22. Chăm em tính tháng tính ngày. (2)
22. Chăm em tính tháng tính ngày. (2)
~~~~~
Sau một giấc ngủ ngắn, Rosé đã lấy lại sức sống tỉnh dậy. Vậy nhưng lại không cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn ấm áp, nàng hoang mang mở to mắt ra tìm.
Không cần mất quá nhiều thời gian đã tìm được Lisa nhỏ đang trốn ở một bên cách xa người nàng, cuộn tròn tự ôm lấy bản thân, khi ngủ cũng nhăn mày, có vẻ ngủ không được yên ổn.
Nàng nhích người về phía Lisa nhỏ, kéo hai cánh tay của em ra, thay thế bản thân vào, rất nhanh theo thói quen Lisa ôm lấy nàng, tham lam vùi đầu vào nơi ấm áp. Khoé môi em hơi kéo ra nụ cười nhỏ, giữa mày đã bớt cau có, nhưng cũng không giãn ra hoàn toàn.
"Rất nhớ..."
Môi em mấp máy nói gì đó, Rosé đưa tai đến gần, nghe xong mắt nàng trở nên đượm buồn xót xa, và thêm vài phần tự trách.
"Em rất nhớ Chaeng..."
"Em hứa sẽ không làm phiền umma..."
"Chaeng ngoan, đừng la em nha..."
"Nhưng hình như, Chaeng không cần Lisa nho nhỏ nữa rồi..."
Nàng ôm em chặt hơn, khiến Lisa khó chịu bĩu môi, nhưng cũng không nói mớ nữa. Lần này em ngủ rất ngon, rất sâu, có vẻ không còn mộng mị.
Thật sự là đau lòng đến như vậy?
Rosé tự hỏi, phải chăng cảm giác an toàn nàng mang lại cho em vẫn không đủ đầy, khiến em thà rằng trốn ở một góc tự liếm láp vết thương, còn hơn là tin tưởng nàng sẽ giữ lời không la rầy em vô cớ?
Đứa nhỏ này rất nhạy cảm, không phải nàng vẫn luôn biết hay sao?
Rosé tự kiểm điểm bản thân gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó uể oải lấy điện thoại ra xem giờ. Hồi sáng hai người đi ngủ, ngủ dậy đã 'quậy', rồi khóc, rồi lại ngủ, mới đó mà đã 5h chiều.
Tuy không nỡ gọi em dậy, nhưng nàng biết ngủ nhiều vào ban ngày sẽ không tốt, dễ đau nhức mình mẩy nếu nằm một chỗ quá lâu, và tối sẽ khó ngủ, đành nhỏ giọng gọi tỉnh bé sâu đang ngủ đến hết sức ngọt ngào kia.
"Lisa à, dậy đi, hơn 5h chiều rồi. Dậy để còn chuẩn bị sửa soạn đi ăn tối nào."
Lisa theo thói quen tính mè nheo giở quẻ, được nửa đường thì không hiểu sao chợt khựng lại, chậm chạp mở đôi mắt nhập nhèm rồi ngồi dậy, miệng ngoan ngoãn trả lời.
"Tớ dậy rồi."
Rosé như không để ý đến dáng vẻ bé ngoan yên tĩnh của Lisa nhỏ, nàng moi em ra từ trong lớp chăn dày, sau đó rất tự nhiên bế em lên vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Dù cho lúc trưa có hùng hổ doạ nàng bằng những thói hư tuỳ hứng tự bé chế ra, nhưng giờ nàng nhận thấy Lisa đang cố trở thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn, không ồn ào đòi hỏi, không muốn làm nàng phiền lòng.
"Em đang muốn giả vờ làm con nhà người ta hả?"
Lisa không nói gì, vẫn tiếp tục sắm vai 'con nhà người ta' trong lời nói trêu ghẹo của nàng. Đạp trên ghế nhỏ, bóp ra một chút kem đánh răng, ra sức chải chải, súc miệng, lau mặt.
Tốt lắm, đủ tiêu chuẩn để xếp hạng nhất bé ngoan trong lớp mẫu giáo luôn rồi này!
Rosé ngồi xổm xuống, chắn ngang lối đi không cho Lisa ra ngoài, nhìn thẳng vào đôi mắt không được tự nhiên đang trốn tránh ánh mắt của mình, nàng thở dài ôm em trở về giường, cẩn thận vỗ về bé nhím nhỏ đang xoè gai phòng thủ.
"Bé ngoan, chúng ta cần phải nói chuyện."
"Tớ không có gì để nói."
"Cậu có."
"..."
Lisa im lặng, mím môi chần chừ, rồi không hó hé gì cả.
"Tớ biết tớ đã sai khi mắng cậu mà không hỏi kỹ lý do vì sao cậu hành động như vậy, nhưng cậu cũng biết là vì tớ lo cho cậu đúng không?"
"Ừm."
Lisa ngoảnh mặt đi, ậm ừ trong cổ họng, và vẫn không có ý định tiếp lời. Thế nhưng, Rosé cũng im lặng theo, không nói nữa chỉ đau lòng nhìn cô.
Hai người im lặng giằng co thật lâu, tưởng chừng là nửa ngày trôi qua, lúc này Lisa mới lí nhí nói từng câu một.
"Tớ đã không được gặp Chaeng hơn ba ngày rồi, tớ thực sự rất nhớ Chaeng."
Lisa nắm lấy hai bàn tay lúc thường nhỏ hơn tay mình giờ lại lớn hơn khá nhiều. Áp chúng lên mặt mình để lấy thêm chút can đảm để nói tiếp.
"Video call cũng chỉ là video call, không phải người thật, Chaeng vẫn luôn cách tớ rất xa, rất xa."
"Hình như từ lúc biến thành đứa trẻ 5 tuổi, tớ không còn có thể dễ dàng kiềm chế được cảm xúc như bình thường."
Bé nhỏ rụt rè dụi dụi lên lòng bàn tay của nàng, khí thế giận dỗi ban trưa không còn, xót lại chỉ là sự yếu đuối, tâm lý không vững vàng.
"Mỗi lần như thế, tớ sẽ cáu gắt với chính mình, tại sao tớ lại có thể bám người một cách đáng xấu hổ như vậy kia chứ?"
"Lúc trước cậu đi cả tháng tớ vẫn có thể chịu đựng được sự cô đơn, giờ chỉ có ba ngày lại không chịu được rồi?"
"Tớ không ngừng được việc suy diễn, có khi nào Chaeng thấy tớ thu nhỏ rồi, không thể hôn, không thể âu yếm, Chaeng sẽ không còn cần tớ nữa?"
"Ở bên đó nhiều người như vậy, biết đâu Chaeng sẽ gặp được ai đó tốt hơn tớ, ngoan hơn tớ, Chaeng sẽ yêu người đó không?"
Lisa nhỏ rùng mình bởi cái suy nghĩ không tôn trọng Rosé kia, muốn rút lại lời nói vừa rồi nhưng chúng rời khỏi miệng nhanh quá, đành lấy tay nàng làm lá chắn để che giấu nỗi sợ sẽ bị hắt hủi.
"Hôm nay Chaeng mắng không sai, tớ rất hư, không nghe lời, tớ là một đứa trẻ phiền phức."
"Tớ đưa ra những yêu cầu vô lý, cậu vẫn đáp ứng tất cả, tớ vui mừng nghĩ rằng cậu cưng chiều tớ vì cậu vẫn yêu tớ, vẫn cần tớ."
"Nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, tớ lại sợ, sợ cậu chỉ là nhất thời thoả hiệp, không muốn tớ buồn mà thôi."
"Tớ nên làm một đứa bé ngoan, dù cho là giả vờ ngoan đi nữa, miễn sao cậu vui, cậu còn cần tớ là được rồi."
"Đủ rồi. Dừng lại."
Lisa ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng đanh mặt nghiêm túc thì cảm giác sợ hãi lại bắt đầu rục rịch xâm chiếm cả cơ thể, bỗng dưng cô muốn chạy trốn, cô không muốn nghe nàng nói những câu nói sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng Lisa không biết chính lòng tin không vững chắc của cô, cũng đã vô tình làm nàng tổn thương.
"Cậu bị ngốc hả?"
Rosé bắt lấy Lisa nhỏ đang tìm cách chạy trốn kéo về phía mình, đặt em nằm ngang trên đùi, dùng tay vỗ mạnh lên mông em khiến bé nhỏ chết trân đứng hình.
"Tớ không biết làm sao chỉ có vỏn vẹn ba ngày thôi, mà cái đầu nhỏ của cậu có thể nghĩ ra được nhiều chuyện hoang đường như vậy đấy!"
"Người ta hiền lành thì không muốn, cứ phải chọc cho điên lên mới hả lòng hả dạ đúng không?"
"Chaeng đã nói sẽ không la tớ mà."
Lisa lại bị mắng bèn rầm rì biện minh.
"Còn tưởng cậu bị mắng oan nên mới giận, ai ngờ là trốn trong góc viết kịch bản lâm li bi đát ngốc nghếch. Có cần tớ đi mời đạo diễn giúp cậu quay phim luôn không, hmm?"
"Tớ đã nói trong khi bị teo nhỏ, nếu có bất cứ sự khó chịu gì cũng đều phải nói ra rồi mà? Cứ giữ khư khư trong lòng, nhỡ bị trầm cảm tuổi lên 5 thì sao?"
"Cậu nghĩ xem, chỉ yêu mỗi cậu thôi mà đã nhét đầy trái tim tôi rồi, còn có chỗ để nhét người nào vào nữa đây?"
"Cậu là cậu, dù cho có teo nhỏ thì cũng là Lalisa. Chỉ vài tháng không âu yếm hôn môi thôi, tôi không có thiếu thốn tới nỗi phải ra ngoài kiếm mối khác đâu."
"Chaeng đừng vừa nói vừa đánh mông tớ nữa mà, xấu hổ quá đi."
Hai tay Lisa bị nàng cố định bằng một tay nên không thể phản kháng, lại còn bị nàng đánh mông bằng tay còn lại, xấu hổ đến muốn chui xuống đất luôn cho xong.
Hên là hai chị không ở đây, nếu không chắc cô mất mặt chết mất.
"Thế đã chừa chưa?"
"Dạ chừa."
"Có còn giả vờ làm 'con nhà người ta' nữa không?"
"Không ạ."
"Được rồi, ngồi dậy."
Lisa nhỏ được tha bổng, nhanh chóng bò dậy, chễm chệ ăn vạ trên đùi nàng không chịu xuống.
"Sau này không được nghi ngờ tớ giống vậy nữa. Dù tớ hiểu vì bị thu nhỏ nên cậu phần nhiều bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng tớ cũng biết đau lòng khi bị người yêu nghi ngờ là không chung thuỷ nha!"
"Lisa biết lỗi rồi."
"Biết lỗi rồi còn không mau đến đây dỗ tôi đi chứ? Nói trước, tôi khó dỗ lắm đấy nhé!"
"Chaengie~"
Lisa nhỏ tuột xuống khỏi đùi của Rosé, ngồi quỳ ngay ngắn trên giường, hai tay bắt chéo lại nắm lấy hai bên dái tai, vẻ mặt hối lỗi, miệng lí nhí năn nỉ.
"Unnie ơi."
"Cái gì?"
"Unnie cho bé xin lỗi."
"Ồ?"
"Sau này bé không dám suy nghĩ và hành động như vậy nữa."
"Ừm."
Rosé dang tay ra, Lisa chớp chớp mắt rồi nhào vào vòng tay ấm áp đầy bao dung của nàng, mọi nỗi sợ dường như đều tan biến hết. Lisa trưởng thành trở mình một cái liền biến thành Lisa nhỏ lúc nào không hay.
"Unnie có hài lòng không?"
"Một chút."
"Vậy Lisa lại cố gắng dỗ dành unnie tiếp, nhưng mà đừng có giận bé lâu quá nha."
"Xem kìa, trần đời chưa thấy ai dỗ người yêu mà ngang ngược như em vậy đấy."
"Bé muốn hôn unnie, nếu giận lâu quá làm sao mà hôn?"
"Nít quỷ!"
"Của unnie nha~"
~~~~~
Au:
Tôi cần sủi đi vài hôm để sắp xếp lại cốt truyện, khi nào xong tui sẽ ngoi lên lại.
Chào quý vị nhá!~
🙋🏻♀️
2023.11.26
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro