Chap 12: Tiên nữ không cánh và thiếu nữ bí ẩn
Sau khi bị Melody kéo ra khỏi tòa nhà của Hội. Chúng tôi đã đi đến 1 quán ăn nhỏ.
. . . . .
"Cái này, cái này, và cả cái này nữa !"
Ngay lúc, này trước mặt tôi là 1 bàn tiệc thịnh soạn với đầy những món ăn lấp lánh. Và có một người đang ngồi ăn ngấu nghiến ở phía đối diện tôi.
Đó là cô bé Melody. Thật sự thì tôi chẳng hiểu vì sao mà 1 cô bé nhỏ nhắn như này lại có cái khả năng ăn uống kinh khủng đến như vậy.
Melody không thèm nhìn ai mà chỉ tập trung 'đổ' thức ăn vào miệng mình.
"Liệu có ổn không vậy ?"
Tôi quay sang Light hỏi. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng và để tay lên trán mình. Hình như là cậu ấy đang tỏ ra khá là...bất lực.
"Em ấy ăn siêu thiệt...."_Cynthia đang ngồi kế bên tôi và ăn bánh kem.
Còn tôi thì.....
"Tớ thì chắc ăn không nổi nữa rồi...."
Thật ra tôi đã ăn hơi nhiều hơn mọi khi rồi....đã ăn 3 chén cơm đầy với 'cá' chiên, 1 đĩa trái cây và cuối cùng là một phần bánh kem.
(Đồ ăn ngon thật nhưng mình ăn không nổi nữa rồi. Mình thuộc dạng kén ăn từ trước đến giờ mà huhu~)
"Mà sao Melody lại ăn với vẻ mặt không mấy thân thiện ấy vậy ?"
Tôi lên tiếng hỏi Light.
"...Em ấy khá là không thích Frederick. Lúc trước cậu ấy hay chọc ghẹo con bé, chắc vậy nên giờ mới thành như này."
Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn Melody đang ăn ngấu nghiến trong bất lực rồi thở dài.
(Chà...)_ Mai
___________________
Sau khi ăn xong.
"Được rồi ! Đi thôi, giờ em sẽ đưa 2 chị tham quan thị trấn này."
Melody đã trở lại bình thường và tỏ ra rất phấn kích .
(Có lẽ em ấy đã ăn no nên không còn giận gì đó về Frederick nữa chăng)
"Được rồi vậy giờ đi đâu đầu tiên đây"
Tôi lên tiếng hỏi.
"Đi đến cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng nhất của thành phố này hehe~"
Melody trả lời vui vẻ, trong khi đó tôi thì...
"Em còn muốn ăn nửa sao !"
Tôi nói với Melody. Trong khi Cynthia còn chưa phân tích được những gì mà Melody vừa nòi.
Light thì chỉ có thể thở dài.
(Công nhận Melody có sức ăn kinh thiệt)
______________
Sau khi đã quyết định sẽ đi đâu thì tôi, Cynthia, Light và Melody đã tiến đến tiệm đồ ngọt ấy nhưng....
"Trời ! Nơi này đông quá ....."
Cynthia nói.
Thật ra chúng tôi đang ở giữa 1 con đường đông đúc, tấp nập người qua lại. Tự nhiên tôi cảm thấy sẽ đi lạc quá.
(Đây cũng là lí do mình không thích nơi đông người.)
________________
Sau một lúc bị 'đẩy qua đẩy lại' giữa dòng người tấp nập ấy thì chúng tôi cuối cùng cũng bị lạc.
Tự nhiên thấy xui ghê......
Cả tôi và Cynthia đều nghĩ vậy.
Và cuối cùng thì sao 1 lúc nữa bị đẩy qua lại giữa xã hội của cái vương quốc xa lạ này thì tôi và Cynthia cũng đã an toàn mà tấp vào được 1 hiệu sách nhỏ ve đường.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
"Phù~ Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm"
Hiệu sách mà chúng tôi ghé vào chỉ là 1 hiệu sách nhỏ và khá cũ. Bên trong chỉ có vài người đang ngồi xem sách và chủ tiệm.
Ông chủ tiệm là 1 ông lão khá già....có lẽ đã hơn 100 tuổi rồi.
Sau khi quan sát xung quanh xong thì tôi cùng Cynthia cũng đã tấp vào mấy kệ sách để xem.
Dù gì tôi cũng từng được thầy cô gọi là 'mọt sách' mà.
"...."
Đi qua đi lại mấy kệ sách, tôi chẳng biết nên lấy cuốn nào nữa. Vì đã có khả năng 'phiên dịch' nên tôi không lo về vụ đọc như thế nào.
Tuy nhiên lại có cái khác đáng lo hơn, đó là tôi không biết nên lấy cuốn nào để đọc.
Có quá nhiều sách mà.
"Mình nên lấy cuốn nào đây...."
Tôi bỗng nhìn qua Cynthia đang chăm chú ở kệ bên kia. Cô ấy đang đưa tay lên và lấy xuống 1 cuốn sách có bìa màu xanh lá cây.
"Này, Mai ơi....cậu giúp tớ chút được không."_Cynthia
"Ờ, chuyện gì vậy ?"
Cynthia đưa cuốn sách ra và nói:
"Giúp tớ đọc cuốn này được không ?"
"Ừ được."_Mai
Sau đó tôi đã sử dụng khả năng 'Phiên dịch' của mình lên cuốn sách để cho cả 2 cùng có thể đọc.
Cuốn sách tên là: Tiên nữ không cánh.
Ở ngoài nói nó là truyện cổ tích dành cho trẻ em xem. Nhưng khi chúng tôi đọc thì không khác gì truyện kinh dị cả.
"Đây mà là truyện cho con nít xem ư !"
Tôi hơi bị sốc với cái này. Có lẽ vì khác thế giới và chủng tộc nên chắc 1 con người nhỏ bé như tôi không hiểu được đây ha.
"Ư.....sợ ghê....tới thấy ớn lạnh...luôn"
Cynthia ở kế bên đang rung lên như đang đứng ở giữa mùa đông vậy.
"Tớ nghĩ cái này mà cho con nít đọc thì chắc tụi nhỏ không ngủ được 3 ngày 3 đêm luôn."
Trong lúc tôi và Cynthia đã lạnh sống lưng vì cuốn sách thì bỗng 1 giọng nói vang lên.
"Các cháu có chuyện gì mà tỏ ra sợ hãi thế~"
Người nói ra câu ấy chính là chủ của hiệu sách này. Ông ấy tiến lại chỗ chúng tôi nhín cuốn sách rồi bảo.
"Nó là cuốn sách được viết dựa trên 1 câu chuyện có thật tại thời chiến quốc vào khoảng 1000 năm trước. Nên hơi đáng sợ. Hoohoo."
"Vậy.....ư....ạ...."
Tôi không nói lên lời.
Bỗng nhiên lúc này Cynthia lên tiếng:
"Cảm giác này....là Light và Melody. Họ đang ở gần đây."
Có lẽ Cynthia đã cảm nhận được họ nên tôi vội để lại cuốn sách lên kệ rồi tạm biệt bác chủ tiệm.
"Xin lỗi nhưng chúng cháu có việc gấp nên chúng cháu sẽ về nhé. Lần sau cháu sẽ lại ghé đây tiếp."
Sau đó 2 chúng tôi ra ngoài tìm Melody và Light.
Lúc chúng tôi đi về phía cánh cửa và đi ra ngoài thì bác chủ tiệm đã lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cúng tôi và nói :
"Nếu như vương quốc này và thánh quốc có thể hòa thuận với nhau y như 2000 năm trước thì tốt biết mấy."
Vừa dứt lời thì bỗng có gọi nói khác vang lên, đó là gọi của 1 cô gái đang ngồi ở bàn đọc sách:
"Bác đừng lo, vì tương lai đã có sự thay đổi rồi ạ. Cả 2 cô gái vừa rồi đều đang nắm giữ sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới đấy."
Cô gái bí ẩn cằm cốc trà lên và từ từ uống, cùng vời 1 chú mèo đang cọ cọ dưới chân mình tỏ vẻ đáng yêu.
Cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ đang có 1 bầy chim bồ câu bay xuống rồi nói tiếp:
"Thế giới có lẽ sắp được cứu rồi"
_____________Hết chap 12____________
1238 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro