Chương 3: đe doạ
Xong rồi, bị phát hiện rồi
Dự là đằng nào cũng bị phát hiện, thôi thì tiên phát chế nhân, tự đi ra trước cho đỡ bị vạch mặt
Dịch Bằng quyết định đứng phắt dậy, tính là hòa giải giùm cô gái kế bên, nhưng khi vừa đi ra thì người trước mặt đó la toáng lên như thấy ma vậy, làm cậu cũng bị giật mình
Nhìn vẻ mặt như ăn phải cớt đó, anh chỉ muốn cười phá lên nhưng nghĩ tới còn phải ra mặt hoà giải nên không dám cười lớn
Tên đại ca la đến không còn tiếng, mặt mày tái nhợt nhìn thứ đen xì trước mặt, đôi mắt đỏ lòm còn có cả sâu bọ đang từ trong đó chen chúc chui ra, miệng nhoẻn 1 nụ cười ghê rợn đang dần tiến lại chỗ hắn
- ÁAAAAAA........
Hắn lấy hết can đảm mấy chục năm ra hét lớn phóng con dao trong tay rồi quay người bỏ chạy
Dịch Bằng đứng đó lúng túng, chỉ muốn tới giúp anh ta đứng dậy thôi có cần phóng luôn con dao ra hay không.....
Cậu vừa rút dao trên vai xuống thì lại nghe thêm 1 tràng tiếng hét thất thanh, trời thì đang tối mà bọn này cứ thích tạo thêm hiệu ứng kinh dị là sao, tôi cũng sợ đó biết không
Cô gái trong bụi cây thở phào đứng dậy, từ phía sau vỗ vào vai cậu
- Cảm ơn đã giúp đỡ nha... mà bọn kia rốt cuộc là bị gì mà chạy như thấy ma vậy trời
- chắc tại thấy tôi đó....
Anh từ từ quay người lại, những tia sáng le lói của chiều tà làm mảng sườn mặt của anh hiện rõ ra, đôi mắt trống rỗng sâu hoắm kèm theo 1 vài sinh vật không xương đang tăng động tiệc tùng ở trỏng
1 sự im lặng bủa vây, mắt cô co lại nhìn thứ thối rữa trước mắt này, cổ họng nhịn không được nhởn 1 phát
Dịch Bằng biết mình thật sự rất doạ người nhưng ói như vậy.... Ít nhiều cũng làm trái tim mới hồi sinh này hơi bị tổn thương
Anh biết thân biết phận ngậm ngùi rời khỏi hiện trường
- Khoan đã.....
Thấy cô gái bụm miệng chạy tới, anh vô thức lùi lại, sợ bị phun thứ tinh hoa trong dạ dày đó vào người
Bà chủ Nguyệt ngăn cơn buồn nôn lại, nhìn cậu từ đầu tới chân như đang tìm kiếm gì đó
Đang xăm soi thì cô đột nhiên kéo người trước mặt này vào lại bụi cây lúc nãy, theo ngón tay của cô, cả hai nhìn ra ngoài thấy có người tới, là bảo vệ nghĩa trang
sau khi bảo vệ 1 dìu bảo vệ 2 rời đi, anh nhìn tay cô vẫn còn nắm chặt mình thì lên tiếng
- cô không sợ tôi à?
Không có câu trả lời, có vẻ như đang đăm chiêu gì đó
Cô đang lục tài liệu trong đầu thì bất chợt rùng mình, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt hỏm đỏ kinh dị đang nhìn mình chằm chằm, da gà da vịt lại thi nhau nổi lên, thật sự là nhịn không nổi mà nôn tháo
Cô mặt bơ phờ bụm miệng, rút trong túi ra 1 chiếc kính râm
- đeo vào
- trời tối rồi đeo kính râm làm gì
Mặc dù thắc mắc nhưng anh vẫn đeo kính vào
- đôi mắt ngươi quá tởm, dạ dày ta chịu không nổi
"Quá tởm.... tởm... tởm.... tởm..... tởm......" Âm thanh cứ vang vọng trong đầu, như 1 nhát trực tiếp cắm vào tim khiến cậu suy sụp đứng đó bất động
"Tởm"- một tính từ có tính sát thương max level dành cho người luôn được coi là biểu tượng sắc đẹp của làng mỹ nam
Anh thất thần quay người
- Đừng nói gì thêm nữa..... đủ lắm rồi, cô về đi
Nói rồi anh bỏ đi nước một
- ta còn chưa nói hết, đợi đã...
- Cô rốt cuộc muốn gì ở tôi
Sỉ nhục chưa đủ hay gì,..... còn cái thân xác này nữa, bằng cách nào mà còn giữ được như thế, bị nhét về xác cũ rất tởm đó biết không
-......
Dịch Bằng mặc kệ cô, đi về lại mộ của mình xử lí mọi thứ
Cô thầm càu nhàu ông già ở nhà mấy trăm lần, không phải ổng đặt cấm chế thì cô đã bắt tên cương thi này về gia tộc lâu rồi, đâu phải chạy theo canh chừng thế này
Giờ như người què tay thấy đồ mà không cầm được, đúng là ngứa ngáy
Đuổi theo tới mộ phần, bà chủ Nguyệt bất ngờ la lên
- ngươi...... là cố tư lệnh?!!....... là ai mạnh như vậy
- mạnh?..... Cô đang nói ai mạnh, là có liên quan đến việc tôi sống lại sao
Ánh nhìn đe doạ xuyên qua lớp kính bắn thẳng vào mắt cô, thây ma đứng sừng sững ở đó, khí thế toả ra như thể cô mà giải thích không thoả đáng thì khó mà an toàn rời khỏi đây
Cô lùi lại 2 bước, bề ngoài thì hoà hoãn nói vòng vo kéo thời gian, còn trong lòng thì tính sẵn kế bỏ chạy rồi, mới đầu còn muốn tìm cách đi theo để bắt giữ cương thi, ai ngờ người này lại là cố tư lệnh hiển hách 1 thời, đánh sao lại.... Chỉ còn cách bỏ chạy thôi
Dịch Bằng cười khẽ 1 tiếng, phát động sát ý tràn lan khiến cô như chìm vào bóng tối
- cô tính chạy hay gì mà chân cứ thụt lùi như thế
Cô mặc dù hoang mang nhưng tinh thần lại vô cùng vững chắc, cũng may từ nhỏ siêng năng rèn luyện, giờ mới thấy được lợi ích
- Bị ngài phát hiện rồi, phung phí sát khí như thế là lần đầu tiên tôi thấy đó, quả nhiên là tư lệnh
Trong lòng ngạc nhiên một tiếng, cậu tắt chế độ sát khí lại, cười khẽ
- cô là người của gia tộc Đông Cổ đúng không
- Không phải
- khỏi chối làm gì, ban đầu cách nói chuyện của cô rất phương Đông nhưng sau khi biết tôi là tư lệnh liền thay đổi cộng thêm sức mạnh tinh thần trui rèn kiên cố đến mức đó thì kết luận cô đến từ 1 gia tộc lớn nào đó là khá hợp lí, gia tộc Đông Cổ chắc chắn biết mấy thứ bí ẩn thế này
Sao tự nhiên trinh thám ngang vậy trời...... Cô chỉ biết im lặng lảng tránh đôi kính râm đó, không phủ nhận được lập luận khá có lí này
- hơn nữa gia tộc Đông Cổ lại chạy qua Tây Đô, cô nghĩ tôi có thể làm ngơ sao
Cô bất ngờ một lúc rồi lập tức cười phá lên khiến cho anh tuột cảm xúc
- thời đại gì rồi mà còn Tây Đô, Đông Cổ, khai thông hết rồi chú hai dưới quê ơi!!! Giao thương tự do rồi...
Chú Hai?..... Dưới quê?.... Anh khá sốc khi bị gọi như thế, hết chê tởm giờ lại chê già, quê mùa.... Anh là anh không thích rồi đấy nhé, ít nhiều gì khi xưa cũng là soái ca thời thượng bậc nhất Tây Đô, giờ....
Anh đứng dậy, nếu đã không chịu nói, thì....
- tôi nghĩ là cô nên dừng câu giờ đi, trả lời đúng câu hỏi của tôi
Bà chủ Nguyệt đứng đơ người, cảm nhận sự lạnh lẽo dưới cổ nhẹ nhàng kê trên đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro