ông Phong kia lại nuôi chúng. Bất chợt tôi thấy chúng vọt lên không trung, quay tròn rồi nhìn về phía đằng xa. Hướng đó chả phải là hướng ra thị trấn sao, tôi lo lắng đứng bật dậy, nhìn xem chúng đang bay về hướng nào. Tôi gồng hết lực khai mở nhãn xa... là Thục Anh, chúng đang bay thẳng đến chỗ cô ấy đang đứng. Tôi loay hoay không biết phải làm sao thì nhớ lời thầy dặn: "chỉ khi nào thực sự nguy cấp hãy dùng đến nó, loại phép này rất hữu ích, nhưng cũng khiến cho công lực của con giảm sút một thời gian". Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, ngồi bệt xuống đất... xuất hồn.

Hồn của tôi dịch chuyển ngay đến cạnh Thục Anh, tôi ôm lấy Thục Anh và che mắt cô lại, nói nhỏ trấn an cô gái đang sợ sệt. Thục Anh quay lại ôm trầm lấy tôi thì tôi mới giơ tay tạo ấn đuổi hai con quỷ nhỏ kia đi. Thục Anh khóc nức nở trách móc tôi, biết là thuật xuất hồn cao cấp này không thể dùng lâu, tôi đưa Thục Anh vào trong phòng rồi nhanh chóng thu hồn trở về. Thấy gian nhà lão thầy pháp đã tắt đèn, tôi đoán lão vừa triệu hồi hai con quỷ nhỏ lại. Hai con quỷ con này mạnh thật, giờ chúng đã có thể hoạt động cách xa chủ nhân và vật chủ như vậy thì quả thật ghê gớm. Tôi liền lẻn trở ra khỏi nhà lão ta, đi bộ về phía cổng làng, mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội tối mai. Tôi đắm mình trong dòng suy nghĩ, cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi việc lại. Quả thật là chỉ mới mấy ngày mà có quá nhiều thông tin ập đến làm tối hơi rối trí. Ghé vào một nhà dân gần đó, thấy họ đang ngồi đan mấy cái giỏ, tôi ngồi xuống vui vẻ trò chuyện và ngủ quên luôn lúc nào không biết.

- Này cậu gì ơi, mau dậy đi.

Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh, từ từ mở mắt thì nhận ra trời đã sáng, trước mặt tôi là ông lão tối hôm qua. Ông mỉm cười rồi đưa cho tôi cái bánh bao rồi nói:

- Thấy cậu thiếp đi đoán rằng cậu cũng mệt mỏi rồi nên lão không gọi cậu dậy, trời sáng rồi đó chàng trai trẻ.

Quả thật là sau khi làm phép xuất hồn và tạo ấn khi đang ở thể hồn đã hao tốn nhiều công lực của tôi. Tôi đứng dậy cảm ơn ông lão rồi liền trở lại nhà nghỉ.

Đi ngang qua đồn công an, tôi thấy anh Thịnh đang ngồi ở đó bèn lên tiếng chào. Anh Thịnh tháy tôi thì chạy lại nói:

- Minh, có kết quả pháp y rồi, em không thể tin nổi đâu, lão A Lử đó chết 10 năm rồi đó.

Tôi sững sờ hỏi lại thì anh Thịnh quả quyết.

- Xem chừng thời gian áng bằng thời gian vụ án dưới sườn núi xảy ra.

- Sao lại có thể như vậy được chứ.

Hỏi chuyện thêm một hồi thì tôi nhớ ra lời hẹn với bác Nghĩa nên chào anh Thịnh rồi trở về nhà nghỉ. Bác Nghĩa đã đứng sẵn ở sảnh cùng với hội Thục Anh. Thục Anh nhìn thấy tôi thì bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi hiểu cảm giác sợ hãi mà Thục Anh đã phải trải qua, hồi mới nhìn thấy lần đầu, tôi còn ngất luôn chứ chả dám nhìn nữa. Tôi vỗ về an ủi cậu, mọi chuyện giờ qua rồi. Bác Nghĩa liền chạy lại báo đã tìm thấy cô Me, mọi chuyện đều đúng theo dặn dò của tôi. Tôi liền đem chuyện anh Thịnh nói cho mọi người nghe, không ngoài dự đoán, tất cả đều hoảng hốt, sợ hãi. Tạm thời vì chưa thể nắm chắc về câu chuyện, nên tôi chỉ đành bảo bác Nghĩa trở về đợi tin. Cậu bạn của Thục Anh ngỏ ý rủ tôi cùng đi chơi ngày hôm nay. Vì cũng đã nắm được sự việc đến 7,8 phần, hơn nữa việc trước mắt là tìm cô Me cũng đã làm xong nên tôi cũng muốn thư giãn đầu óc một chút, vui vẻ chấp nhận.

Khu trưng bày ở đây cũng thật náo nhiệt, nhiều loại hàng hóa khác nhau được bày bán, cả sản phẩm ở các làng nơi này làm ra, cả những đồ từ nơi khác đến. Bất chợt, cô bạn của Thục Anh chạy lại xem một chiếc mũ, chị chủ cũng niềm nở chào hàng. Tôi bất chợt nhận ra khuôn mặt của chị có chút gì đó quen quen, giống với người đàn ông đứng đằng sau xe lăn mà tôi thấy bên nhà A Lử, không lẽ...

Thục Anh nép sát vào người tôi sau khi chị chủ hàng hỏi chúng tôi là một cặp à và mời chúng tôi mua một cặp nhẫn tình yêu được thầy pháp trong làng phù phép. À phải rồi, không phải bà bán nước hôm qua nói rằng mỗi năm sẽ có lễ hội để ông thầy này phát nhẫn hay sao. Tôi bắt đầu chú ý vào con búp bê trên giá kia, trông nó quen mắt lắm, hình như tôi đã thấy một con giống thế ở đâu đó rồi. Thấy Thục Anh càng ngày càng nép sát tôi hơn nữa, toàn bộ thân thể mảnh mai mềm mại ép vào tay và lưng tôi, tôi bỗng ngượng ngùng, không còn suy nghĩ nổi cái gì nữa.

- Vậy thì lấy cặp nhẫn này nhé.

Thục Anh có vẻ ngỡ ngàng khi tôi nói vậy. Tôi liền trả tiền và đưa cho Thục Anh một cái, một cái thì tôi đeo vào tay. Thục Anh đỏ mặt nhìn tôi rồi kéo kéo tay tôi ra hiệu muốn tôi đeo nhẫn vào cho cô. Tôi bỗng ngượng ngùng nên đánh trống lảng:

- Con búp bê kia đẹp quá, chị có bán không ạ?

- Không em ơi, đấy là quà chồng chị làm tặng chị đó.

Ồ, thì ra là thế. Tôi bỗng chợt nhớ ra, rồi tôi giả vờ ôm bụng, nhăn nhó kêu lên. Mọi người có vẻ lo lắng cho tôi lắm. Chị chủ liền bảo tôi mau vào trong nhà chị ấy đi vệ sinh. Chớp thời cơ tôi vội đi theo chị, quay lại nháy mắt với Thục Anh, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu ý đồ mà không lo lắng cho tôi nữa.

Nhà chị ta ở ngay đầu làng Hạ, căn nhà không quá lớn nhưng cũng đủ cho 2 vợ chồng cùng ít nhất 2 đứa con sinh sống. Chị chỉ tôi ra nhà vệ sinh phía sau nhà, tôi nhanh nhẹn lẻn vào gian trong phòng ngủ. Quan sát một lượt những món đồ ở đây, tôi bắt đầu nắm chắc phần suy nghĩ của mình. Quay trở ra thì chị ta đã cầm sẵn cho tôi một ít thuốc đau bụng bảo tôi uống. Tôi vui vẻ cầm lấy rồi lén ném ra đằng sau, có đau bụng đâu mà uống vào làm chi, chỉ tổ hại thận. Tôi cùng chị đi ra ngoài cửa hàng, trên đường gặng hỏi một chút về gia đình chị. Chỉ nhận lại được câu trả lời là chị từ nơi khác lấy chồng ở đây nên mới định cư luôn, anh chị có một đứa con năm nay đã 9 tuổi. 9 tuổi à, vậy là ít nhất đôi này đã cưới nhau phải 10 năm. Ra đến gian hàng thì chỉ còn Thục Anh ở đó, bấy giờ cô bạn của cậu chạy lại kéo cậu đi. Tôi chăm chú nhìn con búp bê trên giá rồi quay lại hỏi chị chủ một câu mà có lẽ ngay cả tôi cũng rất bất ngờ khi thốt ra lời đó:

- Chị Thủy, phải không ạ?

Mặt chị ta biến sắc, hoảng hốt nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt. Tôi lại tiếp lời:

- Phải chăng chị là con gái của ông Lý Phong ở căn nhà dưới sườn núi, người được cho là đã treo cổ tự vẫn cách đây 10 năm.

- Em đang đùa gì vậy chứ, chị không hề biết ai tên như vậy cả.

Lúc này thì một người đàn ông từ ngoài bước vào, xem chừng là chồng chị ta. Tôi liền quay mặt bước ra ngoài vẫn không quên nói lại:

- Đầu giờ chiều em sẽ quay lại đây, hy vọng lúc đó sẽ được nghe chị kể thêm về câu chuyện năm xưa.

Anh chồng cũng có vẻ hoảng hốt, hình như anh định ngăn tôi lại. Nhưng tôi đã đi vút mất tự bao giờ, đến chỗ Thục Anh và đám bạn đang vui vẻ tham quan mấy gian hàng.

Ăn trưa xong xuôi thì tôi hẹn sẽ gặp lại hội Thục Anh vào tối nay tại lễ hội. Tôi vẫn còn một vài uẩn khúc cần giải đáp nốt. Tôi quay lại gian hàng ban sáng, chị chủ và anh chồng đã ngồi đợi tôi sẵn tự bao giờ. Định cất tiếng thì tôi đã vội nói:

- Xem ra hai anh chị cũng có thể kể cho em nghe rồi đúng không ạ?

- Em là ai và rốt cuộc thì tại sao em lại biết thân thế của chị?

- Em chỉ là một cậu thanh niên tò mò thích tìm hiểu những chuyện kì lạ thôi ạ. Anh chị không cần bận tâm đâu, em muốn nghe thêm về câu chuyện năm đó, biết đâu em sẽ giúp được anh chị.

Anh chồng im lặng một hồi rồi quay lại nhìn cô vợ, anh khẽ vỗ vai vợ mình rồi gật đầu, ra hiệu cho chị kể lại những tháng ngày kinh hoàng của chị trong căn nhà đó.

" Bố chị, ông Lý Phong là một người buôn bán các loại thảo dược quý từ Trung Quốc và các tỉnh Tây bắc về dưới xuôi. Cách đây 15 năm, ông tình cờ gặp gỡ một người dân bản địa tên là A Lử. Hai người ban đầu chỉ là mối làm ăn đơn thuần nhưng rồi dần dần tiến tới tình bạn. 1 năm sau đó, bố chị trở về đón hai mẹ con chị lên trên này sinh sống. Ông bảo A Lử do trong lúc hái thuốc đã trượt chân ngã nên gia đình lên trên này tiện chăm sóc cho đôi chân tật nguyền của A Lử. Ông đã coi A Lử là anh em kết nghĩa, không thể bỏ mặc lão. Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến khi ông đem về một chậu cây cảnh nhỏ đặt ở trong gian phòng kho. Ông hàng ngày đều vào trong đó, nói chuyện, mua đồ chơi và đôi khi là tưới cho cái chậu cây bằng máu của mình. Chị chỉ cho rằng đó là sở thích kì lạ của ông nên cũng không để ý nhiều. Thế rồi những hiện tượng kì lạ bắt đầu xảy ra: mẹ chị lâu lâu lại xuất hiện những ảo giác, bà cứ liên tục chỉ trỏ khắp căn nhà và quát mắng "con tiểu quỷ, mày cút đi". Bố chị cho rằng bà lâu ngày vất vả dẫn đến trí não có vấn đề nên nhốt bà vào trong gian phòng đó. Sau đó thì... không biết ông nghe xúi giục của ai cho rằng ông cần một đứa con trai để nối dõi gia phong, vợ ông điên loạn không thể làm việc đó nên trong nhà chỉ còn có chị là con gái. Thế là ông đã làm những điều trái luân thường đạo lí với chính con gái ruột của mình."

Nói đến đây thì hai mắt chị ướt lệ, chị ôm mặt khóc nức nở, tình cảnh éo le đó quả thực là dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể kìm nén nỗi đau. Tôi cũng lờ mờ đoán được những tình tiết sau đó dựa vào những gì còn sót lại trong căn nhà, để tránh cho chị đau buồn thêm, tôi tạm chuyển chủ đề.

- Vậy làm thế nào mà chị thoát ra được khỏi căn nhà đó ạ. Em tin chắc chậu cây mà bố chị đem về là ngải hài nhi, con tiểu quỷ mà mẹ chị nhắc đến chính là nó.

- Cái này thì phải kể đến việc hai anh chị gặp nhau.- Anh chồng cất lời, một tay vẫn vỗ về an ủi người vợ- trong một lần được ông Phong mời đến để thiết kế lại cái giường, anh gặp Thủy và đã yêu người con gái xinh đẹp, đoan trang này ngay từ lần đầu tiên đó. Dần dần qua lại, anh biết Thủy cũng có tình cảm với anh. Nhưng rồi bất ngờ một ngày, anh nghe ông Phong nói là Thủy đã về xuôi lấy chồng. Anh không còn tin vào những gì mình nghe nữa, anh và Thủy yêu nhau, đã hẹn ước trăm năm, vậy mà, cô ấy. Anh lang thang trên núi uống rượu nhìn về phía cửa sổ tầng 2 căn nhà, nơi phòng của Thủy thì bất chợt nhìn thấy hình bóng cô đang thẫn thờ ngồi trên giường. Anh mừng lắm, vậy là cô ấy không rời bỏ anh, không trở về xuôi lấy chồng. Tối hôm đó, anh lẻn vào nhà cô qua nơi cửa sổ lớn ở sau nhà. Anh lên phòng gặp cô, anh biết hôm đó ông Phong qua nhà lão A Lử uống rượu. Cánh cửa vừa mở ra, anh lao vào ôm lấy cô, còn cô thì hoảng hốt, nét mặt cô hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ. Cô đẩy anh ra và đuổi anh ra khỏi đây. Cô không ngừng nói với anh: "anh mau đi đi, con tiểu yêu sẽ không để anh yên đâu". Anh không hiểu những gì cô nói nhưng anh lờ mờ thấy hình bóng một đứa trẻ trần truồng không mặc gì cả đang ngồi đong đưa trên thanh cửa sổ trong phòng. Hoảng loạn, anh hét lớn hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì. Bất chợt, cái thân thể kia giơ hai cái tay dài ngoẵng lao vào phía anh. Anh hoảng sợ lùi lại thì cánh cửa phòng cô đóng lại. Từ bên trong, cô hét lớn: "anh mau đi đi". Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng vọng ra của 1 đứa trẻ. Không phải, chính xác là tiếng vọng lại từ địa ngục. "Nó đã biết sự tồn tại của con, nó phải chết", "chị xin em tha cho anh ấy"- đó là tiếng của cô. Rồi anh nghe thấy giọng nói kia hét lớn, lúc này nó có vẻ rất giận giữ: "Chị giờ là vợ của bố tôi, chị là mẹ của tôi"... Anh hoảng loạn rời đi sau khi nghe chị hét lớn "không" ở trong phòng. Ngày hôm sau thì anh phải lên biên giới để chuyển hàng, mang hết những tâm tư đó, anh tình cờ gặp một ông lão, cầm một cái gậy màu xanh màu ngọc bích. Ông nhìn anh bằng 1 ánh mắt kì lạ rồi từ từ hỏi anh:

o Cậu gặp con tiểu quỷ đó khi nào?

o Sao, sao ông biết?

o Tội nghiệp cô gái đó, con tiểu quỷ đó mạnh quá rồi.

- Ông ấy cầm một cái gậy màu xanh màu ngọc bích sao ạ?- tôi nói rồi rút trong túi ra một mảnh của cây gậy mà thầy của tôi từng sử dụng- phải chăng là trông như này.

- Đúng rồi, chính xác là màu này. Sao em lại có nó?

- Đây là mảnh vỡ từ cây gậy mà thầy của em từng sử dụng, nó đã bị vỡ trong lúc thầy giao chiến với 1 con quỷ. Không phải cây gậy bình thường đâu, một bảo vật được phù phép đó ạ.

- Vậy ông lão đó, là sư phụ của em ư?

- Hai con búp bê đó cũng là của ông ấy đưa cho anh sao?- tôi chỉ tay về phía con búp bê trên kệ.

- Đúng vậy, ông đưa 2 con búp bê cho anh, dặn là tìm cách đưa nó cho chị. Khi nào muốn bỏ trốn và gặp nguy hiểm thì vặn đầu chúng ra. Trong lúc chị trèo ra khỏi cái cửa sổ đó, con tiểu yêu đã phát hiện ra nên chị mới mở đầu con búp bê nữ rồi ném lại vào trong phòng.

Bảo sao lúc ở trong căn nhà đó tôi thấy hai nửa 1 con búp bê nằm trên cái giường- tôi nghĩ thầm. Vậy là tôi cũng đã đoán được kha khá câu chuyện này rồi, bấy giờ hai vợ chồng kia mới thắc mắc là tại sao tôi lại nhận ra họ và về thầy của tôi. Tôi cười lớn rồi nói:

- Em nghĩ cuộc gặp gỡ này là duyên mà thầy em sắp đặt. Bảo sao lúc nhìn thấy con búp bê, em lại buột miệng hỏi tên của chị, mặc dù đến chính em trước đó cũng không biết con gái ông Phong tên là gì. Nhưng mà nhờ vậy mà em được nghe câu chuyện của 10 năm về trước. Đây không phải là búp bê bình thường đâu ạ. Đây là bùa xóa linh, một loại bùa do thầy em tạo ra để che giấu linh hồn con người trước âm giới. Một khi người có tên và bát tự trong đầu con búp bê mở nó ra, thì linh hồn của họ sẽ tàng hình trước âm giới và bọn chúng sẽ không thể tìm ra họ được nữa.

Hai vợ chồng nhìn nhau ngạc nhiên rồi tôi lại tiếp lời.

- Vậy sau đó thì sao ạ?

- Hai anh chị trở về làng Hạ sinh sống, rồi được biết bố chị đã tung tin đồn là chị treo cổ tự vẫn. Chị cũng không dám quay trở lại nữa, chỉ tội cho mẹ của chị, bà hóa điên rồi bỏ đi mất.

Nghe chị nói như vậy, tôi chợt nhớ tới hồn ma người phụ nữ trong căn nhà đó, không lẽ... Tôi cũng không dám khẳng định và cũng không muốn làm chị đau khổ thêm nữa. Tôi đứng dậy, chào anh chị, cảm ơn họ vì câu chuyện đã kể rồi trở về. Đến lúc này thì tôi cũng nắm rõ về những gì đã xảy ra suốt 15 năm nay ở đây rồi. Năm đó phải chăng thầy tôi cũng đã nắm được phần nào nhưng vì vụ việc ở Tuyên Quang mà lại chẳng thể đến được đây. Có lẽ việc tôi đến đây giải quyết lần này cũng là cái duyên trời định.

Tôi liếc nhìn điện thoại thì mới 3h chiều, vẫn còn sớm tới giờ hẹn đi lễ hội. Tôi liền đánh liều tới nhà lão thầy pháp ở làng Hạ xem thử. Khi bước tới gần căn nhà thì tôi đã lờ mờ thấy hình bóng của hai con tiểu yêu ngày hôm qua đang nô đùa trong sân. Tôi liền tạo phép để mình không nhìn thấy chúng trong 1 tiếng, người ta đã từng nói: không thấy thì sẽ không phải lo lắng. Tôi bước qua cánh cửa chính thì 1 người phụ nữ chạy ra tiếp đón. Là cô ta, người mà tôi đã nhìn thấy không ít lần ở cả hai làng Hạ và Thượng.

- Chào em, em muốn đến xem gì, thầy pháp hôm nay hơi bận chuẩn bị cho lễ hội tối nay nên nếu khó quá thì mong em đến vào dịp khác.

- À vâng, em chỉ muốn xem chút về tình duyên thôi ạ.

- Vậy thì mời em vào trong.

Chị ta mời tôi vào trong nhà rồi rót cho tôi một cốc nước, bảo tôi ngồi xuống cái phản đợi. Căn phòng này ngập tràn mùi âm khí rất nặng, ở đây không chỉ có 1 hay 2 mà ít nhất cũng phải cả chục hồn ma chứ chẳng chơi. Tôi mang máng nhớ lại cảm giác giống hệt lúc tôi bước vào nhà lão A Lử. Bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng một hồn ma người đàn ông trung niên, ông ta không ngừng chỉ tay về phía một tấm ảnh trên cái tủ gỗ ở cửa. Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ thì thấy hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ đang ẵm hai đứa con. Kì lạ, 2 đứa đó chả phải 2 con tiểu yêu ở ngoài sân sao?

- Chàng trai trẻ, cậu muốn ta xem cái gì nào?

Chị ta đã đẩy xe cho một người đàn ông ra. Ông ta trông khá già, đeo một cái mặt nạ che nửa khuôn mặt, tay vẫn cầm một cây sáo nhỏ, ánh mắt trông đẫn đờ vô định. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi mỉm cười rồi tiếp lời:

- Cháu muốn xem về tình duyên ạ?

- Hahaa, giới trẻ bây giờ xem ra đều muốn xem cái này.

Sau một hồi nói chuyện ở đó, tôi ước chừng ông ta chả có khả năng gì đặc biệt. Nhưng để ý thì bà chị bên cạnh mới thực sự có căn cơ. Chả cần đoán tôi cũng biết chị ta mới chính là vị thầy pháp của làng Hạ chứ chả phải lão già này. Tôi đứng dậy chào tạm biệt và ra về, giờ thì tôi cần thêm 1 cuộc điện thoại để làm sáng tỏ uẩn khúc cuối cùng của mình. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh Thịnh, tôi đã nhờ anh tìm thông tin về cặp vợ chồng mất hai đứa con ở làng Hạ sau khi bắt gặp hai con tiểu quỷ đêm hôm qua.

- Anh tìm được số điện thoại người chồng đây, nghe nói anh ta đang ở Bắc Giang, cô vợ thì phát điên bỏ đi rồi thì phải.

Tôi ấn số điện thoại và gọi tới anh chồng. Cuối cùng thì tôi cũng có thể mỉm cười vì toàn bộ câu chuyện đã được phơi bày. Tôi liền gọi cho bác Nghĩa, nhờ bác tranh thủ xuống Tuyên Quang tìm hai thầy pháp là học trò của thầy tôi lên đây gấp. Lại báo với anh Thịnh huy động lực lượng công an chuẩn bị tóm gọn hai kẻ sát nhân và thu hồi vật báu của làng Thượng.

Tối ngày hôm đó, sau khi chuẩn bị hết mọi việc thì tôi trở lại lễ hội với nhóm Thục Anh. Một buổi tối trôi qua yên bình và tôi cũng trở về nhà nghỉ để đánh 1 giấc say sưa đến sáng.

Mới 6r sáng nhưng điện thoại tôi đã reo liên hồi, là thằng bạn ở Hà Nội gọi điện hỏi bao giờ về đã đánh điện tử. Mấy thằng quỷ này, tôi thì vất vả mấy ngày trời trong khi chúng nó chỉ chăm chăm đánh điện tử.

Bác Nghĩa đã đợi sẵn dưới sảnh, thông báo về việc đã bắt được ả phụ nữ và cả lão già giả danh thầy pháp ở làng Hạ, mọi việc đã xong xuôi. Hội Thục Anh rốt cuộc cũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, rủ tôi cùng về Phú Thọ chơi rồi bắt xe về Hà Nội. Suốt dọc đường không ngừng hỏi tôi về mọi chuyện.

- Minh, kể cho bọn tao nghe đi.

- Mày tò mò quá đấy Thục Anh ạ. Nhưng mà được rồi, nó là như này. Qua những gì thu thập được, câu chuyện có lẽ bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của Lý Phong và A Lử. Hai tên này đã lên kế hoạch cho vụ trộm những viên đá quý của làng Thượng từ 15 năm trước. Những dụng cụ trong nhà Lý Phong và tàn dư của những viên đá trong cái tủ gỗ là minh chứng. Cái chân bị gãy của A Lử cũng là xảy ra trong vụ trộm này. Sau đó thì vị thầy pháp Trung kia xuất ở làng hạ, những lá bùa trấn vong hay sáo chiêu hồn đó đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

- Lão thầy pháp đó thì liên quan gì đến Lý Phong và A Lử?

- Ai nói với mày đó là "lão".

Cả bọn sửng sốt quay ra nhìn tôi, cả ba đều mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe tôi nói như vậy.

- Ý mày là sao?

- Trong nhà của Lý Phong, tao đã nhìn thấy một chậu cây nhỏ, ban đầu tao còn khá phân vân không biết nó để làm gì. Nhưng rồi khi thấy nơi chôn xác ở nhà A Lử và hai con tiểu quỷ tấn công Thục Anh, tao đã đưa ra khẳng định: Đó là ngải hài nhi. Sau đó tao nghe được câu chuyện về đôi vợ chồng ở làng Hạ có hai đứa con song sinh gặp nạn. Tao đã nhờ anh Thịnh tìm thông tin người chồng và nghe được câu chuyện thế này: " Cách đây 13 năm, vợ anh mang song sinh hai đứa con, cô bắt đầu mê tín kể từ khi mang thai được 6 tháng. Thường xuyên qua lại nhà thầy pháp mới đến ở làng. Ấy vậy sau khi sinh, anh cảm thấy kì lạ vì tính khí vợ anh thay đổi, cô không còn nhớ nhiều kỉ niệm cũng như chuyện của hai vợ chồng. Anh chỉ nghĩ là do vợ vừa sinh nên thay đổi tính nết. Và rồi vào một buổi chiều khi đi làm về, anh thấy cô vợ của mình ngồi bên đống củi ngoài sân, bên cạnh là xác của hai đứa con mới sinh. Kinh hoàng hơn là cô vợ trên tay vẫn cầm một con dao và hai quả tim bé bỏng còn đang đập. Trong ánh mắt cô ta tràn ngập sát khí, hai bàn tay đỏ nhuốm một màu máu tươi".

Thục Anh vội rụt người lại ôm chặt lấy tay của tôi, cô thốt lên đầy kinh hãi. Hai đứa bạn của cô cũng nhăn mặt, nuốt nước miếng sau những lời vừa rồi. Thục Anh cảm thán:

- Làm gì có người mẹ nào lại ra tay độc ác như vậy chứ? 

- Thì tất nhiên. Mọi người đã từng nghe đến "Cải lão hoàn đồng" chưa?

- Phải chăng là trường sinh bất lão?

- Đúng vậy, có một bài thuốc là "Cải lão hoàn đồng, di hồn nhập xác", yêu cầu là sau khi di hồn vào thân xác mới thì phải dùng máu của những cô gái từ 16-18 tuổi để tạo nên vị thuốc này. Nó giúp người sử dụng trẻ mãi không già, chống chọi mọi loại bệnh tật trên đời.

- Không lẽ...

- Đúng vậy. Tao cũng đã đến nhà lão thầy pháp đó và nhận ra là lão ta biết gì cả, cô gái đứng hầu bên cạnh mới thực sự có chút bản lĩnh. Từ đó tao đoán thầy pháp ở làng Hạ thực chất là phụ nữ. Mụ ta đã cùng lão A Lử sát hại bà mẹ trẻ để thực hiện nghi lễ di hồn nhập xác, đánh đổi lại là hai cây ngải hài nhi cho Lý Phong và A Lử.

- Thế tại sao mụ ta lại giết A Lử chứ? Còn ông Lý Phong đó đâu rồi? Cả chị Thủy mà bác Nghĩa đã nhắc đến?

- Bình tĩnh nào Thục Anh, cái xác ở nhà A Lử là Lý Phong, có lẽ do ăn chia chỗ kho báu không đều nên Lý Phong đã bị giết. Việc chôn cái xác ở đó nhằm nuôi dưỡng ngải và dùng hồn Lý Phong để thổi Sáo chiêu hồn. Còn lão A Lử, tuy có cải trang một chút nhưng lão ta chính là cái tên giả làm thầy pháp ở bên làng Hạ. Mụ thầy pháp kia có lẽ cũng cần một vỏ bọc để tránh sự chú ý, mụ ta và A Lử làm vậy để dễ bề qua lại hai làng và lấy nhà lão A Lử làm nơi luyện thuốc. Tình cờ cô Me đó được tổ tiên phù hộ, chỉ lối trốn ở gian sau trong nhà nên mụ ta phải sai hồn Lý Phong thổi Sáo chiêu hồn một lần nữa. Nhờ đó mà tao phát hiện được sơ hở của mụ. 

Tôi từ từ nhấp một hụm trà rồi tiếp tục câu chuyện trong sự ngỡ ngàng của cả đám.

- Còn về chị Thủy, lúc ở trong căn nhà đó tao đã gặp một hồn ma phụ nữ. E chừng đã bị trấn yểm ở đó khá lâu rồi. Tình cờ hôm gặp chị chủ gian hàng ở hội chợ, tao đã để ý con búp bê trên kệ rất giống con búp bê ở căn phòng trong ngôi nhà dưới sườn núi. Tao đánh liều hỏi thử vì chị ta trông có nét khá giống Lý Phong, quả nhiên là phải. Chị ta chính là cô con gái được đồn đoán là đã chết cách đây 10 năm. Hai con búp bê đó là của thầy tao năm xưa tình cờ đưa cho anh chồng để giải cứu chị Thủy khỏi ngải. Người treo cổ 10 năm trước, có lẽ là người vợ đã phát điên bỏ đi của Lý Phong. Oan hồn đó liên tục chửi rủa con quỷ cái và tiểu yêu, xem ra chính là chửi mụ thầy pháp và con tiểu hài nhi rồi.

Thục Anh tròn mắt rồi quay ra bàn tán với hai đứa bạn sau câu chuyện của tôi. Chúng nó đang tranh cãi về những gì mà tôi vừa kể. Tôi chỉ quay mặt lại, khẽ thở dài, nhìn về phía thị trấn đó lần cuối. 

Thị trấn tưởng như yên bình này lại xảy ra thật nhiều điều kì lạ. Con người luôn là những kẻ có lòng tham không đáy, họ sẵn sàng làm những chuyện táng tận lương tâm chỉ để thỏa mãn cái mong muốn tầm thường. Tiếc thay, tiếc thay cho một thầy pháp cao tay ấn, đáng lẽ có thể cứu người nhưng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro