Chương 6: Kí ức
TING TING....
Dịch Bằng kinh ngạc nhìn bảng hiện thị đột nhiên xuất hiện trước mặt, vì sao mình lại có thể mở bảng chỉ số được, nhưng quan trọng là các chỉ số đang tụt dần đều, chuyện gì thế này
Tất cả thanh chỉ số đang tụt không phanh khiến anh sốc đến chết lặng, tại sao lại như vậy, tại sao....
Chỉ sau 5s, tất cả chỉ số "thần thánh" trước đây của anh đều biến thành con số 1 nhưng..... Hạt tinh thần thì lại không thay đổi và thứ khiến anh khó hiểu nhất chính là thanh sinh mệnh, nó đang hiện một cái số rất là hack game, con số âm 100
Cái quỷ gì đây, máu mà cũng âm được như vậy không phải là bất tử sao
Anh tiếp tục mò qua kỹ năng của mình thì.... may quá nó vẫn ở đó nhưng các chỉ số của anh đều thấp đến đáng thương, không thể thi triển được nữa, như vậy chẳng khác nào là 1 đống kĩ năng phế
Trong đống hàng trăm kỹ năng thì thứ còn xài được chính là ảo ảnh, nó không cần chỉ số để thi triển mà chỉ cần hạt tinh thần mạnh là được, ngoài ra sát khí cũng là thứ từ hạt tinh thần tạo ra
Đang định tắt bảng thì anh phát hiện phía dưới còn có phần khác, bình thường bảng chỉ số phải đến 1 nơi gọi là THIÊN HÀNH TOÁN để kiểm tra rồi mới in ra bằng giấy mực, bản giấy mực chỉ có 2 mặt chỉ số và kĩ năng thôi, không ngờ cái này lại còn có mặt thứ ba
Kéo xuống là phần cấu trúc cơ thể, bao gồm chiều cao, cân nặng, làn da, tóc tai,..... Tất cả đều ở mốc âm số, còn có..... Chỉ số mị lực là cái quỷ gì, ÂM VÔ CỰC!!!!....
Anh phiền muộn bấm loạn xạ vào mấy cái thanh cấu trúc, không ngờ thật sự có thể bấm được, anh bấm vào dấu cộng trên thanh chiều cao
"Không đủ chỉ số cơ bản các loại, cần ít nhất là +10 trở lên"
Dịch Bằng đứng ngẩn ra, không phải vì không thể thay đổi mà là thật sự có khả năng để thay đổi, như vậy cái cơ thể xác chết này.....
Dịch Bằng không khống chế được mà cười không ngừng, 1 nụ cười tươi rói tràn đầy sắc xuân
Nhưng ở một tầm nhìn khác thì nó........ kinh dị đến lạnh người, 1 nụ cười âm lạnh của mùa đông
Đang ăn mừng thì anh thấy cô đứng lên
- Này, cô tính đi đâu
- à không.... Tôi... tôi tính đi giúp ngài ấy mà, ngài coi.....
Cô gái bên kia liên tục chỉ chỉ chỏ chỏ về phía anh, anh kinh ngạc lại nhìn về bảng chỉ số trước mặt rồi lại nhìn cô phía xa, không lẽ cô ấy cũng thấy bảng chỉ số của mình, cái bảng hiện rõ ra ngoài luôn sao
- Cô cũng thấy được sao
- sao mà không thấy cho được, rành rành ra đó rồi
Anh tiếp tục kinh ngạc, ra là vậy, lần sau nếu muốn mở bảng chỉ số thì nên tới chỗ kín đáo 1 chút
Đột nhiên anh thấy choáng váng khắp người, thanh sinh mệnh chớp tắt không ngừng
"Hạn mức máu sắp đến giới hạn, trạng thái ngủ đông đang được thiết lập"
Đang choáng váng mà còn bị đập vào mặt cái khẩu trang cùng với sự kinh tởm thẳng thừng đến từ cô gái trước mặt làm anh trầm cảm thật sự, vẻ ngoài âm số, mị lực còn âm vô cực.... Hèn gì khiến người ta ghê tởm đến phát ói
- Ngài coi nên cầm máu lại hay không, chứ nó cứ chảy liên tục như thế.....
Đầu càng ngày càng không ổn, anh không còn nghe được âm thanh nữa, liền nhanh chóng lấp cho xong mộ của mình, mặc kệ mọi thứ xung quanh
"Rụp..."
Thình lình mọi thứ trước mắt biến thành 1 khoảng không u tối, ý thức của anh vậy mà lại còn rất rõ ràng, anh mò mẫm trong bóng đêm, cứ đi cứ đi nhưng không thấy gì
- Này!
Dịch Bằng giật mình quay lại, không thấy gì, quay qua thì 1 bóng người đã đứng ở đó từ lúc nào, người đó toả ra ánh sáng xanh dìu dịu, hắn bắt đầu kể chuyện
- Thế giới bước vào cuộc cải cách tân tiến, mọi thứ thật tuyệt vời, công nghệ, năng lượng đều là vô tận nhưng sinh mệnh lại không được vô tận như năng lực của họ, dịch bệch là thứ trở thành nỗi lo hàng đầu của nhân loại, nhưng lo thì cũng không có tác dụng, tàn vong của nhân loại rốt cuộc cũng tới
- Ngươi là ai!!!!..... Đây là nơi nào
Bóng xanh im lặng một lúc
- Sau đó chúng ta đã tạo ra 1 hệ thống siêu cường giúp ý thức nhân loại không thể biến mất mà còn phát triển thành 1 thế giới mới....
Không thèm để anh trong mắt luôn, mà sao nơi này tối đen như thế vẫn có thể thấy được đường đi nhỉ
Dịch Bằng đứng nghe 1 hồi thì ngáp dài mấy cái, chẳng biết hắn ta đang lảm nhảm cái gì, chợt bóng xanh bay tới đứng sát trước mặt anh
Anh lùi về thì bị tên đó kéo tay lại, tôi là trai thẳng nghe chưa, bỏ ra.... giãy hoài cũng không tác dụng, bóng xanh lại tiếp tục tiến tới
- tôi là kí ức BẢO DƯỠNG VIÊN SỐ 2, nhiệm vụ khẩn cấp chính thức được khởi động
Hả??.... Gì mà bảo dưỡng viên, là gì mới được
Dịch Bằng trong lúc kinh ngạc thì bóng xanh áp sát đầu vào đầu anh, khoảnh khắc kì diệu đó khiến anh quên mất mình là trai thẳng, cứ thế đứng im cảm thụ
Trong đầu có thêm rất nhiều hình ảnh kì lạ, bóng xanh dần tan biến chính xác là hợp nhất với Dịch Bằng, trong đầu còn hiện lên câu nói
- ta là ngươi, ngươi là ta, trở về nguồn cội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro