Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cứu Paimon

-Mẹ ơi. Có ngôi sao băng vừa bay qua kìa, nhanh nhanh 2 mẹ con mình cùng cầu nguyện đi.
Một cậu bé gọi mẹ mình cầu nguyện vì thấy 1 ánh sáng vụt qua trong chớp mắt. Nhưng cậu bé không biết rằng đó là 1 người thanh niên trong tay đang ôm 1 cô bé bay qua với tốc độ âm thanh. Lúc này cả 2 người đã đến địa phận lãnh thổ Liyue, Paimon tỉnh dậy với cơ thể suy yếu, cô bé nói thì thào với Scara: “Nón Tròn, tôi khát”. Scara nghe được thì giảm tốc độ rồi dừng chân bên cạnh 1 con suối nhỏ nhưng 2 người không biết có 1 ánh mắt đang nhìn 2 người từ xa. Scara lấy 1 ít cỏ làm thành 1 cái đệm nhỏ xong tháo Paimon ra rồi đặt cô bé nằm xuống, tiếp đi lấy nước đưa và 1 ít quả Nhật Lạc đem về cho Paimon. Khi cả 2 tiếp tục cuộc hành trình thì đột nhiên xuất hiện 1 người thanh niên với mái tóc màu xanh đứng trước mặt. Người nọ chỉ mũi thương về phía Scara rồi lên tiếng “Thả Paimon xuống! Ngươi định đưa cô bé ấy đi đâu?”. Vì đang vội nên Scara không để ý tới người nọ và chuẩn bị bay đi thì không biết từ khi nào người nọ đã lấy Paimon từ trong ngực của cậu ra. Scara bắt đầu nổi nóng, cậu chỉ tay vào mặt người thần bí và nói “Đưa cô bé đó lại cho ta. Ta đang rất vội, nếu người còn ngăn cản thì đừng trách ta độc ác.” cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người nọ. Lúc này Paimon vì nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cố mở mắt để xem là ai, cô bé lên tiếng: “Xiao đấy ư? Tốt quá rồi, cậu ở đây là tôi yên tâm rồi.” nói xong Paimon lại rơi vào hôn mê vì cơ thể của cô bé còn quá yếu. Scara nhận ra người nọ có quen biết với Paimon thì đúng lúc này trong đầu cậu xuất hiện 1 giọng nói “Hãy để cậu ta đưa Paimon đi tìm Morax” nghe xong câu đó thì Scara quay sang nhìn Xiao với ánh mắt đã dịu đi và nói: “Hẳn là anh quen biết với Paimon. Như anh đã thấy thì tình hình của cô bé đang rất xấu. Tôi mong anh có thể đưa cô bé đi gặp Morax, chỉ có người ấy mới có cánh để cứu cô bé.’’ Xiao gật đầu rồi để lại 1 câu “Hãy đến cảng Liyue” rồi sau đó biến mất cùng Paimon trước ánh mắt của Scara..
Ở Vãng Sinh Dường lúc này, Zhongli, Hutao và Xianyun đang tranh luận về việc gần đây Vãng Sinh Đường rất vắng khách thì có 1 bóng người đột ngột xuất hiện trên tay đang ôm 1 cô bé. Không nói nhiều cậu ta đưa cô bé cho Zhongli rồi lại biến mất trước mặt 3 người. 3 người nhìn tình trạng của Paimon, trán của Zhongli cau lại khi thấy những làn khí đen tỏa ra từ người Paimon, anh ta biết mình phải làm gì. Zhongli kêu 2 người còn lại cùng mình di chuyển đến 1 khoảng trống lớn. Đến nới anh nói với 2 người:
-Tôi sẽ dùng 1 cổ trận để thanh lọc cơ thể của Paimon…nhưng vì cơ thể của Paimon hiện tại quá yếu nên tôi cần 1 người làm trung gian để đưa Vực Sâu ra ngoài. Việc này sẽ rất là đau đớn, ai trong 2 người có thể chịu đựng được.
(Hutao định lên tiếng thì bị Xianyun ngăn lại)
-Hãy để tôi(Xianyun lên tiếng)
Cô biết Hutao chỉ là 1 phàm nhân nên sẽ không thể chịu nổi áp lực và cơn đau khủng khiếp này. Zhongli nhìn Xianyun gật đầu rồi nói tiếp:
-Hutao hãy hộ vệ cho chúng tôi. Khi khởi động cổ trận, nó sẽ thu hút không ít ma vật tới đâu. Đừng để nó tiến vào trong trận, nếu không thì 2 người họ sẽ tan biến vĩnh viễn.
Hutao gật đầu rồi cả 3 bắt đầu vào việc. Zhongli bắt đầu niệm phép, 8 cột đá mọc lên xung quanh Xianyun và Paimon tạo thành 1 hình tròn, mỗi khe hở giữa các cột là 1 màn chắn liên kết với nhau. Từ những cột đá bắn ra những hư ảnh dây xích, chúng lao tới và trói buộc Xianyun và Paimon. Zhongli nhỏ 1 giọt máu vào trong trận, lúc này dường như có 1 lực hút vô hình đang hút vô hình nhưng mảnh năng lượng nguyên tố lại phía trận. 1 tay Zhongli gom nhưng mảnh nguyên tố đưa vào cơ thể Xianyun để phân giải rồi chuyền vào cơ thể Paimon. Tay còn lại anh ta cưỡng ép hút Vực Sâu từ cơ thể Paimon chuyền ngược lại vào Xianyun. Vực sâu khi vào cơ thể Xianyun thì được Zhongli nén lại thành 1 viên cầu, nó bắt đầu to dần trong cơ thể Xianyun. Lúc này cơ thể của Xianyun đang phải gánh chịu 1 cơn đau mà cô chưa bao giờ từng cảm nhận, nó là cơn đau như hàng ngàn hàng vạn con kiến thay nhau mà cắn. Từ đâu những con ma vật như bị 1 sức hút nào đó dẫn dụ chúng tới, chúng trở lên điên loạn rồi lao mình thẳng tới cổ trận. Lúc này Hutao lao đến và xử lý đám ma vật nhưng số lượng càng lúc càng nhiều khiến cô vô cùng chật vật. Đã có những vết thương lớn nhỏ trên người cô nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng để ngăn lũ ma vật không tiếp cận được. Zhongli 1 bên tập trung để thanh lọc cho Paimon những vẫn để ý đến Hutao vì sợ cô sẽ không trụ được trước lũ ma vật đông đảo, anh tự trách bản thân quá hấp tấp mà quên không gọi thêm người đến phụ. May mắn thay, do động tĩnh khi mở cổ trận đã làm vài người chú ý tới. Ningguang đích thân ra kiểm tra xem việc gì đang xảy ra, Ningguang cảm nhận được có người phía sau mình, khi nhận ra đó là Shenhe thì 2 người cùng tăng tốc đến nơi tỏa ra luồng sức mạnh thần bí kia. Khi đến nơi cả 2 thấy cảnh tượng vô cùng khốc liệt, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng 2 người liền lao vào cuộc chiến, do đó đã giảm bớt gánh nặng cho Hutao. Sau 1 tiếng đồng hồ thì mọi chuyện cũng kết thúc. Hutao khụy xuống, cô cắm cây trượng xuống đất rồi nắm lấy cây trượng để bản thân không gục gã, Ningguang đi tới đỡ cô dậy dù cả 2 đã thấm mệt. Shenhe chạy lại đỡ Xianyun, Zhongli thì đi đến để bế Paimon. Zhongli tiếp tục dùng sức ép viên tinh thể được cấu tạo từ Vực Sâu ra khỏi người Xianyun, xong việc anh nhìn mọi người 1 lúc rồi nói:
-Hiện tại mọi thứ đã xong, Paimon được sống rồi.
Chỉ 1 câu nói đã khiến Xianyun cùng Hutao vỡ òa. Xianyun chỉ mặt Zhongli mà quát “Có chết thì tôi cũng không bao giờ làm cái trò này nữa.’’ sau câu nói đó thì cô cũng rơi vào hôn mê. Zhongli mỉm cười rồi anh bảo hãy đưa mọi người về tiệm thuốc Baizhu để dưỡng sức và kiểm tra vết thương…
Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Ningguang không có vấn đề gì nên cô cáo từ trước. Trước khi đi cô quay lại nhìn Zhongli để lại 1 câu “Tôi muốn có câu trả lời” rồi sau đó cô 1 mình trở về Quần Ngọc Các. Zhongli đi ra bên ngoài ngồi ở bậc cầu thang rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, anh thở dài cùng biết bao phiền muộn. Trong tay anh đang cầm là 1 luồng sức mạnh màu xanh lá, nó đang giãy giụa như muốn thoát ra ngoài để về với chủ nhân của mình. Lúc này Hutao, người toàn vết băng bó đi tới rồi ngồi cạnh Zhongli. 2 người chỉ nhìn lên bầu trời và không nói 1 câu gì. Biết Hutao có điều muốn nói nhưng vẫn ngập ngừng, Zhongli lên tiếng trước:
-Cô có điều gì muốn nói sao?
Hutao đáp: -Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh 1 điều.
-Cô muốn hỏi điều gì? Cứ nói đi, hôm nay tôi sẽ trả lời hết cho cô nghe.
Hutao hơi do dự nhưng cô quyết tâm nói:-Anh có phải là Nham Vương Đế Quân?
-Đúng. Tôi là Nham Vương Đế Quân mà mọi người hay nhắc đến. Nhưng hiện giờ tôi là Zhongli, và sau này thì tôi vẫn là Zhongli.
Nghe xong câu này Hutao mỉm cười rồi không nói gì nữa, cả 2 lại ngồi ngắm sao và tính toán những sự kiện sẽ xảy ra sắp tới….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #genshin