
62. Chia tay
Trong một trà thất giữa khu vườn, như một ốc đảo, anh và Izayoi bình lặng ngắm cảnh vật xung quanh, dường như không có gì có thể phá vỡ sự yên bình đó. Ogikubo bước đến gần với khay trà trong tay.
Choang !
Hai tách trà bằng sứ rất mỏng manh và tinh xảo rơi xuống sàn, vỡ tan tành gần chỗ anh ngồi khi bà vấp ngã và làm đổ hết mọi thứ trong cái khay.
"Thần vô cùng xin lỗi, thần sơ xuất quá !"
Bà luống cuống thu gom các mảnh vỡ. Tiện tay, anh cũng nhặt vài mảnh vỡ xung quanh mình bỏ vào khay giúp bà. Không hiểu bất cẩn thế nào, một cạnh sắc của mảnh vỡ đã đâm vào tay khiến máu bật ra. Ogikubo, hình như đã đồng thời nhìn thấy chuyện ấy, lập tức rút chiếc khăn của mình, có lẽ ý để băng tạm lại.
"Ôi ! Xin ngài cẩn thận." - Bà thốt lên.
Phía bên kia bàn, Izayoi vừa định đứng lên thì anh liền ngăn lại.
"Không, nàng ngồi yên đi. Coi chừng các mảnh vỡ. Ta không sao."
Anh cầm lấy khăn tự lau vết máu trên tay mình rồi đưa lại cho bà. Thật sự anh cũng không nghĩ nó có thể sắc bén đến thế. Quay sang, thấy nàng lo ngại, anh chìa ngón tay ra cho nàng xem. Trong tích tắc, vết thương đã hoàn toàn biến mất.
"Ngài... có đau không ?" - Nàng hỏi một cách rất e dè, cảm giác như chính nàng là người có ngón tay bị thương.
"Không." - Anh khẽ bật cười. Chỉ mới là đứt tay mà nàng đã sốt ruột như thế, mà nếu như anh thực sự tham gia một trận chiến thì đâu phải chỉ có đứt tay, lúc đó có lẽ anh sẽ không dám đi gặp nàng thật, sợ nàng sẽ khóc lóc thảm thiết mất.
Ogikubo đã thu dọn xong. Bà cúi người chào rồi vội vã rời đi, có vẻ như bà cảm thấy rất thất trách vì để xảy ra tai nạn này.
Anh và nàng lại lặng yên dõi mắt ra khu vườn, lắng nghe tiếng nước chảy, thanh thản và vô tư.
.
.
.
.
Những cơn gió đầu thu se se lạnh thổi qua Asakusa, đem theo những tin đồn chiến tranh râm ran từ phương xa vọng về.
Cha Izayoi viết thư cho nàng yêu cầu nàng về nhà một thời gian với lý do ông đang bị ốm. Bởi việc này cần được thông qua sớm, nàng xin gặp ngài ngay thay vì chờ đợi đến dịp thăm viếng tiếp theo.
Nàng đi đến phòng ngài thì gặp Sesshoumaru trong hành lang. Cậu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nàng. Dừng lại, cậu khẽ cau mày.
"Cô có việc muốn thỉnh cầu ?"
Nàng khẽ gật đầu. Ngay khi nghe nàng nói, ánh mắt cậu loé sáng lên. Cậu lập tức rút một thanh đoản kiếm, đưa ra trước mặt nàng, buông từng âm sắc lạnh.
"Cầm lấy."
Nàng đỡ lấy thanh tantou rồi, cậu đi thẳng.
Nàng cầm thanh kiếm, đứng ngẩn ngơ một lúc. Nàng cũng biết xin phép về nhà lúc này không phải là một việc hay ho, khi đang có những tin tức căng thẳng tại Asakusa như thế này, nhưng đến mức con trai ngài tức giận như vậy, nàng tự hỏi có phải nàng đang làm một việc rất sai trái không ?
Ogikubo đặt tay lên vai nàng :
"Tiểu thư, xin đừng nghĩ gì, hãy đưa nó cho thần. Chúng ta còn những việc phải làm."
Nàng khẽ thở dài.
.
.
Izayoi vào phòng, trình bày cho ngài ý nguyện của nàng. Ngài khẽ cười khi nghe nàng nói. Ngài không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi nhìn sang Ogikubo.
"Ogikubo, ngươi hãy chuẩn bị những hành trang cần thiết."
Bà gập người xuống, đều đều giọng như vô tình.
"Thưa ngài, thần không biết là nên làm thế nào với thanh đoản kiếm Sesshoumaru-sama đã đưa cho tiểu thư ?"
"Cái gì ?" - Ngài khẽ cau mày.
"Vừa nãy, Sesshoumaru-sama đã trao thanh kiếm này cho tiểu thư khi gặp tiểu thư ngoài hành lang."
"Đưa thanh tantou đó cho ta."
Thấy ngài có vẻ bực mình, nàng liền lên tiếng đỡ lời.
"Có lẽ người chỉ muốn thiếp có thể tự vệ trong lúc cấp bách thôi."
Nàng cố dùng sự vui vẻ của mình để làm dịu bớt không khí. Nàng cảm thấy có lỗi khi nàng trở thành nguyên nhân mâu thuẫn giữa ngài và con trai ngài. Dù sao, không phải tự nhiên cậu trao cho nàng thanh đoản kiếm này.
"Được rồi, nhưng nàng không cần giữ thanh tantou."
"Vâng."
Nàng hiền từ đáp lại.
.
.
Nàng đến gặp phu nhân sau đó để gửi lời chào trước khi nàng quay về. Cũng như ngài, phu nhân khẽ mỉm cười, rồi nói nhàn nhạt hỏi.
"Izayoi, cô có biết cô quay về lúc này có nghĩa là gì không ?"
Nàng cẩn thận cúi đầu. Tiếp tục, người buông lời dửng dưng.
"Đừng nghĩ cách đó sẽ bảo vệ được ông ta."
Nàng lặng im, cúi đầu lần nữa.
..
Cha nàng có nhiều lý do để muốn nàng trở về.
Ông thông báo rằng ông rất lo lắng sau vụ việc nàng bị tấn công, và ông muốn đứa bé được sinh ra tại Ebisu để giữ an toàn cho nó. Tất nhiên, ông sẽ gây ảnh hưởng lên đứa trẻ một khi nó sử dụng các khoảng thời gian ở đây, như phương thức mà giới quý tộc thường làm để củng cố quyền lực cho mình, nhưng đó là nếu như Asakusa còn đứng vững sau cuộc chiến.
Có một lý do khác Ogikubo đã nói riêng với nàng, rằng cha nàng sẽ không tham chiến ở bất kỳ phía nào, ông cần nàng quay về như một dấu hiệu ông đã rút lui khỏi liên minh với Asakusa, để ông chờ đợi mọi việc ngã ngũ. Bởi nàng biết rằng ngài sẽ dung thứ cho Ebisu, nhưng lại không thể chắc chắn được gì từ phe đối địch, nàng quyết định trở về để làm an lòng cha nàng và gia tộc.
Nhưng đó là nàng còn chưa biết sự phản bội của cha nàng...
.
.
.
.
Buổi tối cuối cùng nàng ở lại Asakusa, ngài đã đến thăm nàng ngoài lịch trình định trước. Ngài và nàng cùng ngồi bên engawa, uống rượu và ngắm trăng.
Đêm thanh vắng, trăng tròn và sáng trong.
Trong không khí yên ắng ấy, ngài lặng lẽ tự mình rót rượu. Ngài thường giữ mình trong yên lặng như thế. Vẻ cô độc ấy khiến nàng cảm thấy rất buồn cho ngài. Nhưng nàng biết ngài sẽ không thích nàng tỏ ra thương xót ngài vì điều gì, nên nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ về điều đó.
Ngài không để nàng rót rượu cho ngài, ngài nói nàng luôn có một cái vẻ quá cẩn trọng trong mỗi cử chỉ khiến cho ngài cảm thấy như thể ngài đang áp đặt quyền lực lên nàng. Ngài bảo nàng có thể xem mình ngang hàng với ngài, nhưng đó là điều nàng không thể tưởng tượng đến. Có những quan niệm tôn ti trật tự đã thấm sâu trong con người nàng, nàng không thể cho phép mình thất lễ như thế, vậy nên sau cùng, nàng chấp nhận việc nàng sẽ không rót rượu như một mệnh lệnh, hơn là tự xem mình là đồng đẳng với ngài và làm điều đó.
Thỉnh thoảng, khi ngài hướng mắt nhìn ra khu vườn phủ dưới ánh sáng bạc, đôi mắt ngài như tối đi, với một mảnh ngọc loé sáng, như ánh mắt của môt con chó sói đang quan sát con mồi. Có lẽ là ngài đã không thể kéo mình ra khỏi những suy nghĩ về cuộc chiến sắp tới.
Hình như biết nàng đang nhìn mình, ngài bỗng quay lại, cái nhìn ấy tan đi qua một cái chớp mắt.
"Sao nàng lại nhìn ta như thế ?" - Ngài có vẻ thắc mắc.
Nàng đã muốn hỏi rằng ngài đang suy tư điều gì, nhưng nàng biết ngài sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đó của nàng.
"Vì một thời gian dài sắp tới thiếp sẽ không được gặp ngài nữa." - Nàng nhẹ nhàng đáp lại.
"Nó sẽ kết thúc sớm thôi." - Ngài bình thản.
"Vâng." - Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Tự rót cho mình một chén rượu khác, ngài nhìn xuống bụng nàng, trước khi dời ánh mắt lên đối diện với nàng lần nữa.
"Nàng cảm thấy thế nào ? Đứa bé có làm phiền nàng nhiều không ?"
"Không, nó rất ngoan. Khi nó cử động, thiếp cảm thấy rất vui."
Đặt tay lên bụng mình, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sinh linh bé bỏng nàng đang ấp ủ. Nàng mang thai lâu hơn thời gian thường thấy ở con người, và cũng không biết chắc thời điểm nó ra đời, nhưng đứa trẻ nàng đang mang là một bán yêu, nên đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao, nàng cũng rất trông ngóng đến ngày được chính thức chào đón nó.
Nàng lại nhìn ngài, mỉm cười đầy hạnh phúc, không phải chỉ vì đứa bé, nhưng vì thấy một chút niềm vui thật sự trong ánh mắt của ngài.
.
.
Trong đêm cuối cùng ấy, khi nằm bên cạnh ngài, nàng lặng lẽ ngắm nhìn khi ngài đã chìm vào giấc ngủ. Tối nay, ngài đã uống nhiều hơn bình thường. Và có lẽ là ngài đã thực sự rất mệt mỏi sau những ngày, những tuần căng thẳng vì tình hình chiến sự bên ngoài biên giới. Nàng thở ra rất khẽ. Luôn luôn, nàng muốn xoa dịu những khó khăn của ngài, nhưng lại không biết làm thế nào cho đủ.
Nàng lại trăn trở, tự hỏi quyết định trở về của mình có phải là sai lầm ? Asakusa sắp hứng chịu một cuộc tấn công tổng lực từ khác thành trì khác. Đáng lẽ nàng nên ở bên cạnh ngài, để ngài thấy rằng không phải mọi kẻ bên ngoài Asakusa đều rời bỏ ngài, nhưng nàng đã lựa chọn trở về, với lý do hay là lời bào chữa, rằng cha của nàng rất cần nàng, còn nơi đây, phu nhân và các tướng lĩnh mới là những người có khả năng giúp đỡ ngài trong cuộc chiến, chứ không phải một người quanh quẩn quấn chân ngài như nàng.
Ngài luôn cung cấp mà rất hiếm khi truy cầu. Ngài thường là người lắng nghe những câu chuyện của nàng chứ không phải ngược lại. Nàng đã từng thử đặt những câu hỏi, để thấu hiểu những tâm tư của ngài, nhưng ngài chỉ luôn khẽ bật cười, rồi bảo nàng đừng suy nghĩ và đừng lo lắng gì. Nàng nên gọi đó là gì, rằng ngài mạnh mẽ hơn nàng tưởng, hay đó cách ngài muốn bảo vệ nàng khỏi mọi ưu phiền ?
Người ta nói rằng yêu quái không có quá nhiều cảm xúc, bởi bản chất, hay bởi sự trường thọ của họ đã khiến họ trở nên khô khan và lãnh đạm với mọi thứ, nhưng nàng không tin, qua những gì nàng thấy ở ngài. Làm thế nào một trái tim từ ái với những sinh linh như thế lại không biết đến những đau buồn hay mất mát ?
Nàng biết sự u uất nào đó đằng sau đáy mắt trầm tĩnh của ngài mà nàng đã cảm nhận là thật, nhưng bởi vì ngài luôn tránh nói về bản thân, nàng cũng tôn trọng điều đó và chỉ chia sẻ cảm nhận đó với ngài qua những cái ôm. Bởi ánh mắt trìu mến ngài đã dành cho nàng, nàng tin mình thật sự là một điều rất đáng giá đối với ngài, để rồi khi ngài ghì chặt nàng trong vòng tay, nàng lại buồn bã cảm nhận từ ngài sự mất mát nàng sẽ gây ra cho ngài một ngày nào đó.
Nhìn lại những năm tháng ở Asakusa, nàng đã được bao phủ trong tình yêu của ngài, qua những buổi thăm viếng, qua những ngày rong chơi, hay qua tất cả những bình an được kiến tạo xung quanh nàng. Ngài để tâm đến nàng, cho dù những gì nàng có thể mang đến rất nhỏ nhoi để gọi là đáng kể, hay là nàng chưa bao giờ có thể thực sự đến gần ngài. Ngài luôn nhìn xuống nàng như một sinh linh nhỏ bé mà ngài sẽ chở che hơn là một người đồng hành trong cuộc sống, nhưng với sự yếu ớt và thời gian ngắn ngủi của mình, nàng cũng không dám mong đợi nhiều hơn.
Nhưng cho dù thế nào, nàng chưa bao giờ ngừng khao khát khoả lấp mọi bóng tối trong tâm hồn ngài với tất cả yêu thương.
Không có lời nào là đủ cho tình yêu rất tha thiết và dịu dàng của nàng. Như cách ngài muốn giữ gìn nàng, nàng giữ gìn chính mình cho ngài, gìn giữ sự an nhiên, rạng rỡ, như một buổi sáng mai, như âm nhạc ngân nga hạnh phúc, giữ gìn cho ngài những giây phút khuây khỏa và thảnh thơi. Với những cảm xúc mãnh liệt bị giam chặt trong trái tim không biết cách nào để bày tỏ hết được, nàng gửi gắm những gì rất dấu yêu ấy qua ánh mắt mến thương hay nụ cười hiền dịu. Đã chẳng có gì nhiều, ngoài một tình yêu sâu đậm dành cho ngài.
Đó là một sự an ủi...
Bây giờ, nàng chỉ mong đêm dài hơn, để ở bên cạnh ngài như thế này, ngắm nhìn ngài trong giấc ngủ, để thấy ngài có được trọn vẹn sự nghỉ ngơi và bình yên mà nàng đã không thể mang đến.
Nhưng trời sắp sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro