Chương 14: trở lại
Trong phòng khách, tiểu Li bất lực nhìn cái người bất động trên ghế, khi mà các cách cứu hộ chính quy đều vô dụng thì.....
Cô sắn tay áo lên quyết ăn thua đủ với cái tình trạng trước mặt này
Giữa căn nhà đang yên tĩnh thì xuất hiển hàng loạt tiếng động kì lạ, tiếng gào rú, bốp chát, tiếng kim loại chà xát đủ kiểu làm cho các động vật nhỏ xung quanh náo loạn cả lên
(Dịch Bằng:........)
- Ơ.....
Tiểu Li đang xách cổ áo cậu lên thì phát hiện mí mắt cậu ta động đậy, liền lập tức gọi không ngừng
Dịch Bằng mơ hồ nghe tiếng gọi, vừa mở mắt thì thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, còn mình thì đang bị nắm cổ áo lắc qua lắc lại
- Đừng kêu nữa, tôi tỉnh rồi
- Đột nhiên bất tỉnh như thế làm tôi tưởng anh chết rồi chứ
khuôn mặt lo lắng của cô làm cậu chợt nhớ ra hồi ức xưa cũ nào đó, 1 hồi ức hiếm hoi về con người mà không phải là tài liệu hệ thống, khuôn mặt 1 người con gái đang nhìn cậu, còn nói những lời rất buồn bã nhưng lại không nhớ rõ cô ấy nói gì, chỉ thấy là rất lo lắng
Dịch Bằng cầm tay cô đặt lên ngực mình
- Tim tôi còn đang đập đó, chưa chết
Đột nhiên bị nắm tay như thế làm cô hơi giật mình, sao lại có cảm giác anh ta dịu dàng hơn nhỉ, hay lúc nãy đập trúng đầu
Không khí ngượng ngùng lúc này khiến bản năng phản kháng của cô trỗi dậy, cô dùng ngón tay ấn lên cổ cậu
- Người ta bắt mạch đây này, không phải sờ loạn dưới đó
Dịch Bằng bị ấn đến ho mấy tiếng, bắt mạch thì bắt mạch cần gì phải ấn mạnh như thế, với lại mạch đập đâu phải ở chính giữa cổ đâu
Cậu dần bắt đầu cảm thấy không phải chỉ có cổ mà hai bên mặt cũng có chút ran rát, ngón tay ngón chân ẩn đau, đặc biệt là nhân trung, quá nhức luôn, gần như toàn bộ cơ thể đều đau nhức
Tiểu Li phát hiện thấy biểu cảm của cậu không đúng liền lập tức cách xa 10 mét, đó chỉ là do cô có lòng tốt mà thôi, đâu phải cố ý tác động vật lí đâu
- Cô.........
Bị phát hiện rồi, làm sao lại không biết được chứ
- Có cảm giác khác lạ gì không
- hả....
Sao không giống kịch bản lắm, nhưng vì sao lại hỏi cô như thế
- không có, sau khi linh hồn về lại thì bình thường
- Tôi có cách chứng minh sự tồn tại của tôi không nguy hiểm rồi, nhưng cô phải làm đúng theo lời tôi
Tiểu Li nghiêm túc lại
- Được, mau cho tôi xem bảng chỉ số đi
- không cần coi nữa, tôi có cách khác hiệu quả hơn, giải thích hết toàn bộ vấn đề của cô luôn
Tiểu Li ngớ người rồi sầm mặt xuống đen như một cục than, thế quái gì lại bắt cô đi chia sẻ tầm nhìn?!!!...... Đứt gan đứt ruột lắm mới hy sinh quyền riêng tư để tin tưởng lời nói của anh ta...... Vậy mà giờ lại kêu không cần nhìn nữa?...
TÊN KHỐN KHIẾPPP!!!!!.......
Cậu chỉ lên mặt mình
- Coi như vì nể tôi một chút mà hợp tác được không
Nhìn khuôn mặt sưng húp của cậu, cô quả nhiên có chút khựng lại, tình huống lúc đó nếu mà không dùng biện pháp mạnh thì cô thật sự không còn cách nào khác, sợ là nếu tên này không tỉnh dậy kịp thời thì sẽ chết nhưng mà...... Thật sự là ra tay có hơi lố
Từ tát má, ấn đủ loại huyệt vị, bấm ngón tay đủ các loại đều đem ra thực hành, xém chút còn lấy luôn cách tối cổ nhất ra xài nữa, chính là dùng cách thông qua đường dạ dày......... kiểu vậy......
Nhìn cái biểu cảm tái xanh mặt mày của cô khiến cậu rùng mình, rốt cuộc cô ta đã làm trò gì lên người mình rồi mà lại chột dạ đến mức đó
Tiểu Li không dám nhìn thẳng mà đánh luôn trống lảng
- xét trên phần thành ý của anh, tôi bỏ qua chuyện này
NHANH VẬY!!!!..., quay xe nhanh như thế chắc chắn có gì đó mờ ám rồi, cậu cũng chỉ biết thở dài
- Cô đừng cảm thấy việc chia sẻ tầm nhìn là vô nghĩa, nó là 1 bước tiến để tôi phát hiện ra 1 chuyện cực kì trọng đại, tôi thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều
- Chuyện gì mà trọng đại như thế
Nhắc đến là cậu không kiềm chế được niềm vui trong lòng, mắt lấp lánh cả lên
- Chính là gặp được cô, thật may mắn khi mà một phát là tìm thấy luôn
Tiểu Li thót tim một cái, tên này có ý gì đây, không lẽ là đổi chiến thuật thả thính, nhưng cô rất hợp tác mà đâu cần phải làm như vậy
- Anh không cần nịnh nọt gì tôi đâu, tôi thấy hết mưu mô của anh rồi, muốn tôi làm việc giúp anh à, đừng mơ
- tôi có nịnh gì đâu, cô sẽ sớm biết cô là người đặc biệt nhanh thôi, nghĩ lại thì tôi đúng là may mắn thật
- Đừng có tùy tiện nâng cấp tôi lên thành đặc biệt như thế, tôi gánh không nổi
Cô hất mặt đi hướng khác, lạnh nhạt nói thêm
- tôi mong là anh đừng hy vọng gì từ tôi quá nhiều, giờ tôi hoàn toàn không có ý định gì khác ngoài việc tự lập cuộc sống, anh hiểu chứ
Dịch Bằng ngớ người 1 hồi thì bật cười, tự mình nói lầm bầm trong miệng
- Cô mới là người không hiểu.....
-.......
Nói bảo dưỡng viên là người đặc biệt thì cũng không sai mà, cô ấy lại nghe thành cái gì thì cũng chịu rồi, giải thích lúc này thì như đang cãi cố vậy, thôi thì để mọi chuyện tự thông vậy
Tiểu Li không nghe rõ cậu nói gì, nhìn cậu bỏ đi vào phòng đóng cửa thì cũng rối rắm không ít, xâu chuỗi lại mọi chuyện thì..... Quả thật có chút hợp lí, hèn gì lại dùng mọi cách giam giữ cô, nếu có thích thì cũng đừng làm đến vậy chứ, quá cực đoan rồi
Dưới cái nhìn của tiểu Li: "Dịch Bằng cười đau khổ, rời khỏi nơi có sự hiện diện của cô, tự mình gặm nhắm nỗi buồn"
Nhưng thực tế: "Cậu chỉ đi chuẩn bị cho kế hoạch hợp nhất mà thôi"
Sau 5 phút cậu đi ra khiến tiểu Li giật mình, khôi phục nhanh vậy sao, hay đang cố gắng gượng
Dịch Bằng khó hiểu nhìn cô, rồi nhanh chóng nhớ tới việc cần bàn
- Hôm nay là trăng rằm đúng không
- hả.... Ừ đúng rồi
- Phía sau vừa đúng có 1 con suối, tối nay tôi sẽ mở một pháp trận âm cực, lúc đó cô có thể giải đáp mọi nghi vấn về chuyện hồi sinh của tôi rồi
Tiểu Li tròn xoe mắt, cái gì pháp trận âm cực, nghe còn tà đạo hơn mấy lão già khú đế ở gia tộc nữa, nhưng nghe có vẻ là một cuộc triệu hồi nào đó
- Pháp trận này là.....
- Ðúng..... chính là triệu hồi Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro