45. Hana Yome
Một đoàn hộ tống kéo dài hơn ba trăm người đưa hime của gia tộc Ebisu đến Asakusa. Nếu như Ebisu gửi đến một số lượng hồi môn không nhỏ, Asakusa cũng vô cùng hào phóng trong việc gửi lại các phẩm vật quý giá và quà tặng.
..
Ngồi trong kiệu, khoát trên người một bộ junihitoe lộng lẫy làm bằng loại lụa đắt tiền nhất, tay giữ chiếc quạt đúng theo quy cách, Izayoi trông vô cùng xinh đẹp.
Nhưng trên gương mặt tuyệt đẹp ấy, phảng phất sự bất an lẫn một nỗi buồn xa xăm.
Nàng chẳng biết lấy gì làm vui trong ngày cưới của mình, chỉ nhớ về cái ngày đầu tiên mà nàng được nghe về hôn ước, khi nàng vô tình nghe được những lời của cha mẹ mình. Mẹ nàng cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, "Họ không phải con người ! Hắn ta là một yêu quái chính hiệu !", bà đã kêu lên một cách xót xa.
Không ai có lựa chọn. Chỉ có một con đường trước mặt để đi, không thể quay đầu lại. Bà đã khóc khi tiễn nàng đi...
.
.
..
Izayoi đến Asakusa vài ngày trước khi buổi lễ chính thức được tổ chức. Buổi lễ kéo dài cả ngày, diễn ra trang trọng hơn hẳn một lễ nạp thiếp thông thường.
..
Trong những nghi thức đầu tiên, khi Izayoi vừa bước vào gian phòng ở chính điện để ra mắt như một thành viên mới, Sesshoumaru khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn chứa đựng một cái gì đó có vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang khó chịu. Cậu nhìn sang cha mẹ mình thì thấy họ vẫn tỏ ra bình thản và vui vẻ. Cuối cùng thì cậu nhìn thẳng vào Iidabashi, người ngồi đối diện với cậu, một cách chẳng mấy thân thiện.
Iidabashi không bỏ sót bất kỳ điều gì, ông hơi bất ngờ, rồi sau thì ông cũng tảng lờ thái độ của cậu, nhưng dù bởi lý do gì đi chăng nữa, ông tin chắc việc thúc đẩy thay đổi hôn ước ngày đó là một quyết định vô cùng đúng đắn. Sesshoumaru sẽ chỉ khiến con gái ông bất hạnh.
Ở đó, chỉ còn Izayoi là vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vì từ đầu tới cuối buổi ra mắt đó, nàng chỉ nhìn vị lãnh chúa và phu nhân đúng một lần lúc gần cuối nghi lễ, còn lại nàng luôn hạ mi mắt nhìn xuống một khoảng nào đó trước mặt mình, không nhìn ngang liếc dọc bất kỳ đâu, cẩn trọng đúng như phép tắc mà nàng được dạy bảo.
..
Đến thời gian nghỉ giữa buổi lễ, trong lúc ở một gian phòng nhỏ khác cùng con trai, InuKimi nghiêng đầu, nhìn con trai mình như thấy kỳ lạ.
"Sesshoumaru, sao mặt ngươi trông như bị trúng độc thế ?"
"Làm sao chichi-ue có thể chịu được chuyện đó ?" - Nó có vẻ bực bội, ánh mắt như đang nhìn một đối thủ vô hình nào đó trước mặt.
"Sesshoumaru." - Nàng gọi tên con trai để nó phải đảo mắt về phía nàng, để nhìn thấy sự điềm nhiên của nàng như một tấm gương nên được bắt chước - "Đó là việc riêng của cha ngươi" - Nàng bỗng nhoẻn miệng cười - "Mà ta không biết là ngươi lại quan tâm đến cha ngươi như thế !"
Nó quay đi, khẽ hừ một tiếng trong cổ họng - "Phần còn lại của buổi lễ chắc ta không cần tham gia nữa ?"
"Được thôi." - Nàng cười, không bỏ lỡ dịp châm chọc con trai - "Không có vẻ gì là sự vắng mặt của ngươi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ta."
Có vẻ như cảm thấy đã chịu đựng quá đủ, nó lập tức quay sang gật đầu một cái thay lời chào rồi đứng dậy bỏ đi ngay.
.
.
"Sao nó lại đột ngột biến mất vậy ?" - Anh hỏi khi họ cùng đi trên hành lang quay lại buổi lễ.
"Thằng bé rất nhạy cảm, ngài biết đấy." - Nàng nói với một sự thương cảm sâu sắc, rất không phù hợp với tính cách thường thấy của nàng.
Anh không nói gì nữa, chỉ bật ra một tiếng cười rất khẽ.
.
.
.
Đêm tân hôn.
Izayoi mặc một chiếc yukata đơn giản trắng tinh, ngồi giữa phòng, lặng im đợi phu quân. Trông nàng như thể nàng cũng là một vật trang trí, như một bình hoa, như một ly rượu đặt trong căn phòng đó. InuTaishou bước vào. Vẫn quỳ trên gối, nàng cúi thấp người chào.
Anh lại bàn ngồi, nàng mới đứng dậy, đến bên anh để rót rượu.
Nàng đã được dạy dỗ rất kỹ càng, trong từng bước đi, trong từng cử chỉ. Bàn tay của nàng đặt trên bình rượu, run run. Nàng đang sợ, sợ mình phạm phải sai lầm, hay sợ thêm điều gì anh cũng không biết nữa, nhưng anh có thể đánh hơi rất rõ nỗi sợ của nàng. Anh bật cười.
Nàng ngước lên, anh nhìn nàng chăm chú nhưng dịu dàng. Nàng vội cúi mặt xuống. Nàng vẫn đang sợ. Nàng còn trẻ quá, mong manh và dễ vỡ. Anh nốc hết ly rượu đầu tiên. Nàng định rót cho anh một ly nữa nhưng anh ngăn lại :
"Để ta."
"Vâng."
Nàng ngồi xếp chân bên cạnh anh, vẫn cúi đầu.
Anh chợt nghĩ đến việc Sesshoumaru ngồi vào chỗ của anh đêm nay. Nàng là ai ? Một tiểu thư danh giá, nhưng rốt cuộc cũng chỉ để phục vụ một người đàn ông, người mà nàng không có quyền lựa chọn. Nếu là Sesshoumaru, nó có thể vì thương cảm nàng mà tỏ ra ân cần, hay sẽ lạnh lùng làm nàng khiếp sợ ? Hạnh phúc của nàng không do nàng quyết định. Anh bỗng thấy thay đổi trong sắp xếp ngày đó là một điều tốt.
Quyền lựa chọn ư ? Nàng chỉ thực hiện bổn phận của mình, vì ai ? Chẳng phải vì rất nhiều điều tốt đẹp đó sao ? Có đúng không khi hy sinh một vài người cho nhiều người khác ? Mục đích có thể biện minh cho phương tiện không ? Con người đang sợ hãi ngồi bên cạnh anh... Ai xứng đáng được thừa hưởng hạnh phúc ?...
"Chắc là nàng đã mệt rồi ?" - Anh đặt ly rượu đã cạn xuống bàn.
"Không, thưa ngài." - Nàng khẽ lắc đầu.
"Nàng ngủ đi, ta có việc phải làm." - Anh chống tay đứng dậy.
"Thưa ngài... ?" - Nàng có vẻ hốt hoảng.
Nhưng nàng cũng không tìm được thêm lời nào để nói.
"Đừng lo, nàng không làm gì sai đâu." - anh nói qua vai mình trước khi mở cánh cửa.
Ogikubo quỳ bên ngoài, khi cánh cửa vừa được kéo ra, bà liền cúi thấp đầu, giọng vô cùng khẩn thiết.
"Xin ngài ở lại đây đêm nay."
"Không cần thiết phải như thế. Ngươi chuẩn bị cho nàng ấy ngủ đi."
"Thưa ngài..."
Ogikubo định nói thêm, nhưng thái độ dứt khoát của anh khiến bà hiểu rằng anh sẽ không thay đổi ý định.
.
.
InuTaishou bước về phía khu vực cùa mình. Khi đi ngang qua hành lang nối với khu vực của Inukimi, biết nàng vẫn còn thức, anh chuyển hướng.
..
"Lẽ ra ngài nên ở đó" - Bỏ dở trang sách, nàng nhìn lên khi anh vừa mở cửa phòng.
"Nàng định đuổi ta đi sao ?" - Anh cười nhạt.
"Không." - Nàng không xem đó là chuyện đùa - "Nhưng ta vẫn muốn một lời giải thích."
"Nàng ấy sợ ta." - Anh ngồi xuống, có vẻ thất vọng.
Im lặng một thoáng, nàng lại hỏi, không ngừng quan sát anh - "Còn gì khác không ?"
"Không." - Anh khẽ lắc đầu, nhưng không nhìn nàng.
Lần này, nàng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt rất thản và lạnh. Nàng tự hỏi có phải anh đang nói dối nàng ? Có phải điều mà nàng lo lắng là sự thật ? Anh luôn để mình bị chi phối bởi cảm xúc...
"Nàng đang nghĩ gì sao ?" - Anh quay sang khi thấy nàng im lặng.
"Có một vài chuyện ta cần giải quyết." - Ánh mắt lẫn giọng nói của nàng không thể hiện một chút cảm xúc nào.
Đối diện vẻ vô cảm ấy, anh nói rất bình thản. - "Ta nghĩ không cần."
Bấy giờ, nàng mới mỉm cười. - "Không phải ai cũng nghĩ như ngài đâu." - Cái nhìn của nàng có phần dễ chịu - "Ta sẽ có một vài lời nhắc nhở thôi."
Vẫn với vẻ bình thản của mình, anh lặng nhìn nàng.
Nàng luôn bảo vệ anh, bằng cách này hay cách khác...
Anh biết ơn nàng, nhưng mặt khác, anh e ngại hơn khi tỏ mình. Nàng không đơn thuần lắng nghe, nàng luôn hành động. Và nếu nàng không thể dứt điểm vấn đề, thì nàng sẽ càng quyết liệt hơn với mọi phương thức.
Không phải bây giờ anh mới nhận ra điều đó, chỉ là thỉnh thoảng anh đã quên mất những gì mình nên thể hiện trước mặt nàng. Anh luôn nhớ điều nàng đã nói, khi anh trở lại sau cuộc chiến với Yuan, khi nàng ngồi trong vườn đá đêm ấy...
.
.
Izayoi nhìn quanh căn phòng trống trải đến hiu quạnh. Nhũ mẫu của nàng sau khi sắp xếp cho nàng xong cũng đã quay về phòng dành cho mình ở khu vực dành do người hầu, cách xa hẳn khu vực của nàng.
Ngài đi rồi...
Một mình trong phòng, trong đêm tân hôn, không phải là không chạnh lòng, nhưng một phần nào đó trong nàng đã ao ước như thế. Vậy nên, khi nãy, nàng mới không tìm được lời nào để giữ ngài lại.
Nàng không làm gì sai đâu...
Trước khi đi, ngài đã nói như thế. Một sự công nhận vô cùng quan trọng với nàng, xua tan gần hết mọi lo lắng của nàng trong đêm nay, nếu như nàng có thể tin như thế. Nàng thầm cảm tạ ngài...
Khi có thể nhìn gần hơn vào yêu quái đó, nàng mới biết ngài cũng có thể rất dịu dàng, khác hẳn phong thái uy nghi đầy trang nghiêm khi đứng giữa mọi người. Ngài dễ chịu hơn là nàng dám mơ đến...
Điều lớn lao nhất mà cha nàng đã làm được trong cuộc hôn nhân này, trong khi không thể từ chối chỉ thị của Tachibana, là thay đổi hôn phu cho nàng. Nàng không cần được lập làm chính thất của người được gọi là yêu quái chính hiệu, nàng có thể an phận với vị trí thứ thiếp của một người cha nàng hiểu rõ hơn.
Nàng nhắm mắt lại, nhớ về một người, mơ giấc mơ được yêu thương...
.
.
*****
"Giữ lấy, hãy để nó thay ta ở cạnh bên nàng."
Chàng đặt một sợi dây buộc tóc được xếp và thắt nút lại gọn gàng trong tay nàng, đôi tay rắn rỏi của chàng ấp ủ bàn tay nhỏ bé của nàng như không muốn rời ra.
Nàng rút tay về, đưa nó lên ngắm nghía dưới ánh sáng mờ ảo của trăng. Rồi nàng áp nó vào ngực mình, cúi đầu, để chàng không nhìn thấy nỗi buồn đang dâng lên trong mắt nàng.
"Izayoi..."
Chàng khẽ gọi tên nàng khi nâng cằm nàng lên. Nàng nhìn lên, nửa gương mặt chàng khuất trong bóng tối nhạt mờ. Nàng có thể thấy nỗi đau trong đôi mắt chàng, cũng như tình yêu của chàng dành cho nàng.
Những mảnh vỡ của trăng tan trên mi mắt.
Nếu có thể được chọn, nàng sẽ chọn ở bên chàng, người nâng niu nàng với tất cả tấm lòng, nếu như điều đó có thể báo đáp tình yêu của chàng...
Chàng đã rất dịu dàng...
Trong khu vườn, ở nơi đó, chàng đã luôn chờ đợi nàng...
Nhưng nàng sắp rời đi, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại...
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro