Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Hầm núi

" TUÝP!!!..... TUÝP!!!!...."

Tiếng còi vang in ỏi liên hồi, báo động cho đoàn tàu sắp tiến vào hầm núi, động vật trong hầm bỏ chạy tán loạn ra ngoài

Sau khi tiểu Li đi kiểm tra từng toa một thì phát hiện cửa toa thứ 5 không khoá liền quay ra nóc tàu thông báo cho Dịch Bằng, vừa ló đầu ra thì 1 ngọn núi to khủng khiếp đập vào mắt, phía dưới nó chính là đường hầm, nhìn ước chừng chỉ cao vừa đủ cho con tàu vượt qua

Tiếng còi đinh tai nhức óc chợt đánh lên, tiểu Li hoảng hồn quay đầu lại nhìn về phía Dịch Bằng, cậu đang chống tay bò dậy trên nóc toa cuối cùng, lần này anh ta thật sự là đi chầu ông bà thật rồi, cô hét lên

- MAU BÒ XUỐNG KHE GIỮA TOA TÀU NHANH

- CÔ RA ĐÂY LÀM GÌ, QUAY VỀ TÀU ĐI

Mặc dù đang hú hét nhưng Dịch Bằng vẫn đang dùng hết sức lực bò lết về chỗ giữa 2 toa tàu, chẳng biết người ta dùng chất liệu gì mà nóc toa tàu này lại trơn như thế, kinh khủng hơn là gió từ trong hầm thổi ra rất mạnh như muốn thổi bay cậu ra khỏi tàu vậy, thật sự rất khó di chuyển

Đang buông xuôi mọi thứ thì thấy tiểu Li lấy đà phóng đến, nói đúng ra là trượt đến chỗ cậu, cứ đến gần mép toa tàu là cô dùng 2 tay bật lên nhảy qua toa kế tiếp, thuận thế trượt đi hệt như 1 chú hải cẩu trượt băng vậy

Con tàu bắt đầu tiến vào hầm, dần hoà vào bóng tối hệt như bị nuốt chửng bởi 1 con quái vật vậy, khoảng cách giữa con "quái vật" và tiểu Li ngày càng rút ngắn dần, ngắn dần.... chớp mắt liền tới ngay sát sau lưng

Tiểu Li tim đập thình thịch dang 2 tay ra lao tới chỗ Dịch Bằng...

"ẦM! ẦM! ẦM!!....."

Tiếng động cơ của đoàn tàu vang vọng ra bên ngoài, toàn bộ con tàu cuối cùng cũng đi hết vào trong hầm, chỉ để lại âm thanh rất lớn của nó cũng như một đống vật thể trên nóc tàu bị hất văng xuống, hoàn toàn nát bét

5 phút sau....

Con tàu vượt qua đoạn hầm, trở ra nguyên vẹn cùng với toàn bộ hành khách trừ 2 vị khách không mời

Khoảnh khắc tiểu Li tóm được Dịch Bằng thì trong lòng cô cũng thầm buông xuôi, không kịp rồi, mọi thứ đã quá trễ.....

Chưa kịp bị vách núi đập cho nát bét thì cả 2 đã bị chính dư lực của tiểu Li đẩy văng ra khỏi đoàn tàu rồi, vậy là cứu dữ chưa....

Cũng may bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô 1 tay bám vào góc tàu, 1 tay vừa kịp bá lấy cổ đồng đội khiến cậu muốn tắt luôn ống thở, nhưng nhờ vậy mới cứu được cái mạng dở sống dở chết của cậu

Tiểu Li thẫn thờ nhìn cánh tay dài thòn của cậu đang cố với lên trên, mặt cô trắng bệch cùng với những vết máu loang lỗ khiến cho sự tương phản đặc biệt rõ rệt, hoang mang hiện rõ trên đó

- Giờ nhìn mặt cô không khác gì tôi của mấy ngày trước, kinh dị như cái xác chết vậy

Dịch Bằng ngước mặt lên nhìn vẻ mặt của cô ngày càng tái đi, tiểu Li không nói gì, nhanh chóng dùng hết mười mấy năm công lực tích góp ra để trèo lên lại nóc tàu

Cô vừa lết lên được tới nóc liền nằm bẹt dí ra, ngay cả thở cũng không kịp thở mà liếc qua tay cậu

- tay anh sao rồi

- để chút đi, nào cô làm theo tôi nào, hít vào..... Rồi thở ra, rồi hít vào....

- tôi không phải đi đẻ....

Dịch Bằng rất nghiêm túc mà gật đầu, sau đó kiểm tra sơ qua tình hình của cô, hơi thở tốt, xương khớp tốt, không vết thương nào chỉ bị bầm đầu gối 1 chút, chỉ có phần đầu là cần theo dõi thêm có gì bất ổn không

Nhìn thao tác thuần thục của cậu mà cô cứ tưởng là 2 đứa đang đi tác chiến sinh tử vậy, có chết đâu mà mặt anh ta căng quá

Cô ngồi dậy đưa tay ra

- đưa tay đây...

- không sao, tôi tự kiểm tra mình rồi, trầy nhẹ.....

Cô nhanh tay giật lấy tay cậu, vừa nhìn liền giật mình, da thịt trên đó như bị mài nhẵn hết lộ ra cả xương

- trầy rất nhẹ!!

- cơ thể này vốn đã nát bét sẵn rồi, chút này không phải trầy thì là gì

Tiểu Li thở dài nhớ tới lúc đi qua hầm tối om, đột nhiên có gì đó chồng lên tay cô, bao phủ hết cả bàn tay lại, hơi ấm từ đó khiến cô bất giác nhìn xuống người phía dưới, mặc dù không thấy gì

Lúc đầu thì không sao nhưng những đoạn giữa có khá nhiều pha rung lắc va chạm với đá, cây cối trên thành hầm, sau đó cô cảm thấy có chất lỏng gì đó rơi vào mặt cô, tanh như mùi máu vậy, và nó đúng là máu thật

- ngồi im đó, tôi băng vết thương lại cho anh

Dịch Bằng cũng đành ngồi im một chỗ, đột nhiên xẹt 1 cái, tay áo bị người ta xé xuống

- làm gì vậy!!

- thì phải có vải mới băng được chứ hay anh muốn dùng bùn với cỏ

Dịch Bằng câm nín, nghĩ tới lần trước bị đắp nặn như cái bình hoa, cho dù là xác chết thì dùng cỏ khô với bùn đất để cầm máu thì cũng thật quá đáng, sao lại có thể sơ cứu "nhiễm trùng" như thế được, lại còn... không có chút thẩm mỹ nữa

- sao, hay anh muốn tôi tự xé đồ tôi

-......

- anh sẽ mất mạng đó!!

- TÔI KHÔNG HỀ CÓ SUY NGHĨ ĐÓ!!

tiểu Li quấn xong cái tay cho cậu rồi mới tự tế lau lại cái mặt của mình, Dịch Bằng xé nửa ống tay áo còn lại đưa qua cho cô rồi chỉ chỉ vào khoé miệng

- chỗ này còn dính nè, dưới khoé mắt nữa, đúng rồi đúng rồi, lên chút.....

Cậu vừa chỉ chỗ còn dính máu vừa nghĩ tới cái hành lí của mình

- quần áo bay hết trơn rồi, tiền cũng đi luôn

Giữa đoạn đường rây nào đó, 1 đống quần áo văng tung tóe khắp nơi, dân địa phương đi qua thanh lí dùm luôn, không sót 1 thứ

- Còn cái mạng là may rồi, mấy cái hầm núi này còn đang giai đoạn thi công nên mới tàn như vậy, phía trước núi non trùng điệp, chắc là hầm cũng không ít đâu, phải đi vào tàu trước đã

- chúng ta không có vé lại không có tiền, vào trong mà bị bắt được thì...

Tiểu Li móc trong túi ra 2 tờ giấy, Dịch Bằng ngó qua thì chề môi

- vé số mua hồi nào vậy, mà lấy ra làm gì, bộ nó trúng.....

Chợt khựng lại vài giây, cậu há hốc miệng, mắt sáng rực lên chỉ tờ vé số

- trúng giải!!... cô tính dùng nó mua chuộc bảo vệ.... Nhưng mà khoan, còn nhiều hành khách như thế, mọi người nhìn chằm chằm làm sao mà hối lộ được....

Lần này tới lượt Tiểu Li há miệng ngây ngốc, cạn lời nhìn cái tên đang nói linh tinh trước mặt này, sao anh ta.... khó vậy cũng nghĩ ra được

Dịch Bằng suy đoán 1 hồi thì lại bị suy nghĩ làm cho giật mình, trợn mắt lần 2 quay qua nhìn cô, Tiểu Li đổ mồ hôi, lại nghĩ ra cái gì mà lố như thế

- Không lẽ giải thưởng lớn đến nỗi có thể mua chuộc được cả toa tàu!!... Là giải ĐỘC.........

"Xẹt!!"

Tờ vé số bị xé đôi bay đi mất

Dịch Bằng hoá đá nhìn đôi tay thủ phạm đang phủi phủi như không có gì, sao lại xé nó....

TIỀN CỦA TÔI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro