Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Khởi đầu của kết thúc

Sau khi nhận vỏ thanh kiếm từ Toutousai, để cả nhóm đi cùng ở lại làng, hắn đi tìm Magatsuhi.

..

Byakuya tạo ra ảo ảnh của Magatsuhi dẫn dụ hắn đến, câu giờ cho một âm mưu khác.

..

Khi hắn đến chỗ Magatsuhi thật, gã đang tấn công nhóm Inuyasha. Dù bị chém bởi Tenseiga, gã vẫn không chết, như thể có khả năng phân mảnh mà mỗi phần đều là nguyên thể.

Nghe tin Rin bất tỉnh bởi khí độc của Magatsuhi, hắn liền quay lại làng.

..

Rin bị bắt cóc.

Naraku nhốt con bé trong cơ thể gã để khống chế thanh kiếm của hắn. Không thể để mất Rin, hắn không do dự tiến vào khi gã mở lối. Nhóm Inuyasha đi theo, dường như cũng vì con bé.

..

Mùi máu dẫn đưa hắn tới chỗ Kagome. Vết thương trên vai cô ta còn lưu dấu móng vuốt của Inuyasha. Nó đã biến hóa thành yêu quái.

Naraku tạo những ảo ảnh của Rin như để chọc tức hắn. Rồi gã lợi dụng Inuyasha tấn công con bé để ép hắn phải ra tay với nó.

Rin chìm sâu vào cơ thể Naraku.

Magatsuhi ám vào Inuyasha, nhưng Tessaiga đã giúp nó giữ ý thức cuối cùng để đánh trượt Minh đạo lẽ ra phải nhằm vào hắn. Naraku lập tức tách nó ra khỏi Tessaiga. Hắn rút Tenseiga để chém Magatsuhi, nhưng nó cản hắn lại.

Kagome trong nỗ lực đem Tessaiga lại gần nó đã động đến vết thương. Mùi máu nồng lên, nhưng chính mùi máu ấy thức tỉnh nó. Rồi giọng nói của cô ta giữ lại được ý thức của nó.

Magatsuhi định phân tách và nhập vào cơ thể Kagome. Inuyasha vội vã tránh khỏi cô ta, rồi chộp lấy Tessaiga như phương cách duy trì ý thức. Đột nhiên, Thiết toái nha vảy rồng được triển khai, yêu huyệt của Inuyasha bắt giữ toàn bộ chủ thể của Magatsuhi, để hắn kết liễu gã bằng một nhát duy nhất.

Linh lực của Kagome trở lại. Inuyasha cũng hóa về bán yêu. Naraku dường như trở nên bất lực không thể tái sinh cơ thể.

Sango đã liều lĩnh ném Phi lai cốt về phía Naraku giả bất chấp Rin đang ở đó để cứu Miroku. Con bé may mắn thoát được trong gan tấc, Kohaku đỡ lấy nó. Hắn ném ngược Phi lai cốt về phía Byakuya trước tiên. Gã rút lui ngay.

Sango thừa nhận ý định hy sinh Rin. Kohaku ra sức gỡ gạc, lo lắng hắn sẽ trừng phạt cô ta. Cô ta khẩn cầu để cô ta sống cho đến khi tiêu diệt được Naraku và giải lời nguyền cho Miroku. Hắn im lặng, rồi bay đi khi ánh sáng chiếu soi hé lộ thực thể của Naraku. Dù cũng có tức giận, nhưng lựa chọn của cô ta, hắn có thể hiểu.

Nhường mặt nạ phòng độc cho Rin, cô ta liều cả mạng sống của mình lao vào nơi đầy chướng khí. Đó không chỉ là sự hối lỗi, nhưng cô ta đã đặt bản thân đằng sau những gì cô ta muốn bảo vệ. Hắn càng muốn giết Naraku hơn, sau tất cả những gì đã chứng kiến. Kẻ đã bày những cái bẫy sẽ không quyền sống sót trên mặt đất này.

Hối hả đến chỗ Naraku, Sango vượt qua mặt hắn. Naraku chặn đường không để hắn đến khu vực trung tâm. Hắn chờ đợi, để chắc chắn đòn tấn công của hắn không kéo ai vào hiểm nguy.

Cơ thể Naraku ầm ào đổ vỡ. Inuyasha đã chính thức bắt đầu cuộc tàn phá. Hắn vung kiếm đẩy nhanh tiến trình. Trên đường tiến đến chỗ Naraku, hắn tự hỏi tại sao Inuyasha chưa tiêu diệt thực thể của gã.

Khi hắn đến nơi, cả nhóm Inuyasha đã tụ họp đầy đủ ở đó. Naraku loại bỏ những phần thân thể đã bị tấn công bởi Bakusaiga để tránh sự phá hủy lan rộng, để hở một lỗ hổng lớn thông ra bên ngoài. Minh đạo đã đổi hình dạng, qua sự hợp nhất của chiêu thức và thanh kiếm. Chướng khí tràn ngập bởi các đòn tấn công, hắn ra lệnh cho Jaken dẫn nhóm đi cùng hắn rút lui.

Naraku thả mình trên ngôi làng của Kaede mục đích làm tất cả nhóm chùn tay, nhưng hắn không nằm trong số đó. Hắn tiến sát, phá hủy thực thể của gã, trước khi rời khỏi bộ khung đang tan vỡ từng phần phủ đầy chướng khí.

Từ bên ngoài, Inuyasha dùng Minh đạo hút các mảnh xác cùng khí độc, rồi Kagome thanh tẩy toàn bộ phần còn lại bằng một mũi tên.

Naraku cho biết gã đã ước nguyện vào viên ngọc điều ước của chính viên ngọc trước khi tan đi. Một Minh đạo mở ra bắt lấy Kagome. Cái giếng cạn biến mất.

Naraku đã chết nhưng viên ngọc vẫn còn. Để tồn tại, nó giữ Kagome như phần đối chọi với Naraku trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối luôn tiếp diễn. Chỉ cần Kagome ước dựa theo sự ích kỷ, cô ta sẽ mắc kẹt trong bóng tối của viên ngọc.

Nhận ra vấn đề của viên ngọc đối với Kagome, Inuyasha liền tạo ra Minh đạo để mở lối đến chỗ cô ta. Có nó ở bên tiếp thêm sức mạnh, cô ta đã đưa ra một điều ước đúng để viên ngọc biến mất vĩnh viễn.

.
.
.
.

"Không ! Rin sẽ đi cùng ngài."
"Ehhh ! Thôi ích kỷ thế đi ! Sesshoumaru-sama vốn là người sống cùng chiến trận. Dắt hai đứa nhóc các ngươi đi cùng mới cho tới bây giờ mới là rất kỳ quặc đó !

..

Cô bé ngồi ôm gối trong phòng, nghĩ lại chuyện xảy ra ở Bạch linh sơn, lời nói của ông Jaken, rồi những lý do bà Kaede giải thích tại sao cô bé nên ở lại làng. Rất, rất hợp lý. Nhưng sự hợp lý đó không làm bớt đi chút nào nỗi buồn chia xa.

Giờ này, bà Kaede đang trò chuyện với ngài ở bên ngoài làng. Cô bé có thể đoán câu trả lời của ngài. Đây có lẽ chỉ còn là thời gian chờ đợi nghe yêu cầu chính thức.

"Rin, chị vừa làm một ít dango này."

Nghe tiếng gọi, cô bé nhìn lên, thấy chị Sango bước vào, tay cầm một đĩa bánh. Cô bé chỉ lướt mắt nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn chị, vẫn với vẻ buồn bã. Chị bước lại gần hơn, đặt đĩa bánh trên bàn, rồi nhỏ nhẹ.

"Bà Kaede ra ngoài rồi à ?"

Cô bé gật đầu. Có vẻ như chị cũng đã biết rõ tình hình.

Chị nhẹ kéo tay cô bé rồi ôm vào lòng, rồi vuốt tóc cô bé. Trong cảm giác cô đơn lúc này, đây thật sự là một điều an ủi.

"Rin hãy ở đây, và làm em gái của chị nhé." - Chị thì thầm.

"Em gái ?" - Cô bé liền nhìn lên, ngạc nhiên.

"Ừ, trước giờ chị chỉ có mỗi một em trai là Kohaku thôi. Chị rất muốn có một em gái nữa." - Chị mỉm cười ấm áp - "Kohaku cũng rất quý em. Vậy nên ta hãy làm một gia đình nhé."

"Cảm ơn chị..."

Cô bé khẽ níu vải áo của chị, và rồi cảm thấy muốn bật khóc. Đã lâu lắm rồi, cô bé mới có cảm giác như được trở về nhà. Cô bé cảm thấy mình không còn bơ vơ nữa, và lấy đó làm sức mạnh để quyết tâm hơn sẽ không làm vướng chân ngài.

.
.

Hắn ngồi trên một gốc cây đổ ngang ngoài bìa rừng, nhìn thảm cỏ xanh rờn trước mặt. Không gian im ắng lạ thường, mặc dù hắn vốn đã quen với những thời gian rút lui để tìm kiếm sự yên tĩnh. Dường như hắn đã cảm thấy lạc lõng.

Khẽ hít một hơi nhẹ, hắn để mùi cỏ hoa thanh khiết làm đầy khứu giác.

Đúng như Kaede nói, cuộc sống hiện tại của hắn không thích hợp cho con bé. Con bé không thể mãi lang thang cùng hắn từ vùng đất này đến vùng đất khác. Rồi bao nhiêu lần con bé bị bắt cóc hay suýt chết đã là bằng chứng thế giới hắn dấn thân nguy hiểm đối với con bé thế nào. Mặt khác, con bé thực sự phải học hỏi nhiều thứ từ đồng loại để trưởng thành.

Câu trả lời đã có sẵn trong đầu khi Kaede kết thúc lập luận của bà ta, chỉ là hắn từ chối nói ra ngay, để đợi đến khi con bé tới.

"Sesshoumaru-sama ?..."

Hắn nghe tiếng gọi, nhưng không quay đầu lại. Hắn có thể hình dung ra gương mặt buồn bã của con bé lúc này, qua giọng nói như thổn thức của nó. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng hắn không muốn phải đối diện với nước mắt con bé. Không có mùi nước mắt quá nồng, có lẽ con bé đã thôi khóc từ khi rời khỏi nhà.

Con bé lại ngồi ở gốc cây cạnh bên hắn. Qua góc mắt, hắn thấy con bé nhìn xuống đâu đó trước mặt, chẳng hề giống ngày thường của nó chút nào. Chậm rãi và âm trầm, hắn lên tiếng.

"Những điều bà ấy nói đều là điều đúng đắn."

Con bé không nói gì. Hắn cũng lặng im, tỏ ra kiên nhẫn. Nó đã từng phản đối quyết liệt khi bị bắt bởi các nhà sư. Nó chưa bao giờ muốn hắn để nó ở lại làng. Hay trước khi hắn đi tìm Magatsuhi, nếu không phải nhờ Jaken giải thích, nó đã đòi đi theo như nhiều cuộc chiến đấu khác của hắn.

"Sesshoumaru-sama..."

Hắn quay đầu lại, con bé đang ngước nhìn lên. Những giọt long lánh vương trong khoé mắt, con bé mỉm cười.

"...ngài sớm trở lại thăm Rin nhé."

Hắn nhìn sâu vào đáy mắt nâu, rồi đưa tay vuốt nhẹ má con bé.

Bất chợt, con bé leo lên gốc cây, vươn người bá cổ hắn, khiến hắn sửng sốt. Thở ra một hơi nhẹ, hắn đặt tay lên lưng con bé.

"Ngài hứa nhé."

Con bé thì thầm, đôi vai nó run rẩy trong tay hắn. Hắn im lặng trong một thoáng chốc, trước khi trả lời.

"Ta sẽ quay lại trước mùa thu."

.
.
.
.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần gian phòng, Kikuna dừng bút, ngẩng đầu lên, hướng nhìn ra ngoài, đôi mắt trống rỗng.

Yêu quái sơn dương đến trước bậc cửa, dáng vẻ bình thản, anh ta khẽ cúi đầu, trước khi đôi môi tách ra để buông một âm trầm ấm.

"Kikuna."

Cô khẽ gật đầu đáp lại. Anh ta bước vào chính giữa phòng, rồi đối diện cô trong dáng ngồi nghiêm nghị.

Vẫn giữ vẻ tĩnh lặng cùng gương mặt muôn đời như tượng đá, cô chậm rãi đứng lên, đến gần anh, ngồi quỳ xuống chỉ cách đúng một khoảng ngang tấm tatami. Nhẹ nâng tay áo, cô đưa một bàn tay ra. Cổ tay trắng mịn phơi bày những đường gân xanh mỏng.

"Tôi xin phép."

Anh ta khẽ gật đầu, rồi vươn tay ra, cẩn trọng nắm gọn cả bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình. Khép hờ mi mắt, anh ta kết nối vào thuật pháp. Những gì đã quan sát được, cô chuyển giao qua ký ảnh để anh ta lưu vào ghi chép.

Ký ảnh chấm dứt, anh ta nhìn lên cô, rồi rút tay về ngay sau đó, động tác không thừa một ly. Hai tay đặt trên gối, anh ta nghiên đầu, chuẩn bị cho sự rút lui của mình.

..
.
.

Gấp cuộn giấy trong tay lại, Fujino đặt nó trên bàn. Ngẩng lên nhìn con trai, ông từ tốn buông lời.

"Sesshoumaru đã có một thanh kiếm đầy uy lực." - Rồi ông bật một tiếng cười khẽ qua cánh mũi - "...nhưng ta không nghĩ cậu ta sẽ trở về. Cậu ta đã để con bé lại làng để tiếp tục làm một kẻ lãng du."

Yoshiyuki vẫn im lặng, không có động thái nào gọi là hưởng ứng nhận xét của ông. Thu lại nụ cười trên khóe môi, ông nhàn nhạt nói.

"Dù sao, cậu ta cũng không thể quay về khi chưa có một lãnh thổ riêng."

"Cha không hài lòng về ngài ấy ?"

Với cái nhìn bình lặng của con trai, thật khó mà nói rằng nó hỏi chỉ vì muốn biết ông không sẵn sàng cho sự thay đổi chủ nhân của Inuyama, hay nó ủng hộ một sự chuyển biến khác cho  Asakusa.

"Đây không phải là chuyện cá nhân."

Ông điềm tĩnh trả lời. Là người đã đưa Asakusa lên vị thế cao nhất trong cả ba gia tộc, mà Taira hiện cũng phải nhún nhường, ông không muốn thời kỳ huy hoàng của nó lụi tàn trong tay những kẻ kế thừa. Sesshoumaru vẫn chưa có điểm nào chứng tỏ khả năng lãnh đạo. Yoshiyuki, cho dù cũng không phải là sự ưng ý, nhưng vẫn là một lựa chọn tốt hơn.

Ánh mắt sâu hút và tĩnh lặng, Fujino nhìn con trai, nghiêm nghị nói.

"Yoshiyuki, con sẽ là người thừa kế của ta. Đừng khiến ta thất vọng."

.
.
.
.

Ngài ngồi trên ngai vàng, uy nghi và quý phái.

Từng lọn bạch kim hơi lượn sóng óng ánh đậm nhạt dưới ánh sáng, mềm mại đổ xuống như một dòng chảy tuyệt đẹp. Chiếc áo khoác đen dài phản chiếu sắc bạc của những vân ngang dọc nho nhỏ đan xen tinh tế, làm nổi bật lên trang phục màu ngà. Một cuộn lông trắng tinh quấn quanh cổ theo viền áo kéo dài đến hết chân áo khoác, tôn lên dáng dấp của một vị vua quyền thế.

Thế ngồi hơi nghiêng, ngài tựa một khuỷ tay trên thành ghế, bàn tay buông hờ. Những đường nét hài hòa, tác tạo nên gương mặt hoàn mĩ. Một vạch đen vắt dọc mắt trái từ gò má qua chân mày xám, trông như nét bút quét ngược trên sứ trắng. Đôi mắt hổ phách cháy sáng trong cái nhìn sâu thẳm, hàng mi dài rợp một nửa bóng tối lên, ngài là một vị thần vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.

Thư thả đảo mắt quanh tiền sảnh rộng lớn trước mặt, nơi mọi kẻ khác đang xếp hàng yết kiến, khoé môi ngài cong nhẹ một bên. Nhưng nụ cười ấy cũng không làm cái nhìn của ngài bớt lạnh giá và khiến người ta rùng mình.

Gã bước ra giữa chính điện, kính cẩn nâng ngang đầu một cuộn giấy.

"Thưa ngài, bản đồ đã được hoàn tất."

Đặt nó trên khay, một chỉ huy khác dâng nó lên.

Mở cuộn bản đồ bằng những ngón tay dài, ngài lướt qua tấm bản đồ phân đôi bởi hai màu cam nhạt và xanh dương, rồi dừng ánh mắt trên một khoảng trắng duy nhất còn sót lại, mà gã đã hoàn tất những đường biên của nó. Mi mắt khẽ hạ, dường như ngài đang nghĩ đến một vài vị trí nên được bổ khuyết cho cuộc chiến sắp tới.

Ngài, vị chúa tể vĩ đại, sẽ chinh phục tất cả các vùng đất và nắm lấy mọi vương quyền của trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro