
76. Tấn công
Jaken bị nhốt trong một cái cũi lớn.
Ngày một lần, có lính đem cá tới cho lão. Được hơn tuần, gã yêu quái đeo kiếm đến gặp lão. Vừa thấy gã, tên lính canh liền cúi đầu chào.
"Nogizaka-sama."
Gã vẫy tay cho tên lính trở về tư thế cũ, rồi tiến tới gần song cũi, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt có phần dễ chịu.
"Ngươi tên gì ?"
Lão khoanh tay, quay mặt đi, không thèm trả lời. Tiếng cười khẽ vang lên.
"Lại còn thái độ ? Được thôi, ngươi sẽ chết như một kẻ vô danh. Mà ta cũng có thể khắc chữ "một lão cóc xanh" vào tấm gỗ cắm trên mộ ngươi."
Nghe chết, lão giật mình, hùng hổ trả lời.
"Cái gì ?! Sesshoumaru-sama sẽ không để yên cho các ngươi, nếu các ngươi dám động đến Jaken này."
"Còn phải xem chủ nhân ngươi có đến đây không đã." - Khóe môi gã khẽ nhếch lên - "Nói ta nghe, chủ nhân của ngươi trông như thế nào ?"
Vừa bị đe dọa, lão không dám làm ngơ các câu hỏi nữa. Bụng tuy sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Hhm ! Ngươi mà không biết ngài thì thật là một thiếu sót lớn. E hèm ! Để ta mở mang tầm mắt cho ngươi." - Lão vuốt cằm, bắt đầu hồi tưởng - "Sesshoumaru-sama là một đại yêu quái mạnh mẽ, không có ai là đối thủ của ngài..."
"Lướt qua đoạn đó đi." - Gã cắt ngang - "Ta chỉ đang hỏi vẻ ngoài chủ nhân của ngươi."
"Hừ ! Ngươi phải biết khí chất của ngài thế nào." - Lão lườm mắt.
"Gì nữa ?" - Gã nhướng mày.
"Ngài rất là đẹp, đẹp không có từ ngữ nào diễn tả hết được." - Lão bắt đầu rơi vào cơn mê, đôi mắt lim dim - "Mái tóc ngài dài và mượt như một dòng suối bạc. Lớp mokomoko ngài khoác trên vai vô cùng mềm mại...."
"Hãy miêu tả kỹ hơn về gương mặt xem nào." - Gã lại chen ngang.
Lão liếc nhìn gã, có chút bực mình vì bị chặn họng.
"Ngươi nôn nóng muốn được biết vậy sao ? Cứ từ từ, đâu còn có đó." - Nheo mắt lại, lão nghĩ kẻ này đã hoàn toàn bị thuyết phục từ những gì lão miêu tả. Một lần nữa, mắt long lanh, lão lại thao thao bất tuyệt - "Trên trán ngài có dấu hình trăng khuyết màu tím hoàng gia. Đôi mắt hoàng ngọc của ngài có màu hổ phách. Bên má ngài có hai vạch màu đỏ quý tộc..."
Gã nhìn xuống lão, với ánh mắt thích thú như tìm thấy một thứ lạ lùng...
..
"Hibiya, ngươi đã dùng đến yêu thuật đó ?" - Ichinoe, chủ nhân của vùng đất, nhìn vào trán kẻ thuộc hạ đang trao công văn cho mình - "Đã gặp một yêu quái mạnh đến vậy ?"
"Vâng, thưa ngài."
"Được bao lâu rồi ?"
"Gần hai tuần, thưa ngài."
Im lặng, Ichinoe nhận bản công văn rồi gật đầu cho Hibiya lui đi.
Kẻ thuộc hạ vừa ra khỏi lều, Nogizaka bước vào, mặt mày hớn hở vui vẻ.
"Có vẻ lão cóc xanh đó đã không nói dối."
"Nghe như anh đã có thời gian giải trí ở chỗ lão." - Đầu không ngẩn lên, Ichinoe tiếp tục đọc công văn trong khi khô khan buông lời.
"Ta thật sự tò mò không biết lão có giá trị với Sesshoumaru không." - Nogizaka tới ngồi vào một cái ghế đặt đối diện sát vách lều - "Anh định giữ lão đến khi nào ?"
"Vài tuần nữa."
.
.
Tại thành InuYama, ở một trà thất, InuKimi bâng quơ hỏi.
"Nó đã làm gì suốt một trăm năm qua ? Bên cạnh việc lang thang đây đó ?"
"Có lẽ cậu ấy muốn tìm kiếm một vùng đất thích hợp, thưa phu nhân." - Toranomon trả lời.
"Chứ không phải là nó đang tìm kiếm thanh kiếm của cha nó ?" - Nàng hững hờ.
"Phu nhân không nói cho cậu ấy nghe về sắp xếp của ngài ?" - Ông trầm giọng.
"Không." - Nàng mỉm cười - "Nếu ngài ta muốn, ngài ta đã tự mình nói với nó."
Toranomon khẽ gật đâu ý như đã hiểu.
Nâng nhẹ tách trà lên môi, khẽ thổi cho nó nguội bớt, nàng buông lời mềm mại.
"Không biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ ?"
.
.
Một trong những tên yêu quái bỏ chạy quay lại với chủ nhân và đồng bọn của mình để tấn công Sesshoumaru. Tên đó đã phát hiện ra nhược điểm không thể tấn công tầm xa của hắn, cũng như khoảng cách sợi dây ánh sáng có thể với tới.
..
Ngửi thấy mùi một đám yêu quái rất đông đúc từ xa, Sesshoumaru cũng dự đoán hắn sắp trở thành mục tiêu. Hắn nhìn sang con rồng con, nó vốn đã giúp hắn lùa những tên yêu quái vào trong tầm tấn công, nhưng tình thế này, nếu nó ở lại, nó sẽ thành con mồi của bọn chúng. Cho dù hắn không có cảm xúc nào với con rồng con này, nhưng nghĩ nó chết vì hắn lại là chuyện khác, hắn không thích sự liên quan đó.
Đến đây thì một vấn đề mới nảy sinh. Hắn chưa từng trò chuyện với con rồng con. Hắn thậm chí còn không có cái tên nào để gọi nó. Việc nó làm phân tâm những tên yêu quái lẻ tẻ tấn công hắn hoàn toàn là tự nguyện của nó, không phải do hắn yêu cầu. Bây giờ, hắn phải lo nghĩ cách giao tiếp với nó.
Hắn vỗ hai bàn tay vào nhau để thu hút sự chú ý của con rồng con. Một đầu con rồng vẫn tiếp tục nhai chùm lá từ bui cây kế bên, một đầu ngẩng lên nhìn hắn. Bàn tay lật ngửa, hắn ngoắc con rồng lại. Với hai cái đầu có ý thức riêng biệt, con rồng tiến lại chỗ hắn với một cái đầu đang nhai lá vẫn cố níu kéo những mẩu lá cuối cùng trông rất buồn cười.
Trong lúc con rồng con tới gần, hắn hy vọng nó sẽ nắm bắt được những gì hắn nói như Jaken đã từng được nó hiểu.
"Hãy bay thật xa về phía Tây và ở đó."
Hắn nói xong thì một đầu của con rồng lắc lắc như từ chối, một đầu không phản ứng, khiến hắn bối rối. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn hạ giọng trầm hơn.
"Ta sẽ đến tìm ngươi sau. Đi đi."
Con rồng con kêu khẽ một tiếng đáng thương, rồi mới bay lên trời. Vậy là hắn rảnh tay đối phó với những kẻ sắp tới.
Kể từ khi để vài tên yêu quái chạy thoát, Sesshoumaru đã nghĩ đến việc phải chuẩn bị thế nào nếu bị tấn công đồng thời.
Tất cả những vũ khí do những tên yêu quái làm rơi lại sau khi đấu với hắn, hắn thu gom lại hết, nhưng không được bao nhiêu. Xung quanh hắn chẳng có gì ngoài gỗ, mà đây lại là loại nguyên liệu hắn sẽ phải áp nhiều yêu lực vào hơn kim khí để biến chúng thành mũi tấn công được. Dù sao có còn hơn không, hắn dùng thời gian rảnh rỗi để chế tạo những que gỗ bằng sợi dây ánh sáng, rồi bao phủ chúng bằng độc hoa trảo. Hắn cũng luyện lại khí công để có thể phóng những thứ này đi. Đây chỉ là một giải pháp tạm thời, và có lẽ không đưa đến được kết quả thắng lợi cho hắn, nhưng so với việc để bị tấn công mà hoàn toàn không làm được gì thì đây vẫn là một lựa chọn đáng thực hiện hơn.
..
"Ngươi là kẻ đã dám tấn công thuộc hạ của ta ?"
Ikebukuro, một tên yêu quái to con vạm vỡ có hai cái sừng và đôi cánh dơi sau lưng, tay cầm chuỳ, sang sảng lên tiếng. Sau lưng hắn là đội quân yêu quái cả ngàn tên nhao nhao trông thật vô tổ chức.
Sesshoumaru lạnh lùng nhìn gã. Nếu không phải vì gã đứng quá xa, hắn đã dùng sợi dây ánh sáng thay câu trả lời.
"Ngươi cần phải dông dài viện lý do cho dự định tấn công như thế ?"
"Ta đang kéo dài thêm vài phút sống sót cho ngươi đấy." - Gã khẽ hừ qua cánh mũi.
"Ta chỉ thấy là ngươi đang cố kéo dài thời gian cho chính mình." - Hắn nói giọng đều đều.
"Sắp chết đến nơi mà còn lắm lời !" - Gã gằn giọng.
"Đã muốn được ta tiễn xuống địa ngục cứ tiến tới trước. Còn sợ thì xéo về đi. Ta không muốn tiếp thứ hèn nhát không dám tự mình thách đấu như ngươi." - Hắn khinh bỉ buông từng chữ.
"Ngươi chưa đáng để ta phải bẩn tay ! Nhưng muốn chết sớm thì ta chiều !"
Gã nghiến răng, rồi giơ chuỳ đập xuống đất. Từ chỗ đó, một luồng sáng ngoằn ngoèo chạy thẳng tới chỗ hắn đứng rồi nổ tung ngay dưới chân hắn. Nhưng sau đòn tấn công đó, hắn vẫn không mảy may suy chuyển chút nào.
"Có thế thôi ?" - Hắn tỏ ra thất vọng.
"Chưa hết đâu ! Để coi ngươi cầm cự được bao lâu !"
Ikebukuro mặt mũi đỏ lên vì tức giận, nhưng có vẻ gã vẫn tỉnh táo để thấy rằng gã không nên mạo hiểm tới gần hắn và khinh suất để bị tấn công. Gã vung tay ra lệnh cho thuộc hạ tập kích. Chúng lập tức vươn cánh bay lên cao, bao vây hắn và tung chiêu yêu khí hướng về hắn. Vô số quả cầu xanh dội xuống chỗ hắn đứng sáng loá, che khuất toàn bộ dáng hình của hắn.
Sau đợt tấn công đầu tiên, ngoại trừ tên thủ lĩnh, chúng lao xao hỏi nhau hắn tan xác chưa. Rõ ràng mũi những kẻ này không hoạt động, phải chờ đến khi khói bụi dần tan chúng mới nhận ra hắn còn vững vàng đứng đó. Lớp yêu khí phòng thủ hắn dựng lên đã vô hiệu hoá đòn tấn công của chúng hoàn toàn.
Tên thủ lĩnh khẽ nheo mắt, nhưng hình như đây là điều gã đã dự tính trước. Gã vung tay cho vài đợt tấn công tiếp theo. Hắn để mặc chúng, trong khi suy tính thời điểm hắn nên bắn những que gỗ, bởi những gì hắn đã chuẩn bị chỉ đủ để tấn công hai lần, mà số lượng yêu quái có thể triệt hạ cũng chưa tới một phần ba lực lượng của chúng. Hắn có đủ yêu khí để tự vệ trong thời gian dài, vậy nên hắn quyết định đợi cho chúng cảm thấy nản lòng hơn trước khi chính thức ra tay.
"Ngươi có gì hay ho hơn để thể hiện không ?"
Hắn lạnh nhạt nói, sau khi đám yêu quái đã tỏ ra thấm mệt và phải thay phiên đổi lượt cho một lớp khác.
"Xem ngươi bất lực không làm gì được ngoài việc chết dần là cũng đủ thú vị rồi." - Gã nhếch miệng cười.
Khẽ chớp mắt, hắn giơ tay lên, huy động những que gỗ nhỏ hắn đã chuẩn bị được cất giấu trong các lùm cây xung quanh. Thấy động thái của hắn, tất cả bọn chúng đều tỏ ra e sợ cảnh giác.
Vút ! Vút !
Từ trong các lùm cây, các que gỗ được phóng ra, đâm xuyên những tên yêu quái đang vây quanh hắn. Chúng rú lên, rồi rụng rơi lả tả xuống mặt đất. Tên chỉ huy cũng bị trúng vài mũi, vội vã gỡ các que gỗ ra khỏi người trước khi độc ngấm vào sâu hơn. Dù vậy, gã cũng bị suy yếu bớt, rồi những mẩn đỏ nổi khắp người khiến gã ngứa ngáy phát điên.
"Kẻ nào muốn chết tiếp thì cứ xếp hàng."
Hắn bình thản nói, mặt không tỏ biểu cảm nào. Hơn cả trăm tên yêu quái đã chết trong một lượt tấn công. Hắn còn một lượt tấn công nữa để gây thiệt hại và đe doạ gã thủ lĩnh. Vấn đề là gã thủ lĩnh chấp nhận thiệt hại tới đâu, hay kiên trì đến đâu. Nếu như gã vẫn bất chấp và tiếp tục, thì thật sự, hắn sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm thật sự.
Hắn sẽ không thể đợi đến yêu lực cạn kiệt, rồi để bị thương khi không thể duy trì lớp phòng thủ, hay bị nuốt chửng bởi kết giới thu hẹp dần, hắn sẽ phải mạo hiểm biến hình như một cơ may cuối cùng để thử thoát ra khỏi kết giới. Nếu ngay cả cách ấy cũng không thành công, thì hắn sẽ kết thúc sinh mạng của mình tại đây.
Ikebukuro đối diện hắn, khẽ nheo mắt lại.
..
"Thưa ngài, Ikebukuro đã đem quân qua biên giới."
Một trinh sát đem tin về cho Hibiya, kẻ chịu trách nhiệm quản lý vùng biên giới phía Đông Bắc lãnh thổ của Ichinoe.
"Hắn đang tấn công kẻ đó ?"
"Vâng, thưa ngài."
"Vậy cứ để yên cho hắn xử lý tên yêu quái đó, rồi xem hắn có tiến sâu hơn vào trong lãnh thổ không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro