Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chua xót

Tần Tư Phàm nghe vậy liền nhíu mày. Cơ thể Tô Nhiễm cần phải tịnh dưỡng nếu về nhà hắn sợ sáng hắn vừa mở mắt ra cô đã chạy đi mất. Đối với hắn Tô Nhiễm không khác nào con chim trời luôn yêu thích sự tự do. Cô không muốn bị nhốt trong lồng son vậy nên cho dù cô ở trong chiếc lồng son chứa đầy châu báo thì cô vẫn tìm mọi cách để bay về phía bầu trời rộng lớn. Cho dù khi cô ở trong vòng tay của hắn cũng vậy. Hắn luôn có cảm giác cô sẽ biến mất.

Hắn nhìn tờ giấy trên đầu tủ mắt liền sáng rực.

"Em làm xong cái này anh đưa em về."

Tô Nhiễm nhìn tờ giấy cảm giác giống như cái thứ này nếu cô không làm thì sẽ bị tất cả bọn họ làm phiền đến chết. Vậy nên cô chỉ có thể bất mãn mà cầm lấy tờ giấy.

"Không được khoanh bậy đâu đấy. Phải đọc cẩn thận rồi mới làm. Anh sẽ giám sát em đấy." Tần Tư Phàm nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nhìn chăm chăm vào cô.

"Nếu em làm được điểm tuyệt đối thì được gì?" Tô Nhiễm nhìn Tần Tư Phàm đang giám sát mình liền hỏi. Trước nay cô không làm những cái này nên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những thang điểm trong phiếu kiểm tra này. Trong đầu cô nghĩ rất đơn giản, nếu là phiếu kiểm tra thì chắc giống với mấy bài thi trên lớp điểm càng cao càng tốt.

Tần Tư Phàm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô liền bật cười.

"Tới đó em muốn gì anh cũng cho em."

Thật ra sau khi Kim Y Hàm rời đi hắn đã mang cái này đi gặp bác sĩ để tìm hiểu. Theo lời của bác sĩ thì bản thân một người bình thường sẽ không thể đạt điểm tuyệt đối trong phiếu kiểm tra này. Người đạt điểm trên mức trung bình đã xem như có xu hướng trầm cảm rồi. Nói gì đến được tuyệt đối một trăm điểm.

Hắn nhìn Tô Nhiễm điền phiếu kiểm tra không hiểu tại sao lại có chút lo sợ. Tô Nhiễm không giống như những cô gái khác và cũng không giống như mọi người. Có lẽ Kim Y Hàm cũng nhận ra điều này.

"Xong rồi. Anh tự chấm điểm đi. Em đi thay đồ."

Tần Tư Phàm nhìn tờ giấy Tô Nhiễm đưa liền xếp lại bỏ vào túi áo. Hắn phải hộ tống bà Tần về nhà nếu không cô sẽ làm loạn cho xem.

Ban đêm làm giấy tờ xuất viện quả thật rất điên rồ nhưng với thân phận của hắn việc này cũng không hẳn là quá phiền phức. Hắn chỉ cần nói một tiếng là xong hết tất cả giấy tờ.

Tô Nhiễm vừa về đến nhà đã vội vàng đi tắm. Cô ghét mùi bệnh viện đến mức không thể cho nó tồn tại trên cơ thể cô bất kỳ phúc giây nào.

Trong thời gian đó Tần Tư Phàm ở thư phòng giúp cô chấm điểm bài kiểm tra. Từng con điểm được cọng vào một lúc một lớn khiến tay hắn run rẩy, tim cũng trở nên ngừng thở cho đến khi số điểm đạt đến mức một trăm chiếc bút trên tay Tần Tư Phàm rơi xuống sàn tạo ra âm thanh nhỏ.

Hắn nhìn phiếu kiểm tra giống như không tin vào mắt mình. Sau đó bắt đầu cộng đi cộng lại với tâm trạng hi vọng bản thân mình cộng sai. Đáng tiếc không hề có bất cứ sai sót nào ở đây cả.

"Cô ấy tưởng đây là thi quốc gia hay sao?" Tần Tư Phàm nhíu mày như không thể tin vào kết quả.

Mức độ căng thẳng lên tới một trăm điểm, việc này không phải người bình thường có thể làm được.

Rốt cuộc Tô Nhiễm sao lại như thế? Sao phải chịu đựng đến mức này?

Tần Nhiễm thơ thẫn trở lại phòng thì thấy Tô Nhiễm đã đi ngủ. Hắn chỉ có thể bước đến nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy thân thể gầy gò của cô. Nhìn cô ở trong lòng mình hắn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy chua xót.

Tô Nhiễm chưa bao giờ tâm sự với hắn về bất kỳ chuyện gì của cô. Cô cũng chưa từng nói cho hắn biết cô đã trãi qua những gì hay nhắc đến người thân trước mặt hắn. Ngày họ kết hôn bên phía nhà gái hoàn toàn trống không có bất kỳ ai. Có lẽ vì thế hắn mới cảm thấy không vui vì bản thân cô kết hôn mà đến một lời chúc phúc từ gia đình mình cũng không có. Sau này qua lời mẹ Tần hắn mới biết ba mẹ Tô và em gái của Tô Nhiễm đều qua đời trong một vụ tai nạn và gần như hắn không biết thêm được gì nữa.

Tần Tư Phàm thở dài.

Bây giờ nghĩ lại một cô gái nhỏ phải tự mình trải qua từng ấy chuyện ắt hẳn rất vất vả, rất đau khổ. Có phải như vậy nên cô ấy đến cả ngủ cũng nhíu mày hay không.

Tuần lễ thời trang Paris được tổ chức vào ngày 25 tháng 9 và kéo dài đến hết ngày 3 tháng 10 nên trong công ty ai cũng bận bịu đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Những bản thiết kế trên giấy cứ lần lượt xuất hiện với bộ dạng trân thật nhất trước mặt bọn họ. Bộ siêu tập thu đông lần này của nhà thiết kế Rishima mang trên mình ý chí và quyết tâm sẽ giành được giải thưởng LVMH được hoàn thiện và chuẩn bị tham gia sự kiện.

Kim Y Hàm dù có thai đã hơn năm tháng vẫn chạy loăn xoăn giám sát mọi người. Việc này vốn có thể giao cho trợ lý nhưng với bản tính tỉ mỉ của cô, cô lại không an tâm nếu như không tự mình làm. Với lại lần này đối với bọn họ thật sự rất rất quan trọng. Không chỉ vì có thể đưa thương hiệu H&R ra thế giới mà còn giúp Tô Nhiễm lấy lại danh tiếng trước kia mà đáng ra phải thuộc về cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro