Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Thạch thảo tím

HÀNH TRÌNH

THANH THIẾU BẠCH

Cre: Fandom Owker

Hold không nổi :'(

Chap 9


Lúc này chỉ có Đại và anh ở trong phòng, mẹ cũng đã đi ngủ, cả ngôi nhà chìm vào yên tĩnh. Ngồi một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng, Văn Đức mới bực mình, tiến đến mở cửa sổ, anh bắt cái ghế ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài sân.

"Này Đức, bị gì mà ngồi nhìn ra đó?" – Đầu óc Trọng Đại từ lúc nãy đến giờ hoạt động rất tích cực, vì cậu phải tìm ra được một lí do hay ho nhất để trả lời cho câu hỏi tại sao Đại lại đến Nghệ An, cùng muôn vàn câu hỏi khác của Đức. Nhưng điều làm cậu thắc mắc mãi đó là sao Đức chẳng chất vấn, cũng chẳng thèm liếc lấy cậu một lần.

"Kệ tau." – Đức vẫn còn ấm ức lắm, cho nên dù có bao nhiêu tò mò đi chăng nữa, anh vẫn quyết định im lặng. Tuy nhiên để ngồi im lặng trong căn phòng chỉ có hai người, bầu không khí căng thẳng như thế, và người đó lại đang nhìn mình chằm chằm thì đó lại là điều khá khó khăn với Văn Đức. Anh quyết định ngồi ngắm những bông hoa thạch thảo tím đang nở rộ ngoài sân, ít nhiều gì cũng đẹp hơn khuôn mặt ai đó.

Thấy cũng đã gần khuya, Trọng Đại bước đến gần cửa sổ, ghé mắt nhìn những bông hoa thạch thảo qua ô cửa, đoạn cậu tựa người vào song cửa sổ, che đi tầm nhìn của Văn Đức.

"Phòng anh trông đơn giản nhỉ, cũng chẳng có đồ đạc gì mấy."

Căn phòng be bé được sơn màu kem đơn giản, gạch sàn hay cả chiếc rèm cũng màu kem nốt, chỉ để một chiếc giường, một bàn học và một cái tủ quần áo, trông cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài khung ảnh cậu trai Phan Văn Đức năm 17 tuổi đặt đầu giường. Tuy là phòng con trai nhưng lại khá gọn gàng sạch sẽ.

"Đức này, sao anh không hỏi vì sao em lại đến đây?"

"Chu choa, bựa ni ngoan gớm hầy, em cơ đấy." – Văn Đức nguýt dài, nghiêng đầu sang hướng khác. Anh muốn hỏi lắm chứ, đã định hỏi từ lúc mới gặp cậu cơ, nhưng mà bằng cách nào đó, cơn giận lẫn sự ấm ức ùa về, khiến anh không tài nào mở miệng. Nói là Văn Đức làm cao nên không mở lời trước cũng được, dù sao anh cũng thích như vậy.

"Do Đức muốn thế thôi." – Đại đổi tư thế, lại nhìn ra ngoài sân, trăng đêm nay rất sáng, đèn đường đã tắt cả nên khoảng vườn trước sân càng tĩnh mịch, càng huyền ảo. – "Em đi tìm Đức mà."

"Thôi mi đừng có xạo nựa, đi đâu mà tạt ngang qua đây thì nói?" – Anh đẩy Đại nhích qua một bên để tiếp tục ngắm hoa, mắt tuy chẳng để ý gì đến Đại nhưng giọng vẫn ẩn chứa hờn dỗi vô cùng.

"Em đi thi đấu, xong rồi em xin thầy về sau, để ghé vô thăm anh, thế mà anh nỡ nhốt em ở ngoài thế đấy."

"Do mi cạ thôi." – Văn Đức vừa ngồi vừa chống cằm ngắm hoa, trong khi Trọng Đại đứng khoanh tay nhìn anh, ở góc nhìn này, Văn Đức rất đẹp, chiếc mũi cao mê hồn cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự hút mắt người nhìn.

"Mai em phải về rồi đấy."

"Ừ về đi."

"Này, anh có thấy em đến đây là quá phí công không? Đến được nhà anh không phải dễ, anh còn giữ cái thái độ đó là sao?" – Trọng Đại bất mãn, quả thực để xin thầy tách đoàn là rất khó rồi, thái độ của Đức không khỏi khiến cậu hối hận vì đã đến đây.

Văn Đức đứng bật dậy khỏi ghế, hùng hùng hổ hổ đi lại giường, nằm vật ra. – "Tau cần mi đến hạ? Cái thứ không giử lời hứa như mi đừng cọ mà đến đây."

"Lời hứa gì cơ?"

Lại nữa rồi, thằng Đại nó lại quên đi bằng hết những gì nó nói, bây giờ Đức nhắc lại cũng chỉ giống như tự mình nói chuyện với cái đầu gối, thật sự. Văn Đức lại bật dậy lần nữa, lần này anh xông thẳng đến chỗ Đại, một tay túm cổ áo, một tay đẩy cậu ngồi xuống ghế, mặt anh ghé sát mặt cậu.

"Từ giờ trở đi, mi là người yêu tau. Không có lằng nhằng."

Trọng Đại có chút không hiểu tại sao Đức nghĩ về chuyện đó nhiều như vậy, nhìn anh chẳng có chút gì giống như là thích con trai, dù trước đây anh chả yêu ai. Trước đây chưa yêu ai, nhưng lại muốn yêu cậu?

"Đức có biết người yêu là gì không thế? Tùy tiện vậy cơ à?"

"Mi nói ai tùy tiện? Mi đừng hòng từ chối, tau đã quyết rồi." – Văn Đức buông tay, anh còn tiện thể thêm chút lực khiến cho cả Đại và chiếc ghế chông chênh suýt ngã. Anh không vui chút nào, khi nghe Đại nói như thế. Văn Đức nghiêm túc, cũng chẳng muốn chơi trò lừa dối ai, anh làm thế chính là bắt Đại phải giữ lời hứa năm xưa, cũng như để xem xem 'người yêu' là thế nào.

"Đóng cửa sổ đi. Tau ngủ giường, mi thích ngủ đất hay đâu tùy mi."

"Ừ, thôi thì người yêu thì người yêu. Đừng bắt em ngủ đất, lạnh lắm."

Dù sao cũng chẳng mất sợi lông sợi tóc nào, NguyễnTrọng Đại đàn ông con trai, sợ gì chứ.

-------------------------

Thật sự thì càng ngày mình càng cảm thấy mệt mỏi :'( Dù mình chẳng làm gì nhiều, chẳng học nhiều nhưng cứ cảm thấy mệt mỏi, tù túng.

Tâm trạng như thế làm sao mà viết tiếp fic hài nhảm như này hả quý vị :)))

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng hơn (^^^)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro