Chap 11
Sau khi dùng bữa xong cx khoảng 20h, Ri cùng với Ciel rời khỏi nhà Azusa. Đi dc 1 đoạn, Ri bỗng dừng lại quay lại hỏi:
- Nè Ciel, cô sao tự dưng ra ngoài đây mà không nói với tôi tiếng nào vậy?
- Thì có ai đó mấy ngày qua ko nói chuyện với em chút nào nên chán ra ngoài này chơi thôi.
- Umm... Cho tôi xin lỗi nhé. Mà còn vụ chị em sinh đôi là thế nào vậy.
- Chứ chả nhẽ ngài muốn em nói là chủ nhân hay sao. Ngài ở đây là con gái mà e có cơ thể nhìn gần như tương đồng ngài nên nói thế cho hợp ngữ cảnh
thôi.
- Ồ, ra vậy.
- Mà, không phải xin lỗi e là xong đâu, thưa chị~. Ciel chọc Ri
- H..Hả, chứ giờ e muốn như nào?
- Hì!- Ciel cười rồi ôm Ri, vùi mặt vào lòng Ri
- Ai đó lãng quên mất em rồi, nên em cần để người đó trả giá 1 chút~. -Ciel trách Ri
- Rồi rồi, tôi xin lỗi mà.
- Em muốn ăn chút đồ ngọt. -Ciel nói nhỏ.
- Hmm? Sao này trông em nói nhẹ hơn mọi lần ha. - Ri hỏi khi thấy Ciel khá lạ
- Thì ngài quên em rồi, nên em hơi buồn đó. Nên là, mua đồ ngọt cho em ăn đi. Coi như đó là lời xin lỗi.
- Em học cái thói dỗi đâu ra thế? - Ri muốn cười sặc mất chứ Ciel điềm tĩnh h lại giận dỗi thế này thì mới thấy đang yêu chết mất.
- Hì~Đoán xem.
- Thôi, h mình đi mua nhanh ko tiệm đóng cửa.- Ri hối
Ciel buông Ri ra rồi cả 2 đi đến cửa hàng bánh ngọt
- Mà e muốn thử gặp coi bé Ran kia thử xem như nào.
- Hmm? Chẳng phải e ở trong tiềm thức thấy hết rồi mà? Gặp gì nữa?
- Xem ngài định giới thiệu em thế nào với Ran. - Ciel đáp mỗi ý chính
- Haha, mà chắc em cx cần đổi cách xưng hô đấy."Chủ nhân" sẽ không hợp đâu.
- Em biết rồi, thưa chị.
- Đổi nhanh thế!- Ri cười bất lực
Rồi 2 người họ vào quán bánh ngọt, mua 2 bánh kem vị việt quất và 1 chiếc bánh dâu mang về cho Ran. Xong Ri xách 3 chiếc bánh này về rồi quay lại văn phòng thám tử.
•Ran POV:
Hôm nay thì bọn tôi tập Karate có vẻ lâu hơn bình thường nên lúc để ý thì cx đã gần 19h30 r, thấy thế senpai liền cho mọi người đi về chứ tính ra bây giờ cx muộn r.
Khi về đến nhà, tôi tra chìa vào cửa rồi mở ra nhưng trước mắt tôi không có ai ở nhà cả. Đáng lẽ ra nên có người mới phải, nên tôi lấy điện thoại nhắn cho ba xem như nào thì nhận dc câu
- Ba đc bạn rủ đi ăn do lâu rồi chưa gặp mặt. Mà ở đây có tên ko uống rượu vs ko chịu dc mùi cồn nên ta ko uống đâu. Còn về con bé kia thì ta ko rõ.
Thấy thế tôi có phần khá bồn chồn do Rimuru chưa quen đường xá ở đây. Nhưng dù sao cx cần đi tắm rồi thay đồ đã, Rimuru sẽ không đi đâu để rồi vướng vào rắc rối đâu.
Sau khoảng 30p, tôi tắm xong rôi thì nghe tiếng cửa văn phòng có tiếng mở cửa. Thấy thế, tôi nói vọng ra:
- Xin lỗi nhưng văn phòng thám tử hôm nay ko nhận làm đâu ạ.
Rồi tôi bước ra, trước mặt tôi là... hả...sao lại có 2 người giống nhau y đúc thế này. Rốt cuộc ai là Rimuru đây!?
3rd POV:
Lúc chúng tôi vào nhà thì Ran từ nhà tắm đi ra. Trông cô ấy có vẻ đang khá hoảng. Cx không trách dc chứ h Ri vs Ciel giống y đúc thế này sao phân biệt. Thấy cô bạn có vẻ lúng túng, Ri nói:
- Nè Ran, tôi ở đây. Còn đây là em gái song sinh của tôi, Ciel. Bọn tôi vô tình gặp nhau trên dg lúc con bé đi du lịch Rồi con bé theo tới đây luôn.
- Hân hạnh gặp mặt. - Ciel nói vs Ran
"Hai chị em nhà này bộ là băng vĩnh cửu hay j?"- Ran nghĩ
-À...Ờ... Tại 2 người giống nhau quá nên không phân biệt nổi ai ra ai.
- Nhìn vào đồng tử mắt là phân biệt dc thôi
Nói xong Ran mới để ý, đúng là 2 con người đứng trước mặt cô này đúng là đồng tử khác màu thật, 1 là đôi mắt vàng kim sắc, còn người còn lại thì có màu đỏ như ruby.
- Mà nè, cậu ăn tối chx đấy. Chắc chx đâu nhỉ?- Ri hỏi
- Ể... Ừ, tớ chx ăn. Vừa mới tập về mà. - Ran đáp lại
- Hmm? Cậu tập có vẻ hơi lâu nhỉ? - Ri nói
- À ừ, nay có tập hơi lâu chút. - Ran cười rồi đáp lại
- Vậy à, để tôi vs Rimuru-san đây nấu cho nhé. Còn cậu cứ nghỉ mệt đi. - Ciel nói
- Ể, ko cần đâu. Tớ tự làm dc
- Ko sao, cứ ngồi đi để bọn tớ nấu. - Ri nói rồi đẩy nhẹ Ran ngồi vào bàn.
Xong, Ri cất túi đồ vào tủ lạnh rồi cùng Ciel vào bếp nấu bữa tối cho Ran. Còn Ran thì đang ngồi ở bàn đợi 2 người kia nấu cho mình
Ngồi đợi 1 lúc thì Ciel mang ra 1 đĩa omurice cùng 1 bát súp miso, thêm 1 bát salad nx cho Ran. Ri còn nấu dư ra để làm đồ ăn sáng luôn cho ngày mai. Sau khu dọn đồ ra xong hết, Ran nói: "Itadakimasu" rồi bắt đầu ăn.
- 2 cậu nấu ăn ngon thật đó, Rimuru, Ciel.
- Cậu quá khen. - Ciel đáp lại
- Vẫn còn súp miso trong nồi ý, nếu muốn ăn thêm thì bảo tớ lấy. - Ri nói
- À, ừ.
•Trong lúc đó
" Nè Ciel, em nói là ta ko dc sử dụng ma thuật ở đây đúng không?" - Ri đang nói vs Ciel qua [Thần Giao cách cảm]
《Vâng, đúng là em đã từng nói, nhưng dùng để hù dọa hay 1 số phép ko quá hủy diệt như [Tơ thép] thì được ạ. Có việc gì sao thưa ngài?》
" Hừm, ta định nhờ em huấn luyện ta cách dùng súng. Thì dù sao cx hạn chế sức mạnh hết mức nên có cái phòng thân vẫn tốt hơn."
《Vậy thần sẽ tạo ra 1 khu cho ngài tập bắn, cx như chỉnh lại thời gian ở nơi đó sao cho 1 tháng ở đó bằng vs 1 đêm ở thế giới này. Ngài có muốn tập tối nay luôn ko?》
"Cx dc, càng sớm càng tốt thôi"
•Kết thúc thần giao cách cảm
- Cậu ăn xong rồi nhỉ, thế để tôi rửa bát cho. - Ri vừa nói vừa định lấy chiếc đĩa Ran vừa ăn thì bị chặn lại
- Ko cần đâu, phiền 2 cậu nấu ăn là quá đủ rồi. - Nói xong liền cầm đống bát đĩa dơ ra bồn rồi rửa
- Ừm, vậy rửa xong ra phòng khách nhé.
- Ok.
Ngồi đợi 1 lúc thì Ran cx xong ra đến phòng khách thì thấy có 3 chiếc bánh kem trên bàn, 2 việt quất 1 dâu tây. Lúc này Ri đẩy chiếc bánh dâu cho Ran.
- Phần của cậu đây, nãy bọn mình có tiện đường mua luôn bánh ngọt cho 3 người. - Ri nói
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Rimuru. - Ran nói với 1 nụ cười.
Rồi tối hôm đó, cả 3 người con gái trò chuyện rôm rả rồi tắt đèn đi ngủ. (Xin lỗi nhưng tui lười nghĩ xem mấy bồ đấy nói j nên skip nhen~)
Thực tế có mỗi mình Ran ngủ thôi, còn 2 người kia đã lặng lẽ rời khỏi nhà, đến vùng không gian mà Ciel đã tạo ra để Ri tập bắn súng
_________________
1350 -22/9/24
Có thể tui sẽ off khá lâu đó, nên mong ae chờ dc:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro