Chap 20
- À mà này, tôi chuyển đồ các thứ lên phòng từ chiều rồi nhé. Cả bàn ghế, đệm các thứ nữa. Có gì chật quá thì nói tôi.- Rimuru đề cập đến việc chuyển đô lên phòng Ran từ hồi chiều
- Thật vậy sao, hay quá. Chứ để cậu ngủ ngoài sofa mình cũng áy náy lắm.
- Tôi thấy vẫn ổn mà, dù sao nằm đâu tôi chả ngủ được, tôi quen rồi. - Ri quyết đã nói dối thì nói cho trót luôn
" Tội cậu ấy quá, chắc có lẽ quá khứ đau thương của cậu làm cậu ấy chai lì rồi"
- Đừng lo, cậu cứ an tâm mà ở lại đây, Rimuru.- Ran nhin thẳng vào mắt cậu mà nói
- Không cần nghiêm túc thế đâu, Ran.- Ri nhắc lại
Rồi 2 người cứ thế cùng nhau hoàn thiện bữa ăn, cùng nhau thưởng thức cùng ông Mori. Ran thì lên phòng hoàn thiện nốt đống bài tập, còn Ri thì quyết định đi dạo quanh thành phố 1 lát.
Cô chỉ đi loanh quanh, từ công viên đến thư viện, từ tiệm bánh đến quán cà phê, cô đều đi ngang qua cả. Tiện đường ghé qua nhà thằng nhóc Kudo, Ri cũng tiến vào trong chào hỏi mọi người sau lần hành động kia.
- Ồ, chào cô bé, Rimuru- Jodie là người lên tiếng đầu tiên
- Ừm, chào mọi người. Các đặc vụ bị thương đã ổn chưa ạ?- Không lòng vòng, Ri vào thẳng vấn đề chính
- Tuy có 1 số người bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng nhiều.- Jodie trả lời
- Mà tôi cũng bất ngờ đó nha. 1 cô bé như cháu hạ được 1 tên to con kia cũng làm kha khá người bất ngờ đó.
- Chỉ là biết 1 vài cái để phòng thân thôi ạ.- Rimuru đáp lại
- Ồ, Camel, Jodie, 2 người ở đây à. Còn cả cô bé Rimuru này nữa.- Akai từ trong phòng đi ra
- Akai đấy à, họp xong rồi nhỉ?
- Ờ, mà sếp James bảo nhờ 2 người bảo những người khác cùng chuẩn bị, có khả năng trận chiến đấy sẽ xảy ra không xa nữa đâu. Nhân tiện, cô bé, đi theo tôi vào trong kia được không?
- Ít nhất cũng nên cho tôi biết vô làm gì chứ?- Ri đáp lại lạnh nhạt
- Bàn luận chút chuyện thôi.
- Cũng được, dù sao tôi cũng khá rảnh.
Cứ thế Ri cùng Akai tiến vào trong phòng. Ở bên trong còn có 2 người nữa, là ông James và ông Yusaku, bố của cậu nhóc Shinichi kia.
- Ồ, chào cháu, Rimuru. Bọn ta đang tìm cháu đấy.
- Vâng, chàu chú.
- Vào thẳng vấn đề, qua lần hành động vừa rồi, FBI chúng tôi thấy cháu khá có năng lực. Không biết cháu có muốn hợp tác cho những lần hành động sau này không?- James hỏi thẳng
- Tôi thấy không có vấn đề gì lắm nên tôi sẽ tham gia vậy.
- Ừm, vậy hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
- Mong cháu có thể giúp ích được cho việc bắt giữ bọn chúng.
- Tôi cũng mong vậy. Vậy giờ tôi về đây nhé?
- Ừm, đi đường bình an nhé.- Yusaku cười nói với Ri
- Vâng.
Ri tiến ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. James sau khi đợi tôi rời khỏi phòng hẳn thì quay qua hỏi Yusaku:
- Này ông có chắc là cho con bé đấy tham gia và chiến dịch không đấy? Ngoài việc con bé có phải người của Tổ Chức không thì cô bé ấy vẫn còn quá trẻ. Nhỡ xảy ra bất trắc thì chúng tôi sẽ áy náy lắm.
- Cậu Akai cũng tận mắt thấy khả năng của con bé rồi đấy. Với lại tôi đã nhờ người điều tra con bé rồi, hoàn toàn trong sạch nên có thể an tâm.
- Nhưng... thôi được rồi, tôi sẽ cho cô bé ấy tham gia chiến dịch vậy. Dù sao thì linh tính công việc cứ mách bảo rằng cô bé cũng chẳng nên đụng vào.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả 3 người ra khỏi phòng rồi ai làm việc nấy.
Qua phía Rimuru bây giờ, cô hiện khá vui thì cuối cùng cũng được tin tưởng mà cho góp sức trong chiến dịch gô cổ bọn B.O. Cô đi đến cửa hàng tiện lợi , mua cho bản thân 1 chai cùng chút hoa quả, thì cô định đi thăm cái cậu thám tử đang nằm ở nhà kia. Xong việc, cô tiến đến căn nhà tọa lạc tại khu số 2.
(Conan's POV)
Chậc, sau khi vật lộn với bọn tổ chức, tôi lê thân bước về nhà. Đến trước cửa nhà bác tiến sĩ, tôi chỉ kịp bấm chuông rồi cũng ngất ra đấy luôn vì quá mệt.
Mở mắt ra, tôi nhận ra bản thân đang ở trong nhà. Tôi khẽ cử động, cơn đau âm ỉ ở chân và vai truyền đến gần như ngay lập tức. Tôi khẽ nhìn qua bên cạnh, thấy 1 chiếc khay với 1 đống băng thấm máu, 1 vài mảnh gỗ cũng thấm máu và 1 viên đạn. Tôi muốn phục khả năng chữa trị của cô ấy rồi đấy, lấy 1 viên đạn ra khỏi người ngay tại nhà luôn. Nhắc mới nhớ, tôi chẳng thấy Haibara ở đâu trong nhà. Chậc, có lẽ lại xuống tầng hầm chế tạo thuốc. Tôi cố gắng lết thân mình, tuy vẫn còn khá đau và chật vật do vết thương. Mở cánh cửa, tôi bước từng bước xuống dưới, và trước mặt tôi là Habara vẫn đang cặm cụi ngồi làm. Thấy vậy, tôi mở lời trước:
- Này, cậu làm cái đấy không thấy mệt à, Haibara?
- H...Ể? Sao cậu dậy rồi? Dậy sao không bảo tớ lên đỡ cậu?
- Cậu giúp tớ băng bó rồi, còn phiền cậu nữa thì ngại lắm.
- Thôi từ từ, ngồi lên ghế đi, không khéo hở vết thương ra là chết dở.
- Ừm
Tôi được cô ấy đỡ ngồi lên ghế. Rồi Haibara bắt đầu xem vết thương của tôi rồi thay băng mới luôn.
- Cảm ơn nhiều nhé. Mà cậu cũng nên để ý sức khỏe đi, làm vầy hại sức khỏe lắm.
- Rồi rồi. Giờ thì ngồi im để tớ thay băng nào.
- Ừm.
Rồi tôi ngồi im trên ghế, chờ cô ấy lấy băng mới thay cho tôi. Thay xong, tôi cũng kịp nhớ ra đống tài liệu tôi thu được.
- Haibara này. Lúc cậu kéo tớ vào trong có thấy cái ba lô tớ mang theo không?
- Thấy chứ sao không? Có gì sao, Kudo?
- À, cậu lấy nó hộ tớ với, tớ có cái đưa cậu.
Tuy không hiểu gì nhưng Haibara vẫn đi lên lấy chiếc ba lô đưa cho tôi. Tôi mở bên trong ra, lấy xấp tài liệu tôi lấy được
- Cái này là...- Mắt Haibara cứ chăm chăm vào tập tài liệu tôi lấy ra
- Tài liệu về APTX-4869.
- Cậu mạo hiểm đi mà giấu tớ sao?
- Xin lỗi, do không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi. Mà đống tài liệu đấy chỉ có các thí nghiệm thôi, không có mấy thông tin về thành phần.
- Không sao, từ kết quả thí nghiệm cũng có thể làm được thuốc giải, chỉ hơi mất thời gian hơn thôi.- Haibara nhận đống tài liệu từ tôi- CẢm ơn nhé, mấy cái này sẽ đẩy nhanh quá trình một chút.
- Thế ước tính khoảng bao lâu là xong vậy?
- Chắc khoảng 3 tháng hoặc hơn.
- Vậy sao?
- Sao, thất vọng thế cơ à chàng thám tử? Muốn về cơ thể thật đến vậy à?
- Chứ sao không? Tại lần này không về một mình mà?
-?- Haibara thắc mắc
- Thì cả cậu nữa mà.- Tôi đáp thản nhiên
- Hửm, từ bao giờ việc quay trở lại hay không là quyền quyết định của cậu vậy?
- Thôi mà, về chung đi. Quay lại cơ thể thật một mình thì buồn lắm.
- Rồi rồi, tôi sẽ xem xét sau, tên trẻ con
Tôi thực sự chẳng còn hơi đâu mà bật lại nữa nên chỉ ngồi đấy. Rồi Haibara cũng lưu file, tắt máy tính rồi đỡ tôi lên trên. Cũng vừa lúc, bên ngoài vang lên tiếng chuông. Haibara ra mở cửa, thì ra là chị Rimuru, chị ấy mang theo 1 ít hoa quả lên nữa.
- Em chào chị, Rimmuru-san.- Haibara mở lời
- Ờ, chào em, Haibara.- Chị Rimuru đáp lại lời Haibara
- Chà, cậu chàng dậy rồi à.- Rimuru-san tiếp tục
- Vâng, em chào chị. Lần đầu mình gặp nhau trong bộ dạng này ha?
- Ờ. Chị có mang chút hoa quả, coi như thăm người bị thương vậy.
- Ồ, em cảm ơn nhé.
- Sao rồi, vết thương có nặng không?
- Cũng ổn ạ, nhờ cô nàng này băng bó nên cũng đỡ hơn rồi, tuy vẫn còn hơi ê ẩm
- Ờ, chứ chả nhẽ ăn 2 viên cộng thêm lực quả bom thì bình thường được mới lạ.
- Haha.
- Này, cậu dính 2 viên đạn sao. Ổn không đấy, tên liều kia?- Haibara quay qua hỏi tôi ngay lập tức
- À, 1 viên cậu lấy ra rồi, còn viên còn lại thì chúng áo chống đạn nên không sao.
- Ừm.
- Mà hai đứa ăn gì chưa?
- Dạ chưa, nãy bọn em chưa ăn tối đâu ạ. Tại bận chăm em bé với chút việc- Haibara đáp
- Này, tôi chẳng phải em bé gì đó đâu nhá. -Conan đáp trả
- Thôi, vậy là chưa ăn gì đúng không? Để bụng rỗng là không hay đâu. Để chị vào nấu cho.
- Dạ thôi, không cần phiền ch...- Tôi định thôi nhưng...
- Ngưng, để im chị nấu.- Rimuru-san chặn họng tôi ngay lập tức
- Vậy để em vào giúp.- Haibara nói
- Ừm.
Rồi cứ thế, 1 lớn 1 nhỏ vào bếp nấu bữa tối tuy hơi quá giờ. Tôi do đang bị thương nên cũng chỉ có thể ngồi đợi.
_____________________________________________________
1668-05/01/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro