Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : lấp mộ

- Không làm nữa..... Tại sao tôi lại phải đi lấp mộ chứ

Bà chủ Nguyệt vứt cây xẻng xuống đất, Dịch Bằng nhìn ngôi mộ đã được lấp gần như bằng phẳng rồi thì cười hăng hái

- lấp mộ để tránh báo chí rùm beng, dân tình hoảng loạn

- phải phải, tư lệnh phải lo nghĩ cho nhân dân nên anh tự lo đi

- .....

Cô ngồi im lặng quay mặt đi chỗ khác tiếp tục nghĩ cách báo tin cho gia tộc, tạm thời cô không được liên lạc cho bất ai vì anh sợ sẽ phát sinh nhiều vấn đề bất trắc, ví dụ như đang đi thì bị mai phục bắt cóc chẳng hạn

Đột nhiên bên kia xẻng ngừng phát ra tiếng động, cô liền quay lại nhìn thì thấy tên xác sống kia đang đứng như trời trồng, tên đó không nói chuyện mà còn đứng như vậy nữa thật sự rất kinh dị

Đang bán tính bán nghi thì xác sống phía xa nhoẻn miệng cười, 2 khoé môi dần rách toạc ra kéo đến mang tai, máu chảy xuống....

CÁI THỂ LOẠI GÌ THẾ NÀY?!!.... kinh dị nặng thế này cũng đến giới hạn chịu đựng của cô rồi

Nhân cơ hội, cô đứng dậy chuẩn bị tâm thế chuồn là thượng sách thì phía xa, 1 giọng nói vô hồn truyền tới như âm ti vọng về

- Này, cô tính đi đâu

- à không.... Tôi... tôi tính đi giúp ngài ấy mà, ngài coi.....

Dịch Bằng nhìn cô chỉ chỏ mặt anh, thái độ ngập ngừng nói không thành lời, anh liền cảm thấy bất ngờ

- Cô cũng thấy được sao

- sao mà không thấy cho được, rành rành ra đó rồi

Dịch Bằng gật đầu, thì ra mọi người đều nhìn thấy được, lần sau phải đến chỗ kín đáo hơn

Tên này đang làm gì vậy trời, nếu để tên này đi ra ngoài chắc sẽ doạ người ta đột quỷ mất, cô lục túi rồi phi qua cho Dịch Bằng một vật màu đen, cậu chụp lấy

- Đưa tôi khẩu trang làm gì

- Bịch vô đi, nhìn mặt ngài tôi chịu không nổi

Ơ..... cô gái này cố ý nhắm vào vết thương người ta mà đâm sao, tôi biết là tôi xấu rồi có cần lặp đi lặp vậy không...... dù bất mãn nhưng cậu vẫn lặng lẽ đeo khẩu trang vào, đứng lặng thinh 1 góc

- Ngài..... vẫn ổn chứ

- .....

Cô nhìn chất lỏng nhỏ giọt giọt trên đất, tự mình cũng cảm thấy lạnh thay anh

- Ngài nên suy nghĩ coi nên cầm máu lại hay không, chứ nó cứ chảy liên tục như thế.....

Còn chưa nói xong thì chỉ thấy Dịch Bằng lơ đi tiếp tục hì hục lấp mộ, cô tiếp tục ở phía sau hét lớn cảnh báo tình trạng của anh nhưng người phía trước như không nghe không thấy, thậm chí công suất lấp mộ càng ngày nhanh

Cô nhất thời tức giận chạy đến chỗ anh kéo người lại

- Ngài không nghe tôi nói sao, máu sắp chảy thành dòng rồi

Dịch Bằng ra dấu cô đứng im đó rồi anh tiếp tục lấp mộ

- được thôi, thích chết thì kệ

Bà chủ Nguyệt đứng 1 hồi cũng nhìn không nổi nữa, máu lênh láng khắp nơi, đỏ cả mộ huyệt rồi, rốt cuộc tên này bị gì vậy, đột nhiên anh vứt cây xẻng xuống, mộ cũng được lắp lại hoàn toàn, anh cười mãn nguyện

- xong rồi

Tầm nhìn loảng choảng, Dịch Bằng ngã xuống

Cô giật mình, chạy tới xem xét 1 hồi thì cũng luống cuống, đây cơ bản là 1 cái xác chết, coi thế nào đây

Nhìn cái xác chết sống này cô khá là phiền muộn, nhìn màu sắc da, giòi bọ thế này chắc mùi hôi thối nhất định rất kinh khủng, không thể vác ra ngoài được cũng may cô bị nghẹt mũi nên chuyện mùi hương khá hạn chế, không thì chết nghẹt mất thôi

Cô nhanh chóng đứng dậy tìm biện pháp cầm đống máu kia, chạy tới chạy lui rốt cuộc cũng chuẩn bị xong

Vừa mở cái khẩu trang ra bụng cô lại 1 trận sôi trào, chết tiệt vì sao tên này lại có thể xấu kinh tởm đến thế, thật sự là chịu không nổi

Tay cô run run nhấn thử khuôn mặt lạnh ngắt kia, không có chút đàn hồi nào hết, cô bóc 1 nắm cỏ khô vò thành 1 mảng đắp lên vết nứt sau cùng bóc nắm bùn trát lên còn ra sức nặn nặn bóp bóp, chuyên tâm thoa mịn bề mặt, ký ức làm gốm chợt ùa về

Hì hục 1 hồi cô hài lòng đứng dậy ngắm nghía tác phẩm của mình, nhưng càng nhìn càng thấy sai sai, cả người cô run run rồi nhịn không nổi mà cười phá lên

- sao mà giống tượng thổ địa ở nhà ghê

Tiếng cười quá lớn khiến cho Dịch Bằng bị cười đến tỉnh, cậu mơ hồ nhìn cô gái đang ôm bụng cười

- Cô cười cái gì

- hả, sao tỉnh lại nhanh thế, mất máu nhiều như thế tưởng hẻo đến nơi rồi chứ

- còn tôi lại tưởng cô chạy rồi....

Đúng vậy, cô tính chạy thì anh tỉnh lại liền nên cô mới hối hận đến chết đây này, biết không nén lại cười là được rồi

- mặt tôi?....

Cô quay đi chỗ khác nhịn cười, anh sờ sờ thì hiểu ra mọi chuyện

- cô dùng gì đắp lên mặt tôi vậy, đừng nói là đất nhé

- Anh là xác chết nên dùng đất không sợ bị nhiễm trùng đâu

Dịch Bằng đi tới hồ gần đó soi mặt mình, chỉ với ánh đèn leo lắt cũng đủ để thấy được ngoại hình bây giờ của anh.... Chẳng khác gì đầu heo

Cô cười đã rồi thì kêu lên

- đừng có bóc xuống đó, máu chảy tiếp  thì phiền

Anh cũng biết điều đó nên đành hậm hực để nguyên như vậy, trở về cầm xẻng

- đi thôi, trả xẻng cho người ta trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro