89. Bài học đắt giá
Hắn gặp lại Byakuya khi gã định lấy mảnh ngọc từ Kohaku. Naraku đang tìm thằng nhóc để hoàn chỉnh viên ngọc, vậy nên hắn giữ nó, như mồi nhử gã xuất hiện.
"Mùi gió đã thay đổi.."
Khi Kohaku hồi tỉnh, Kikyou đã đến hồi kết của mình.
..
Để tìm hiểu cách mở rộng Minh đạo, hắn không ngần ngại thử mọi phương thức, ngay cả việc đi gặp và hỏi người mà hắn muốn né tránh nhất, mẹ hắn.
"Sesshoumaru, không phải là ngươi ghét con người sao ? Vậy mà lại dắt theo hai đứa trẻ con. Ngươi có định dùng chúng thức ăn ?"
Làm ngơ những lời châm chọc, hắn đi thẳng vào vấn đề của thanh kiếm. Mẹ hắn giải phóng một con chó từ địa ngục. Nó lập tức tấn công và nuốt mất cả hai đứa trẻ loài người trước khi trở lại Minh đạo. Hắn đuổi theo, bất chấp sự mỉa mai của mẹ hắn.
Hắn giết con chó, giải thoát cho hai đứa trẻ. Rin còn mê man, Kohaku thì có vẻ vẫn ổn nhờ mảnh ngọc. Những con quái vật của Địa ngục tiếp tục tấn công, như hướng hắn tiến tới con đường dẫn vào bóng tối để mở khoá sức mạnh của thanh kiếm.
..
Hắn đi tiếp.
"Sesshoumaru-sama," - Kohaku khẽ khàng lên tiếng. - "Rin đã ngừng thở rồi."
Mắt thoáng mở to, hắn sững sờ.
"Rin đã ngừng thở và cơ thể đang lạnh dần lên." - Kohaku nhìn hắn lo lắng.
"Hãy đặt Rin xuống."
Hắn ra lệnh, rồi chờ đợi một lúc lâu, nhưng không có một sứ giả địa ngục nào tới. Tenseiga lặng im nhưng không gian yên ắng bất tận xung quanh.
"Rin..." - Kohaku khẽ lay con bé, rồi lại ngước lên - "Sesshoumaru-sama, em xin lỗi, em ở cạnh con bé vậy mà..."
"Im lặng đi." - Hắn gắt.
Đó không phải lỗi của Kohaku. Có một người khác mới phải là kẻ phải chịu nhiệm cho việc này...
Lẽ ra ta không nên đem con bé theo, sau khi mang nó trở về từ thế giới bên kia...Lẽ ra ta nên để con bé ở lại làng...
Bóng tối tràn qua, đem theo con bé. Hắn liền đi vào bóng đêm ấy, nương theo mùi hương của con bé. Mẹ hắn mở một lối đi để hắn thoát ra ngoài, nhưng hắn từ chối.
Hắn đi sâu vào bóng đêm. Ở cuối con đường, chủ nhân minh giới đang nắm một thân xác nhỏ bé như một miếng mồi để rút lấy năng lượng trước khi ném vào núi tử thi xung quanh.
Rin, ta sẽ không để em rơi vào đó...
Hắn lao đến. Gã quay lại, đập bàn tay khổng lồ định nghiền nát hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được, rồi chém đôi kẻ ấy làm hai. Cơ thể con bé rơi khỏi bàn tay gã, hắn liền bay đến bắt lấy.
Cơ thể con bé mềm nhũn trong tay hắn, không một hơi ấm.
Không thể cứu được Rin sao ?...Tenseiga, điều nó muốn là gì ?...
Hắn không ngừng lặp lại câu hỏi.
"Rin."
Hắn khẽ gọi tên con bé...
...một cách vô ích !
Hắn thấy bao quanh mình là địa ngục lặng im, cùng với những hối tiếc muộn màn dâng lên từ sâu thẳm. Hắn đã không để ý đến tình trạng của con bé mà chỉ chú tâm đi tiếp vì thanh kiếm. Sự sống lụi tàn qua từng bước chân, nhưng hắn đã không lắng nghe tiếng gọi hay hơi thở của nó.
Hắn buông rơi thanh kiếm. Tất cả những gì hắn đang nắm giữ đều là vô nghĩa. Sự sống của con bé là thứ duy nhất hắn cần.
Chẳng có điều gì xứng đáng...
... để đổi lấy sự sống của Rin !
Hắn nghiến răng. Thế giới xung quanh như chao đảo.
...như nắng đổ lửa qua những trưa hè,
mưa nặng hạt vào những chiều thu,
bão tố ngoài biển khơi,
cơn sóng thần dữ dội,
sương mù giăng phủ đỉnh núi cao,
tuyết trắng xoá mặt đất,
giá băng ướp lạnh các dòng chảy,
hoa anh đào rơi tản mác cuối xuân...
Hắn đã biết sẽ đến ngày hắn mất con bé. Sớm hay muộn. Thời gian là thứ hắn không thể chống lại, mỗi phút có thể trì hoãn đều là quý giá. Vậy mà...
Ôm cô bé trong tay, hắn cảm thấy hoang mang và trống rỗng đến tột cùng.
Những vòng tròn sáng toả xung quanh Tenseiga. Núi tử thi đổ xuống, vô số thân xác như cố gắng nhích gần, bao quanh thanh kiếm.
Các ngươi cũng muốn được cứu sao ?...
Hắn cầm thanh kiếm lên, đáp lại, tưởng chừng như đó là sự trông mong của chính con bé, nhưng hắn đã không còn cơ hội làm điều đó cho con bé nữa.
Một luồng sáng loá bùng lên, chói loá. Núi tử thi biến mất.
..
Minh đạo mở rộng qua sự thanh tẩy các xác chết. Trở lại cung điện, hắn mang theo thân xác nhỏ bé và lạnh lẽo.
"Sao mặt ngươi trông thất vọng não nề thế kia, Sesshoumaru ?" - Mỉm cười mỉa mai với ánh mắt giá lạnh, mẹ hắn chẳng hề để ý tâm trạng hắn lúc này - "Theo đúng mong ước của ngươi, Tenseiga đã phát huy sức mạnh và mở rộng Minh đạo, ngươi không vui hơn một chút được sao ?"
"Mẹ đã biết trước Rin sẽ như thế này đúng không ?" - Hắn giận dữ.
"Ngươi đã dùng Tenseiga cứu con bé này một lần phải không ?" - Điềm nhiên rồi lạnh lẽo, mẹ hắn đáp lại - "Tenseiga chỉ có thể cứu người một lần thôi."
Hắn nín thở. Hắn không thể phủ nhận rằng quyết định đi tiếp trong Minh đạo khi ấy là bởi sự chủ quan sẽ có thể sử dụng Tenseiga lần nữa, mà hắn đã nghĩ sau khi giết được chủ nhân minh giới sẽ đổi thay được tình hình.
"...Đương nhiên rồi, bản chất sự sống luôn có giới hạn, đâu phải là thứ hời hợt cho ngươi tuỳ ý cứu bao nhiêu lần cũng được. Sesshoumaru, ngươi định làm thần thánh sao ? Có Tenseiga thì không phải e ngại cái chết nữa ? Có một điều ngươi phải biết, về ao ước muốn cứu người thân yêu và nỗi sợ hãi thương tiếc khi đánh mất người đó."
"Cha ngươi đã nói, Tenseiga là thanh kiếm cứu chữa, cho dù có vung lên như một vũ khí cũng phải biết giá trị của mạng sống mà ngươi sẽ lấy đi, giữ trái tim nhân từ mà chôn cất kẻ thù, đó là phẩm chất cần thiết của người nắm giữ Tenseiga, thanh kiếm cứu hàng trăm người và đưa kẻ thù vào trong Minh đạo."
Từng lời từng chữ của mẹ hắn như lưỡi dao khắc vào băng đá, với một áp lực mạnh mẽ cần thiết để có thể ghi dấu ấn. Hắn im lặng, cảm nhận những cảm xúc đang tràn ngập bên trong hắn lúc này, bởi chẳng phải lý lẽ hay lập luận, nhưng đó mới thứ giải thích cho lời giáo huấn của mẹ hắn.
"Tiểu yêu, ngươi khóc đấy ư ?" - Mẹ hắn nhìn sang Jaken, lúc này đang nước mắt ngắn dài, tỏ ra ngạc nhiên.
"Thần là Jaken, thưa phu nhân." - Jaken tiếp tục sụt sùi - "Vì Sesshoumaru-sama không thể cho ai thấy mình khóc ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nên Jaken thần mới phải khóc thay."
"Ồ ? Ngươi buồn àh, Sesshoumaru ?" - Mẹ hắn khẽ nhướng mày.
Hắn không đáp lại. Nếu mẹ hắn có gọi hắn là một kẻ yếu đuối lúc này, hắn cũng sẽ không phủ nhận. Mặt đất dưới chân đã vụn vỡ, hắn chẳng còn ý định phản đối nào.
"Đừng nghĩ có lần thứ hai."
Mẹ hắn nghiêm khắc nói, rồi người tháo chuỗi ngọc choàng qua đầu con bé. Ánh sáng từ viên ngọc lan toả, mẹ hắn giải thích đó là sự sống của con bé để lại Địa ngục đang được thu hồi.
Con bé mở mắt ra, ho mấy tiếng. Hắn đưa tay áp nhẹ vào má con bé.
"Sesshoumaru-sama..." - Con bé khẽ kêu, bàn tay bé nhỏ nắm tay hắn.
"Mọi chuyện ổn rồi." - Hắn cảm thấy như sự trừng phạt được cất đi và chính hắn được gọi về từ cõi chết.
"Hai..." - Con bé dịu dàng nhìn hắn mến thương, sưởi ấm trái tim của hắn lần nữa.
Con bé là gì ?
Con bé là một đặc ân, một món quà vô giá mà định mệnh đã ban tặng, thứ hắn phải trân trọng và cẩn thận giữ gìn.
..
Jaken đã thay hắn đáp lễ, cũng như trả lời mọi câu hỏi của mẹ hắn.
Trước khi hắn rời đi, mẹ hắn cảnh báo sinh mệnh của Kohaku được duy trì nhờ mảnh ngọc cũng không thể cứu bởi Tenseiga, như một lời nhắc nhở hắn lưu tâm đến nó.
.
.
.
"Sesshoumaru-sama, bí mật phần còn thiếu của Tenseiga, ngài có muốn biết không ?"
Shishinki, đối thủ thuở xưa của cha hắn, sử dụng shikigami để dẫn dụ hắn đến khi biết hắn vẫn chưa hoàn thiện được Minh đạo, thời cơ cho gã khắc chế đòn tấn công của hắn.
Inuyasha ngẫu nhiên đến vì Kohaku, rốt cuộc nó đã trở thành đề tài đả kích đối với hắn. Trước mặt tất cả, Tenseiga bị kể như một mảnh phụ tách ra từ Tessaiga, chẳng khác nào công khai hắn chỉ là kẻ đứng hàng thứ hai sau Inuyasha. Hắn đã không kìm được sự tức giận của mình khi nghĩ về vị trí hay sự công nhận mà lẽ ra hắn nên có từ cha hắn.
Shishinki tung ra hàng loạt Minh đạo. Inuyasha lại lao tới mặc dù hắn đã cấm nó can dự. Trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề ấy, Tenseiga đã dao động, như một sự thúc đẩy hắn chiến đấu cùng Inuyasha, hay là bảo vệ nó. Hắn rút kiếm, chẳng vì bất kỳ lý do nào trong hai lý do đó, nhưng chỉ để tống tiễn Shishinki xuống địa ngục.
Inuyasha lên tiếng bảo vệ Tenseiga, nhưng điều đó chỉ khiến hắn khó chịu hơn.
.
.
Đêm không trăng.
Gió từ biển thổi vào lồng lộng.
Hắn đứng trên một vách đá, lắng nghe tiếng sóng rì rầm.
Nhưng lời nói của Shishinki khi ấy như gai nhọn đâm vào tim hắn.
Hắn đã thực sự uất ức, khi bị sỉ nhục mà cũng không thể dùng chiêu thức từ thanh kiếm để khiến gã ngậm miệng. Tất nhiên, hắn hiểu mục đích của gã muốn khiêu khích, nhưng rõ ràng có những điều gã nói không phải không đúng, mà nhiều kẻ khác đã lặng im bởi e ngại sự thật mất lòng.
Là con trai trưởng nhưng hắn lại không được thừa kế Tessaiga, thứ vũ khí duy nhất hắn khao khát trong suốt hai trăm năm. Ngay cả khi hắn không cần sức mạnh từ thanh kiếm đó như Inuyasha, ý nghĩa kèm theo nó luôn là vấn đề. Để thanh kiếm chính thức cho Inuyasha, cha hắn đã không công nhận hắn, hay vì người chẳng để hắn vào mắt.
Shishinki chỉ lặp lại một sự thật hắn cố tình bỏ quên.
Và rồi gã cho hắn thấy một sự thật khác.
Tenseiga đã lên tiếng khi ở cạnh Tessaiga, báo hiệu Minh đạo đã hoàn thiện, như dấu chỉ đó là nơi chiêu thức nên trở về, để đạt được sự trọn vẹn nguyên thuỷ. Không phải cha hắn tách Meidozagetsuha từ Tessaiga đặt vào Tenseiga để cho hắn riêng chiêu thức đó, nhưng chỉ dùng hắn hoàn chỉnh nó.
Để chuyển giao chiêu thức, không có cách nào khác ngoại trừ để Tessaiga sẽ đập vỡ Tenseiga. Nhưng hắn có thể cho phép Inuyasha chém gãy thanh kiếm mà hắn nắm giữ ? Cha hắn nghĩ hắn có thể chịu thua sao ?
Cho dù hắn đã từng thất bại trước Inuyasha qua thanh kiếm ấy...
"Ngươi đáng thương lắm, Sesshoumaru ! Cha ngươi thật sự tàn nhẫn !"
Đó là điều sau cùng Shishinki đã nói với hắn.
"Hãy nhớ, Inuyasha, vận mệnh của ngươi và ta là sẽ chiến đấu với nhau cho đến chết."
Đó là điều sau cùng hắn đã nói với nó.
.
.
.
.
Cha hắn đã muốn hắn trao Meidozangetsuha cho Inuyasha, Toutousai cũng xác nhận điều đó. Dường như kẻ khác luôn nhận được sự ưu ái của cha hắn, còn hắn thì không.
"Mà, Sesshoumaru, ngươi nghĩ tại sao cha ngươi lại phải công phu như thế với các thanh kiếm ? Ngươi thật sự nghĩ cha ngươi vì sự dễ thương của Inuyasha mà để ngươi rút cái thăm mạt rệp hả ?... Hãy bỏ hết đi, Seshoumaru, lưu luyến với thanh kiếm hay căm ghét với Inuyasha. Khi đó, ngươi sẽ vượt qua cha ngươi."
Giọng nói của Toutousai vọng lại khi lão nấp sau tảng đá lớn.
..
Byakuya đưa cho hắn mảnh gương của Kanna. Sử dụng nó, hắn lấy đi năng lực của Tessaiga, buộc Inuyasha dựa vào sức mạnh riêng của nó, cũng như sự hòa hợp của Tessaiga đối với chủ nhân, như bằng chứng nó xứng đáng là người thừa kế.
"Nếu ngươi yếu, ta sẽ giết người. Rồi Tenseiga hay Tessaiga, ta cũng sẽ vứt hết."
Cùng với sự kêu gọi của Tessaiga, Inuyasha chuyển dạng yêu quái mà vẫn giữ được ý thức. Dùng nguồn yêu lực được gia tăng, Tessaiga lấy lại năng lực bị lấy đi thông qua một nhát chạm kiếm. Không để Inuyasha lại gần thêm lần thứ hai, hắn phóng Minh đạo về phía nó.
Tenseiga, thanh kiếm trong tay hắn, cùng với Meidozangetsuha, không thể thất bại trước Inuyasha và Tessaiga.
Bị hút vào Minh đạo, Inuyasha đến hồi kết thúc của nó. Chẳng còn muốn Tenseiga, thanh kiếm đã gây cho hắn quá nhiều phẫn nộ lẫn thất vọng, hắn ném nó vào Minh đạo. Nếu như Inuyasha có thể dùng Tenseiga để thoát ra thì Meidozangetsuha thuộc về nó.
Vào trong Minh đạo, Tenseiga lên tiếng, kêu gọi Tessaiga mở Vảy rồng cùng với yêu huyệt của Inuyasha. Hắn cũng ngạc nhiên, bởi cắt vào yêu huyệt của chính mình chẳng khác nào tự sát, nhưng Inuyasha đã hành động.
Yêu khí của Inuyasha lớn dần và ăn mòn Minh đạo, dường như những gì diễn ra bên kia thế giới đều bị nghịch đảo, sự sống trở thành cái chết và cái chết trở thành sự sống. Không phải bản thân Meidozangetsuha, nhưng Thiết toái nha Vảy rồng, chiêu thức mà Inuyasha tự phát triển đã khống chế được Minh đạo.
Hắn đã thấy đủ chứng cứ.
Naraku thông qua mảnh gương của Kanna dùng thanh kiếm tấn công và làm suy yếu nó. Hắn tiến vào Minh đạo, chiếm lại quyền điều khiển Tenseiga, tự tay chuyển giao Meidozangetsuha cho Inuyasha. Với chiêu thức cuối áp chế tất cả chiêu thức khác vào thời điểm đó, tất cả tùy thuộc Inuyasha để cả hai có thể quay lại dương gian lần nữa.
Nó đã nắm bắt được tuyệt chiêu ấy.
Tenseiga rơi ra khỏi Minh đạo trong trạng thái nguyên vẹn như ban đầu, vì sự nghịch đảo của thế giới bên kia, hay nhờ khả năng tự phục hồi của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro