
Chương 1.Tiếng gọi của đại dương
“Họ mải mê tìm kiếm châu báu nơi trời đêm,
còn chúng tôi biết rằng đại dương cũng cất giữ những viên ngọc sáng hơn cả ánh sao.”
Đó là lời mở đầu trong cuốn nhật ký của Elias, nhà hải dương học người Anh — người đầu tiên tin rằng dưới lớp sóng bạc kia, không chỉ có sinh vật, mà còn có ký ức.
Mọi chuyện bắt đầu từ một hội thảo nhỏ ở Lisbon, bên bờ Đại Tây Dương. Nơi ấy, bảy con người xa lạ đến từ bảy góc trời khác nhau, vô tình gặp nhau trong cùng một buổi thảo luận mang tên: “Âm vang từ lòng biển sâu: khoa học hay thần thoại?”
Không ai trong họ ngờ rằng, chính cuộc gặp gỡ ấy sẽ là khởi đầu cho hành trình vượt ngoài ranh giới của lý trí.
Elias là người lên tiếng đầu tiên, với giọng nói như thể hòa cùng tiếng gió biển:
“Chúng ta lắng nghe sóng, đo độ mặn, tính toán dòng chảy… nhưng có khi nào ta thử nghĩ rằng, đại dương đang lắng nghe lại ta?”
Câu hỏi ấy khiến cả khán phòng im lặng. Rồi Marina, nhà sinh vật học và thần thoại biển cả Pháp, mỉm cười đáp:
“Trong thần thoại Hy Lạp, Thalassa là linh hồn của biển. Nếu biển có linh hồn, thì có lẽ nó đang kể chuyện bằng ngôn ngữ mà chỉ trái tim mới hiểu.”
Akira, kỹ sư người Nhật, ngồi ở góc phòng, khẽ đẩy gọng kính. Anh không tin vào chuyện thần thoại, nhưng sự tỉ mỉ của anh khiến anh quan tâm đến mọi rung động. Anh ghi chép lại từng từ, từng ánh mắt.
Bên cạnh, Noah, nhiếp ảnh gia người Mỹ, đang chụp lại khoảnh khắc Marina nhìn ra biển. “Ánh mắt cô ấy như đang soi xuống chính bề mặt nước,” anh nghĩ.
Lyra, cô sinh viên sinh học biển người Tây Ban Nha , háo hức hỏi dồn dập về san hô phát sáng, về tảo biển biết hát. Sự tò mò của cô khiến cả nhóm như trẻ lại.
Amara, nhà nhân học từ Kenya, ngồi im, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự hiểu biết sâu sắc. Ở quê cô, người ta tin mỗi con sóng là một linh hồn du mục, và biển chính là ký ức chung của thế giới.
Và cuối cùng, Minh, nhà nghiên cứu khí tượng từ Việt Nam, người luôn mỉm cười khi nói đến mưa. Anh thích gọi những cơn bão là “những cuộc trò chuyện của khí trời và biển nước”.
Buổi thảo luận kết thúc trong tiếng vỗ tay, nhưng cũng mở ra một điều gì đó khó gọi tên — như thể có một sợi chỉ mảnh vô hình nối liền họ lại.
Một tháng sau, họ cùng nhau khởi hành trên con tàu nghiên cứu Aurelia — được đặt theo tên một loài sứa bất tử. Hành trình không do ai lên kế hoạch, mà như được chính biển cả sắp đặt.
Đêm khởi hành, mặt trời lặn chậm rãi trên đường chân trời, để lại một vệt sáng đỏ rực hòa vào nước. Họ đứng trên boong tàu, mỗi người mang trong lòng một điều riêng: niềm tin, tò mò, khát vọng hay chỉ đơn giản là tình yêu dành cho biển.
Marina giơ tay hứng gió, nói khẽ:
“Có lẽ đại dương là tấm gương lớn nhất. Khi ta nhìn vào nó, ta thấy phần sâu thẳm của chính mình.”
Lyra cười:
“Nếu vậy, thì em hy vọng mình phản chiếu được một vùng biển trong xanh.”
Noah bật máy ảnh, bấm một tấm, và tiếng click vang lên như đóng dấu khởi đầu cho hành trình của họ.
Con tàu lướt qua vùng nước tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng sóng va nhẹ vào thân tàu. Đêm buông xuống, bầu trời đen kịt, không một ngôi sao. Vậy mà dưới mặt biển, hàng ngàn sinh vật phát quang tỏa sáng — như bầu trời thứ hai đang ẩn mình dưới làn nước.
Elias nhìn xuống, khẽ nói:
“Có lẽ đây mới là bầu trời thật.”
Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ lòng sâu. Không phải tiếng động cơ, cũng không phải tiếng cá voi — mà là âm thanh trầm, dài, mang nhịp điệu của hơi thở cổ xưa.
Máy sonar của Akira chớp nháy liên hồi. Một vật thể khổng lồ di chuyển phía dưới — không có hình dạng xác định, chỉ thấy luồng sáng xanh lam xoáy tròn như đang mời gọi.
Amara nhắm mắt lại, thì thầm bằng tiếng Swahili:
“Bahari inaongea… Biển đang nói.”
Và khi những người còn lại còn đang ngơ ngác, Lyra khẽ đặt tay lên lan can. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua — không phải sợ hãi, mà như được ai đó gọi tên từ xa xăm.
“Hãy trở về nơi nước khởi sinh,” một giọng nói vang lên trong đầu cô, không bằng lời, mà bằng nhịp đập của chính trái tim.
Cơn gió mạnh thổi qua. Bầu trời rực sáng bởi một tia chớp xanh. Mặt biển bỗng dâng lên, cuộn xoáy thành một vòng tròn ánh bạc — rực rỡ, đẹp đến mức không ai có thể rời mắt.
Minh hét lên điều gì đó, nhưng tiếng gió đã nuốt chửng lời anh.
Con tàu Aurelia nghiêng đi, lao vào tâm xoáy sáng như rơi vào chính con mắt của biển cả.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Elias thấy bầu trời và mặt nước nhập làm một — và ánh sáng lấp lánh ấy, thật sự sáng hơn bất kỳ vì sao nào.
“Có lẽ biển không muốn chúng tôi khám phá nó,”
“Mà muốn dạy chúng tôi cách lắng nghe.”
Và thế là, hành trình bắt đầu — hành trình của những kẻ không đi tìm kho báu, mà đi tìm linh hồn của đại dương đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro