chương 25: hắc đạo
- Nè nhóc kẹo ngọt, lấy giúp anh cái gáo nước với
- đừng có bắt chước kim hầu, tôi không phải tên kẹo ngọt, tôi tên..... Cung Mộc
- Anh thấy tên kẹo ngọt hợp với nhóc hơn đó
Cung Mộc cầm cái vỏ dừa đựng nước đưa qua, sau 1 ngày nghỉ ngơi cơ thể bằng cách thần kì nào đó đã có thể cử động được phần trên, nhìn vào không thể tưởng tượng được hôm qua cậu mới phẩu thuật nối xương toàn thân xong
con khỉ đó thật sự là thần y, thuốc thang đưa tới đều là thần dược, quá thần kì
- đã nói kim hầu đó là thần y mà, tôi 3 ngày trước cũng như anh vậy đó, giờ chạy nhảy được rồi nè
Hạ Kiệt nhìn Cung Mộc nghiêm túc
- nhóc nói thật với anh, chiếc xe ngựa hôm đó rốt cuộc là sao
- hả, anh là người trong cuộc mà lại đi hỏi tôi
- trong cuộc gì?? Anh mới tới Tây Đô thôi, vì sao khi không Ngân Vệ lại truy bắt anh?
Cung Mộc há mồm, chỉ cái vali đen của cậu
- thế cái vali này...
- Anh giúp 1 cô gái cầm đó, không biết nên trả lại bằng cách nào nữa
Cung Mộc lập tức đứng dậy đập khoá vali ra, thô bạo vạch 1 cái, bên trong trống rỗng không có gì hết, cậu ỉu xìu thở dài
- Anh bị người ta gài thế thân rồi
- thế thân? cô gái đó là tội phạm à?
Cung Mộc bắt đầu kể về cuộc giao dịch thuốc phiện quy mô lớn do hắc đạo triển khai, họ bên ngoài mở đấu giá nhưng bên trong lại bán thuốc phiện, bọn chúng lo từng khâu nhỏ nhặt nhất cho dân buôn, chuẩn bị luôn cả đường lui cho họ nữa, nhưng không ngờ Ngân Vệ đã đi trước 1 bước, tóm được nguyên cả xe luôn
Chắc cô gái kia tuồng được tin ở đâu đó nên biết được, may mắn thấy được tên ngu ngơ ngồi ngó đây ngó kia nên lừa 1 vố
Hạ Kiệt nghe xong liền nắm đầu Cung Mộc
- nhóc con mới nhỏ xíu đã tập tành phạm pháp, nếu anh không đỡ nhát chí mạng chắc nhóc đã đi ngắm gà rồi
Cung Mộc nhăn mày nhưng không phản kháng lại, ngày đó rơi xuống thác chính là người này đã ôm chặt cậu, từ độ cao trăm met anh ta dùng lưng đỡ cho cậu 1 cú đập vào đá ngầm, sau đó cả 2 đều hôn mê
Cậu chỉ biết là tỉnh dậy toàn thân đau đớn do nội tạng trọng thương, rồi mấy con khỉ đem cậu đến đây, cậu còn nghĩ rằng chắc người kia đã chết rồi
- Tôi không phải dân buôn, tôi chỉ là đang nghiên cứu thuốc phiện mà thôi
- nhóc gặp khó khăn gì à, hoàn cảnh gia đình khốn khó??
- đã nói tôi không phải dân buôn mà, tôi không phải đi kiếm tiền, nhà tôi rất có điều kiện
Hạ Kiệt đẩy đầu cậu ra
- Vậy là dân nghiện
Cung Mộc tức điên đến nghiến răng nghiến lợi, anh ta hoàn toàn không tin cậu, cứ 1 mực cho rằng cậu buôn thuốc phiện, mục đích của tôi là nghiên cứu chính đáng, sao cứ ép tôi đi buôn thuốc là sao
- Anh đã cứu tôi nên tôi nói thật với anh, tôi là nhà văn, hiện tôi đang viết loạt truyện về thuốc phiện nên tôi đang đi kiếm tài liệu tham khảo
Hạ Kiệt xua tay nằm xuống
- thôi đừng chày cối nữa, anh ngủ đây, nhóc đi giúp việc cho khỉ hay đi làm gì khác đi, ở hang riết mốc meo hết rồi
Cung Mộc ức 1 cục trong bụng, nhanh chóng thở 1 hơi lấy lại chính mình
Nghĩ lại thì lâu rồi không có người cãi nhau cùng nên cảm giác khá tươi mới, lần cãi nhau cuối cùng là 3 năm trước, tên anh trai trời đánh kia không biết đã đi đến phương trời nào rồi
_____________
- CÁI GÌ! HẮC ĐẠO CHÚNG TA ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH PHẠM PHÁP, LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐI BUÔN THUỐC MỜ ÁM ĐƯỢC
- Lão đại, ngài bình tĩnh 1 chút, lão Thiện đi giải quyết chuyện này rồi, nhất định không để người khác dội nước bẩn lên đầu đâu
Người trung niên đầu trọc cười hoà hoãn, xen vào
- đó là chuyện nhỏ mà thôi, quan trọng bây giờ là người kế vị, không phải ngài nói cháu của ngài sẽ đến sao, tới giờ còn chưa thấy
Lão đại nghe xong liền bình tĩnh lại, nhớ tới bức thư gửi đi hôm trước
- chắc lá thứ phải tới lâu rồi nhưng sao chưa thấy hồi âm
Vừa dứt lời thì 1 con chim bay vào đậu lên bàn, lão đại vui mừng lấy thư từ chân con chim ra, đọc xong thì mặt cứng đờ
- có chuyện sao
- cháu của tôi rời khỏi nhà rồi, không biết khi nào mới về
Lão đại rầu rĩ thở dài, rồi đứng phắt dậy
- tất cả nghe đây, dùng toàn lực quan hệ để tìm thằng cháu lười biếng đó về đây
- tuân mệnh!!
Cả đám sốt sắng quay về ban lệnh xuống dưới, đi được nửa đường thì ai nấy đều vỗ trán, lật đật quay lại
Lão đại ngớ người nhìn bọn họ
- ủa sao quay lại
- ..........
Ông không cho hình hay thông tin gì hết chúng tôi tìm bằng niềm tin à, hay bằng siêu năng lực
- đệ cửu hình dáng thế nào vậy
-.........
Cả đám tiếp tục cạn lời nhìn lão đại, ngay cả cháu mình cũng không biết hình dáng ra sao thì kêu người ta kế vị kiểu gì
- lần cuối gặp mặt là 3 năm trước, chắc nó cũng không thay đổi gì đâu, mau thuê người đến phác hoạ hình ra rồi tìm
Vài ngày sau......
- Lão đại tìm thấy rồi
Lão đại nhìn người phía dưới với vẻ mặt hỏi chấm
- đứa nào đây
- không phải cháu ngài sao, nhìn hình giống y đúc
Lại 1 giọng nói hô lên
- Lão đại, cháu ngài đây
- Lão đại, đây mới là cháu ngài
- xàm xí, đệ cửu ở đây mà cháu chiếc gì bên đó
- hahaha các người mắt để dưới mông à, cháu lão đại đây này
Mỗi người đi đến đều dẫn theo 1 người thiếu niên
Lão đại nhìn 1 đám bên ngoài mà mặt mày tăm tối, tất cả các ngươi mắt đều ở dưới mông, nhìn hình làm sao mà tìm ra được mấy đứa này vậy, cháu của tôi đẹp trai hơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro