Chương 1 : Chia tay Lý Thành và Nguyệt Mạn
Nguyệt Mạn đứng trước cửa nhà Lý Thành , tay chống nạnh làu bàu :
- Hừ , đàn ông con trai gì mà lề mà lề mề , thật là ...
Một lúc sau , Lý Thành cùng bộ vest đen bước xuống , mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng . Khuôn mặt góc cạnh , mê người . Nguyệt Mạn thấy Lý Thành xuống thì chỉ thẳng tay vào mặt , gào lên :
- Anh làm cái gì mà lâu thế ? Anh có biết tôi đứng đây gần hai tiếng đồng hồ rồi không ? Còn không nhanh lên , định đứng đấy hết nửa ngày à ?
Lý Thành nhìn Nguyệt Mạn với vẻ hối lỗi , cười trừ :
- Rồi , đi thì đi !
Nói rồi hai người lấy xe trong ga-ra đi tới sân bay Thủ đô Bắc Kinh . Vốn dĩ bạn họ - Khuyết Trang đi qua Anh quốc nên hôm nay họ phải ăn mặc thật đẹp để tiễn cô ấy .
Ba mươi phút sau , để xe vào bãi đỗ , cả hai tiến vào đại sảnh sân bay . Nguyệt Mạn nhìn đồng hồ trên tay , cô khẽ cong môi nói :
- Lý Thành còn một tiếng nữa chuyến Trung- Anh sẽ cất cánh , xem ra còn khá nhiều thời gian . Anh mau gọi cho Tiểu Khuyết hỏi chỗ cô ấy đang đứng đi !
Nghe thế anh liền gật đầu , rút điện thoại từ túi quần , nhấn một dòng số , rồi bắt máy :
- Alo ! A ... Tiểu Khuyết cô đang ở đâu ?
-[...]
- Ừ , bye cô nha !
-[...]
Thế rồi cậu cúp máy , quay sang Nguyệt Mạn nói :
- Tiểu Khuyết đang ở chỗ làm thủ tục giấy tờ , gần quầy vé . Cô ...
Lý Thành chưa nói hết câu Nguyệt Mạn đã chạy đi .
Một lúc sau , đứng trước quầy vé , cô nhìn quanh , rồi thốt lên :
- Tiểu Khuyết ! Tôi ở đây này ...
Nguyệt Mạn chạy đến bên cô gái mặc chiếc áo dạ nâu dài tới đầu gối , đang nghe nhạc .
Thấy có người gọi mình , Khuyết Trang mở mắt , đôi mắt đen tuyền thờ ơ liếc về phía Nguyệt Mạn . Qủa thực cô gái này rất xinh đẹp , mái tóc đen óng được cột cao , đôi môi đỏ như son hơi mím vẻ lạnh lùng . Khuyết Trang cất giọng nói thanh nhẹ của mình lên :
- Nguyệt Mạn , quà đâu ?
- Hả ?
- Tôi bảo quà của tôi đâu ?
Nghe tới đây , Nguyệt Mạn mới ngẩn người ra rồi vội vàng lấy trong túi sách của mình ra chiếc hộp to , hình tròn vô cùng đẹp mắt . Cô chìa hộp quà ra trước mặt Khuyết Trang nói :
- Đây ! Cái đó ... Tôi tự đan ... Nó hơi xấu ...
Thấy Nguyệt Mạn nói vậy , cô chỉ cười nhẹ , bảo :
- Không sao ! Tôi sẽ nhận . Còn đây là quà của tôi_ Khuyết Trang dúi vào tay Nguyệt Mạn một chiếc camera đời mới nhất hiện nay .
- Khuyết Trang , cô thực sự quá tốt ! Cảm ơn cô nha ...
Nguyệt Mạn chưa nói hết câu thì có một giọng nói nam tính khác đã chen vào :
- Tiểu Khuyết , thế của tôi đâu ?
Khuyết Trang không thèm nhìn người đang nói , cô bĩu môi đặt vào tay người đó quyển sổ luật :
- Lý Thành , anh nói tặng tôi chiếc máy tính xách tay cơ mà ?
- Tiểu Khuyết à , của cô đây !
Nói rồi Lý Thành quay sang nhìn Nguyệt Mạn như muốn nói cái gì đó . Nguyệt Mạn thấy cậu nhìn mình liền rút chiếc hộp to còn ở trong túi ra , đưa cho Khuyết Trang :
- Cái này là của Lý Thành !
Thế rồi ba người ngồi nói chuyện vui vẻ . Một tiếng sau , Khuyết Trang đứng lên kéo chiếc vali của mình đi ra sân bay với Nguyệt Mạn cùng Lý Thành . Cô nhìn hai người trước mặt , cười nhạt :
- Sống tốt nhé ! Tôi đi đây ...
Giọng Khuyết Trang hơi buồn khiến Lý Thành và Nguyệt Mạn cũng buồn theo . Nguyệt Mạn bỗng nhướn người ôm Khuyết Trang thật chặt , khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt , đỏ bừng . Nguyệt Mạn hét lớn :
- Đừng đi mà ! Khuyết Trang ,tôi không cho cô đi!
Lý Thành thấy Nguyệt Mạn như thế liền nắm lấy tay Nguyệt Mạn , kéo cô ra khỏi người Khuyết Trang , cậu khẽ nói :
- Thượng lộ bình an !
Cô chỉ khẽ gật đầu , nhìn lại hai người một lần nữa cô xoay người bước đi , nước mắt nóng hổi khẽ tuôn rơi . Khuyết Trang soát vé xong liền chọn vị trí tốt nhất để ngồi . Mười lăm phút sau , máy bay cất cánh , cô nhìn qua cửa sổ thấy Lý Thành cùng Nguyệt Mạn vẫn còn đứng đấy liền nói thầm :
- Xin lỗi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro