Chap 17:Đột kích (1)
Ở phía ngoài, trong lúc mọi người đang chuẩn bị, Shinichi bị Akai với James kéo qua 1 bên hỏi:
- Này, nhóc có chắc là cho con bé đấy theo không đấy?- James hỏi
- Cháu nghĩ chị ấy có thể giúp gì đó. Tuy có hơi lạnh nhạt thật nhưng có lẽ vẫn giúp ích được phần nào đấy. Với lại... cháu không biết nữa, cháu cứ có cảm giác chị ấy là người ta không nên động vào thì hơn.
- Vậy à, có thể lần này sẽ thử xem khả năng con bé đấy đến đâu. Thôi giờ ta ra chuẩn bị đây.- James nói xong rồi rời đi để chuẩn bị thêm 1 số thứ.
- Này, tại sao nhóc lại cho rằng cô bé kia không có liên quan gì đến Tổ Chức thế?
- Ừm, thứ nhất thì chị ấy là nhân chứng, để chị ta sẽ có thể là 1 nhân chứng khá xác đang nếu có ở tòa. Với lại chị Rimuru cũng là thám tử nữa, vừa mới gặp mặt đã nhận ra thân phận thật của em với Haibara rồi. Cũng khá bất ngờ anh ạ.
- Này, con bé có an toàn không đấy?
- Nếu chị ta mà là người bên Tổ Chức thì em đã không đứng đây rồi.
-Ừm, thôi kệ vậy, vẫn nên để mắt tới con bé.
-Vâng.
2 người nói chuyện xong thì Rimuru cũng vừa ra khỏi phòng đọc sách. Rồi Ri được 2 người kia ra hiệu ra chuẩn bị đồ. Cô cũng lặng lẽ đến, mặc áo chống đạn cùng cầm theo súng lục. Thì dù sao bây giờ cơ thể cô cũng gần như y hệt 1 con người bình thường. Cũng nhờ có Ciel mà cơ thể của chị Ri nhà ta cũng có máu thịt, cơ quan nội tạng các thứ. Cũng khá hay ho.
(Ciel:Heh, nhờ công tôi hết đó.)
Chuẩn bị xong, Ri lên cùng xe với Akai và Shinichi, tiến thẳng đến nơi bọn B.O đã lựa chọn nơi ngắm bắn để ám sát.
Cứ thế, đoàn xe của FBI cuối cũng đã đổ bộ đến vị trí đã được xác định từ trước. James có vẻ đang nghe ngóng bên trong, ông đã đặt 1 chiếc máy nghe lén ở đó để xem bọn chúng nói gì.
- Chậc, rốt cuộc phải ở đây đến bao giờ đây. Này Korn, tôi nôn lắm rồi đấy. Thằng thủ tướng kia ra nhanh còn bắn nào.
- Cô muốn hắn ra nhanh không phải là hắn ra luôn đâu. Ta nên đợi thêm 1 chút nữa.
- Mà Gin cho bọn kia đến đây làm gì thế?
- À, có mấy cái tài liệu thuốc gì đó Gin bỏ ở cái phòng thí nghiệm gần đây, ở đấy có bọn nhà khoa học chế cái thuốc đấy.
-Vậy à.
James vẫn đang cố gắng nghe tin từ bọn chúng. Có vẻ thời điểm ám sát vẫn chưa tới, có thể đột kích vào rồi.
- Thưa sếp, có thông tin gì mới từ bọn chúng không ạ?
- Bọn chúng chỉ nói vẫn chưa đến lúc thực hiện việc ám sát. Còn nữa, chúng còn bảo có cái phòng thí nghiệm gần đây có chứa loại thuốc nào đó thì phải.
- Vậy sao. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần qua đó xem thử.- Akai đề xuất
-Cũng được, lát nữa tóm Korn với Chianti xong thì qua.
Akai lần này khều Shinichi qua kể cho cậu nghe những gì sếp James vừa nói. Khỏi phải nói, tên thám tử kia vui phải biết, nếu may mắn thì sẽ có được tài liệu về thuốc, đẩy nhanh quá trình tạo thuốc giải. Có vẻ lại có thêm hứng thú mới cho phi vụ lần này rồi.
-Mà hỏi cái Korn, mấy thằng đứng kia làm gì đấy?
-Nhóm 4 người đấy được phân để tránh bị phát hiện của bọn dân thường thôi.
-Vậy à.
-Ngoài Chianti, Korn ra vẫn còn 4 người nữa. Mọi người nhớ chú ý.- James báo
-Rõ!-Những người kia đồng thanh
Đợi thêm 1 lát nữa, có vẻ như vẫn không có thêm động tĩnh gì hết, họ quyết định hành động.
- Này này, rốt cuộc cái tên kia khi nào mới đến đây trời?- Chianti mất kiên nhẫn
- Tôi bảo cô cứ đợi thêm lúc nữa m...
- TẤT CẢ ĐỨNG IM. HẠ VŨ KHÍ XUỐNG, CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BAO VÂY. BỎ VŨ KHÍ VÀ NGOAN NGOÃN ĐẦU HÀNG ĐI!!!
-Heh, không tìm được thằng kia bắn tạm bọn FBI này cũng được ha. - Chianti vừa nói vừa nở nụ cười trên miệng
- Tôi, cũng nghĩ vậy.- Korn đáp
Cứ thế, cuộc đấu súng ở hai bên chiến tuyến vang lên. Tiếng súng lục vang lên ở cả 2 phe, vang dội cả khu vực đó.
- Chậc, bọn chúng đông quá. Anh em, lấy "hàng ra chơi nó"!- 1 trong 4 tên đàn em gào lên
- Được, tao quyết có chết cũng kéo chúng mày đi cùng.
Mỗi tên đàn em, mỗi người lấy ra 1 cây tiểu liên, xả tứ tung vào đám người trước mặt. Bên phía FBI khá bất ngờ, nên một vài đặc vụ đã bị thương nặng, phải khiêng ra ngoài để chữa trị kịp thời. Những người còn lại trốn sau tường, đợi đến khi chúng xả hết lượng đạn còn lại rồi phản công. Chị Ri nhà ta sau khi tiến vào trong, cô để ý thấy có 1 cầu thang thoát hiểm nối thẳng đến căn phòng chúng đang đứng. Cô lặng lẽ tách hàng, lẻn ra đằng đó rồi âm thầm phục kích hàng sau của địch.
Kudo cũng chẳng khá hơn những đặc vụ khác. Cậu bị 1 viên đạn găm vào chân và 1 viên vào bụng, cũng may có áo chống đạn nên chỉ đau nhưng nó cũng ảnh hưởng đến di chuyển của cậu 1 chút.
Mấy tên đàn em vẫn tiếp tục xả đạn, chúng không chỉ cầm 1 cây mà còn chuẩn bị rất nhiều khẩu khác dự phòng. Có lẽ để tránh thời gian thay đạn.
- Hahahaha, xem bọn chuột nhắt kia co rúm lại sau bức tường kìa. Có giỏi thì thó mặt ra đây đi bon chuột nhắt!
-Đúng đấy, chúng bây hèn thế!
- Chậc, chúng xả thế này thì sao mà qua được.- Jodie nói
- Sao mà biết được, ta giờ chỉ có thể đợi thôi. Thò mặt ra cái là chết đấy.- Camel đáp lại
- Mà khoan, có ai thấy chị Rimuru kia đâu không? Em nhớ chị ấy cũng vào chung với ta mà?- Shinichi hỏi trong khi vẫn ôm đùi của mình.
- Hả, em nói cô mới để ý đấy, có ai thấy cô bé kia đâu không?
Bất ngờ thay, trong lúc bọn họ vẫn đang bế tắc, Rimuru, người mất tích từ nãy tới giờ, đã cậy cửa từ phía lối thoát hiểm, nhẹ nhàng tiến đến phía mấy tên đàn em kia. Cô dùng tay đánh vào gáy từng tên làm chúng bất tỉnh. Chianti và Korn trong lúc đang chuẩn bị lấy súng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của 1 người lạ mặt. Không chậm lấy 1 khắc, Ri nhanh chóng dùng chân đá, tước bỏ vũ khí của 2 người kia. Cô cùng nhanh nhẹn lấy khẩu súng của cô và chôm luôn 2 cây lục của 2 người trước mặt giwor thẳng vào đầu họ:
- Một là đầu hàng, hai là đầu 2 người nổ.- Ri nói với giọng lạnh tanh
2 người kia khá bất ngờ, định lấy cây súng lục của mình, nhưng nó bị người thiếu nữ trước mặt kia cướp từ lâu rồi còn đâu. Còn chưa kịp làm gì thì FBI đã xông vào, do thấy mọi thứ đột nhiên im ắng. Khỏi phải nói, sửng sốt là thứ đầu tiên hiện trên mặt của họ. Thì mấy tên đàn em thì gục dưới sàn, còn 2 thành viên cấp cao kia thì đang bị khống chế thì ai chả bất ngờ. Cũng không muốn hỏi nhiều, họ nhanh chóng còng tay đám Tổ Chức này rồi áp dải về để xét xử.
Kudo có đi ngang qua khu bàn, khá bất ngờ khi thông tin về thứ thuốc làm cậu bị teo nhỏ lại đang nằm trên bàn. Có lẽ đây cũng là cái mà Gin nhờ Chianti và Korn đem về, dù sao thì hai người ấy cũng có nhiệm vụ ở đây mà.
Chị Ri nhà ta thì cứ lẳng lặng nhìn, hết cậu Kudo đang thu dọn đống tài liệu cho vào chiếc ba lô đên đám người đang bị áp giải kia.
1 người... 2 người...3...4...5 người...
- Vẫn còn thiếu 1 tên!- Cô báo ngay lập tức cho các đặc vụ FBI về tình hình.
_____________________________
1460-18/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro