Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

 Đợi được 1 lúc thì 2 người kia cũng rời phòng bếp, bưng đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống để cả 3 cùng ăn.

- Được rồi, mấy đứa chuẩn bị vào ngồi ăn đi. -Rimuru-san mở lời

-Vâng. -Tôi với Haibara đáp lại.

 3 người chúng tôi cứ thế dùng bữa, vừa nói chuyện có thể coi là khá vui vẻ. 2 người kia thì nói chuyện về mấy vẫn đề y học nên tôi cũng chịu, chẳng tham gia nổi. Cũng may, Rimuru-san có đổi chủ đề qua về mấy trận banh nên cả ba cũng tìm được chủ đề chung mà nói.

 Phải công nhận là khả năng nấu ăn của Rimuru-san khá tốt, nếu không phải nói là rất tốt. Tôi với Haibara cứ ăn hết miếng này đến miếng khác, ít nhất thì cô bạn của tôi còn kiềm được chứ tôi thì chịu. Nên là các đĩa đồ ăn cũng hết sạch.

-Được rồi, thế chị vào rửa bát đây nhé. 2 đứa có muốn uống gì không để chị pha?

-Cho em một cà phê đen được không? -Haibara nói ngay lập tức.

-Thôi đi, cậu uống nhiều lắm rồi đấy. Biết giữ sức khỏe dùm cái.-Tôi nhắc

- Tôi uống hay không liên quan gì đến cậu hả tên thám tử kia?

- Chứ sao, thấy bạn mình đang tự phá sức khỏe bản thân thế kia thì sao tớ đứng nhìn được. Chưa kể... 

Nói đến đây tôi ngưng lại, tôi chẳng nói được nữa. Thực tế không nói ra được...

-Chưa kể gì cơ?

-Thôi dừng, để chị pha 3 cốc sữa ấm là được chứ gì? Khỏi cãi nhau. -Rimuru-san nói nhanh rồi pha luôn ba cốc

 Mang ra ngoài phòng khách, mỗi người nhâm nhi cốc của mình. Đang ngồi được 1 lúc thì bác tiến sĩ về nên cũng nập bọn cùng luôn. Chị Rimuru thì ngồi im lặng, nhưng tôi chẳng để ý được mấy vì bận nói chuyện với bác Agasa với cô bạn kia rồi còn đâu.

-Ừm, thôi cháu xin phép về đây. Mọi người cứ thong thả nói chuyện. -Rimuru-san đứng dậy rồi ra về.

-Ừm, cháu về cẩn thận nhé! -Bác Agasa đáp lại

Rimuru rời khỏi nhà tiến sĩ, dù sao cô cũng định cho cậu nhóc kia nghỉ ngơi đầy đủ, không nên quấy rầy làm gì. Tiếng cửa của nhà tiến sĩ Agasa đóng lại, bóng dáng của cô gái với mái tóc xanh ánh kim kia cũng dần khuất dạng dưới ánh đèn đường. Tôi nhìn qua khung cửa sổ của nhà tiến sĩ, sau đó quay lại nhìn cô bạn của mình. Haibara vẫn ngồi ở trên sofa, nhâm nhi cốc sữa nóng vùa nãy Rimuru-san pha cho, nhưng vẻ mặt có vẻ hơi trầm ngâm một chút.

- Sao thế? Mà có vẻ với cậu thì hơi ngọt nhỉ?

- Không hẳn, cốc sữa chị ấy pha không quá ngọt nên tớ uống thấy bình thường. Có vẻ như Rimuru-san không cho quá nhiều đường thì phải.

-Vậy à, tưởng cậu sẽ lại nói câu "Không tệ." như mọi khi chứ.

- Lời sao ý vậy, cậu có ý kiến gì với tôi à?

- Không có gì, chỉ nghe mấy câu đấy không giống một đứa trẻ lớp 1 thôi.

- Câuu cũng vậy đấy, tên thám tử kia. Mà nghỉ ngơi đi, cơ thể cậu không ổn tí nào đâu.

- Cậu đuổi tôi đi ngủ trong khi bản thân thức đêm à? Cơ thể của trẻ con không hợp với việc thức đêm đâu. -Conan cười rồi nói vặn lại.

- Haiz, sao tôi lại dính với tên ngốc như cậu vậy. Khác với cậu, tôi tự biết chăm sóc bản thân mình.

-Nhưng bây giờ vẫn là trẻ tiểu học đúng chứ? Nên là đi ngủ đúng giờ đi.

- Rồi rồi, giờ thì cậu đi ngủ đi.

- Tôi ngủ rồi cậu lại thức à? Cậu đi ngủ trước tôi ngủ sau. Đằng nào với cái cơ thể này có muốn cũng chẳng làm gì được đâu.

- Haiz, đến bó tay với cậu rồi đấy. Tôi ngủ, được chứ?

- Được rồi.

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho cô nàng trước mắt. Rồi cứ thế trong vô thức dõi theo bóng lưng của Haibara. Như cảm thấy gì đó, Haibara quay người lại, bốn mắt chạm nhau:

- Gì đây, bộ người tôi dính gì sao?

- Không có gì, chỉ là đợi cậu vào ngủ thật hay chưa thôi.

- Cậu định vào phòng tôi à? Không ngờ một thám học sinh trung học lừng danh lại thèm khát cơ thể của một bé gái đấy.

- Nghĩ linh tinh cái gì đấy? Vào phòng nhanh cho tôi nhờ.

- Được thôi, thuận theo ý của ngài thám tử biến thái vậy?

- Tôi không có biến thái, thật là...

- À xuýt quên, cậu cũng không vui vẻ mà tận hưởng được đêm nay đâu.

- Nói vậy là ý gì?

 Haibara không nói thêm gì, chỉ lẳng vào phòng lấy ra một bộ đồ trẻ con rồi ném cho tôi.

- Này...

- Gì nữa, thấy vậy mà vẫn còn thắc mắc à?

- Tại sao lại đưa tôi cái váy cho mấy bé gái thế này?

- À, lấy nhầm đấy, mà cũng chẳng còn đồ bé trai trong nhà nên mặc tạm đi.

- Đùa tôi à? Kiểu gì nhà tiến sĩ chả có một vài bộ của tôi hồi bé.

- Rồi rồi, đùa vậy thôi. Đợi tôi lên lầu lấy.

Haibara cười cười đáp lại rồi lên lầu mang đồ xuống cho tôi. Xong cô ấy cũng vào phòng, còn tôi chờ đợi cái khoảng khắc biến nhở trở lại thành Conan.

"Đêm nay... sẽ không thoải mái lắm đây."

Đến tầm nửa đêm, tôi vật lộn trong cơn đau đớn, cả người như đang ở trong lò thiêu. Nhưng tôi vẫn cố cắn răng, chịu đựng chúng mà không phát ra tiếng, làm phiền hàng xóm giờ này không hay, cũng như cả cô nàng đang trong phòng kia nữa. vật lộn trong cơn đau khoảng 5 phút, cơ thể tôi hoàn toàn teo nhở lại thành Conan, toàn thân ướt nhẹp trong bộ đồ rộng thùng thình. Tôi với lấy bội đồ để sẵn trên bàn lấy ra thay, cầm lấy bộ đồ đã ướt nhẹp mồ hôi kia rồi cho vào máy giặt rồi nằm lên trên sofa.Có lẽ cũng do đã thấm mệt nên hai mắt tôi nặng trĩu, thiếp đi lúc nào tôi cũng chẳng biết.

_________________________________________________________________________

1072- 11/8/25.

Tôi đã quên mất mình vẫn còn đang viết dở bộ này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro