Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt ta chạm nhau ???

... Mặc dù đã gục xuống bàn nhưng thật khó để ngủ bởi vì trong căn phòng nhỉ rất đông người, tiếng nói chuyện ồn ào khiến tôi không thể tập trung ngủ được, bất lực quá tôi cũng chỉ biết nhìn vào điện thoại và lướt tiktok cho đỡ buồn chán. Một lát sau, có 2 người con gái đi vào trong phòng mà tôi nhớ nhất lúc đó bởi vì họ quá nổi bật: một người thì khá cao với giọng nói theo bản thân tôi thì khá là khó nghe và một người bên cạnh trông khá là xinh xắn với khuôn mặt tròn và trắng trẻo ( có lẽ do make up cẩn thận ) làm tôi khá là chú ý và nhìn chằm chằm bởi cô gái đó khá là nhẹ  nhàng và hiền từ đối nghịch hoàn toàn với bạn của cô ấy - một con người quá là chua ngoa và đanh đá khiến tôi cảm thấy có chút ác cảm với họ mặc dù họ không ảnh hưởng gì đến tôi. Ngồi đợi khá lâu thì cuối cùng bên tuyển dụng cũng đã gọi chúng tôi ra kiểm tra thông tin, lấy vân tay để chấm công và phát đồng phục cùng với đôi dép để làm việc trong xưởng. Khi phát đồng phục thì họ đưa cho tôi toàn những cái áo cũ rách và có phần ngắn so với người tôi, đôi dép tích điện thì rất là bé đến mức tôi đi vào còn bị kích chân và thừa ra một đoạn gót chân nhưng tôi không có lựa chọn vì chỉ có cỡ dép đó. Đi đôi dép chật làm tôi rất khó chịu nhưng tôi cố gượng ép bản thân và đi cùng quản lý lên xưởng để phân công vị trí làm việc. Lúc đầu tôi nghĩ là buổi đầu sẽ được tham quan nơi làm việc và chưa phải làm ngay nhưng khi họ dẫn tôi lên đến xưởng tôi đã phải thay đổi suy nghĩ ấy bởi họ đang làm rất gấp và cần người ngay nên tôi thay đổi chiến lược đó là cố gắng giả ngây nhất có thể để được sắp xếp vào vị trí nhẹ nhàng nhất. Khi đứng xếp hàng tôi có làm quen được một vài người anh em cùng tầm tuổi tôi mà có lẽ tôi nhớ nhất là bạn Khanh bằng tuổi tôi, học cùng trường với tôi ,là người cho tôi biết thông tin cần thiết và là người đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian đầu học việc. Và đúng như kế hoạch, khi quản lý hỏi về kinh nghiệm làm QC, về linh kiện điện tử thì tôi đều lắc đầu và coi như không biết và thật dại dột khi bỏ qua vị trí QC nhưng có lẽ đó là điều may mắn và cũng là cái duyên đưa tôi đến sự kỳ diệu. Bọn tôi đã được hướng dẫn cất đồ đạc cá nhân và a Thành - quản lý chuyền tôi sắp làm nhận vào chuyền của anh ấy, mặc dù tôi bị con bé hồi sáng tôi gặp ở phòng nhân sự nhìn trúng và gọi tôi sang đội hiểu biết về linh kiện điện tử nhưng tôi cố gắng khúm núm để né tránh ánh mắt của nó ( haizzz đôi khi cao quá cũng khổ ). Và rồi chúng tôi được dẫn về VA17 - chuyền do a Thành làm tổ phó đồng thời quản lý vị trí làm việc của chúng tôi. Chúng tôi được phân chia ra ngồi học hàn cùng với những người công nhân cũ và tôi lại có duyên gặp được anh Việt - cũng là người Kiến An như anh Hùng và cũng là người dẫn dắt giúp đỡ tôi rất nhiều khi làm việc về sau, trong lúc ngồi học tôi nhìn con hàng trôi trên chuyền và công đoạn hàn dây thiếc tôi liền lắc đầu ngao ngán thấy khó nhưng đã đâm lao phải theo lao, đã đi tới mức này sao có thể quay đầu được tôi đành phải tự động viên bản thân cố gắng học cách làm vậy. Nhìn a Việt tay vừa làm vừa bấm điện thoại iPhone 12 trông mới phong cách làm sao, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy vì anh ấy vừa làm vừa tranh thủ dùng điện thoại mà không bị trôi hàng đi , trong đầu tôi lúc đó chỉ liên tưởng đến a Việt là một người công nhân chăm chỉ làm việc và tích góp tài sản cho bản thân nhưng tôi đã nhầm bởi vì ngay hôm sau anh ấy đã phải bán điện thoại và phải dùng tạm điện thoại của người yêu vì thua lô đề :))) 🤦 không chỉ vậy mà sau này nói chuyện tôi mới biết anh ấy đã bỏ vợ và nuôi con một mình nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về đời tư của người khác cho lắm chỉ là nó làm cho tôi đôi chút vỡ mộng còn lại trong suốt quá trình làm việc tôi thực sự nể trọng anh ấy. Đến giờ ăn ca tôi thấy mọi người rất vội vàng đi ăn nhưng vì tôi là lính mới nên tôi thong thả cùng Khanh đi cất đồ rồi mới đi ăn và rồi thật quê mùa khi chúng tôi đi lạc nhầm sang xưởng A rồi lại đi vòng ra nhà xe để tìm nhà ăn, xong cuối cùng chúng tôi hỏi bác bảo vệ thì bác ấy chỉ nhà ăn ngay trước mặt chúng tôi khiến chúng tôi ngại vô cùng nhưng cũng phải lò dò lên nhà ăn vì cũng đến giờ ăn và chúng tôi cũng rất đói. 1 tiếng nghỉ ngơi của chúng tôi đã bay mất 20p chỉ vì đi tìm nhà ăn và khi ăn xong quay lại xưởng cũng đã là 12h45 nên chúng tôi đi thay đồ để chuẩn bị vào làm, trong lúc đi tôi thấy mọi người nằm ở khắp mặt đất làm tôi hơi e ngại mặc dù tôi đã từng trải qua ở LGE mà tôi lại quên mất cảm giác đó. Thật may mắn vì hôm đó là cuối tháng, công ty kiểm kê nên bị nhỡ hàng chúng tôi được ngồi chơi và sau đó tôi được sắp xếp lên đầu chuyền để thả con hàng, sau khi được hướng dẫn tôi đã hiểu cách làm vừa bẻ hàng vừa thả xuống chuyền khiến tôi thấy dễ dàng và tôi mong ước làm mãi ở chỗ này thì tốt biết mấy nhưng sự thật là tôi chỉ được ngồi chốc lát rồi lại quay về chỗ hàn cũ của tôi. Vì là hôm đầu làm việc nên chúng tôi được về 17h, vừa về đến nhà là tôi liền gục xuống giường và ngủ lập tức vì ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng. Ngày đầu tiên cứ vậy kết thúc, ngày thứ hai lại đến, tôi lại lết đến công ty lại ngồi chỗ tôi được phân công nhưng hôm nay chuyền tôi không có hàng nên chúng tôi được phân công đi xuống kho hỗ trợ, tôi cứ nghĩ là xuống kho sẽ rất vất vả nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi bởi vì ở kho quá thoải mái và nhàn hạ. Chúng tôi quanh quẩn làm những việc cơ bản như xếp thùng đóng hòng, đẩy xe và đếm hàng điều đó làm tội thấy thích thú và mong ước được ở kho làm mãi nhưng giấc mộng nào cũng phải tan biến vì vị trí của tôi là ở chuyền VA17. Sau ngày thứ 2 hỗ trợ ở kho chúng tôi nghe tin chuyền VA17 được nghỉ 3 ngày cuối tháng nên chúng tôi vui mừng vì được nghỉ xả hơi kết thúc một tháng làm việc vất vả ( thực ra là 2 ngày bọ ) nhưng dù sao được nghỉ cũng rất là vui. 3 ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng, tôi lại đến công ty vào ngày 1/7 đó cũng là ngày định mệnh tôi nhìn thấy Chân Ái của tôi. Như thường lệ, hôm ấy tôi vẫn đến công ty sớm, chấm vân tay rồi điểm danh và làm việc nhưng hôm nay tôi lại sang chuyền bên cạnh để hỗ trợ với công việc rất nhẹ nhàng đó là đặt nắp hàng lên chuyền và một lần nữa tôi lại mơ mộng được ở vị trí này mãi và để rồi lại vỡ mộng vì họ đã tuyển người mới và tôi lại phải sang chuyền khác hỗ trợ với con hàng rất khó thao tác khiến tôi thấy sợ vì hàng ùn dày đặc. Nhưng thật may tôi lại được đi theo ông Trung Quốc để trợ giúp ông ấy và đến lúc tôi quay về thì họ đã đủ người ở các vị trí nên tôi đi về VA17 ban đầu lúc đó tôi thấy công đoạn mọi người làm khác lúc trước và tôi lại chọn ngồi học bắn keo cùng với anh Việt - một người thầy dạy tôi trở nên master trong vụ bắn keo 😅. Thật trùng hợp khi ngồi cạnh tôi lại là Lê Thu Hà, một người bạn học cùng khoa cùng ngành với tôi mà đến hết năm 3 chúng tôi không hề biết nhau mãi cho đến khi chúng tôi nói chuyện và Hà nói thấy tôi quen quen thì lúc đó chúng tôi mới ngộ nhận ra nhau, thế mới thấy Trái Đất này thật tròn, mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên số, mọi hạt mưa rơi đều đúng chỗ của nó những người mà chúng ta gặp đều là nhân duyên mà ra cả !!! Và rồi tôi làm quen Hà và chúng tôi có dịp nói chuyện với nhau đồng thời tôi cũng học bắn keo để theo kịp tốc độ làm việc của mọi người mặc dù mới đầu nhìn thao tác bắn keo rất khó nhưng tôi đã rất cố gắng ghi nhớ vị trí và thao tác tay của a Việt, lúc rảnh tay tôi cũng hay nhét main giúp Hà để tiện chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi lại nghĩ chắc tôi và Hà sẽ rất thân nhau lắm đây nhưng rồi lại vỡ mộng. Vì tính tôi hay tò mò nên lúc rảnh tôi lại nhìn ngó xung quanh xem có ai đặc biệt để chú ý hay không thì lúc đó tôi đã vô tình lướt qua một người con gái mà khiến tôi phải dừng lại 3s để nhìn cho thật kỹ. Một người con gái trắng với vóc dáng nhỏ nhắn với đôi tay thon gọn đang tập trung làm việc có lẽ đã lâu rồi con tim tôi mới có lại cảm giác kích thích như này. Bạn có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không còn tôi thấy tôi đã bị yêu ngay từ giây phút đó khi mà tôi nhìn thấy em, lý trí tôi cứ thúc đẩy tôi phải nhìn em ấy liên tục vì em ấy dễ thương quá đến mức em ấy quay ra nhìn thấy tôi mà tôi không thể rời mắt. Có lẽ ÁNH MẮT TA CHẠM NHAU nhưng lại thấy theo sự kỳ cục và đôi lần tôi thấy như em ấy đang lườm tôi bởi tôi biết tôi nhìn chằm chằm em ấy quá nhiều nhưng do vẻ đẹp của em ấy thu hút tôi một cách kỳ ảo mà tôi không thể cưỡng lại được. Vì có sự ác cảm nên tôi nghĩ có lẽ chúng tôi không có duyên và có lẽ chúng tôi sẽ căm thù nhau lắm nhưng một lần nữa mọi thứ lại đi ngược với suy nghĩ của tôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chấmbe