Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Tình hình Eintracht

Theo sự chỉ dẫn của anh chàng đẹp trai kia, tôi cùng mọi người rảo bước đến bên cánh cửa, những người hầu ngay tức khắc né ra hai bên rồi cuối chào chúng tôi

Tôi đi thẳng một đường vào trong căn phòng nhìn liếc quanh thì nó đước trang trí bằng những tấm điêu khắc gỗ tinh xảo, hoa văn đa dạng thậm chí tôi còn tự hỏi là sao người ta có thể làm được như thế cơ. Căn phòng rất rộng với một chiếc bàn tròn to lớn đặt ở giữa phòng, có tổng cộng mười sáu cái ghế được đặt xung quanh. Trên trần còn có một chùm đèn treo với đầy đủ màu sắc tươi sáng đang nhấp nháy

Tôi lo mãi mê nhìn ngắm những đồ vật trong căn phòng nên không để ý đến một ai đó đang đi về phía tôi

"Ơ, ngài đây à"

Tiếng nói của Frederick làm tôi thoát khỏi tâm trí mơ hồ nãy giờ, nhìn sang phía đối diện có một cánh cửa hướng ra ban công đã mở toang ra từ bao giờ

Có hai nhân vật đi vào, một là Melody hai là một nhân mã khá già ăn mặc rất ra dáng một lãnh đạo cấp cao

"Mọi người chờ có lâu không"

Melody vẫy gọi chúng tôi

"Ơ ừm đó là ai vậy, Melody"

Tôi lắp bắp nói

"À đây phụ hoàng của em cũng là quốc vương của đất nước này Abner Raymond"

Vừa nghe Melody nói xong chúng tôi lập tức cuối chào ông ấy

"Không cần làm tới mức này đâu, chúng ta hãy đi đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện nhé"-Giọng quốc vương đều đều

_______________

Sau đó chúng tôi được người hầu dẫn đến một căn phòng rộng lớn, giữa căn phòng là một bộ bàn ghế sofa trong rất mềm mại dễ chịu

"Mời mọi người tự nhiên ạ"

Nói rồi Melody chạy tới ngồi bịt xuống, quốc vương chỉ biết thở dài khi nhìn con bé

Chúng tôi tiến tới và lần lượt ngồi xuống những cái ghế đó, còn quốc vương thì vẫn đứng

"Được rồi, giờ ta sẽ giải thích cho mọi người về lý do tại sao ta lại mời mọi người tới đây"

Quốc vương từ tốn nói

"Chắc hẳn mọi người còn nhớ về tên thánh kỵ sĩ-Edward đã xâm nhập trái phép vào thị trấn Sylvia đúng không và cả tên Michael-đội trưởng của thánh kỵ sĩ đã làm loạn ở Vea nữa."

"Tên Edward đã đi vào trong thị trấn mà không ai hay biết cho tới khi hắn động thủ và tên Michael còn dẫn theo cả thuộc hạ đến gây rối, khi tin tức này đến vương đô đã khiến cho không ít quan chức và quý tộc lo ngại rằng đang có vấn đề ở biên giới khiến cho chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào trong lãnh thổ Eintracht"

Ánh mắt Frederick khi nghe quốc vương nói bỗng trở nên sắc bén, cậu khoanh tay ngồi tựa vào ghế như đang suy nghĩ một điều gì đó

"Vea thì khỏi nói vì nó là trung tâm giao thương hàng hóa duy nhất giữa Eintracht và Thánh Quốc nên nếu đám đó có thể vượt qua cửa khẩu và tiến vào trong Eintracht thì còn khả thi"

"Nhưng Sylvia thì khác, nó nằm cách xa Vea và đường đi từ hai thị trấn này cũng rất khó khăn gần như chỉ có đường bay là thuận tiện nhất. Nhưng nhân loại lẫn thú nhân đều không thể bay, trong lịch sử chỉ có một số linh thú đặc biệt và quỷ tộc có thể bay thôi"

"Vậy tức là tên Edward đã phải xâm nhập vào Eintracht rất lâu về trước rồi. Chắc cũng phải tầm hai năm"

Nói rồi ông ấy yên lặng đưa tay lên vuốt mấy sợi râu trắng, dường như ông ấy cũng đang suy nghĩ một điều gì đó khác. Bỗng nhiên Frederick lên tiếng:

"Tức là chúng ta không biết chúng đã xâm nhập từ bao giờ, còn không biết cả mục đích của chúng là gì đúng không, thưa ngài."

Quốc vương gật gù rồi nói tiếp:

"Theo các báo cáo thì hiện tại ở Sylvia con trai cả của ta và Sa-à...Layla đang đảm nhận việc tra khảo thánh kỵ sĩ Edward"

"Còn ở Vea chúng ta may mắn tóm được một tên thuộc hạ của Michael, tên đó không hiểu vì lý do gì mà bị những sợi dây thừng trói chặt trong một con hẻm nhỏ. Bây giờ đội trưởng đội cận vệ hoàng gia-Paulos đang tra khảo hắn"

Nghe tới đây tôi câm nín không nói được gì, tôi dường như đã quên mất sự tồn tại của thằng đó luôn. Mà miễn hắn không chết khô ở đó là được rồi

Tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy Frederick đang nhìn tôi chằm chằm, rồi thì thầm

"Người đã trói hắn trong đó là cô đúng không ? Làm tốt lắm"

Cậu ta bỗng thốt ra lời khen đột ngột khiến tim tôi như hụt một nhịp, kẻ như cậu ta mà cũng biết khen ư không tin nổi luôn đó

"À, giờ là vấn đề chính"-Quốc vương lên giọng rồi từ từ để lên bàn một lá thư màu vàng kim với con ấn hình đôi cánh và thanh kiếm ở giữa

Đó là biểu tượng của Thánh Quốc

"Lá thư này chính là rắc rối không lườn trước của vương quốc chúng ta. Và cũng là lý do ta mời mọi người tới vương đô"

Quốc vương tỏ vẻ nghiêm trọng nói rồi nhìn vào khoảng không bằng ánh mắt tức giận

_____________Hết chap 38____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro