chương 13: Đồng nghiệp
Khi 2 cơ thể chạm vào nhau là thời khắc cánh cửa linh hồn được mở ra, chỉ cần đi qua đó là có thể trở về cơ thể rồi, tay sắp chạm lên cánh cửa thì 1 tiếng gọi làm cậu khựng lại
- Số 2!!!....
- .....
Quái gì vậy?.... Tiếng vọng từ âm ti sao
Cậu nhìn xung quanh, đây là linh giới của tiểu Li, làm sao lại có tiếng nói được nhỉ
- tiểu Li phải không....
- số 2, tới đây mau....
Nghe sao có gì đó sai sai ở đây, nhưng giọng nói này lại có gì đó khá quen thuộc..... Hoặc là do cậu tưởng tượng
Dịch Bằng nhăn mày, đắn đo 1 hồi thì quyết định đi theo, nếu không phải bản chủ thì là gì lại có thể tồn tại trong linh giới của 1 người được, phải làm rõ coi sao
Dịch Bằng tập trung cao độ cắt luôn kết nối với cơ thể ngoài, vừa đi vừa ngó xung quanh, vùng không gian linh giới này thanh khiết đến độ làm cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ 1 giấc cho đã đời
Nếu cô gái này thuận lợi phát triển thì việc thức tỉnh được chủng tộc cổ là điều không cần phải bàn cãi nhưng.... Cảm giác linh giới này bị khoá thì phải
Cậu nhìn những sợi xích bạc thoắt ẩn thoắt hiện phía trên đầu mình, mặc dù nó khống chế bản chủ nhưng lại là loại khoá kiêm luôn bảo dưỡng tinh thần, thật sự là đồ hiếm
Đang đi thì có 1 tia sáng lao thẳng tới, kinh nghiệm chiến đấu kêu cậu phải phản đòn ngay lập tức nhưng không hiểu sao trực giác lại ương ngạnh không nghe, thậm chí còn sinh ra 1 thứ cảm xúc kì lạ nữa
Một hồi ức sâu xa nào đó chợt phảng phất nhưng lại không đọng lại chút kí ức nào, chỉ là thoáng qua thôi cũng khiến trái tim cậu đập mạnh vài nhịp, một sự hân hoan từ sâu thẳm trồi lên rồi lại trồi lên không dứt, như nước đang sôi vậy
Sau khi bị đập nằm ngửa trên sàn 3 giây, cậu mới hoàn hồn nhanh chóng ngồi dậy, cái tia sáng lúc nãy hoá ra là 1 con thú nhỏ, vừa tròn vừa bông không biết là con gì, mà cảm giác lúc nãy..... không lẽ là do con này tạo ra
Cậu cầm cục bông lên nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ cùng tò mò, nó lắc lư đầy vẻ phấn khích
- Số 2!!!.... Đúng là anh rồi hahaha.....
Cậu ngớ người, cái con này rốt cuộc là cái gì
- ngươi là cái gì, tại sao lại ở trong linh giới này
- Đồng nghiệp của anh mà anh không nhớ sao, em là....... à trong khu kí ức không có lưu tên thôi thì gọi tên trong thế giới này đi, em là Chiêu Li!.... Đã lâu không gặp
Hả?.... thì ra là tiểu Li thật, nhưng đồng nghiệp?.... Là đang nói tới việc hợp tác bảo mật chuyện hồi sinh sao
Dịch Bằng khó hiểu nhìn cục bông, nếu là linh hồn của tiểu Li thì phải là cái màu vàng lúc nãy chứ, với lại tính cách cũng có chút không giống, hay cục bông này mới là tính cách thật của cô ấy
Cục bông nhảy tưng tưng lên
- số 2 mau giúp em, xảy ra trục trặc rồi
- sao cô cứ gọi tôi là số 2 thế....
- khu kí ức không lưu tên mọi người, anh là bảo dưỡng viên số 2 thì gọi là số 2 thôi
Dịch Bằng mở to mắt, kích động lắc cục bông
- CÁI GÌ!... SAO CÔ LẠI BIẾT??....
cục bông tỏ vẻ mất kiên nhẫn lắc cái thân
- Đã nói là đồng nghiệp rồi còn không nhận ra được, anh là đầu đất sao, mặc dù không thích cách giới thiệu này nhưng em là kí ức bảo dưỡng viên số 1.....
Còn chưa nói xong đã bị Dịch Bằng tung hô bay lên không trung, xém chút đụng đầu vào cái khoá xích linh giới
Cậu vui mừng ôm lấy cục bông cười lớn
- không nghĩ tới gần ngay trước mắt xa tận chân trời, thì ra tiểu Li chính là bảo dưỡng viên, thật là may mắn
Cục bông dưới sự nựng yêu cuồng nhiệt bằng má thì có hơi khó chịu, cọ cọ như vậy rất là bức bối trong người, liền lập tức lên tiếng chỉnh đốn
- Anh còn ở đó mà ăn mừng, mau đi giúp em hợp nhất khu kí ức với linh hồn đi, hình như hệ thống bị gì đó tác động nên việc khôi phục kí ức bị gián đoạn mất rồi, sao anh lại có thể hợp nhất được vậy
- Số 1, em trong này bao lâu rồi
- khoảng 12 tiếng, mà đừng gọi em là con số, gọi tên đi
- không phải em cũng gọi anh là số 2 sao.....
-#@!abcxyz......
Hai người cãi nhau cho đã cái miệng rồi thì dừng lại, kết thúc cuộc hội ngộ, mặc dù kí ức về nhau không được lưu trữ nhiều nhưng cảm giác thân thuộc đã gắn kết 2 người lại
Dịch Bằng nhìn xung quanh
- giờ phải làm sao, đây là linh hồn thuộc quyền quản lí của em, em không có cách thì anh làm được gì
- phải gọi được kí ức của tiểu Li ra mới có thể hợp nhất cả hai lại được nhưng..... Phiên bản thế giới này đã cải biến, em gần như không thể điều khiển được linh giới của mình nữa, đây phải nói là 1 bước tiến phát triển
- còn ở đó mà tán dương nữa à, là kẻ địch làm đó
Cục bông nhìn cậu khó hiểu, kẻ địch nào.... Chúng ta có kẻ địch sao
- Anh là người phát động nhiệm vụ khẩn cấp này, vì lần bảo dưỡng gần đây nhất, anh đã thấy thứ gì đó không phải là AI của chúng ta
- Ý anh là mấy sự việc kì lạ này do thứ đó can thiệp sao, vậy hệ thống.....
Cậu vội cầm cục bông dừng nó nhảy loạn xạ lại, có hấp tấp thì cũng không giải quyết được vấn đề
- Đừng lo đến vấn đề xa xôi đó nữa, giờ phải nghĩ làm sao để gọi linh hồn của em ra kìa
- làm bảo dưỡng viên mà kêu không được lo cho hệ thống, ANH BỊ SA THẢI!!....
Cậu lập tức quay lưng
- ẤY.... giỡn thôi đừng đi mà
- Không đi thì làm sao triệu linh hồn của em ra được
- Anh có cách rồi sao!...
- Chỉ thử thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro