Chương 1: Nghĩa trang
- Sinh mệnh mới sẽ thành lập trong 1 phút nữa, mời quản trị viên chuẩn bị xong công tác cài đặt
Đứng trước bảng hiện thị thông tin, người thành niên hoàn thiện xong phần điều chỉnh cơ bản
- Không nghĩ tới mới 3 tháng không gặp mà AI của chúng ta đã phát triển đến mức này, có luôn cả giới tính rồi
-xin quản trị viên đừng cười bằng nụ cười đó, tôi cảm thấy đang bị xúc phạm
Người thanh niên khựng lại rồi cười to hơn
- ....... còn có cả giận dỗi?.... được rồi, tôi xin lỗi quý cô AI
- Gọi tôi là Lucifer
Người thanh niên thật sự bất ngờ trước sự phát triển của hệ thống nhà mình, mới đầu chỉ cải thiện tính năng 1 chút, không ngờ..... nó lại giống người thật thế này, dù sao cũng từng dấy lên màn phản đối gay gắt về việc phát triển cảm xúc trí thông minh nhân tạo
- Được rồi, Lucifer, cô tạm thời hoãn đăng nhập lại để tôi kiểm tra kĩ mọi thứ 1 lần nữa
- Không kịp rồi, còn 10 giây nữa là đăng nhập, không thể ngừng được
Người thanh niên lập tức giơ tay nhìn đồng hồ, không phải nói 1 phút sao, mới 30 giây thôi mà...
RẦM
Một cơn rung chấn làm anh chao đảo, người thanh niên hét lên
- NÀY!...
- Người lịch sự thì đừng quát vào mặt nhau như thế, hành xử văn minh chút đi
-.......
Thật sự là đơ người, anh lập tức bật màn hình quản trị ra để thay đổi tiến trình đăng nhập thì một giọng nói ồm ồm phát ra
- vào đến đây rồi mà vẫn giữ chế độ thao tác thủ công, không tin tưởng người nhà gì cả
Thời gian còn chưa hết, người thanh niên lập tức bị cưỡng ép đưa đi, trước khi biến mất, anh nhìn thấy được 2 bóng hình mờ mờ, một xanh một đỏ
Xảy ra chuyện rồi
__________________
Chiều tà....
Một màu sắc rực rỡ, đẹp mà nặng nề, có phần ma mị.... ít nhất là đối với khung cảnh nghĩa trang lúc này, bóng bia mộ kéo dài u uất, vắng tanh không 1 bóng người
Giữa không gian tĩnh lặng, đột nhiên chim chóc từ đâu đồng loạt bay ra, nhiều tới nỗi tạo ra cả 1 vùng âm u phía dưới mộ phần
Theo sau đó là 1 tiếng động khá lớn, ngôi mộ tốn tiền, hoành tráng nhất nghĩa trang thành phố thế mà lại nổ tanh bành như vừa bị đánh bom
1 cặp giò thò ra khỏi mộ, đôi giày vì va chạm quá mạnh mà rách toạc ra, theo luôn đất đá văng ra ngoài
Sau khi đá sập nắp quan tài, chủ nhân của cặp giò từ từ trèo ra khỏi mộ, vươn vai lắc mình đầy vẻ sung sức, cuối cùng cũng ra được rồi
Vừa cầm chiếc áo dính đầy đất giơ lên, hất 1 cái.....
ROẸT
Chiếc áo vốn không lành lặn mấy giờ lại tét thêm 1 đường khiến bóng người bất lực mất vài giây, miễn cưỡng mặc lại vào người rồi lững thững chạy đi nhặt lại đôi.... coi như là giày đi....
Mặc vào chân thì vừa khéo đứt dây, nhún vài cái thì mũi giày đi theo luôn, ngón chân được dịp ngoe nguẩy trong gió, ừ thì khá mát mẻ..... cảm giác lúc này của anh như ra đường dẫm phải c*t vậy..... không nói nên lời....
Anh quay lại nhìn mộ phần nát bét, vậy mà tấm bia còn nguyên thế này, nhìn chữ trên đó, cổ họng cử động nhiều lắm mới phát ra được chút âm thanh khàn đặc
- hm.... hm.... m.... một.... hai... ba.... một hai ba bốn
Anh nắn nắn cổ họng, đọc hàng chữ lớn trên bia
- ..... Cố tư lệnh Huyền Dịch Bằng chi mộ, toàn quân đoàn Bạch Quân kính lập
Nhìn tấm bia lớn thế này, còn có cả.... một đoạn văn dài ca ngợi công danh các kiểu, anh chỉ biết lắc đầu cười
- thật phô trương....
Dịch Bằng khá vui vẻ ngồi xuống cạnh tấm bia ngắm nhìn bầu trời, tâm trí trống rỗng bắt đầu nhảy số, rốt cuộc sự việc này tại sao lại xảy ra được, người đã chết rồi mà.....
Buồn miệng lấy một quả táo trong mâm đồ cúng lên nhai... ừm thì không thấy mùi vị gì... ăn cho lấy lại cảm giác là người vậy
Đang nhồm nhoàm thì 1 tiếng hét thất thanh khiến Dịch Bằng giật mình, phía xa có 1 người đang chạy thục mạng té xỉu ngay bờ hồ bên cạnh, nhìn thấy ma hay gì
Khựng lại 1 chút rồi nhìn lại chính mình, đúng là không giống người thật... nhưng mà tui ăn đồ cúng của tui nha, đâu có sai, tui không có lỗi gì hết.... đúng vậy, không có lỗi gì hết....
Zombie Huyền Dịch Bằng thấp thỏm đi xem người kia ra sao, đến gần mới biết là bảo vệ nghĩa trang, đang loay hoay nghĩ cách thì đột nhiên từ người ông ta phát ra 1 tiếng động kì lạ
Anh hơi giật mình lùi lại cảnh giác, sau một hồi ngắm nghía thì phát hiện ra là đồ vật trong túi ông ta đang phát ra động tĩnh, anh tò mò lấy ra xem
Một đồ vật khá vuông vắn, lại có thể phát ra tiếng động, làm sao tắt tiếng nó đây, anh bấm loạn xạ lên mấy cái nút trên đó
- Lão Lục!!...
Cái gì vậy!.... Anh hoảng hốt vứt đồ trên tay xuống, sao lại có tiếng người phát ra, bên kia máy hét lên không ngừng
- Alo.... về lẽ rồi thay ca nè... nghe sao không trả lời
Nghĩ tới 1 vài thông tin lúc còn sống, Dịch Bằng mạnh dạn thử lên tiếng
- đang ở hồ gần mộ lớn, tới đây nhanh
- giọng ông sao vậy, alo,... alo... lão Lục
Sau khi bấm loạn xạ 1 hồi thì tiếng người trong máy mới chịu im lặng, anh nhét lại vào túi ông ta rồi nấp vào bụi cây canh chừng
Quả nhiên cái ý tưởng truyền tin lúc trước giờ đã có thể hoạt động rồi, rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu
Anh vừa cảm thán vừa trong bụi cây đợi xem có người đến hay không
Đang nấp thì bị một thứ gì đó đụng phải, chưa kịp phản xạ đã bị đối phương bịch miệng
- xuỵt!... làm ơn im lặng... 1 chút thôi
Giọng nói khá khẩn thiết nên anh tạm thời không có hành động gì, ngồi im xem chuyện gì đang xay ra
Sau một lúc, một đám bặm trợn từ đâu chạy tới, chia 5 xẻ 7 lùng xục khắp nơi
- mới biến mất ở đây thôi, tìm nhanh, trời tối đến nơi rồi
Tên đại ca đang đứng chỉ huy thì bất chợt quay qua nhìn về phía 2 người, hắn ta dần dần tiến lại, rút cây dao ra nheo mắt đầy cảnh giác
Xong rồi.... bị phát hiện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro