Chương 1 : Chiếc lá ký ức & dòng chảy thời gian
Ba người họ bước đến trước cánh cổng của tòa nhà đó. Có một chiếc máy quái dị chắn trước mặt ba người. Nó kêu vang lên.
/ Xin mời bạn hãy cho thẻ của bạn vào đây /
- Thẻ á ? Thẻ gì ấy nhỉ ? - cậu hỏi hai người bạn của mình.
- Là thẻ thành viên của hội đó, cậu có còn không ? - nàng hỏi.
Cậu kiểm tra hết mọi thứ trong túi quần mình. Một lúc sau, cậu chỉ tìm thấy một tấm thẻ cũ kỹ, bị xây xước khắp bề mặt và có chút bụi mà thôi. Nhìn kỹ thì có thể thấy biểu tượng ngôi sao năm cánh của hiệp hội, những con số bị che mờ và khe rãnh chứa các dữ liệu, thông tin của từng hội viên.
- Không biết còn xài được không nhỉ ? - cậu tra thẻ của mình vào.
/ Thẻ của bạn không hợp lệ. Trả thẻ /
- Con mẹ nó ! Ta chỉ còn tấm thẻ này thôi ! - cậu lấy lại tấm thẻ của mình từ chiếc máy.
/ Mong bạn hãy chú ý ngôn từ của mình ! /
- Tớ thấy cái của cậu cũng cũ rồi, hay tí nữa mình đi đổi cái mới đi. - nàng nói với cậu.
/ Bạn ý nói đúng đấy. Hội viên kiểu gì mà giữ thẻ không cẩn thận chút nào thế dzậy. Tui sống bao nhiêu năm rồi mà bao giờ gặp trường hợp nào mà nó như thế này đấy ! /
- A, cái máy chết tiệt này !
/ Dù tui là máy nhưng tui vẫn có cảm xúc như con người đó. Đừng xúc phạm tui như thế chứ. Tui buồn lắm đấy nha /. Chiếc máy hiện lên các biểu cảm buồn bã, khóc lóc =( (( 😭😭😭
- Thì ta nói đúng rồi mà. Làm gì có chiếc máy nào kỳ cục giống như ngươi đâu. Cái máy pha ke, blè.
/ Tui là hàng chính hãng 100 % chất lượng cao đấy nhé ! Tui đứng đây được 715 năm rồi. Luôn được cập nhật những phiên bản tốt nhất, và được bảo trì cẩn thận bởi các đời hội trưởng nên tui vẫn còn tốt chán. Ai ai cũng đánh giá tui 5 sao lận đó / - con máy kể về chính bản thân nó.
- Nhưng đối với ta, ngươi vẫn là một cái máy hàng dỏm, không hơn, chỉ kém hơn thôi. - cậu ngoáy tai, không thèm nghe chiếc máy nói.
- Thôi được rồi, cậu đừng đôi co với chiếc máy nữa - anh ngăn cậu lại.
- Để tớ cho. Nè, cậu tên là gì thế ? - nàng hỏi chiếc máy.
/ Tui được đặt tên là AI 404. Tui là người máy thông minh nhân tạo ( Artifical Intelligent robot - gọi tắt là AI ) giỏi nhất thế kỷ đấy ! /
- Ừm, AI giỏi nhất - AI 404 à, cậu đừng để ý cậu ấy nói nhé ! Cậu ấy chỉ nói đùa vậy thôi.
- Đâu, tớ nó--ưm- - cậu bị anh bịt miệng lại. Để phòng hờ, anh còn giữ chặt cả người cậu, ngăn không cho cậu phá đám công chuyện.
/ Đúng gòi đó, tui là robot cao cấp nhất trong tất cả loại robot. Bạn muốn tui giúp gì nào ? Để tui làm giúp cho /
- Vậy,... cậu kiểm tra thẻ giúp tớ nhé ! - Nàng lấy thẻ của mình. Thẻ thành viên của nàng rất sạch sẽ, sáng bóng, khác hẳn với cái của cậu.
/ Woa, tấm của bạn khác hẳn với của tên kia. Sạch sẽ hơn và đẹp hơn rất rất nhiều, tui hông mún gặp lại cái tấm bẩn bẩn cũ nát thế đâu /
- A..ẽ...o...ngư...iết...ay.....cái...on..áy...dỏ...ia ! ( Ta sẽ cho ngươi biết tay, cái con máy dỏm kia ! ) - vì bị anh giữ siết quá nên cậu bèn múa tay múa chân để thể hiện cái nỗi lòng của mình.
/ Thẻ của bạn đã hợp lệ. Trả thẻ ! /
Nàng lấy lại thẻ mình. Cánh cửa tự động mở ra cho cả ba người. Lúc này, anh mới dám thả cậu ra. Cậu định chạy tới chiếc máy pha ke kia, đập cho nó một trận nhưng cậu đã bị nàng kéo tay đi.
- Ta sẽ đập ngươi thành sắt vụn, cái máy ngu ngốc. Hừ, nhanh thôi, ngươi sẽ không còn đứng đây đâu.
/...../ AI 404 tự dưng im bặt một cách bất ngờ. Nó đang đăm chiêu vào dữ liệu của mình, không tin được vào những dữ liệu mà nó đã lưu trữ từ rất rất lâu về trước. Đó là những thông tin mà nó đã có sẵn từ khi nó được thiết lập. Nó không thể hiểu được vì sao con người lại có thể nhớ những ký ức xưa kia cho dù dòng thời gian vẫn trôi đi, đặc biệt là những ký ức tươi đẹp cùng với người mà họ yêu thương, trân trọng và không muốn cách xa.
/ Haizz,..tui chả thể hiểu nổi con người các cô, hội trưởng. /
Ba người tiến vào trong trụ sở. Cánh cổng đằng sau họ đóng lại. Trước mặt cả ba là một căn phòng rộng lớn, ánh sáng của những chiếc đèn led làm cho không gian trở nên sang trọng, thanh nhã cho những người nơi đây. Nổi bật nhất là bốn cánh cửa được đặt ở cuối phòng, gợi cho con người ta sự tò mò, hiếu kỳ, hai bên góc phòng là hai chiếc cầu thang dẫn lên trên tầng tiếp theo. Những tiếng cười nói nhộn nhịp, ồn ào vang vọng khắp căn phòng. Có những người đi lại tấp nập, đi hết nơi này đến nơi khác, tất cả các tiếp viên đều đang bận rộn nói chuyện, trao đổi thông tin với những hội viên khác, lại có những thành viên đứng trước mấy cái máy gì đó. Những người đó cho thẻ mình vào, một phút sau, chiếc máy ấy làm lại một chiếc thẻ mới hơn cho bọn họ. Có cả những kẻ kỳ dị, có cả những sinh vật lạ hoắc. Ngạc nhiên hơn là có một số người đột nhiên xuất hiện trong phòng, giống hệt như dịch chuyển tức thời vậy. Ba con người bao nhiêu năm rồi mới quay lại nhân gian này, họ choáng ngợp, hết kinh ngạc này rồi đến kinh ngạc khác, bất ngờ trước những sự thay đổi nhanh chóng và tiến bộ vượt bậc của nhân loại. Một lúc sau, khi sự ngạc nhiên biến mất, cả ba người quyết định nhờ một cô tiếp viên vừa có chút thời gian rảnh rỗi trợ giúp.
- Tôi có thể giúp gì cho các bạn ?
- Chị ơi...cho tụi em gặp hội trưởng được không ạ ? - nàng tiến gần hỏi ngưòi tiếp tân.
- Hội trưởng có việc bận, hiện giờ không thể gặp.
- Chị có thể nói giúp em là chúng em đã quay lại nơi này rồi, chị Kisa !
- Xin lỗi, nhưng hội trưởng không có để lại lời nhắn nào như vậy cả. Các bạn có lẽ nhầm với ai đó khác chăng ?
- Vậy, cô tìm giúp bọn tôi người tên Kikifsta Karoth hoặc tên Kisa cũng được - anh cất tiếng.
Cô tiếp viên lướt trên những phím máy tính. Sau ít phút, cô ta trả lời :
- Rất tiếc, không có ai ở đây có tên như các bạn cần tìm.
- Cô cứ cho chúng tôi gặp hội trưởng hiện tại, chúng tôi sẽ tự giải quyết phần còn lại. - cậu ra lệnh. Bất chợt, như nhớ được điều gì đó quan trọng, cậu vội nói - cô hãy nhắn với người đó, chúng tôi vừa từ chiến tuyến Garesa trở về.
Không chỉ cô tiếp viên trước mặt họ, những người xung quanh khi nghe thấy cái tên này liền bất ngờ và sửng sốt. Không khí ngạc nhiên truyền sang những người khác, cả căn phòng đột ngột rơi vào im lặng. Có một số người khẽ bàn tán với nhau, giống như một câu chuyện thú vị vừa được phơi bày.
- Nè, không phải đó là chiến tuyến huyền thoại đó sao ?
- Tôi tưởng chiến tuyến ấy bị cấm tới rồi mà ?
- Ư...ừ,...tôi còn nghĩ cái chiến trường đó còn không có thật cơ chứ.
- Nghe nói trận đánh hồi đó như anime vậy, căng thẳng và gay cấn đến cực độ !
- Theo những truyền thuyết kể lại thì cuộc chiến ấy liên quan tới sự tồn vong của hiệp hội lúc đó.
- Không biết họ là ai nhỉ ? Được hội trưởng giao phó đến nơi đó chắc hẳn mạnh lắm.
- Tôi đây là thành viên lão thành của hội mà chưa thấy bọn này bao giờ cả. Chắc là bọn tép riu mới đến to mồm ấy mà.
- Tưởng thế lào...hóa ra là bọn gà lính mới mà dám nói tới chiến trường năm ấy. Đúng là quá xấc xược.
Những lời nói xì xào bàn tán xung quanh khiến cậu muốn nổi điên tiết lên. Cậu hung hăng đi tới chiếc cầu thang định bước lên nhưng đã bị một đám người chặn đường lại.
- Đội bảo vệ đây ! Ngươi không được phá phách nơi này.
- Tránh ra ! Các người muốn đánh nhau à ?
- Ta mới là người cần nói câu ấy đấy ! Có tiếp viên báo có kẻ định quấy nhiễu công việc của bọn ta, hóa ra là ngươi. Tên oắt con. Mi mau đầu hàng đi !
- Đã nói rồi, mau tránh ra ! Nếu không đừng trách !
- Được ! Toàn quân LÊN !!!!
Hai bên tiến lên, chẳng hề do dự. Cậu xông vào đám người chặn đường kia, dáng vẻ không chút sợ hãi. Bốp, bốp những nắm đấm dồn dập vào đám người cản đường, càng đánh càng hăng, cậu đang có lợi thế trước nhiều người như vậy. Hai người bạn của cậu dường như đã quen với việc này, họ bình thản xem đánh nhau khác với những tiếng hô hào, cổ vũ hay hóng biến của những người còn lại.
- Có chuyện gì xảy ra thế ? Sao náo nhiệt vậy ? - một giọng nói vang lên giữa những tiếng khiêu khích. Người có mái tóc ánh kim, đôi mắt tím xanh tuyệt đẹp đằng sau chiếc kính đen tuyền.
- Hội...hội..hội trưởng Karoth !
- Là hội trưởng Karoth kìa !
- Đúng là hàng thật có khác, khí phách của dòng họ tỏa khắp người anh.
- A..hội trưởng, có chuyện lớn xảy ra rồi ạ, có mấy kẻ kỳ lạ đến làm ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. - một người nhanh nhảu nói.
- Họ là ai thế ?
- Thưa...em không biết, nhưng họ cứ nằng nặc đòi gặp anh. Chính là kẻ kia kìa. - người đó chỉ vào cậu - và đồng bọn của hắn - người đó lại chỉ vào hai anh em đang đứng xem.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, người được gọi là hội trưởng Karoth giơ tay lên đám đang đánh nhau hùng hực bên cầu thang, nói lớn : " Reslove conflict ! Recede ! ". Ngay lập tức, cả cậu và đám người đang xông đến cậu đều được một thế lực nào đó nhấc bổng cả người lên, cả đôi bên đều bay cách xa nhau đủ khoảng cách thì đột dưng hạ xuống. Cậu rơi xuống một cách êm ái trong sự ngỡ ngàng, bồi hồi, mặc kệ bọn đối phương đang ngã đè lên nhau. Không chỉ cậu, mà hai anh em bạn cậu cũng tỏ vẻ y hệt cậu, họ nhìn hội trưởng Karoth một cách nhớ thương, trìu mến như một người bạn rất lâu rồi mới gặp lại.
- Tôi là hội trưởng hiện tại của hiệp hội Xalaty Star, Ryuka Karoth. Nghe nói các bạn đang muốn gặp tôi ?
- Hội..hội..hội trưởng mới !? - cậu bất ngờ không nói lên lời.
- Chúng em có chuyện cần bàn với anh, mong anh thông cảm, tân hội trưởng. - nàng cố nén lại niềm sửng sốt trong lòng.
- Chuyện cần bàn ?
- Chúng tôi là những kẻ đã bị dòng chảy thời gian bỏ lại, cậu có thể dành chút thời gian nghe chúng tôi nói chứ ? - anh nói một thứ khó hiểu nhưng bằng một thứ thần kỳ nào đó mà Ryuka đồng ý dẫn họ lên trên tầng.
Nếu như tầng trệt dùng để tiếp khách, giải quyết những việc lặt vặt thì tầng hai mới là phòng làm việc của các nhân viên trong hiệp hội. Chàng dẫn tạm họ đến phòng làm việc của mình, phòng làm việc của chàng chỉ có bộ bàn ghế tiếp khách, bàn làm việc, bảng kế hoạch và hai kệ sách lớn kê sát tường, ngăn nắp và gọn gàng. Ba người ngồi xuống bàn trước đợi Ryuka đi pha trà. Không lâu sau, chàng bưng một khay trà đặt xuống bàn, rót trà mời từng người.
- Đây là trà hoa jasmine ( hoa nhài ) mong các bạn không chê.
Ba người nhìn cốc trà trước mặt mà đăm chiêu suy nghĩ, mỗi ngưòi mang một dáng vẻ khác nhau.
- Cảm ơn anh, trà ngon lắm đó !
- Mùi vị cũng tạm được, nhưng không bằng cậu ấy pha.
- Tôi đi vào thẳng vấn đề luôn : ba bạn là ai và tìm gặp tôi có chuyện gì ?
- Dạ..em tên là Dasha, đây là anh trai em, History.
- Còn tui là Hisari, vừa rồi cho tui xin lỗi nha. Tụi tôi đến đây để gặp người tên Kisa là hội trưởng của hội này.
Khi vừa nghe họ giới thiệu bản thân mình, chàng suýt bật ngửa ra
- Khoan đã...dù hơi thất lễ nhưng ba bạn có thể giới thiệu lại cả họ và tên của cả ba được chứ ?
- Ryu, đừng nói với tui là tai cậu có vấn đề gì nhé ? - Hisari có phần cáu gắt.
- Thôi nào, Hisa, không sao đâu mà. Để em giới thiệu lại nhé. Em là Dasha Alice. Rất hân hạnh được gặp anh, Ryu.
- History Alice.
- Hừ, tui là Hisari Fucaki, rất vui được làm quen với cậu.
- ...Có phải Dasha và anh trai bạn là hai anh em song sinh ?
- Vâng, sao anh biết ? Thường thì rất ít người nhận ra bọn em là song sinh khác trứng. Nhìn bọn em giống hai cha con hơn.
- Vậy là đúng rồi ! Các bạn chính là bộ tứ truyền thuyết năm ấy đúng không ? - Ruyka hớn hở hỏi. Chàng đứng lên lấy một quyển sách đã có phần cũ rách đặt trước mặt cả ba người.
- Còn thiếu một người nữa....Đúng vậy.... - Hisari nghẹn ngào
- Ừm...đã qua bao nhiêu năm trời rồi....thời gian trôi nhanh quá...
- Đây là kỷ vật do tổ tiên tôi để lại cho các bạn - chàng lẩm nhẩm câu thần chú.
Một dòng năng lượng bao quanh hai chiếc hộp đã phủ một lớp bụi rơi xuống trên tay chàng. Chàng mở chiếc hộp đầu tiên. Bên trong đó là bốn chiếc đồng hồ màu đen mang nét hiện đại, trên mỗi mặt đồng hồ chỉ mười bốn giờ hai mươi bảy ngày sáu tháng mười năm hai nghìn không trăm mười bảy. Trên chiếc hộp có một chiếc nút nho nhỏ.
- Tổ tiên tôi để lại câu hỏi cho các bạn là hỏi xem ba đứa nó có nghe những lời cuối cùng của ta không ? Nếu có, hãy để cho chúng nó nghe. Nếu không thì cứ đưa mấy cái đồng hồ cho ba đứa đó.
- Tất nhiên là có rồi ! - Hisari nói ra luôn ý kiến của cả ba người.
Nghe thấy vậy, Ryuka nhấn nút trên hộp. Một giọng nói của một cô gái xuất hiện :
- Vậy ba đứa muốn nghe lời dặn dò của chị hả ? Ok, để chị nói vài câu trước khi mấy đứa đi tìm em ấy nhé. Thời gian trôi nhanh thật đấy ! Không biết bao nhiêu năm rồi ? Có lẽ, ba đứa đang gặp hậu duệ mấy đời của chị cũng nên ha. Mặc dù các em đã biết nhưng thời gian chính là một dòng chảy theo tương lai, không bao giờ quay lại với bất kỳ ai. Nhưng đó lại là một món quà tuyệt vời. Mấy đứa lúc nào cũng thế á, hay phá trụ sở vào mỗi buổi sáng, hay đi cùng nhau, cùng nhau lớn lên... Chị nhớ mấy đứa ghê ! Thật tiếc, thời gian không thể quay lại. Haizz, thôi chị chúc mấy đứa đi tìm Askin thượng lộ bình an ! Và hãy nhớ rằng, dù các em rời đi hay ở lại, nơi này vẫn là nơi mấy đứa trở về và quậy phá, là nhà của các em. Vì vậy, đừng buồn nhé ! Vĩnh biệt, các em yêu quý của chị. Nếu có kiếp sau, chị cũng muốn gặp lại bốn đứa các em.
Dứt lời, chiếc hộp biến mất, bốn chiếc đồng hồ rơi lộp bộp xuống bàn. Từng người lần lượt lấy một cái đồng hồ đeo lên tay. Mỗi người thể hiện mỗi niềm cảm xúc riêng. Dasha bật khóc nức nở từ lúc nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, nàng khóc một chút rồi lại thôi. Khi cuộc ghi âm kết thúc không hiểu sao Hisari lại đập bàn, tức giận quát lớn :
- Con mẹ nó, chị đừng đùa em, Kisa ! Chị đã nói..đã nói chị...sẽ chờ bọn em cơ..mà..tại sao...
History chỉ đăm đăm nhìn cốc trà trước mặt, anh không ngờ rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nghĩ. Một lúc sau, họ bình tĩnh lại, Dasha và Hisari đưa chiếc đồng hồ cuối cùng cho History, muốn anh cất giữ món kỷ vật đặc biệt cho người còn lại.
- Nè, cậu cất cái này cho Aski đi. Cất cẩn thận vào đấy nhé !
- Anh cất giữ hộ em nha anh hai ! Em nghĩ anh là người phù hợp nhất trong cả ba chúng ta.
Anh muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ khẩn cầu của hai người kia thì anh lại thôi. Ruyka thấy họ trở lại như ban đầu liền mở chiếc hộp thứ hai ra. Bên trong nó là bốn chiếc nhẵn bạc lấp lánh ánh kim. Khác với chiếc đồng hồ, ba người lại cất chiếc nhẵn đi, và History lại là người giữ chiếc nhẵn cuối cùng
- Ryu, anh cho chúng em xin thời gian hiện tại nhé, được không ?
- Bây giờ là mười bốn giờ năm mươi hai phút, ngày mười một tháng mười một năm hai nghìn bảy trăm ba mươi bảy.
- Lâu thật đấy ! Hãy đợi chúng tớ một chút nữa nhé, Aski !
- Tớ không thể đợi được nữa rồi ! Ráng đợi nha.
- Em không biết hậu duệ của chị Kisa như thế nào nhỉ ?
- Là tân hội trưởng Ryuka đấy. - anh trả lời
- Ể...Ryu là..hậu duệ của chị ấy ?
- A, trùng họ Karoth đúng không anh ? Em cũng thấy anh Ryu từa tựa chị ấy.
- Ừm, đúng rồi, Kikifsta Karoth là tổ tiên của tôi kiêm hội trưởng thứ 13, còn tôi là hội trưởng thứ 49. Không ngờ sẽ có ngày tôi gặp những người còn sống đã trực tiếp tham gia chiến trường năm ấy.
- Cậu làm lại thẻ thành viên cho chúng tôi được chứ ? - Hisari đổi đề tài, đưa ba tấm thẻ trước mặt Ryuka.
- Tất nhiên là được - chàng cầm ba tấm thẻ mà ra ngoài. Một chút sau, chàng quay lại với ba chiếc thẻ mới toanh đã thấy hai anh em đã đứng đợi ngoài cửa.
- Các bạn không ở lại đây sao ? - chàng đưa thẻ cho từng người.
- Cám ơn nhưng chúng tôi còn phải đi tìm cậu ấy nữa - cậu là người cuối cùng nói chuyện với chàng.
- Không sao, chúc các bạn đi đường bình an.
- Ừa, bọn tui nhất định sẽ quay lại thăm cậu và trụ sở với cả cậu ấy nữa.
- Cảm ơn anh Ryu, tạm biệt !
Ba người đi qua những ánh nhìn hiếu kỳ, tò mò và có cả khinh thường nữa, nhưng họ cứ đi, dù cho con đường trước mắt đầy khó khăn, gian nan thì chẳng sao cả, mình cứ đi thôi, như chiếc lá bay theo cơn gió, không sợ rơi vào thử thách. Chiếc lá ký ức nổi lềnh bềnh trên con sông thời gian, động viên ta vươn lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro