Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 : Hành trình của chúng ta

Một buổi sáng sớm tinh mơ. Những tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua các khẽ lá, chiếu ánh sáng đến mọi sinh vật. Những chú chim cất tiếng hót vang đón chào một ngày mới. Dù thế vẫn không thể xua tan vẻ âm u vốn có của khu rừng. Những chiếc cây cổ thụ già y hệt như mấy cái cây bị nguyền rủa trong những câu chuyện cổ tích, đang tranh giành từng chút ánh sáng, từng chút khoảng đất trống. Thậm chí, chúng còn chen lẫn nhau, tranh giành nhau, nhưng không có cành cây nào dám vươn sang nơi gần trung tâm khu rừng. Đơn giản bởi vì đó chính là nơi chứa đựng ba cỗ quan tài đá được đặt ngay bên cạnh nhau. Những chiếc quan tài đều được khắc rất cẩn thận và tinh xảo, chỉ có vài chi tiết bị phai mờ theo dòng thời gian trôi. Dù vậy, nhưng vẫn mất đi vẻ bí ẩn, cổ xưa của ba cỗ hòm quan. Theo những dấu tích xung quanh, chứng tỏ chúng đã xuất hiện từ rất lâu về trước. Mỗi cỗ quan tài đều được những cây dây leo đây gai bao phủ, vừa niêm phong, vừa bảo vệ những con người còn say ngủ bên trong, và ngăn chặn những sinh vật khác dám bén mảng vào địa phận của chúng. Từ trong những hàng cây, có tiếng bước chân nhẹ nhàng, rón rén, từ từ tiến đến gần những cỗ quan đá. Có vẻ như chủ nhân của tiếng bước chân không muốn đánh thức những kẻ vẫn chìm trong giấc ngủ ngàn thu, hoặc đơn giản không thích gây sự chú ý. Không chỉ một người, có tận ba người đi theo kẻ bí ẩn đó. Bốn người họ đứng xung quanh ba chiếc quan tài đá. Họ lẩm nhẩm gì đó. Một dòng phép thuật kỳ lạ xuất hiện rồi biến mất. Một kẻ trong số họ lấy một thanh đoản đao cắt bỏ đi những cây dây leo bảo vệ ấy. Trước hành động của đồng bọn, có người cầu nguyện, có người lại rơi nước mắt, chìm trong dòng cảm xúc nghẹn ngào, nhưng có kẻ lại giấu đi những dòng lệ tuôn trào, nhìn chằm chằm vào đồng bọn.

- Xin...ba người....hãy mang...chị ấy..quay...lại.....!

***

Một ngày nữa lại tới. Khu rừng vẫn vẻ u minh, hiu hắt như vậy. Sau khi hát bản ca chào mừng bình minh, những chú chim tìm nơi trú chân thích hợp. Chúng thấy không có thứ gì bảo vệ những chiếc quan tài kia như thường lệ, những chú chim liền đỗ lại xung quanh những cỗ quan tài. Một trong ba chiếc quan tài có hơi thở của sự sống. Nắp quan từ từ trượt xuống. Hai chú chim đậu trên nắp quan ấy liền sợ hãi mà bay mất. Đó là cỗ quan tài bên trái. Khi nắp quan rơi xuống đất, những con chim xung quanh hoảng quá mà bay đi. Không ngờ bên trong cỗ quan tài cổ kính ấy lại là một chàng trai trẻ, tầm hai mươi mốt tuổi, mái tóc đen bù xù, gương mặt lạnh lùng vô cảm, cùng với bộ đồ đen đã bạc màu, giúp anh thể hiện dáng vẻ của một người vừa trải qua chuyện gì đó rất đau buồn, vẻ tang thương và khủng khiếp vậy. Anh bắt đầu thức tỉnh sau giấc ngủ dài lan man. Anh cố làm quen lại thứ ánh sáng mà tưởng chừng như không thể gặp lại lần nữa. Sự mệt mỏi bao trùm lên người anh, khiến việc ngồi dậy trở nên khó khăn. Anh cố gắng thoát ra ngoài chiếc quan tài đá mà anh đã ngủ một giấc ngàn thu, anh thử đứng lên một lát, nhưng vì ngủ quá lâu nên chân anh mềm nhũn ra, khiến anh ngã phịch xuống đất. Ngồi tựa bên quan tài, anh buồn bã nhìn hai con người còn say trong giấc ngủ. Cỗ quan tài bên phải bắt đầu động đậy. Nắp quan tài được cái gì đó bật tung ra. Có tiếng của một cậu con trai vang lên :

- Hừ, mẹ kiếp ! Mình..lại..ngủ con mẹ nó lâu...như thế...!?

Đó là một cậu trai khoảng mười tám đôi mươi. Điều khiến người ta chú ý đến cậu là mái tóc nâu đen xoăn, phần tóc mái trắng nổi bật và đôi mắt sáng tinh anh. Cũng giống như anh, cậu phải làm quen lại thứ ánh sáng mà lâu rồi không gặp. Cậu gắng bật dậy, quay nhẹ người sang phía quan tài bên trái, người ấy mừng rỡ khi nhìn thấy anh.

- Yo....cậu lúc nào cũng đi trước tớ một bước nhỉ ?
- Tớ chỉ vừa dậy thôi - nét vui mừng thoáng qua đôi mắt anh
- Để tớ giúp cậu một tay nhé ? - anh tiến lại gần cậu
- Ha.. cám ơn. Nhưng tớ không cần đâu. Trưởng nhóm không làm được thì ai còn theo nữa !

Cậu gắng đứng dậy một chút rồi ngã xuống. Anh đưa tay ra, kéo cậu lên.
- Cảm ơn.....
- Cậu vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào.

Cỗ quan tài cuối cùng bắt đầu động đậy. Hai người vội vã cậy mở nắp quan. Bên trong đó là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng độ mười sáu. Nàng có nhiều điểm giống anh. Trong khi anh mang nét lạnh lùng, vô tình thì nàng lại mang nét nhẹ nhàng, thanh khiết. Mắt nàng cũng phải làm quen với thứ ánh sáng chan hòa này. Nàng vươn vai sau giấc ngủ dài đằng đẵng.

- Ưm...chào buổi sáng, hai người ! - nàng ngồi dậy, vẫy tay chào
- Hay quá ! Cả cậu cũng tỉnh dậy rồi - cậu hân hoan khi thấy nàng
- Chúng ta đi thôi. Hãy đi tìm cậu ấy nào ! Tớ không thể chờ được nữa - có vẻ như nàng rất gấp gáp, như là muốn truy tìm ai đó vậy.
- Em cần phải lấy lại sức đã. Nghỉ ngơi chút đi - anh nói với vẻ mặt lo lắng.
- Em nghĩ mình đã nghỉ như vậy...đủ rồi. Anh hai à, đừng lo lắng cho em quá..lên như thế
- Cậu ấy nói đúng đó. Nếu nhìn thấy chúng mình trong bộ dạng này, cậu ấy sẽ cà khịa chúng mình mất. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng - cậu khuyên bảo nàng.
- Em...xin lỗi....anh hai...tại em hấp tấp gặp lại cô ấy....
- Không sao, anh cũng muốn gặp cậu ấy.....
- Vậy..để anh cõng em nhé ? - anh hỏi cô em gái của mình.
- Vâng, anh hai - nàng trèo lên lưng anh.
- A ~ tớ cũng muốn được cõng cơ ~
- Cậu đâu còn là trẻ con đâu. Với lại em tớ vừa tỉnh nên tớ cõng em ấy thôi à.
- À...ý tớ là muốn được cõng em gái cậu chứ không phải là leo lên lưng cậu đâu...

Hai anh em anh quay đầu nhìn cậu. Cô em thì đỏ mặt thẹn thùng, còn người anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy sát khí.
- Hai cậu là hai anh em.....sao mà khác nhau nhiều thế ??

Nói thật, giờ anh muốn đấm cậu một phát quá. Cố trấn tĩnh lại, anh thề một ngày nào đó, không xa thôi, anh sẽ đấm vào mặt cậu một cú thật đau.
- Được rồi, ta đi nào ! - nàng giảng hòa.
- Chúng ta đi vào trong thành phố nhé, ai có ý kiến khác không ? - cậu hỏi hai người bạn của mình.
- Không ai đúng không ? Giờ chúng ta đi thôi !

Ba người họ cứ bước đi, xuyên qua những hàng cây rậm rạp. Một hồi sau, khi đưa tay bỏ đi mấy cành cây vướng víu, trước mặt họ làm một con đường nhỏ. Nàng leo xuống lưng anh, cầm tay hai người còn lại. Họ đi đến tận cuối con đường, đó lại là một lối dẫn sang đường lớn. Một chiếc xe kỳ lạ lướt qua bọn họ. Trên đầu cả ba là những chiếc xe bay vù vù, có cả con người và những sinh vật lạ kỳ khác. Đâu đâu cũng thấy những tòa nhà cao chọc trời, cao tít tắp tựa như chạm tới trời mây. Những dòng người nườm nượp đi ngang qua nhau. Mỗi người quay sang nhìn hai con người còn lại, chỉ cần bằng ánh mắt, ba người khẳng định với nhau : đây đích thị là một thành phố ! Đúng là nơi họ cần tìm. Nàng và cậu sáng mắt lên khi thấy những gian hàng hai bên lề đường.

- Oa~ ở nơi này có nhiều gấu bông dễ thương quá ~
- Nhìn nè, ở đây có nhiều thịt nướng cay luôn này. Lâu rồi chưa ăn, hoài niệm ghê !
- Cả đây nữa, có cả bán kẹo nữa á ! Nhớ thật đó !
- Có tiệm bán những bông hoa đẹp lung linh chưa nè.

Với cương vị của một người anh cả, anh phải xách hai cái đứa đang loăng quăng khắp nơi ra một con hẻm vắng vẻ, xa xa nơi nguy hiểm ấy. Vào trong hẻm rồi, anh mới dám thả hai người xuống. Anh nhắc nhở hai con người ham chơi kia :

- Ta không có thời gian đâu. Sau khi gặp lại cô ấy xong, tổ chức tiệc mừng đâu phải là muộn
- Tớ xin nhỗi...
- Vâng, em xin lỗi anh hai.
- Ừm, em biết lỗi như vậy là tốt. Còn cậu đó ! Thái độ đó là sao hả !?
- Ủa ? Sao cậu biết tớ ăn kẹo vậy ? - cậu nuốt ực xuống.
-.............
- Vẫn là cái trò đó thôi. Các cậu có ăn không ? - từ trong túi, cậu khoe thành quả của mình - cậu ấy cũng thích ăn kẹo lắm đấy ! Đặc biệt là kẹo vị chanh.

Nhìn thấy những viên kẹo sặc sỡ, anh nhớ về những hồi ức đã qua. Nàng lấy hai viên, đưa cho tay anh.
- Một cái của em, một cái của cậu ấy. Anh giữ giúp em nhé
- Tớ giữ không được sao...?
- Hông, tớ sợ.....cậu ăn hết lắm....
- Tất nhiên tớ sẽ phần cho cậu ấy mà...

Ba người họ men theo con hẻm nhỏ. Họ đi hết con hẻm. Trước mặt ba người là một tòa nhà cao chót vót, nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng khác. Đi đến đây, họ hỏi nhau mà nơi họ đã từng thuộc về, nơi họ coi là nhà :

- Không biết trụ sở của hội ở đâu nhỉ ?
- Ai mà biết ? Theo tớ đoán nó có thể ở trung tâm thành phố, chắc vậy.
- Tớ thì nghĩ ở nơi cũ, hoặc là chuyển đi nơi đâu rồi
- Bây giờ mà tìm khắp cả cái thành phố này sẽ mất rất nhiều thời gian. Ta cần có cách khác khả thi hơn.
- Hay chúng ta đi hỏi người dân nhé. Kìa, có một ông chú ở đằng kia ! - cậu chỉ vào một người đàn ông trung niên đang đi tới chỗ họ.

Bọn họ liền theo hướng cậu chỉ. Nàng cất tiếng hỏi :

- Dạ...bác ơi, cho chúng cháu hỏi trụ sở của hiệp hội Xalaty Star ở đâu vậy ạ ?

Ông bác nhìn một lượt ba thiếu niên ăn vận cũ kỹ này mà thầm đánh giá. Ông ta hỏi lại họ :

- Các cô cậu từ đâu đến vậy ?
- Chúng cháu đến từ miền núi xa xôi ạ ! Chúng cháu đến thành phố này có chút việc cần giải quyết, mong bác thông cảm !
- À, trụ sở của hội ngay trước mặt các cô cậu đây luôn thây - ông ta chỉ tòa nhà
trước mặt họ
- CÁI GÌ CHỨ !!? Tòa nhà này á ! - cậu thét lớn, làm cho ông bác trung niên kia giật hết cả mình.
- Vâng...chúng cháu cám ơn nhiều lắm ạ !

Ông bác ra đi trong sự kinh ngạc của ba thiếu niên. Bác ta đi khuất mắt họ rồi mới dám tỏ ra sự hoài nghi của mình : " Chúng nó đến từ đâu vậy ?....Không biết trụ sở của hội ư ...? Hay mình đã uống quá chén nhỉ ? "

Chỉ còn ba người bọn họ trước cánh cổng của tòa cao ốc đặc biệt này. Cậu là người tỏ ra vẻ ngạc nhiên của mình trước.

- Nơi này là trụ sở à ? Đây là cái tòa cao nhất cái thành phố này còn gì nữa ! Con mẹ nó, cao thiệt đấy.....
- Tớ công nhận với cậu, cao đến nỗi chạm tới bầu trời luôn rồi kìa !
- Khác với ngày xưa. Khác đi rất nhiều...
- Được rồi, hai cậu sẵn sàng chưa ?
- Đã sẵn sàng !
- Tùy ý cậu thôi, trưởng nhóm.
- Vậy thì chúng ta hãy bước vào HÀNH TRÌNH MỚI CỦA CHÚNG TA nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro