
Chap 76: Tín ngưỡng trung thành
Tôi cuối người nhặt những tờ giấy chứa đầy chữ viết tay, đó là những báo cáo về manh mối khả nghi của đội điều tra gửi về.
"..."
Có vẻ họ đã tìm thấy những điểm ghi vấn khi điều tra xung quanh khu vực rìa ngoài chợ Mercy. Tuy nhiên khi tưởng rằng đã có được manh mối quan trọng thì nó lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Mặc khác là có rất nhiều manh mối kì lạ liên tục xuất hiện tại nhiều nơi và rồi lại biến mất trong tích tắc khiến việc điều tra đi vào ngõ cục.
(Quả nhiên không dễ dàng gì.)
Tôi nhặt hết những tờ giấy rải rác dưới sàn rồi xếp lại thành một xấp giấy dày và đặt lên bàn. Lúc này tể tướng đã ngửa mặt lên nhìn tôi.
"Cô hình như đang muốn hỏi gì đó phải không ?"
Anh ta không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
Tôi dè chừng, rồi cũng nói lên suy nghĩ của mình.
"Cả ngài và Frederick đều là con của Tadhg đúng không ?"
Câu nói của tôi khiến Dominic cứng người, ngài ta ngay tức khắc liếc tôi nhưng kiểu 'sao lại biết được'.
"Sao cô biết về chuyện đó thế ? Layla nói sao ?"
Ngài dò hỏi bằng ánh mắt sắt lạnh. Tôi đành trả lời thật lòng.
"Không phải thế, tôi tình cờ được thánh kỵ sĩ Walter nói cho thôi. Nên giờ tôi muốn tìm ai đó để xác nhận tính chính xác."
Nghe tới đây tể tướng cứng người, đôi mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
"Vì sao hắn lại nói cho cô biết ?"
Ngài dò hỏi.
"Ừm...thật ra tôi cũng không biết, dù có hỏi lại nhưng hắn trả lời rất kì lạ."
Tôi tường thuật lại câu nói của Walter cho tể tướng nghe, khuôn mặt ngài cứng đơ khi nghe dứt câu.
(Tể tướng bị sao thế ?)
Tôi nghiên đầu nhìn người đang ngồi thất thần trên ghế và úp mặt xuống bàn như thể sốc không nói lên lời.
"Walter là kẻ có xuất thân rất đặc biệt. Ngoài việc là con cháu của một trong những kẻ chinh phạt quỷ tướng ra thì tín ngưỡng của gia tộc đó cũng tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Thánh Quốc."
Tể tướng nói với giọng đều đều trong khi còn úp mặt xuống bàn.
Tôi ngay người.
Tể tướng thì vẫn ung dung nói tiếp:
"Họ không tôn thờ thậm chí không tôn trọng thiên thần hay bất kì ai trong ba vị thần ấy. Kẻ họ tôn thờ chính là thần khởi nguyên."
Vừa dứt câu thì tể tướng cũng ngồi bật dậy, rồi nhìn sang tôi.
"Hãy cẩn thận với Walter, hắn không xem chúng ta thậm chí là cả hoàng tộc Thánh Quốc ra gì đâu. Những việc hắn làm đều là làm tròn vai diễn để lấy lòng vị thần đã biến mất kia thôi."
Thế rồi ngài xoay người đi về phía kệ sách to lớn phía cuối căn phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Những báo cáo lúc nãy có phần đáng nghi, nên xem xét kĩ hơn."
Bóng lưng ngài dừng lại trước giá sách và vươn tay lấy những cuốn sách trên cao. Bỏ lại tôi bơ vơ phía sau chưa kịp nói lời nào.
(Thần khởi nguyên sao ?)
Tôi thầm nghĩ về vị thần ấy.
Đột nhiên từ phía kệ sách, tể tướng Dominic bỗng nói vọng về phía tôi.
"À quên, còn cả vai trò 'khán giả' nữa."
"Hả ?"
Tôi sững người.
Tể tương xoay người về phía tôi và nói tiếp:
"Tôi không rõ, nhưng vai trò này có vẻ cũng không bình thường đâu. Cẩn thận vào !"
"..."
_______________
Sau đó là khoảng thời gian tôi và tể tướng cùng nhau bàn bạc về các vấn đề và manh mối mới phát hiện. Layla cũng đã về phòng cùng rất nhiều chi tiết mới, chúng tôi cũng đã khoanh vùng được vị trí khả nghi.
"Quả nhiên, chợ Mercy là nơi bất thường nhất."
Layla trầm ngâm nhìn bản đồ. Trong khi tể tướng vẫn đang liên lạc với binh sĩ ở gần khu vực chợ Mercy.
Còn tôi thì đang nghiên cứu một số tài liệu về thiên thần.
(Mình cảm thấy vẫn còn chỗ không đúng lắm, trong ba ấn thánh thì ấn của Thánh Quốc là lạ nhất.)
Nói vậy thôi chứ cũng chỉ là trực giác mách bảo, chứ bằng chứng thì không có chút ít nào hết.
(Giá như có tài liệu nào đó giúp ít cho mình thì hay quá. Ngay cả tể tướng cũng không thể lấy được tài liệu mật do các gia tộc cổ xưa bên Thánh Quốc nắm giữ nữa mà...)
Tôi xoa đầu mạnh bạo như thể vào đường cùng bí lối.
Đột nhiên tiếng thủy tinh đặt xuống bàn gỗ vang lên, tôi hí mắt nhìn xuống bàn và thấy một tách nước trà vừa đặt xuống đó. Ai đặt vậy nhỉ, cả hai người kia đều đang bận rộn nên không ai rảnh đi mời nước tôi thế này đâu.
Trừ khi có ai đó khác vừa vào thư viện. Nhưng giờ là mười giờ khuya mà, mọi người chắc đi ngủ hết rồi.
Trong khi tôi bận đoán xem ai tới đây vào giờ này thì giọng của kẻ đó đã nói lên tất cả.
"Có vẻ cô vẫn đang vò đầu bức tóc vì thiếu thông tin nhỉ ? Tôi có thể giúp gì được không."
Giọng nói làm tôi lạnh sống lưng ngang.
Cái giọng mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ lui tới đây vào giờ này được, kẻ đáng ra phải ở yên trong phòng bệnh mà cớ gì lại chạy vô cái thư viện này thế.
Tôi xoay người nhìn kẻ đã đặt tách trà xuống bàn của tôi và hỏi bằng giọng bất ngờ:
"Sao anh lại tới đây hả ? Walter !"
《Hết chap 76》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro