98. Đối thủ
Hừng đông.
Mặt biển gợn sóng nhỏ lăn tăn, nhẹ nhàng dạt vào bờ, rì rào vỗ về bãi cát trắng. Không khí khoáng đạt và yên tĩnh, như một ngày bình yên sẽ đón chờ. Nhưng, toàn bộ khung cảnh ấy chỉ là một sự lặng im ngay trước cơn bão. Hôm nay là ngày phân định ai là chủ nhân tiếp theo của vùng đất.
Tanabe bay đến một mỏm vách đá để gặp chủ nhân. Ngài đã đến đó một mình từ đêm qua, một sự rút lui để chuẩn bị trước cuộc thách đấu, mà ông đã không biết ngài dùng thời gian đó để suy ngẫm những điều gì, hay đơn thuần là để tận hưởng sự an nhiên có thể là cuối cùng của mình.
Khi ông đến, ngài đang đứng nhìn ra bờ biển. Vững chãi và trầm lặng, tà áo trắng lất phất bay trước cơn gió lồng lộng thổi qua. Ông cúi đầu chào, rồi rành rọt lên tiếng.
"Thưa ngài, mọi thứ đã được sắp đặt xong."
Ngài chậm rãi quay đầu sang, khóe miệng hơi cong vẽ nên một nụ cười rất nhẹ.
"Lần trước anh không đến đây."
Khi ánh mắt bình lặng của ngài chạm đến, ông liền nhìn xuống, chỉ để thấy mình đã phản ứng vì chột dạ trước khi kịp nhận ra. Phải, báo cáo chỉ là một cái cớ, ông đã đến vì một bất an trong lòng, thứ lo âu đã không có kể từ trận chiến với Waseda cách đây trăm năm.
"Anh nghĩ sao về Sesshoumaru ?"
Giọng nói trầm ấm của ngài cất lên lần nữa, chỉ ra một yếu tố góp phần cho chiến cuộc. Họ đang đối diện với một kẻ mạnh hơn Waseda, nhưng họ cũng đã có thêm đồng minh. Không biết nên nói thế nào, ông ngẩng lên, đáp lại sau một lúc ngẫm nghĩ.
"Tôi xin chờ nhận xét của ngài."
"Ta tin rằng Sesshoumaru sẽ là một đối thủ rất khó chịu của kẻ ấy. Thêm một thời gian, rồi thì ngay cả Waseda cũng sẽ không thể so sánh với cậu ta."
Ngài khẽ mỉm cười, rồi lại quay về phía biển, nhìn vào xa xăm, như nhìn vào một vài ký ức nào đó.
Ban đầu, ông có hơi ngạc nhiên khi ngài đánh giá cao Sesshoumaru đến vậy, nhưng rồi ông cũng cúi đầu, như dấu hiệu tin tưởng vào nhận định của ngài. Đồng minh, đối thủ hay kẻ thù, ngài vẫn đưa ra những nhận xét công bằng và khách quan về họ. Ngài đã có một vài buổi giao đấu riêng cùng hai khuyển yêu còn lại, ngài biết mình đang nói gì.
"Đến giờ rồi."
Ngài bình đạm nói, rồi từ từ nâng người lên không trung, trở lại doanh trại.
..
.
.
"Hatori-sama, có một khuyển yêu thứ ba ở chiến trường."
"Thứ ba ?"
"Không phải là kẻ mà thuộc hạ của Waseda đã miêu tả..."
"Hhm. Hãy lập tức báo tin cho ngài ta."
"Vâng, thưa ngài."
.
.
..
Bình minh.
Một vệt đen xuất hiện ở đường chân trời.
Từ vạch ngang tối màu ấy, từng cuộn mây xám tro bung ra, nhanh chóng lan rộng che lấp bầu trời. Chớp sáng nhấp nháy trong các tầng mây trên cao, sự ấm áp của mặt trời vừa lên giờ đây bị thay thế bởi giá lạnh từ phương Bắc. Theo đầu những ngọn sóng bạc đang dâng lên, tiếng gõ trống trận vọng lại từng nhịp âm thanh chết chóc.
Tanabe nhìn ra nơi chủ nhân đang đứng trên bãi biển.
Cùng với quân lính dàn trận ở phía sau, ông đứng cách rất xa ngài. Vùng đệm, đó là cách họ gọi vị trí hai khuyển yêu sẽ gặp nhau và tuyên chiến, cũng là khu vực họ sẽ giao đấu nếu như có yêu cầu thách thức ngay lập tức. Hoà dáng hình vào sắc trắng của bãi cát rộng lớn, ngài như đơn độc đối diện với cơn cuồng phong đang đến.
Khi ánh sáng của ngày đã mờ nhạt sau lưng, khi gió thốc ngược qua mái tóc, từng đoàn thuyền chiến lớn xuất hiện, được hộ tống bởi vô số những yêu quái có cánh dơi xung quanh. Một lớp quân thứ hai bay là là cạnh mạn thuyền, tràn qua những khoảng trống giữa những chiến thuyền lao nhanh đến xếp trận hình phía trước, phủ đen nghịt mặt biển.
Dù đã được nghe Hashimoto thuật lại, nhưng chứng kiến tận mắt ông mới cảm nhận hết sức nặng của áp lực trước đoàn quân hùng hậu đó. Với không ít nao núng, ông có thể hiểu một phần tại sao Ezochi lại thất thủ.
Kẻ ấy mang quân đến không phải chỉ để phô trương, kẻ ấy sẽ khiến ngài phải hao tổn trước khi bước vào cuộc đấu chính. Keio và Sesshoumaru chắc hẳn cũng đang đối mặt với khó khăn tương tự. Họ sẽ phải lựa chọn, hoặc ở lại lâu hơn để bảo vệ quân của mình, hoặc đến sớm tập hợp.
Từng lớp sóng ầm ào chập chồng lên nhau, gió lạnh buốt phả vào mặt họ như hơi thở giận dữ của đại dương. Tiếng mái chèo quạt nước, tiếng vỗ cánh phần phật, tiếng trống tùng tùng dội lại xôn xao cả mặt biển. Những con tàu đen rẽ sóng băng băng tiến tới, như hối hả chờ được nhập cuộc với đoàn quân phía trước.
Đột ngột, tiếng trống chấm dứt. Ngoại trừ sóng và gió, tất cả những gì đang di chuyển đều dừng lại. Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ lùng, như thể mọi kẻ trong đoàn quân vừa đến đều chờ đợi một động tĩnh nào đó.
Từ con tàu đen lớn nhất chính giữa đoàn tàu, một chớp sáng chói loà bắn lên cao rồi phóng thẳng đến chỗ ngài.
Khi ánh sáng tắt dần, hiện rõ hơn dáng hình cao cao với sắc bạc lấp lánh của những sợi tóc bạch kim bay bay trong gió. Đôi mắt hoàng ngọc trong suốt cho thấy đó là một khuyển yêu có một nét bút vắt dọc phía bên trái như vạch đặc trưng riêng. Giữ nụ cười rất khẽ, kẻ ấy ngạo nghễ lướt ánh mắt một lượt về phía họ trước khi đối diện ngài lần nữa.
Hitotsubashi, kẻ đã chiến thắng Waseda và chiếm lấy Ezochi, đang đến để đòi quyền cai trị trên mảnh đất này.
Đứng cách ngài một khoảng, y trao đổi với ngài những điều mà ông không thể nghe từ vị trí của mình. Ông chỉ có thể đoán thách đấu giữa họ sẽ không diễn ra sớm, không phải trước khi hai bên chứng tỏ quân lực và các chỉ huy đối đầu để tìm kẻ mạnh hơn.
Như Hashimoto đã cho biết, y từng nói rằng chỉ những kẻ sống được qua những lượt càn quét đầu tiên mới xứng đáng nhìn thấy y rút kiếm. Lặp lại cách thức với Ezochi, y sẽ dùng cuộc chiến để những kẻ khát máu thoả cơn và thanh lọc đội quân đối phương trước khi sáp nhập về sau. Và nếu quá trình đó khiến ngài tiêu phí yêu lực, y cũng không ngần ngại với việc đốt quân.
Dường như cuộc nói chuyện đã xong, y giơ bàn tay ra dấu cho đội quân đầu tiên lao tới. Bên này, ông có hơi sốt ruột khi ngài chưa đưa hiệu lệnh, nhưng cũng phần nào thắc mắc khi y cũng chưa thực sự rút lui.
Khi đội quân bao vây che phủ cả hai trong tầm mắt của ông, một quầng sáng đột ngột phát ra cùng với tiếng nổ rất dữ dội.
.
.
.
Sesshoumaru phất nhẹ thanh kiếm trong khi những thân xác rơi lả tả xung quanh, rồi đảo mắt nhìn qua chiến địa.
Đây không phải là loại yêu quái tép riu như đám được dẫn dắt bởi Byakuya, thuộc hạ của Naraku, để anh có thể giết cả ngàn con trong một nhát kiếm. Chúng có khả năng chiến đấu lẫn phòng thủ mạnh hơn hẳn, mà đánh tan xác gần trăm tên trong một lần tung chiêu yêu khí cũng là rất nhiều. Tính theo quân số mà kẻ ấy gửi tới, đó thực sự là câu hỏi anh muốn dùng bao nhiêu phần yêu lực của mình để dọn dẹp chúng trước khi đối mặt với y.
Sau khi mẹ anh rời doanh trại đến chiến trường chính, Hanshin đã đề nghị anh để lại mặt trận cho ông ta nhưng anh không đồng ý. Ưu thế số lượng đang nghiên về phía quân địch ở khắp nơi, anh sẽ không bỏ qua việc xử lý chúng cho tới khi cuộc thách đấu bắt đầu. Mặt khác, chiến trường này sẽ không có sự xa xỉ là được dừng lại trong thời gian cuộc thách đấu diễn ra như chiến trường chính. Vì đó, anh sẽ ở lại hỗ trợ quân của mình khi còn có thể.
Hitotsubashi sẽ chiến đấu lần lượt với cả ba khuyển yêu, không có gì là khó hiểu nếu như y muốn dùng quân đội để triệt tiêu bớt sức mạnh của họ. Thực tế, thời điểm mà y yêu cầu với Juntendo cũng vẫn còn sớm để bị coi là gây ảnh hưởng đáng kể đến ông ta. Cũng bởi nó cho phép anh và Keio ước lượng thời gian đến, anh có thể nói rằng quyết định ấy thể hiện sự tự tin của y hơn là một dụng ý làm suy yếu đối thủ.
Đột nhiên, có một luồng yêu khí mạnh hướng nhanh về phía anh.
Sesshoumaru quay người lại, nhưng không hề có ý định vung kiếm. Giữa khoảng đất trống nơi ban nãy chỉ có một mình anh đứng, xuất hiện thêm một thân ảnh khác. Hatori, thống lĩnh của quân địch ở mặt trận này, lộ diện lần đầu tiên.
Hai tay buông xuôi, không chạm đến vũ khí, gã nhìn anh rất điềm tĩnh. Tất nhiên, gã không cùng đẳng cấp với anh, gã sẽ không ngu ngốc thách đấu và để bị giết. Gã đến đây với một nhiệm vụ khác, mà anh đoán là để trao tin, vì gã là một trong số ít kẻ có thể băng qua cuộc hỗn chiến đang diễn ra từ trên không tới mặt đất mà không mảy may chút nào.
"Ngài sẽ đến gặp ngươi khi mặt trời đứng bóng." - Gã chậm rãi lên tiếng bằng sắc giọng khàn đục.
Sesshoumaru khẽ cau mày. Đây là một lời hẹn dư thừa nếu như kẻ ấy nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận để y tiến hành thách đấu riêng rẽ từng nơi. Và nếu anh không lầm, sẽ sớm có tin báo từ chiến trường chính về sự vắng mặt của y.
"Chủ nhân ngươi đang gặp Keio ?"
"Phải, tất cả các ngươi đều có phần của mình."
Hatori nhếch môi, nhưng gã cũng nhanh chóng biến mất, trước khi sự kiên nhẫn của anh bị thách thức bởi nụ cười láo xược đó.
Vì khoảng cách thời gian giữa các lời hẹn tương đối ngắn, nếu tính vào thời gian di chuyển giữa các chiến trường, một lần nữa kẻ ấy chứng tỏ y không e ngại việc chiến đấu với cả ba trong nửa ngày. Nhưng tại sao kẻ ấy muốn triệt hạ Keio trước tiên, có lẽ chỉ có một giải thích hợp lý là vì anh ta đủ quan trọng với Juntendo, và đó là trò chơi của những kẻ tàn nhẫn.
Tra kiếm lại vào vỏ, Sesshoumaru quay về phía doanh trại.
.
.
.
Mặt trời đã rời đỉnh núi.
Dù ánh dương không lọt qua nổi những tầng mây xám, nhưng Ishida vẫn biết đây là thời điểm nào trong ngày. Dán chặt mắt vào cuộc giao đấu của chủ nhân ở đàng xa xa, hắn nóng lòng với từng phút trôi qua, tự hỏi khi nào các khuyển yêu khác có mặt.
Đã gục xuống hơn vài lần, ngài vẫn kiên cường tiếp tục. Vì cánh tay phải đã bị thương nặng nề, lúc này hơi ngập vào người và hầu như tê liệt, ngài chống thanh kiếm xuống đất bằng tay trái và tựa vào nó để chống đỡ người vươn dậy. Mặc dù trông có vẻ như ngài đã phải dồn hết sức lực cho động tác đó, nhưng khi đã đứng lên, dáng vẻ của ngài vẫn vững vàng như khi vừa vào trận, mà hắn không biết phải có bao nhiêu nỗ lực để kiềm giữ bản thân như vậy. Dứt khoát rút mạnh thanh kiếm, ngài giơ cao nó, đối diện với kẻ ấy lần nữa. Gió thổi ngược, mang theo mùi máu đậm nồng của chủ nhân họ.
Kẻ ấy khẽ chớp mắt, rồi mềm mại mỉm cười. Y vẫn chưa dùng chiêu yêu khí để dứt điểm, và hắn không biết nên gọi đó là may mắn hay ác độc.
Đây không phải là lần đầu tiên Ishida quan sát cuộc đấu giữa hai khuyển yêu, nhưng đây là lần hắn thấy nó kéo dài nhất. Kể từ khi ngài trúng nhát kiếm hiểm hóc đầu tiên, khi sự hồi phục trở nên bất khả, hắn đã tưởng rằng cuộc đấu sẽ sớm dừng lại. Nhưng không, ngài vẫn từ chối bỏ cuộc, và y chậm rãi kéo dài kết thúc một cách tàn nhẫn. Đã có lúc hắn muốn lao vào can thiệp, nhưng rồi phải từ bỏ ý định, không chỉ bởi tính vô ích của hành động đó, mà còn vì nó sẽ sỉ nhục những cố gắng của ngài.
Vẫn còn nhiều thời gian cho tới lời hẹn kế tiếp. Các khuyển yêu khác chưa xuất hiện. Khi ngài từ bỏ, sẽ là dấu chấm hết cho ít nhất phân nửa đội quân của họ.
"Ngươi vẫn chưa cảm thấy đủ ?" - Kẻ ấy từ tốn nói, giọng giễu cợt.
"Còn lâu ! Ta..."
Ngài còn chưa dứt lời, kẻ ấy đã vung kiếm trong tích tắc. Những gì hắn có thể thấy chỉ là một thân ảnh lướt qua, và rồi máu bắn tung theo đường kiếm khi y đã dừng lại cách một khoảng ngắn sau lưng ngài.
Sắc đỏ loang nhanh trên vải áo, nét mặt còn chút sững sờ, ngài quỵ xuống với bàn tay trái cố trụ lấy thân người, nhưng chỉ được vài giây trước khi buông mình xuống nền đất.
"Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Kẻ ấy từ tốn nói, trong khi bước đến, đá thanh kiếm trong tay ngài văng ra một góc khác. Mắt nhắm nghiền, ngài không có phản ứng nào, hẳn là đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.
Bàn tay hắn run run đặt trên cán kiếm, bởi phẫn nộ trào dâng. Kẻ ấy lướt mắt nhìn sang cả hàng quân. Hắn liền cảm thấy ớn lạnh như điện xẹt chạy dọc qua người, dù đang trong cơn sục sôi giận dữ. Chỉ cần một bước chân tiến tới, chạm vào bán kính trăm thước quanh ngài, hắn sẽ không những gây ra cái chết cho chính mình, mà còn rất nhiều kẻ đứng ngay bên cạnh.
Gió đổi ngược chiều. Bỗng nhiên, hắn tìm thấy được hy vọng.
Một luồng yêu khí đang tiến nhanh về phía họ. Hẳn là kẻ ấy đã nhận ra từ trước và quyết định chấm dứt cuộc đấu. Sự nhẹ nhõm bắt đầu thể hiện trên gương mặt mọi người, khiến y cũng phải chú ý. Có lẽ vì hài lòng với chiến thắng đầu tiên, y tỏ ra tự mãn trong khi chờ đợi.
Trên bầu trời âm u, một chớp sáng xuất hiện, bắn xuống mặt đất. Bụi mù tung lên, rồi tan dần đi, nhường chỗ cho một bóng hình quen thuộc dần dần hiện rõ. Mokomoko kiêu hãnh vắt một bên vai, đôi mắt màu hổ phách sáng trong và lạnh lẽo, khuyển yêu ấy hiên ngang đứng trước mặt y.
Sesshoumaru đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro