Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Thủ hộ

Màn sáng hạ xuống, pháp trận âm cực hết thời gian, mọi linh hồn đều tự động trở về thể xác

Dịch Bằng nhìn linh hồn vàng cọ cọ tay mình rồi dần hoà tan về cơ thể thực, ủa rồi cục bông đâu mất rồi?

Hiện tượng "sốc kí ức" lúc nãy là gì, cục bông cũng cùng lúc đó biến mất, là có liên quan đến việc của bảo dưỡng viên chăng

Cậu vừa trở về cơ thể thì bắt gặp ngay 1 ánh mắt đang nhìn cậu, mồ hôi tuôn rơi, cậu đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí rồi, nhào vô đi!..... Dù sao lỗi là nằm ở cậu

Tiểu Li nằm trong vòng tay cậu 1 hồi thì thở dài, tay vươn tới choàng lên cổ cậu

- bế tôi lên bờ được không, ngâm nước lâu quá sắp thành ma da rồi

-oh.... Được

Dịch Bằng nghi vấn đầy đầu, sao lại bình tĩnh thế nhỉ, đáng lẽ sẽ phải nhảy dựng lên rồi pam cậu 1 trận chứ, lạ thiệt, hay lúc nãy nóng quá độ nên đầu có vấn đề

Vào đến nhà, cậu để cô xuống nhưng đến đứng cũng đứng không vững, cậu đành phải đưa cô đến tận giường, lấy đồ để sẵn trên bàn

- Lát cô khoẻ hơn thì thay bộ này đi, người ướt dễ bệnh

- dễ gì nữa tôi đang bệnh mà..... Mà Thần mà anh nói tới.....

Dịch Bằng đổ mồ hôi, tiếp tục cuốn theo câu chuyện mình bịa ra

- thật xin lỗi, cuộc triệu hồi thất bại rồi nên rất đáng tiếc

- ......

Tiểu Li phì cười rồi nhanh chóng thu lại

- Vậy sao, anh ra ngoài đi tôi cần nghỉ ngơi

Dịch Bằng đi ra cùng với 1 đầu đầy dấu chấm hỏi, sao thái độ tốt thế, có thật là không sao không, nếu không lầm thì..... Cô ấy cười đúng không, sao lại cười nhỉ....

________________

[ Xứ Triều]

- Đại nhân, ngài thấy sao rồi

1 đám các trưởng làng đứng đầy phòng bệnh, vì từng người từng người vào thăm thì rất lâu nên cậu mới kêu vào chung luôn

Cậu không chỉ là người chủ trì các buổi lễ mà còn là người bảo hộ của cả xứ Triều vì vậy danh tiếng cực kì lớn, hơn nữa tính tình khá ôn hoà nên mọi người ai cũng yêu quý cậu, đến nỗi nhiều người còn để hình cậu lên thờ cúng luôn, cậu cũng là không còn gì để nói

Các trưởng làng phải khuyên can lắm mới khiến dân làng nguôi xuống, nếu không bọn họ sống chết cũng đòi kéo lên thăm tế tư, thành ra các lão mới vắt chân lên nhanh nhanh đi coi tình hình để ổn định mọi người

- Sẵn đây, Ta có chuyện cần thông báo

- Ngài có gì dặn dò cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

- đúng vậy... Đúng vậy ....

Tế tư khoác vai a Vân bên cạnh, cười nói

- Ta sẽ lui chức, a Vân sẽ thay ta trưởng quản mọi việc

Các bô lão đứng ngây 1 hồi thì cuống quýt cả lên, sao lại đột ngột như thế

- Các ông đừng thấy thằng bé còn nhỏ mà coi thường, nó không chỉ thông thạo nghi lễ mà còn là thần đồng về y dược, thậm chí còn thông thạo hơn cả ta

- Nhưng..... Thằng bé còn nhỏ như thế làm sao.....

Tế tư chỉ ra 2 lão già đứng bên ngoài

- Tả Hữu Công không phải để làm cảnh, ta hồi đó cũng là nhờ 2 người họ lo cho đấy và cũng nhờ mọi người giúp đỡ nữa nên ta mới đi tới ngày hôm nay

Thấy các bô lão còn khuất mắt trong lòng, cậu đành kể chuyện thật

- Sau nghi lễ ta đáng lẽ phải vong mạng rồi nhưng ta vẫn còn sống như thế thật sự là trái đạo trời, tư cách tiếp quản chức vụ của ta đã mất nên ta buộc phải rời đi

- chuyện này.....

Các trưởng làng kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra, sự xoay chuyển của 1 dòng họ lâu đời không phải là điều mà họ có thể ngăn trở, càng không phải thứ cần giải thích cho bất cứ ai, vậy mà lúc nãy họ còn tỏ ra kì kèo không chấp nhận, các trưởng làng đều đồng loạt cúi đầu cung kính

- vì lòng kính mến đối với ngài mà chúng tôi đã quá phận, mong ngài bỏ qua cho

- sự kính mến này ta rất cảm kích, sau này đều nhờ mọi người giúp đỡ Hạ gia rồi

Các già làng về rồi thì Tả Hữu Công đi vào

- tế tư, ngài thật sự rời đi sao, tiếp tục ở lại cũng không hề phạm quy tắc mà

- sau khi chết đi sống lại ta phát hiện ta vẫn còn nhiều điều muốn làm, như đi vòng quanh thế giới chẳng hạn...

Nhị lão bất ngờ rồi rưng rưng nước mắt, người lười biếng như tế tư cũng có lúc nghĩ được như thế sao, quả nhiên là trưởng thành rồi

Nhìn 2 người như kiểu ba mẹ chứng kiến con cái đạt được thành tựu, cậu cười khổ vài tiếng, a Vân ôm lấy cậu khóc thút thít

- Anh dẫn em đi nữa....

- haha.... Giờ A Vân đã là trụ cột trong nhà, phải ngừng khóc nhè nghe chưa

4 người hàn huyên 1 hồi thì trời cũng tối, tế tư bước xuống giường nhìn ra cửa sổ, các làng dưới núi bắt đầu thắp đèn sáng nhấp nháy tạo nên 1 khung cảnh đẹp vô cùng

Cậu lại nghĩ đến cảm giác bờ vực sống chết hôm qua, rồi cả năng lực của a Vân nữa, A Vân là con trai của 1 gia đình nội chi, lão già nhà cậu nhìn thằng nhóc ưng mắt nên nhận nhóc làm con nuôi và thế là cậu có thêm 1 đứa em trai

Theo luật của Hạ gia, người đứng đầu sẽ tiếp nhận chức tế tư và kèm theo đó sẽ phải có một người làm thủ hộ, người càng thân thích càng tốt, lão già nhà cậu không sinh được nữa nên mới âm mưu chuyển qua cậu em trai nhà mình, khổ nỗi ông chú này lại đi tu vô tình đạo, nghe có khổ không cơ chứ

Sau khi có thêm 1 đứa em, cậu trở nên vui vẻ hẳn ra nên quan hệ giữa hai người rất tốt, bởi vậy việc nhóc trở thành thủ hộ của cậu cực kì hoà hợp, đến nỗi ba cậu cũng kinh ngạc, độ tương thích còn cao hơn của ổng với chú 2 nữa

Đến bây giờ cậu mới hiểu vì sao chức thủ hộ bắt buộc phải truyền thừa qua các đời rồi, chỉ để cho ngày hôm nay, cứu 1 mạng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro