Chương 2 : Khởi Đầu Hành Trình Tiếp
Ánh nắng trưa chiều chiếu vào cửa sổ thằng Khoa run run ngồi dưới đất với một bãi nước vàng của thằng Khoa vừa mới thải ra, nó ngồi đó mắt nhìn thằng Minh thều thào trong hoảng loạn hỏi:
" Cá... Cái gì đang diễn ra vậy nó là gì, và sao mày ở đây Minh? "
Thằng Minh không trả lời nhanh chóng nó lấy ra một phù lục có những biểu tượng kì lạ được vẽ lên trước cái phù lục đó, như một hiện tượng tâm linh chiếc giấy phù lục đó cháy từ từ tay thằng Minh cầm cái phù lục đó giơ thẳng vào cái xác đó dường như có điều gì đó kì lạ mặt cái xác nhăn nhó như bị chói chặt cơ thể nó bị thắt chặt vào vặn vẹo một cách khác lạ rồi cái xác rít lên một tiếng hét kinh hoàng rít lên ai oán,kinh hoàng về phía thằng Minh rồi giọng nó cất lên một cái giọng thều thào của xác chết nó ma mị như những tiếng khóc ai oán của một bé gái:
" Ha...Ha mày là đứa làm giám xen vào chuyện của tao thằng oắt con chết tiệt "
Rồi cái xác nở lên một nụ cười man rợ mắt nó trũng sâu nó nói tiếp:
" Mà thôi không sao ngày hôm nay chúng mày chết là được rồi tao sẽ ăn cả hai chúng mày "
Đột nhiên cái xác bay nhanh đến tay nó vặn vẹo phi đến chỗ thằng Minh,nụ cười của cái xác vẫn vang vọng khắp phòng một cách ma mị,thằng Minh không hoảng loạn mắt nó vẫn trừng đến cái xác,cái xác đang phi đến với một động tác thanh thoát nó cầm một cái phù lục còn lại ở trong túi dán thẳng vào trán cái xác đang đến gần đột nhiên cái xác kêu lên đau đớn mặt cái xác nó vặn vẹo bất thường trông thật sự kinh dị.
Cái xác nó vội lùi lại hai tay ôm chặt cái trán đang bị phù lục dán vào nó cấu xé một cánh hoảng loạn đến mức cái trán của nó rách ra máu ứa ra từ đó chảy ròng ròng xuống mặt cái xác, nhưng tuyệt nhiên cái phù lục không bị rách hay bị xé toạc nó vẫn dán chặt vào cái trán.
Xong cánh tay thằng Minh đưa lên với cái kiếm trên tay nó cắn ngón tay cái ở bàn tay trái của nó khiến máu bắt đầu chảy ròng ròng, với một động tác nó lấy ngón tay cái đang chảy máu vuốt một đường lên cái kiếm gỗ, rồi nó nhảy bật lên tiến gần đến cái xác đang hoảng loạn cào xé trán mình để gỡ cái phù lục với một động tác chém cái kiếm gỗ giờ đây thấm đẫm máu của thằng Minh Tiến gần đến cổ cái xác.
Đường chém quyết liệt đến mức chém bay cả cái đầu của cái xác rời khỏi thân, cái đầu rơi xuống kêu một tiếng bịch xuống mặt đất giờ đây mặt của của nó ánh lên tia giận dữ nhìn về thằng Minh đang từ từ đáp xuống đất, cái đầu đứt lìa khỏi thân như thế mà nó vẫn có thể rít lên và quát:
" Ahhh thằng ôn con chết tiệt m...mà...mày đúng là hậu duệ của tên pháp sư phong thủy chết bầm đó rồi "
Thằng Minh nhìn xuống với vẻ lạnh lùng mắt nó chứa một tia sát khí nó nói:
" Chết đi con ác linh ta đã cảm nhận được ngươi khi đi vào lớp sáng nay rồi "
Rồi thằng Minh đi đến bước chân của nó từ từ tiến đến, cái đầu ở dưới đất thều thào như khóc nói:
" Không không ta không muốn hồn bay phách tán như này ta vẫn muốn... "
Một tiếng xoạt phát lên cái đầu đó dần dần tan biến, về phía thằng Khoa nó đang run nẩy bẩy ở dưới sàn rồi nó thều thào nói:
" Minh mày đã làm gì? "
Với một câu hỏi thằng Khoa bắt đầu lấy lại được bình tĩnh đứng dậy và tiến về phía thằng Minh, thằng Minh khi nhìn nó tiến đến mình thì nó bắt đầu trả lời:
" Mày không biết được đâu dù sao thì mày cũng không phải người tao cần tìm"
Rồi đột nhiên một ánh sáng trắng bao quanh cả căn phòng rồi thằng Khoa lấy tay che mắt vì quá sáng rồi những ký ức bắt đầu lướt qua, những kí hiện lên một cách sống động thằng Khoa dần dần hạ tay xuống và nhìn những kí ức đó một kí ức bay vụt qua mặt thằng Khoa và nó thấy hiện ra một cô bé gái đang cầm bài kiểm tra được điểm mười và giơ đến cho bố mẹ xem nhưng hiện ra trước mặt cô bé vẫn chỉ là những con mắt phán xét nó được gắn vào những khoảng đen vô tận rồi những tiếng xì xào vang lên thằng Khoa nó đứng đó cố gắng chạy đến chỗ cô bé để an ủi nhưng dường như nó là người vô hình không thể chạm đến,những tiếng xì xào bắt đầu to dần thằng Khoa dường như có thể nghe thấy:
" Con bé đó là con hoang đó /Sống làm gì học giỏi đến đâu là con gái lớn lên cũng theo chồng thôi/ Nhìn nó kìa học giỏi đến mấy sau cũng ra đời cũng theo chồng thôi "
Thằng Khoa nghiến răng khi nghe những lời đó khi tay nó đang dần dần sờ đến mặc dù nó biết mình sẽ không thể chạm vào nhưng bằng một cách nào đó nó có thể chạm vào vai cô bé ngồi dưới thằng Khoa bắt đầu an ủi giọng nó nhỏ nhẹ nói:
" Tôi biết tôi không có quyền nói về quá khứ của cô khi còn sống,nhưng tôi nghĩ rằng nếu như cô còn sống thì cô sẽ rất thành công và nếu như..."
Đột nhiên kí ức tua đến khi cô bé bị một bóng hình lớn cùng đôi mắt đê hèn nhìn về cô bé hai tai của bóng đen giơ đến với giọng nói đê tiện hắn nói:
"Nào Thủy đi theo chú nào chú có kẹo cho cháu đây "
Khi nhìn thế mặt thằng Khoa ánh lên vẻ tức giận nhìn về kí ức đó giọng nó nghẹn ứ tức giận nói với cô bé ở dưới:
" Cô đã bị hắn ta làm gì và tên đó là ai"
Đột nhiên cô bé ngồi ở dưới khóc thút thít ngập ngừng cùng với tiếng nói giờ đây đã hòa quyện với tiếng nấc:
" Hắn ta... hắn ta là chú của tôi tại vì...hức tại vì gia đình tôi vẫn còn những điều lệ cổ hủ thời xưa vẫn còn trọng nam khinh nữ lên tôi đã bị chú tôi quấy rối khi tôi 6 tuổi tôi đã không chịu được khi bố mẹ tôi vẫn thờ ơ về chuyện đó tôi đã thắt cổ tự tử "
Thằng Khoa tay trái nó siết chặt khi những kí ức tiếp diễn nó đã đi đến khi cô bé đã thắt cổ tự tử ngay cây gạo ở sau trường, rồi đột nhiên cô bé nói khi cô đột nhiên ôm lấy thằng Khoa cô gào khóc mếu máo nói:
" Hãy giải thoát cho tôi tôi không muốn nhìn lại kí ức đấy nữa hức hức"
Thằng Khoa mặt dịu đi tay nó bắt đầu ôm lấy cô an ủi giọng nó nhẹ nhàng nói:
" Được rồi tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây"
Những kí ức bắt đầu tan biến từ từ thành những mảnh màu trắng, đột nhiên một tiếng nói cắt ngang khi thằng Khoa đang ôm cô bé,một giọng nói lạnh lùng cất lên dường như thằng Khoa cũng lờ mờ nhận ra tiếng nói đó thờ ơ:
" Những kí ức này thật vô nghĩa, chỉ vì những lời nói đó mà đã tự tử...chết là đúng rồi "
Khi những lời nói thờ ơ đó được cất lên thằng Khoa đang ôm cô bé vẻ mặt tức giận trừng mắt từ từ nhìn về phía tiếng nói,vâng một hình bóng thật quen thuộc đó là thằng Minh cùng thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng nhìn về những kí ức đang từ từ vỡ vụn.
Thằng Khoa nghe thế chạy nhanh đến hai tay nó cầm vào cổ áo thằng Minh hằng giọng nói cùng với ánh mắt tràn đầy sát khí khi đối diện thằng Minh nó nói:
" Mày nói cái mẹ gì đấy thằng nghiệt súc, tao đã không ưa mày vào giờ ra chơi sáng nay rồi đấy"
Thằng Minh vẫn đứng đó mặc cho những lời chỉ trích và cái cổ áo đang bị thằng Khoa siết chặt nó nhìn vào thằng Khoa với ánh mắt lạnh lùng qua lăng kính nó cất tiếng nói:
" Thì sao nào linh hồn này yếu đuối đến mức chỉ vì những lời nói kích bác đó mà đã tự tử mặc dù cuộc đời rất dài mày không thấy thế sao,không chịu được những áp lực cỏn con này mà vẫn muốn sống tiếp thì chết đi cho rồi"
Một tiếng chát vang lên tay thằng Khoa giờ đây đã đấm thẳng vào má thằng Minh khiến nó ngã khụy xuống, mắt thằng Minh mở to nhìn về phía thằng Khoa giờ đây trong mắt của thằng Khoa chỉ có sát khí muốn giết thằng Minh ngay lập tức,rồi thằng Khoa giận dữ lên tiếng:
" Mày lên câm mồm đi là vừa rồi đấy, mày không thể biết được những áp lực mà cô ấy phải sống với nó,kể cả cô ấy có yếu đuối đến mức nào thì con người luôn luôn có sự lựa chọn của minh nghe rõ chưa thằng đẹp mã "
Thằng Minh nó vẫn ngồi đó nhìn về phía thằng Khoa khi nghe những lời của thằng Khoa nói nó bật lên một nụ cười khinh thường rồi nói khi nó cố đứng dậy:
" Hừ, lựa chọn sao con người ta đã không bao giờ có lựa chọn khi sinh ra rồi "
Nó nói xong đi đến chỗ thằng Khoa đẩy nó ra một bên cùng với bước chân tiến đến chỗ linh hồn cô bé đang đứng với một động tác vung tay lên trời cùng một Ngọc bội ở trên tay nó những mảnh kí ức vỡ vụn và linh hồn của cô bé bắt đầu tan biến.
Khi thằng Khoa không hiểu chuyện gì thì một hình bóng cô gái tầm cấp ba với chiếc tà áo dài trắng đập phong tục của Việt Nam đi tới sau lưng thằng Khoa cơ thể cô dường như phát sáng một năng lượng trắng ấm áp hai tai cô gái ôm chặt vào cổ thằng Khoa giọng nói ấp ấm phát lên bên tai:
" Cảm ơn cậu rất nhiều cuối cùng tôi cũng được siêu thoát "
Rồi cô gái từ từ tan biến vào không khí, quang cảnh của lớp học vào trưa vẫn y đó nhưng giờ đây các học sinh đã gần như ra về thằng Khoa đột nhiên cất tiếng nói khi nhìn về phía thằng Minh ở phía trước:
" Minh mày chẳng lẽ là một hậu duệ của thầy Phong Thủy sao"
Thằng Minh nghe thế nó quay người về phía thằng Khoa đang sau lưng nó rồi nó lạnh lùng nói trong khi sửa lại chiếc kính trên mặt:
" Tao với mày thân thiết từ khi nào vậy nhưng mày đoán đúng rồi đó thằng ngu à"
Nói xong thằng Minh bắt đầu đi ra khỏi cửa lớp, khi chuẩn bị ra ngoài hành lang một cánh tay líu nó lại và cánh tay đó là của thằng Khoa với một vẻ mặt đanh thép nói:
" Tao cần nói chuyện với mày tao có chuyện này cần giải đáp".....
Chương 2 : Khởi đầu hành trình ( Tiếp ) kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro