Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

 Đợi cũng được 1 lúc, Ri mở cánh cửa chính 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh động người bên trong. Kì lạ thay là cánh cửa chẳng hề bị khóa, nên cô cứ thế tiến vào trong trong âm thầm. Vào trong nhà rồi cô cũng chỉ đứng dựa lưng vào tường, đợi cho cô bé kia xong việc rồi mới bắt đầu lên tiếng.

- Không ngờ đó nha, trình độ y học của em cũng ra gì đấy.- Ri chào hỏi với 1 lời khen

- Phew... Ah, hả, chị Rimuru. Sao chị ở đây?

- Cửa không khóa nên vô thôi, với lại cũng chẳng dám làm phiền người đang phẫu thuật.

- Vậy để em vào pha chút trà.- Haibara định kiếm cớ sủi vào trong bếp, dù sao cô vẫn chưa tin tưởng người này cho lắm.

- Ừm được thôi. Mà cậu ta bị thương vậy mà không vô viện cũng tài. Trong trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ chữa tạm thời cho cậu ta.

- Vậy ạ? Mà chị cũng biết mấy cái băng bó vết thương này hay sao ạ?- Haibara hỏi lại

- Thì ngày xưa chị mày bị thương nhiều lắm, mà lúc đấy thì chỉ có tự mình băng bó cho mình thôi.

- Em bất ngờ đó nha. À đây, trà của chị.- Haibara nói rồi đưa tách trà cho Ri

- Ồ, chị xin nhé.

 Rồi cứ thế, 2 chị em nói chuyện với nhau suốt, đa số là về y học,hóa dược, hay 1 số thứ khác tương tự thế. Cũng may là Ri trước đó có biết và học khá sâu vào mảng này, cộng với sự trợ giúp của Ciel nên mọi thứ vẫn khá thuận lợi. Có mỗi khoản điề chế thuốc thì cô chịu thôi. Nói chuyện 1 hồi, Ri quyết định im lặng 1 lúc, nó làm cho cô bé ngồi trước mặt khá lúng túng:

- Ừm, chị Rimuru? Có việc gì ạ? Tại thấy chị tự nhiên im lặng nê...

 Bất ngờ, Ri nhoài người tới, nhìn thẳng vào sâu trong mắt Habara

- N...Này , chị à... vầy có hơi s...

- Ánh mắt đấy, bộ em gặp chuyện gì khó nói à? Hay là của người trải qua nhiều khổ đau đây?

- Hả? Chị nói gì vậy?

- Chị đang nói em phải chịu nhiều khổ đau lắm à? Qua ánh mắt chị thấy điều đấy.(cái này Ri xạo l thôi chứ đọc quá khứ thấy hết r =]]] )

- Em vẫn đang rất hạnh phúc mà, chị không thấy sao?

- Đúng là thế. Nhưng ánh mắt nói lên tất cả mà, không phải sao? Chị thấy giống như em đang chịu sự mất mát lớn về gia đình. Hơn nữa, em luôn tự trách về những việc mình đã làm, và em luôn cho điều đó là sai trái. Chị nghĩ em nên tập tha thứ cho bản thân, mở lòng và chân thành hơn với thứ cảm giác của chính bản thân em thì hơn đấy.

- Là sao?

- Chẳng nhẽ em còn định giả ngốc nữa hả, Mi-ya-no Shi-ho.- Ri càng nói càng chậm dần, đến lúc đọc tên thật cô bé ngồi trước mặt kia thì như phát âm từng từ một.

 Khỏi phải nói, Haibara hoảng thật rồi. Cô đâu nghĩ một người vừa mới gặp vài lần đã nhận ra thân phận thật của cô. Vậy thì Tổ Chức còn dễ dàng hơn nữa.

- Đừng hoảng, chị bên về phía nhóc Conan kia nên chị không hại em đâu mà lo. Hoặc là chị sẽ bị nguyền rủa đến chết bởi 2 người khác mất.

- Rốt cuộc là sao? Chị đến đây làm gì?- Haibara hỏi lại, với giọng hơi hoảng tuy cũng đã đỡ 1 chút

- Đã bảo bình tĩnh rồi mà. Thấy bạn thằng nhóc cùng nhà vật lộn với chính bản thân mình thì dang tay giúp đỡ thôi.

- ?

- Lời sao ý vậy thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.- Nói rồi Ri bưng tách trà của mình vào bồn để rửa.

 Haibara vẫn đang ngơ ngác tiêu hóa hết lại mớ thông tin vừa diễn ra. Sao nó lại diễn ra 1 cách yên bình như này nhỉ? Cô đã nghĩ mình cầm chắc cái chết nhưng vẫn chẳng sao cả. Đến lúc tỉnh lại thì Ri đã đi từ lúc nào rồi.


 Rimuru rời khỏi nhà, lần này cô không về văn phòng thám tử mà đi đến phía cảng, nơi mà chị cô bé Haibara kia bị thủ tiêu, well, để ngắm cảnh biển 1 lát và 1 số thứ khác...



 Xong xuôi, cô rảo bước trên đôi chân thon thả của mình đến cửa hàng. Dù sao thì giờ cô đã chuyển hẳn vào phòng của Ran để nghỉ ngơi rồi. Chị Ri nhà ta chọn cho bản thân 1 chiếc đèn học màu xanh dương, 1 chiếc bàn gắn vô tường cùng 1 chiếc ghế ngả. Về phần đệm thì cô chọn cho mình loại màu xanh dương đơn giản, dù sao thì chúng nó cũng trùng với màu tóc của cô. Lựa chọn xong, cô ra quầy thanh toán rồi nhờ nhân viên họ vận chuyển đến nhà và lắp đặt luôn.

 Sau khi dùng xong bữa trưa, đến khoảng gần giữa chiều thì họ mang đồ tới. Ri định giúp nhưng bị mấy chú nhân viên ngăn không cho đụng vô. Dù sao thì trông cô bây giờ là nữ giới, còn khá mảnh khảnh thì ai chả ngăn cô vào giúp, nhỡ chấn thương gì thì họ thiệt thôi. Họ tiến hành lắp đặt bàn khá nhanh nên cũng không mất thời gian mấy. Ri cũng vào lấy 1 vài ly nước cho họ khixong việc để nghỉ ngơi rồi chào tạm biệt họ ra về.


 Đến khoảng chiều muộn, Ran về đến nhà rồi lên phòng thì thấy Rimuru đã chuyển lên thì vui lắm, xuống bám lấy Ri mà ôm. Rồi 2 người lại tiếp tục cùng nhau vào bếp làm bữa tối:

- Nè, Rimuru. Cậu có biết Conan-kun đâu không? Chả thấy em ấy gọi gì.

- À thằng bé đang bên nhà tiến sĩ Agasa đấy. Nó bảo với tôi nhờ chuyển lại lời cho nó chứ máy nó hết pin rồi.- Ri quyết định nói dối, bao che cho cậu nhóc kia

- Vậy à, thế thì tớ an tâm phần nào rồi.

-Ừm.

 Cứ thế, cả hai người tiếp tục với việc nấu nướng trong bếp, trong khi tiếp tục đề tài nói chuyện bằng mấy thứ diễn ra trong lớp của Ran.

_________________________________

1099-02/01/25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro