Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

 *2 ngày sau

[ 3rd POV]

 Sau 1 thời gian chờ đợi thì cuối cùng cũng đã đến ngày hành động. Ở ngay trước nhà của ông Kudo Yusaku, hàng chục đặc vụ FBI đã có mặt chờ lệnh xuất phát.

Phía bên trong, Yusaku, Conan, Akai, James Black, cùng 1 vài đặc vụ khác đang lên kế hoạch để tổng tiến công vào vị trí mà B.O đang chuẩn bị ám sát thủ tướng. Lúc này, nhóc Conan cũng đã trở về hình dạng thật của mình.


* Tối hôm trước

Tại nhà tiến sĩ Agasa

 " Vậy là mai hành động rồi sao, mình cần chuẩn bị một chút nữa. À còn phải xin cô nàng kia 1 viên thuốc giải nữa nhỉ, chứ với cái thân thể bé tí này thì làm được cái gì?"- Conan vừa nghĩ vừa nhìn lại bản thân mình 

- Bộ có chuyện gì mà khiến quý ngài thám tử lừng danh đây phải ngồi trầm tư như vậy nhỉ? - Haibara hỏi từ đằng sau, trông cái mặt đang suy tư bỗng giật mình do tiếng gọi làm cô thích thú.

- A, cậu đó sao? Xin lỗi, tớ mải nghĩ chút chuyện vặt ý mà.

- Vậy sao? Tớ lại cứ tưởng cậu đang ngồi thơ thẩn về cô bạn gái ở văn phòng thám tử kia chứ? - Haibara cười nhếch rồi hỏi cậu

- Hửm, làm gì có chuyện, mà với lại Ran cũng đâu phải bạn gái mình đâu.

- Trước sau gì thì cũng thành người yêu thôi. - Haibara vừa đảo mắt vừa đáp lại

-Thôi bỏ qua bên, cậu còn dư viên thuốc giải 24h nào không? Cho tớ xin 1 viên. - Conan hỏi

- Dù sao cũng cần thí nghiệm với xem lại thành phần để điều chỉnh nên vẫn còn mấy viên gì đó. Mà cậu mượn để làm gì? Đi gặp cô bạn kia à?- Cô hỏi vặn

- Gì chứ, tớ đi công chuyện 1 hôm thôi. Với lại tớ với Ran chẳng phải người yêu đâu.- Conan hờ hững đáp lại

- Rồi rồi.- Cô đáp lạnh tanh rồi tiến xuống dưới hầm lấy thuốc đưa cậu bạn 4 mắt kia.


- Đây, của cậu.

- Cảm ơn nhiều nhé Haibara. Mà nhân tiện hỏi cái, thứ thuốc giải kia cậu làm đến đâu rồi?

- Nếu tính đến hôm qua thì chắc khoảng nửa tháng.

- Nhanh đến vậy luôn à? Mà làm gì thì cũng nhớ tới sức khỏe của cậu đấy, đừng cố quá. 

- Hửm? Xem cái người nôn nóng cái thứ thuốc giải kia nói gì kìa.- Haibara mỉa lại

- Đúng là tớ cần, nhưng tàn phá sức khỏe của bạn mình thì không hay lắm đâu.

- Thôi, giờ cũng muộn. Về nhà nhanh không kẻo cô nàng kia lại càu nhàu.

- Không cần lo, nay tớ xin ngủ ở đây rồi.

- Vậy à.

 Nói xong, cứ thế Haibara đi xuống hầm chế thuốc tiếp. Conan thấy thế cũng nói vọng lại:

- Nhớ để ý giờ còn đi ngủ đấy.

- Rồi rồi, làm như má tớ không bằng ý.

" Nói vậy nhưng cậu có bao giờ để ý tới sức khỏe của bản thân đâu..." Conan nghĩ sau khi cánh cửa dẫn xuống hầm được đóng lại

 Thế nhưng, cậu đâu biết rằng cái cô nàng kia bên dưới đang đấu tranh tư tưởng cỡ nào đâu

" Rốt cuộc là sao chứ? Cái thái độ quan tâm đến tôi như vậy là sao???" Haibara đang gào thét trong lòng

" Lại còn mỗi lần nhắc đến mối quan hệ giữa cậu với cô nàng Mori Ran kia cậu lại phủ nhận, ý cậu là sao chứ?"

" Nhưng cậu ta phủ định như vậy, liệu mình có cơ... không, không bao giờ. Cả 2 người bọn họ thân với nhau từ nhỏ rồi, có thể nói là thanh mai trúc mã. Mình mà vào thì chỉ như người thứ 3 thôi."

"Hoàn toàn... không xứng với cậu, Kudo à"

 Sốc lại tinh thần, Haibara cũng quay trở lại việc chế tạo thuốc giải vĩnh viễn.

* End flash back

  Mấy người trong phòng cứ thế nghĩ ra kế hoạch để tóm gọn bọn xạ thủ định thực hiện việc ám sát, mấy người bọn họ còn tính cả gần 10 kế hoạch để có thể chắc chắn tóm gọn được bọn chúng. Ngoài ra, còn một người nữa họ cũng cần để tâm đến, Rimuru


 Trên đường lúc này, chị Ri nhà ta nói chung khá chill, không như mấy người đang căng não trong căn nhà kia. Cô tiện tay mua 1 chiếc bánh mì ngọt để ăn trên đường đến nhà Kudo, nơi mấy người kia đang họp.


 Đến nơi, vừa vào trong cô cũng đã thu hút ánh mắt của kha khá người, toàn là đặc vụ FBI. Thì tất nhiên rồi, đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, quanh chỉ toàn các bộ não có sạn với các đặc vụ được huấn luyện đầy đủ thì lòi đâu ra 1 cô gái mảnh khảnh đi vào thì ai chả thấy sai sai. Bọn họ chặn Ri ở phía cửa không cho tiến vào sâu hơn căn phòng đọc sách kia, theo cô nhớ là thế. Chị Ri nhà ta cũng chả làm gì, bảo với mấy người đang chặn báo với mấy người bên trong có người tên Rimuru đến, rồi cứ thế ăn nốt chiếc bánh mì của mình. Đầu tiên họ con khá nghi ngờ về cô bé lạ mặt này, nhưng 1 người đã quyết định thử nhờ 1 đồng nghiệp của mình vào báo với mấy người bên trong.


 Cánh cửa phòng đang đóng được mở ra, có vẻ mấy người bên trong cũng đã bàn gần xong

- Hửm, có chuyện gì sao, Jodie? - Akai hỏi 

- À, Akai này, tôi không biết nhưng có 1 cô bé tự xưng là Rimuru đến đây bảo vào báo cho mấy người biết.

- Vậy sao, cho cô bé ấy vào đây đi.- Akai nói tiếp

- Ừm, để tôi dẫn cô bé kia vào.- Jodie đáp rồi đi

- Ừm, phiền cô rồi- Akai nói


 Nói rồi, Jodie tiến ra phía ngoài sảnh, bảo với đồng nghiệp rồi dẫn Ri vào.


 - Ồ, mọi người đang bàn kế hoạch nhỉ? Xin lỗi nếu có làm vướng tay chân nhé - Ri mở lời

- Không sao, chúng tôi cũng mới bàn xong thôi.- Yusaku nho nhã đáp lại

- Được rồi, Rimuru. Theo như lời thằng nhóc Conan kể thì em muốn tham gia vào đợt tập kích này đúng không?- James hỏi

- Đúng vậy.

- Chúng tôi có thể biết lí do không? - James hỏi tiếp

- ... Tôi chỉ nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến cái chết của cha tôi, dù sao thì mẹ tôi cũng bị giết bởi Gin rồi. Nên tôi muốn quyết phải tìm ra chúng rồi lôi ra ngoài ánh sáng.- Ri đáp( tuy chị nói dối)

- Vậy sao. Nhưng em có những khả năng gì để chống trọi lại với bọn chúng?- Lần này Akai hỏi

- Cận chiến thì tôi biết 1 chút về võ thuật, còn tầm trung đến xa thì tôi dùng được súng.

- Được.

 Cứ thế, màn "tra khảo" đã xong. Những người bên trong trừ ông Yusaku tiến ra phía ngoài chuẩn bị. Cô đi đến chỗ cậu con trai có dáng vẻ trông giống học sinh cấp ba kia:

- Lần đầu gặp trong bộ dạng này ha, Conan~. Ri cố tình ngân dài chữ cuối với ý trêu chọc

 " Rốt cuộc chị ta là cái gì vậy, vừa gặp lần đầu đã biết danh tính của mình rồi."

- Haha, ngại quá. Thôi em đi chuẩn bị đây.

- Cẩn thận đấy không lại có ai lo cho nhóc.

- Vâng.

 Shinichi cứ thế rời phòng để lại một mình Ri với ông Yusaku trong phòng đọc sách. 

- Hừm, cháu là Rimuru đúng không nhỉ?- Yusaku mở lời

- Ừm, vâng là cháu. - Ri đạp lại lạnh nhạt

- Nghe qua câu chuyện của cháu, xin chia buồn với cháu nhé.- Ông ân cần nói

- Không sao, dù sao cũng đã qua lâu rồi mà. Nhân tiện, thứ bác nên để tâm lúc này là cảm xúc cậu ta cơ.- Ri cười rồi nói

- Ý cháu là Shinichi á?

- Vâng, cậu ta có vẻ đang khá chật vật đấy. Nhất là để xác định lại trái tim của mình.

- Vậy sao, bác vẫn thấy nó bình thường mà.

- Thôi cứ để cậu ta tự tìm lời giải, dù sao cũng là thám tử mà.

- Haha, cũng đúng. Ta cũng chỉ đóng vai trò tư vấn lúc thằng nhóc ấy cần thôi.

- Thôi giờ cháu chuẩn bị đây. Hẹn bác lần sau nhé.

- Ừm, nói chuyện với cháu cũng khá thú vị đó.

- Vậy sao ạ. Thôi giờ cháu đi đây.

 Nói rồi, Ri tiến ra phía ngoài rồi cùng đoàn người đi đến địa điểm phục kích.

' Thật kì lạ, tuy nói chuyện khá vui nhưng cô bé ấy lại chẳng hề cười 1 chút nào. Chắc do tuổi thơ làm mất đi cái nụ cười của cô bé ấy rồi, tội thật."

____________________________________________

1518-8/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro